Cung Kỳ Diệp chậm rãi rút côn th*t ra khỏi tiểu huyệt nhỏ xinh chặt hẹp, từng luồng mật dịch và bạch trọc dày đặc chảy ra khỏi cơ thể cô. Hắn nhẹ nhành ôm Mạc Nghiên vào lòng rồi bế cô tới phòng tắm.
“Đừng lại đây…” Hai tròng mắt của Mạc Nghiên hoảng sợ nhìn chằm chằm vào động tác của Tiêu Mục Thần. Cô hơi động đậy cơ thể vô lực.
“Không sao, ngoan, bọn anh sẽ không động đến em nữa!” Tiêu Mục Thần ôm thân mình nhỏ nhắn xinh xắn của cô rồi thấp giọng an ủi.
Mạc Nghiên không hề tin tưởng lời hắn nói, cô ngẩng khuôn mặt lên nhìn chằm chằm động tác của hắn giống như chỉ cần Tiêu Mục Thần có một động tác mờ ám nào đó thì cô sẽ lập tức chạy trốn khỏi hắn. Tiêu Mục Thần dịu dàng tẩy rửa hạ thân cho cô, Mạc Nghiên bởi vì mệt mỏi mà hơi rũ mắt nhưng tay nhỏ vẫn khẩn trương túm chặt cổ áo của hắn để đề phòng hắn lại tiếp tục ức hiếp cô.
Căn phòng hỗn độn dâm mỹ được người hầu dọn dẹp lại trở về bộ dáng sạch sẽ lúc đầu. Tư Đồ Dịch cởi bỏ áo tắm dài của Mạc Nghiên ra để bôi thuốc mỡ lên các dấu vết trên người cô.
“Đừng…” Mạc Nghiên dùng tay nhỏ nhẹ đẩy kháng cự lại bàn tay đang hành động của Tư Đồ Dịch, hai trong mắt lại lần nữa tích đầy nước mắt cùng phẫn hận nhìn hắn.
“Ngoan, đây là thuốc tiêu sưng. Chắc là em cũng không muốn để ba mẹ mình thấy được dấu vết hoan ái trên người đúng không?”
Nhìn cô cúi đầu ngoan ngoãn để mình bôi thuốc mỡ, trái tim Tư Đồ Dịch như muốn mềm nhũn. Làn da tuyết trắng như ngọc sau khi trải qua 5 người đàn ông tham lam âu yếm thì trở nên sưng đỏ lợi hại. Nhìn cơ thể cô bôi thuốc mỡ xong mới có chút tiêu sưng, hắn lại giúp cô mặc bộ lễ phục dạ hội màu vàng thêm lần nữa lên cơ thể thanh khiết mềm mại của cô.
Cảm giác mệt mỏi từ thể xác và tinh thần đột nhiên đánh úp lại, lông mi đen dày của Mạc Nghiên nhanh chóng rung động nhưng không dám nhắm mắt vì lo sợ bọn hắn sẽ lại nhào tới ăn cô. Tư Đồ Dịch mở miệng nói một câu khiến Mạc Nghiên bừng tỉnh và đề cao cảnh giác.
“Bảo bối có biết Thần đang có một dự án hợp tác với tập đoàn Mạc thị không?” Tư Đồ Dịch nheo lại hai tròng mắt ngăm đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đang mơ màng ngủ của cô.
“Mấy anh muốn làm cái gì?” Nghĩ đến thế lực sau lưng bọn họ, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên trắng bệch, giọng nói khàn khàn xen lẫn nước mắt căm tức nhìn hắn.
“Chẳng phải đã nói thứ bọn anh muốn chính là em hay sao? Nhưng xem ra em vẫn còn chưa biết tên bọn anh. Thật khiến bọn anh đau lòng nha! Thân thể của bọn anh và em rất phù hợp vậy mà!” Diệp Hàn Ngự dựa lưng vào vách tươn rồi hài hước nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của cô.
“Anh là Diệp Hàn Ngự. Hắn là Tư Đồ Dịch. Đây là Mộc Trạch Uyên và Tiêu Mục Thần. Còn kia là người em đã biết – Cung Kỳ Diệp.” Diệp Hàn Ngự dùng ngón tay chỉ qua từng người đàn ông và giới thiệu, cuối cùng thì ngón tay dừng lại trên người Cung Kỳ Diệp.
Thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn, tay nhỏ vì lo lắng mà nắm chặt khăn trải giường như muốn mượn lực chống đỡ cơ thể của bản thân để không bị ngã xuống. Cô hơi rũ đôi mắt đẹp đồng thời cắn nhẹ cánh môi đỏ. Thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm 5 người đàn ông trước mắt
“Mấy anh muốn cái gì?” Cô hỏi xong, hàm răng cắn chặt môi đỏ.
Cung Kỳ Diệp tiến lên dùng ngón cái cạy hàm răng đang cắn chặt của cô ra. “Thứ tất cả bọn tôi muốn là em mỗi ngày đều phải ở lại bên cạnh bọn tôi.”
“Không có khả năng.” Nghe xong ý tứ của Cung Kỳ Diệp, Mạc Nghiên phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, thái độ cường ngạnh cứng đầu làm Cung Kỳ Diệp nhướng nhẹ đầu lông mày.
“Chắc là em không muốn thấy dự án hợp tác xảy ra sai sót gì đi? Em nên biết, với thế lực của bọn tôi thì bọn tôi có thể làm ra bất cứ loại chyện gì.” Tiêu Mục Thần nở nụ cười tà mị, ngón tay thon dài xoa nhẹ khoé miệng cô.
“3 ngày… Một tuần 3 ngày…”
“5 ngày, 2 ngày còn lại thì em có thể tự do.” Thái độ cường ngạnh làm Mạc Nghiên không có cách nào kháng cự.
“Muốn tôi ở cạnh các anh bao lâu? 1 tháng… Nửa năm… Hay là 1 năm?” Hơi thở nồng đậm bi thương vờn quanh Mạc Nghiên. Cô nhẹ chớp chớp hai tròng mắt ướt át không cho mình yếu thế ở trước mặt bọn hắn.
“Tạm thời chưa nghĩ tới”. Tư Đồ Dịch khẽ vuốt hốc mắt ướt át của cô, môi mỏng hạ xuống nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ở trên cái cổ tuyết trắng.
“Tôi không biết phải nói sao với ba mẹ…” Không đợi Mạc Nghiên nói xong, Cung Kỳ Diệp đã mở miệng: “Hãy nói là em muốn tự lập ở bên ngoài và sẽ đến công ty của Thần làm việc. Giờ em cứ ngồi yên ở đây, mấy chuyện còn lại đã có bọn anh xử lý.” Nhìn mấy người đàn ông đi ra khỏi phòng, Mạc Nghiên mới dỡ bộ áo giáp trên người xuống. Cô vùi thân thể vào trong chăn rồi thấp giọng khóc nức nở. Một ngày trải qua sự hoảng sợ và hoan ái khiến cô mệt mỏi đến cực hạn, cuối cùng thì cô lâm vào trạng thái hôn mê.