“Anh…anh nói gì ?” – Giang Cẩn Huyên mặt đỏ ửng, nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông này trúng đạn ở đầu hay sao mà lại ăn nói sảng thế này. Cô khoanh tay nhìn, vẻ mặt điềm tĩnh đáp :
“Anh đang trêu em sao ?”
Trịnh Tử Mặc ghé sát lại gần cô, mỉm cười. Nụ cười ấy có thể làm rất nhiều cô gái ngoài kia điêu đứng. Trong một khoảnh khắc lóe lên, Giang Cẩn Huyên thật sự chỉ muốn nụ cười ấy chỉ thuộc về mình cô.
Suy nghĩ đó lập tức vụt tắt. Cô lắc đầu lia lịa : “Không phải thế này”.
Trông biểu hiện đáng yêu kia của cô, Tử Mặc không nhịn được cười : “Em đang nghĩ gì thế ?”
Giang Cẩn Huyên ho một tiếng : “E hèm, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi đi. Em còn nhiều bệnh nhân lắm. Sau khi xuất viện, anh nhất định phải kể cho em nghe tất cả mọi chuyện đấy”.
Trịnh Tử Mặc ngoan ngoãn gật đầu, rồi mỉm cười : “Anh đã rõ rồi”.
Giang Cẩn Huyên không nói gì nữa, cô đỏ mặt chạy vụt ra ngoài. Đúng lúc này, cô chạm mặt Claire ngoài cửa. Hai người gật đầu chào hỏi nhau. Claire nở nụ cười hòa nhã :
“Bác sĩ Giang, cảm ơn cô rất nhiều. Lần trước là tôi, lần này là anh ấy. Thật sự không biết phải nói sao..”
“Không sao. Tôi đi trước nhé” – Giang Cẩn Huyên xua tay, rồi lao nhanh như bay về phía văn phòng.
Claire quay sang nhìn Tử Mặc trên giường bệnh. Nụ cười trên môi anh vẫn đang hiện hữu, Claire tần ngần một chút, rồi nói : “Anh đang cười sao ?”
Tử Mặc nghe xong thì ho mấy tiếng, rồi quay sang : “Không có”.
Claire gật đầu, vì từ trước đến nay, ngoài Aaron và cấp trên của họ, Brad, anh chưa bao giờ nở nụ cười ấm áp như vậy với ai…Nụ cười lúc nãy của anh, là điều mà trước kia cô chưa hề thấy. Cứ như mùa xuân đang tồn tại trong người anh ấy vậy…
Vài ngày sau, Trịnh Tử Mặc cuối cùng cũng được xuất viện. Vì có lệnh điều động của Brad, nên anh phải lập tức về Trụ sở ngay. Trước khi đi, anh không quên chào hỏi Cẩn Huyên :
“Anna…”
“Em là Giang Cẩn Huyên. Em đã kể cho anh nghe toàn bộ sự việc rồi mà”.
“Ừ nhỉ. Chắc là cái tên ấy để lại ấn tượng cho anh rất nhiều, nên anh mới thế” – Trịnh Tử Mặc đáp. Hôm qua, Cẩn Huyên và anh đã có thời gian nói chuyện với nhau. Họ đã mở lòng, kể cho nhau nghe tất cả những gì mà họ đã đối mặt 14 năm qua…
“Nếu vậy…chiếc đồng hồ quả lắc đó” – Cẩn Huyên dò hỏi anh. Vì cô vẫn còn nhớ đến món quà ngày đầu gặp mặt của cô và anh. Tử Mặc gật gù nói :
“Bùa hộ mệnh của anh đấy, em biết không ?”
“À, ra thế. Vậy mà em còn nhớ, khi ấy ai đó đã chê nó cồng kềnh thế nhỉ ?”
Đúng lúc này, Aaron lái một chiếc xe Ford màu trắng tới, hé cửa sổ : “Này, tôi biết là hai người còn muốn hàn huyên, nhưng để sau đi được không ?”
Hai người nghe xong thì nhìn nhau, rồi ngại ngùng không biết nói gì. Tử Mặc lúng túng một lúc, rồi nói : “Về chuyện hồ sơ bệnh án của anh…”
“Anh đừng lo, em là người quản lí hồ sơ của anh. Sẽ không có chuyện gì đâu” – Giang Cẩn Huyên đáp. Anh gật đầu, rồi vẫy tay tạm biệt cô : “Anh đi đây”.
“Ừm” – Giang Cẩn Huyên mím môi, trong lòng thật sự vẫn còn chút vương vấn.
Trụ sở FBI…
“Này, cảm giác vui chứ ?” – Aaron huých vai Tử Mặc. Hai người đang đứng trước cửa văn phòng của đội Alpha. Tử Mặc nhún vai : “Đoán xem”.
“Lại còn đoán. Này tôi bảo, khi nãy tôi lỡ đụng trúng xe của một cô gái”.
“Cô gái ? Sao rồi, nhớ nhung người ta sao ?”
Khỉ ! Biết cô ta là ai không ? Tôi kể rồi đấy, lúc ở New York, cô ta dám quát thẳng vào mặt tôi”.
“À” – Tử Mặc ngẩn ra. “Là cô gái châu Á mà anh kể sao ? Trông anh mặt mày hung dữ thế kia, thế mà sợ phụ nữ à ?”
“Khỉ ! Khi nãy anh mày đụng trúng đuôi xe của cô ta, thế là lại được một bài học”.
Bệnh viện….
“Cạch !” – Kiều Nhan Ngọc đặt chiếc túi hiệu Dior xuống bàn làm việc trong phòng Giang Cẩn Huyên, mặt mày sưng sỉa cả lên. Cẩn Huyên vừa đi kiểm tra cho bệnh nhân phòng 302 xong, sẵn mua luôn cafe cho bạn thân :
“Ai có gan chọc giận Kiều tiểu thư thế ?”
“Haizz, chiếc xe mà tớ vừa mua tuần trước, sáng nay định lái tới đây thăm cậu, thì bị một gã mặt mày giang hồ đụng trúng đuôi xe”.
“Chà, ra thế. Dạo giờ cậu cũng xui xẻo gớm nhỉ ?” – Giang Cẩn Huyên nở nụ cười.
“Phì, chả bù cho cậu. Trông cái bàn đầy quà châu Âu thế kia, hẳn là lại được tên giám đốc bệnh viện họ Phó kia tán tỉnh nhỉ ?”