7 giờ tối, sau khi tan làm ở công ty, Kiều Nhan Ngọc liền lái chiếc Mercedes của mình qua bệnh viện đón Giang Cẩn Huyên đi ăn tối. Cũng đã 2 tuần rồi họ mới đi ăn cùng nhau, vì Giang Cẩn Huyên cũng vừa đi làm, vừa chạy luận văn tiến sĩ của mình, nên cả hai luôn trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Vì dù sao ở nơi xa quê hương, tìm được một người bạn đồng hành thật không dễ dàng.
Giang Cẩn Huyên luôn trân trọng Kiều Nhan Ngọc, người bạn thân duy nhất của mình. Những gì Kiều Nhan Ngọc biết về cô, chỉ có biến cố 14 năm trước, cô cũng không biết gì về việc bố làm CIA của Cẩn Huyên.
Ở bệnh viện, Giang Cẩn Huyên cũng vừa tan làm. Cô đang đứng ở trước sảnh, tay lướt điện thoại, thì có một tin nhắn mail gửi tới. Cô bỗng nhăn mặt :
“…..”
Sau đó 1 phút, điện thoại cô đổ chuông.
“Tôi nghe đây”.
“Cẩn Huyên, chúng tôi có chuyện muốn bàn bạc với cháu. Cháu có thời gian không ?”
“Chú William, cháu e là phải chờ tới ngày mai rồi ạ. Bây giờ cháu có việc phải ra ngoài” – Giang Cẩn Huyên bình thản đáp. Trong lòng cô lúc này cũng không được thoải mái. Cô cũng nói thêm :
“Phải rồi. Cháu mong là, sẽ không có nhân viên CIA nào đi theo để giám sát cháu”.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi nói : “Chú hiểu, Cẩn Huyên. Nhưng…”
“Cháu sẽ nói chuyện này với chú sau. Cháu phải đi rồi ạ”.
Người đàn ông tên William kia đặt điện thoại xuống, rồi liên lạc qua tai nghe bluetooth : “Dặn người của chúng ta quay về đi”.
…..
“Cạn ly !!!” – Kiều Nhan Ngọc phấn khích. Cả hai chọn một nhà hàng Trung Quốc gần đó để ăn tối. Không khí của buổi tối đó thật sự rất thoải mái.
“Còn vài ngày nữa là cậu phải nộp luận văn rồi nhỉ ? Mọi thứ thuận lợi không ?” – Kiều Nhan Ngọc đặt ly rượu xuống, nở nụ cười.
“Cũng không biết sẽ ra sao, nhưng có điều…Ngày trước tớ có nói là sẽ phỏng vấn để dạy ngôn ngữ Trung tại đại học Washington đấy, nhớ chứ ? Phó Nghi An cũng ứng tuyển hồ sơ vào đấy”.
“Gì cơ ? Chị em nhà họ Phó thật không thể hiểu nổi. Chị đây kể cho mà nghe, hôm qua, Phó Nghi Huyền hay tin tớ chia tay Alex, cô ta liền lấy cớ tới công ty tớ bàn chuyện làm ăn, rồi nhân cơ hội nói móc tớ đấy. Còn Phó Nghi An kia nữa, chẳng phải hai người cạnh tranh với nhau từ hồi còn ở đại học à ? Theo lời cậu kể, thì cô ta cũng chẳng phải vừa đâu. Cậu liệu mà xử lí”.
Giang Cẩn Huyên bĩu môi : “Tớ có cảm giác cô ta ái mộ nhan sắc này của tớ”.
“Phì, cậu còn biết đùa cơ đấy. Nghe bảo trong bệnh viện của cậu, Phó Nghi An có người theo đuổi à ? Mọi chuyện ra sao rồi ?”
Giang Cẩn Huyên bật chế độ “bà tám”, chống cằm : “Kể cho cậu nghe một bí mật nhé. Anh ta là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tán tỉnh tớ không được, nên vớ lấy Phó Nghi An đấy. Người Đức, trông cũng bảnh bao lắm, nghe bảo gu anh ta là mấy cô có nét phương Đông, vừa hay Phó Nghi An cũng là người Trung, nên vớ lấy thôi”.
“Cậu càng ngày càng thâm sâu rồi đấy. Học được ai ở cái thói đấy vậy ?” – Kiều Nhan Ngọc nghe xong thì bất ngờ với trình độ săm soi ngày càng nâng tầm của bạn thân.
“Chị đây còn học được ai ngoài Kiều đại tiểu thư ?” – Giang Cẩn Huyên nháy mắt. Kiều Nhan Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói :
“Phải rồi. Cậu thì sao ?”
“Sao là sao ?” – Giang Cẩn Huyên chỉnh lại tay áo. Kiều Nhan Ngọc đặt ly rượu cạch xuống bàn :
“Còn sao nữa ? Cậu không định có bạn trai à ? Từ lúc quen cậu tới giờ, tớ chẳng thấy cậu nhắc gì về chuyện này cả” – Kiều Nhan Ngọc nhíu mày.
Giang Cẩn Huyên rơi vào trầm lặng.
Bạn trai à ?
Cô đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa nhỉ ?
Từ ngày xảy ra biến cố kia, cô dường như đã mất hết mọi thứ. Những người cô yêu thương nhất, đều lần lượt ra đi.
14 năm trước, cô không hề để ý đến gia đình của Trịnh Tử Mặc. Nhưng một, hai năm sau đó, cô mới hay tin rằng chỉ có bố của anh qua đời, còn anh thì biệt tăm.
Trải qua hơn 10 năm, Giang Cẩn Huyên vẫn luôn đặt cho mình hàng trăm câu hỏi.
“Liệu anh ấy còn sống thật không ?”
“Nếu có, thì anh ấy đang ở đâu ? Làm gì ? Sống ra sao ?”
“Anh ấy có biết cô vẫn còn sống không ? Cô bé Anna mà anh gặp lần ấy…”
Kiều Nhan Ngọc thấy vậy thì khoanh tay : “Hiểu rồi, có tâm sự trong lòng chứ gì ?”
“Sao…sao cậu biết ?”
“Còn lạ gì mấy chuyện này nữa chứ ? Sao nào, chẳng lẽ trên đời này có nam nhân nào mù tới nỗi từ chối cái nhan sắc mĩ miều này của bạn tôi sao ?” – Nhan Ngọc phì cười.
Giang Cẩn Huyên đung đưa ly rượu, rồi gật đầu : “Tớ cũng chẳng biết, cảm xúc lúc này là gì nữa…”.
Ở một bàn ăn, cách bàn của hai cô gái khoảng 7 mét….
Trịnh Tử Mặc đang ngồi cùng Aaron, cả hai đang ngồi tâm sự nhân ngày nghỉ phép ít ỏi.
“Có chuyện gì sao ?”
“Anna…Tôi nhớ cô bé ấy…Tôi nhớ bố, mẹ tôi….” – Trịnh Tử Mặc nhìn Aaron với đôi mắt đượm buồn, rồi cúi gằm mặt. Có ai ngờ, đội trưởng của đội Alpha, bình thường lạnh lùng, đanh thép như thế, vậy mà cũng có những lúc thê thảm như thế này chứ”.
Có điều, cả anh và Giang Cẩn Huyên đều không biết, người mà đối phương vẫn hằng mong nhớ, đang ở rất gần nhau….