Đi ra ngoài Càn Long Cung.
Ban đầu Vũ Mặc vẫn đi ngay bên Vũ Dịch. Nhưng vừa ra khỏi, Vũ Mặc lập tức bước chân nhanh hơn.
“Đại ca!”
Vẫn là giọng nói kia khiến hắn dừng bước lại.
Đoán được tám phần là muốn nói chuyện gì. Vũ Mặc không thiết quay người lại.
“Hoàng tẩu bất ngờ gả đến Mặc Vương phủ. Xin huynh đừng để kẻ khác cười thêm vào mặt tẩu ấy”
Vũ Mặc đứng im, không phản ứng, không nói một lời.
Hắn biết, nàng có danh phận là Mặc Vương phi, nhưng cả hoàng cung đều biết Từ Lan Hoàng hậu không chấp nhận nàng ta.
Người ngoài vì lời đồn mà xa lánh, ngay cả người phu quân như hắn cũng không nhìn mặt, ắt nàng sẽ chịu thiệt bội phần.
Nhưng chọn lựa giữa Thiên Quân Dao và quyền thế, trước mắt Âu Dương Vũ Mặc là bách tính Âu Dương Triều vẫn còn đang lầm than.
Hắn không thể cùng lúc gồng gánh cả hai trên vai.
Nữ nhân có thể không quan trọng với hắn, nhưng đất nước mới là điều một đấng Vương gia như hắn phải lên trên.
Hơn hết, bây giờ một nửa hoàng cung là đang nhắm vào bản thân hắn. Chi bằng để nàng là một Vương phi “hữu danh vô thực”, còn hơn phải lôi kéo nàng vào cuộc tranh đấu khốc liệt này.
“Đệ nghĩ, gả vào Mặc Vương phủ, là thiệt cho nàng ấy thật sao?”
Không thể biết được, vẻ mặt của Vũ Mặc lúc này như thế nào. Vũ Dịch ngỡ ngàng trước câu nói này.
Gả vào Mặc Vương phủ, Thiên Quân Dao có thật sự thiệt thòi không? Tự bản thân Vũ Dịch cũng thắc mắc về câu hỏi này.
Còn chưa kịp đáp lại, một tiếng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói nữ quyến cao này…
“Dịch nhi!”
Âu Dương Vũ Dịch nghe tiếng gọi mình, hắn liền quay sang. Mở ra mắt ra, ngạc nhiên.
“Mẫu phi?!”
Vũ Mặc cũng liếc mắt nhìn một cái.
Không sai, là Thanh Lam Quý phi. Đi cùng với bà ta thái giám có, nô tỳ nữ có, thị vệ cũng không ít. Là ra oai phủ đầu với Âu Dương Vũ Mặc sao?
Bà ta nhìn đại Hoàng tử, “hứ” trong miệng một cái thật đáng ghét. Không đoái hoài, Thanh Quý phi đi lại phía nhi tử của mình.
“Mẫu phi, sao người lại đến đây?”1
Vũ Dịch vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, nắm lấy hai tay của mẹ mình thật chặt.
“Dịch nhi ngốc, mẫu phi là nghe nói con đã hồi kinh liền đến chỗ của Hoàng thượng. Sao ta có thể không đến đây chứ?”
Vũ Dịch như quên đi chuyện vừa nãy, hắn cười vui vẻ với Thanh Quý phi, sà vào người, ôm lấy bà ta như một đứa trẻ.
Thanh Lam đối với nhi tử luôn dịu dàng, bà ta một tay vuốt mái tóc kia của Vũ Dịch, một tay vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm lấy mình kia của con trai.
Bỗng Âu Dương Vũ Mặc quay lại, chỉ cười nửa miệng một cái thật nhạt.
“Mẫu tử hai người gặp lại sau bao ngày. Bản vương không làm phiền nữa, xin phép cáo lui trước”
Vũ Mặc nói một cách cho đúng quy tắc lễ nghi, nhưng thật ra bên trong chính là biết Thanh Quý phi rất ghét mình.
Quả nhiên bà ta cố ý làm mất mặt đại Hoàng tử trước mặt bao nhiêu người, không trả lời lại, càng không thèm nhìn lấy hắn một cái.
Vũ Dịch cũng nhận thức được mối quan hệ của bọn họ là tệ như thế nào. Hắn khó xử, không dám nhìn thẳng vào đại ca mình.
Không nhận được câu trả lời, Vũ Mặc cũng không muốn so đo với một Quý phi. Bước lùi lại một cái rồi mới quay người, bước đi một đường thật nhanh.
Thấy đại ca đi rồi, Vũ Dịch mới dám giận dỗi, nói:
“Mẫu phi, người còn định như thế với đại ca đến khi nào cơ chứ?”