Kiều Nhan Ngọc thở dài, cô dựa đầu vào gối rồi ngủ thiếp đi.
Giang Cẩn Huyên ngồi trên taxi. Trong lòng cô bồn chồn, không khỏi lo lắng cho Sarah. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế này chứ ?
Cô có nên gọi lại cho Tử Mặc không…
Nhưng nếu vậy, thì Sarah sẽ…
Đang mải suy nghĩ, thì chiếc xe đã đưa cô đến đúng điểm hẹn của bọn chúng. Trước mắt cô là một khu nhà bỏ hoang. Người tài xế trên xe vội nói :
“Cô gái, cháu vẫn là nên về nhà sớm đi. Bây giờ cũng tối rồi, cháu cũng đừng ở lại lâu quá nhé”.
“Vâng, cháu cảm ơn chú” – Cẩn Huyên gật đầu đáp, rồi từ từ tiến vào trong.
Cô nắm chặt lòng bàn tay, rồi nói : “Này, tôi tới theo như tin nhắn rồi đây”.
Xung quanh ngôi nhà bỏ hoang ấy, chỉ toàn là những thùng container bỏ không. Giang Cẩn Huyên tinh mắt nhìn ra Sarah đang bị trói ở trên sàn.
“Sarah !!” – Giang Cẩn Huyên chạy vội tới. Cô đỡ lấy Sarah, rồi kiểm tra mạch máu của cô. Thấy mạch vẫn còn ổn, chỉ là do ngất đi, Cẩn Huyên bèn cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đang tìm cách cởi dây trói cho Sarah, thì đằng sau có một người phụ nữ bước tới :
“Cô đây là Anna sao ?”
Giang Cẩn Huyên quay ra sau lưng, cô nhìn thấy một người phụ nữ châu Á đang chĩa súng về phía mình. Trông cô ta có một khí chất rất đáng gờm, đôi mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng tâm hồn của cô vậy.
“Cô là ai ?” – Giang Cẩn Huyên che chắn cho Sarah, rồi điềm tĩnh hỏi. Đó là Masaki Ako, cô ta nở nụ cười bí ẩn, rồi nói :
“Quả nhiên là cô. Con gái của Joshep”.
“Sao chứ ?”- Giang Cẩn Huyên tái mặt khi nghe tên của bố cô. Chưa kịp phản ứng gì, thì một tiếng súng nổ lên, bắn trúng tay cầm súng của Masaki Ako.
Cô ả quay ra sau, thì nhìn thấy Claire đang chĩa súng về phía mình :
“Bỏ súng xuống, nếu không tiếp theo sẽ là đầu”- Claire gằn giọng, mặt lạnh lùng nói. Giang Cẩn Huyên vội đỡ Sarah dậy, các đặc vụ của FBI cũng đã bao vây nơi này, nên họ thành công đưa được con tin ra ngoài.
“Cách chào hỏi ấn tượng đấy, Claire Wilson”- Masaki Ako cười khẩy. Trông cô ả rất thản nhiên, như thể biết được rằng, FBI sẽ không dám giết ả vậy.
Claire nhớ lại lời mà Trịnh Tử Mặc nói, cô lớn giọng : “Đội Alpha A, rút dần, bảo vệ con tin an toàn. Đây là chỉ thị của đội trưởng”.
Các đặc vụ nghe lệnh thì rút dần, để lại Masaki Ako ở căn nhà hoang đó. Vốn dĩ có thể bắt ả ta đi, nhưng nếu vậy sẽ làm kinh động đến WS – công ty ma đang bảo vệ ả. Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn.
…..
Nhà của Giang Cẩn Huyên…
Sau khi lấy lời khai bên phía trụ sở, Sarah đã được đưa đến cơ sở ý tế của FBI kiểm tra, còn Giang Cẩn Huyên thì được Tử Mặc đưa về nhà. Suốt đường đi, cả hai không nói lấy một lời. Giang Cẩn Huyên vẫn còn suy nghĩ nhiều về lời của người phụ nữ đã nói trước đấy…
…
“Em có bị thương không ?” – Trịnh Tử Mặc đưa cho cô một ly nước, rồi hỏi han cô. Giang Cẩn Huyên cũng nhận ra gì đó, cô nói :
“Dạo gần đây, anh hay ra ngoài, là vì lo chuyện của cô ta sao ?”
“Em nói sao ?”- Tử Mặc khựng lại, rồi nhìn cô. Cẩn Huyên đặt ly nước xuống : “Cô ta, cái người phụ nữ Nhật Bản ấy, cô ta biết bố em, rốt cuộc đã có chuyện gì ?”
Trịnh Tử Mặc tặc lưỡi. Không ngờ mọi chuyện lại không đơn giản thế này. Masaki Ako thế mà lại dám để lộ ra chuyện này. Việc dụ Giang Cẩn Huyên tới nhà kho bỏ hoang hôm nay, nhất định không phải để cho có. Với khả năng nhạy bén của cô ta, chắc chắn là Cẩn Huyên đã bị theo dõi mấy ngày nay. Nếu muốn xác minh danh tính thật của cô, thì việc đối chiếu với mẫu tóc của Giang Cẩn Minh là hoàn toàn có thể, nhất là khi tình báo của FBI đã nói về việc David gần đây hay lui tới các cơ sở khám bệnh ở trung tâm Washington.
“Em không nên biết chuyện này”- Tử Mặc thở dài nói.
Phải, anh không thể để mất cô thêm lần nữa. Lần này đích thân Masaki Ako ra tay, thì chắc chắn mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn rồi.
Giang Cẩn Huyên nghe vậy thì nhăn mặt, cô đáp : “Em không nghĩ đó là lời mà anh muốn nói với em, Tử Mặc”.
“Tiểu Huyên, nghe anh….”
“Cô ta sao lại biết bố em. Anh biết gì đó đúng không ? Đừng nói là, chú William đã nhờ anh…” – Với những tình tiết thế này, cô có thể ngầm đoán ra rất nhiều chuyện.
“Tiểu Huyên, anh nghĩ em nên về nhà để bình tĩnh lại đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau…
Giang Cẩn Huyên nghe vậy thì nổi nóng : “Anh bảo em bình tĩnh lại, trong khi cái người phụ nữ đó có thể liên quan tới cái chết của bố mẹ em ? Em biết anh đang giấu em rất nhiều chuyện, nhưng anh không thể nói cho em biết sao ? Em nghĩ chúng ta phải cùng nhau vượt qua chứ !”
Trịnh Tử Mặc đờ cả người. Giang Cẩn Huyên rơi nước mắt. Cô ấm ức đứng dậy, rồi trở về phòng ngủ.