“Cạch” Tiếng mở cửa vang lên từ sau lưng Cung Kỳ Diệp.
“Thật độc ác, dám làm bảo bối của chúng ta đến hôn mê.” Người đàn ông mới bước vào vừa cởi quần áo vừa chậm rãi đi hướng mép giường, trên gương mặt anh tuấn hiện diện một mặt tươi cười tà khí, dưới đáy mắt phượng hẹp dài mang theo tình dục.
“Những người khác đâu?” Cung Kỳ Diệp ngồi ở mép giường nhíu mi, bàn tay to dao động trên người Mạc Nghiên.
“Đương nhiên là đang xử lý người xúi bảo bối chạy trốn.” Tiêu Mục Thần cười, đỡ Mạc Nghiên nằm ở trên giường dậy.
“Chậc… Thật là đáng thương, tiểu huyệt của bảo bối đều bị thao sưng lên.” Trong giọng nói mang theo thương xót, nhưng đôi mắt lại chứa đầu tình dục sâu thẳm, Tiêu Mục Thần dùng ngón tay trỏ cắm vào mật huyệt của Mạc Nghiên, ngón cái ấn ở hoa đế thượng, thịt mềm tơ lụa bên trong gắt gao bao chặt làm Tiêu Mục Thần cảm thấy côn th*t sưng to, chỉ nghĩ hung hăng xông vào chiến đấu trong tiểu huyệt.
“A… Ngô… Anh…” Cho dù Mạc Nghiên đã hôn mê vẫn cảm giác được thân thể bị người xâm nhập, cô vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào theo ngón tay thọc vào rút ra của Tiêu Mục Thần.
“Ngô……” Tiêu Mục Thần rút ngón tay ra bỏ vào trong miệng nhấm nháp hoa dịch thơm ngon, hai mắt híp lại có thể thấy hắn đang rất hưởng thụ, nam căn to lớn ma xát với hoa huy*t ướt át nhưng nhìn đến Mạc Nghiên đã lâm vào tình dục, hai má ửng đỏ thì hắn liền vác súng đâm vào hoa huy*t.
“Mặc kệ thao thế nào, thao bao nhiêu lần, tiểu huyệt của bảo bối vẫn chặt chẽ.” Tiêu Mục Thần dùng bàn tay to chế trụ vòng eo Mạc Nghiên, nam căm không ngừng chọt về phía trước giống như muốn đem hoa huy*t của Mạc Nghiên đánh nát. Đồng thời Cung Kỳ Diệp từ phía sau Mạc Nghiên đưa tay mạnh mẽ vuốt cái vú cô, dưới sự gây xích mích của hai người, Mạc Nghiên mở to mắt, vô lực khụt khịt muốn chạy trốn khỏi ma trảo của hai tên đàn ông lại bởi vì không đủ sức nên chỉ có thể tùy ý bọn hắn cày cấy trên người.
“Ngô……” Cung Kỳ Diệp cầm cằm Mạc Nghiên, môi mỏng ngậm lấy môi anh đào, lưỡi dài không ngừng liếm mút trên môi anh đào, uốn lưỡi lên xuống giống như hấp thu nước trong sa mạc.
“A a……” Khi cảm giác được côn th*t của Tiêu Mục Thần rút ra, trong lòng Mạc Nghiên thốt dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình hoàn toàn thả lỏng nhưng vào lúc này Cung Kỳ Diệp lại trong chớp mắt đem nam căn to lớn cắm vào tiểu huyệt bị thao đến sưng đỏ, hai tên đàn ông thay nhau thọc vào rút ra trong tiểu huyệt.
“Đừng kẹp… Nghiên nhi, em hãy thả lỏng làm bọn ta đi vào……” Cung Kỳ Diệp nhíu mày, mồ hôi chậm rãi chảy từ trán người đàn ông qua sườn mặt kiên nghị xuống trên người Mạc Nghiên.
“A… Thật lớn… Thật khó chịu… Đừng… Dừng lại… Ngô…” Nước mắt mới từ khóe mắt trào ra, nháy mắt bị Tiêu Mục Thần hôn sạch “Cái miệng nhỏ thật ngọt, hoa dịch càng ngọt, ngay cả nước mắt của bảo bối cũng ngọt…”
Mật huyệt kiều nộn mềm mại bao bọc lấy côn th*t của hai người, cô vô lực phản kháng làm hai người đạt được vui sướng lớn hơn. Tiêu Mục Thần dùng ngón cái mạnh mẽ tàn sát bừa bãi hai đóa hồng mai mẫn cảm dựng thẳng hoặc dùng móng tay lôi kéo ra ngoài, khoái cảm đau đớn tê dại làm mật huyệt mẫn cảm không ngừng liếm mút nam căn cắm vào.
“Không được… Không cần lại cắm vào… Quá nhiều… Sẽ… Hỏng… Mất…” Mạc Nghiên hàm chứa nước mắt bất lực lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn Cung Kỳ Diệp và Tiêu Mục Thần.
“Thế nào sẽ hỏng đâu… Cái miệng nhỏ phía trên của Nghiên Nhi nói không cần nhưng cái miệng nhỏ phía dưới lại rất thành thật nói muốn chúng ta không ngừng cắm vào đâu!?” Đôi mắt Cung Kỳ Diệp chứa đựng tình dục sâu không thấy đáy, bàn tay to hung hăng ấn bụng nhỏ bị nam căn đâm nhô lên, đồng thời tay Tiêu Mục Thần vuốt ve hai cái vú của Mạc Nghiên, dùng ngón cái và ngón trỏ hung hăng xoa bóp, lôi kéo hoa đế.
“A… Ngô…” Khi Mạc Nghiên sắp hét ra tiếng, Tiêu Mục Thần liếm mút môi đỏ của cô lấp kín thanh âm, côn th*t của hai người thay phiên thọc vào rút ra cái miệng nhỏ phía dưới, xung quanh hoa huy*t không ngừng bị xâm phạm đã trầy da sưng đỏ, bốn phía trong tiểu huyệt đều là hoa dịch cùng tinh dịch của ba người, trải qua mấy tiếng đồng hồ thọc vào rút ra đã biến thành chất lỏng đặc sệt nhưng dưới sự khiêu khích của hai bọn hắn, hoa huy*t vẫn không ngừng trào ra hoa dịch mới làm hai bọn hắn có thể đâm chọt thoải mái trong mật huyệt ướt át.
“A a… A a… Ân…” Mạc Nghiên vô lực phập phồng ở trên người bọn hắn, nước mắt không ngừng trào ra.
Nếu lúc trước không có xuyên tới thế giới này, cô hẳn là sẽ có một cuộc sống hoàn mỹ, sẽ không chọc phải nhóm người này…
Vote đi vote đi vote đi~~~ làm ơn vote cho mị với, chỉ mất có 3s thoi mà, vote đê vote đê, tiếp thêm động lực cho mị đăng thêm chap (có 1 bé mèo đáng thương vẫn đang ngồi cầu vote, meoooo~~~)