Thái độ bất lực, Âu Dương Vũ Mặc nheo một bên mắt lại tỏ vẻ từ chối hiểu đối với Tử Trạch.
“Vậy không lẽ là…?!”
Tử Trạch đột nhiên đoán ra. Vẻ mặt cậu ta hào hứng, hai mắt lóe lên hy vọng tràn đầy vào câu trả lời của chủ tử.
Vũ Mặc đưa hai con ngươi trợn ngược lên, thở ra một tiếng “hừ”, môi dưới hơi nhếch xuống.
“Đúng thế, là Đàm Bì Bì!”
Tử Trạch thiếu điều muốn thét, muốn nhảy lên ngay ở đấy. Miệng cậu ta cười không ngừng, đôi mắt hiện rõ hình trái tim.
“Quả nhiên thuộc hạ không đoán nhầm mà. Bì Bì cô nương vẫn luôn lợi hại như thế”
Cậu ta khen Đàm Bì Bì một cách đầy tự hào.
“Hừ!”
Vũ Mặc đối với những tên ngốc vì tình này chỉ cảm thấy nhạt toẹt. Nhưng dù sao cũng đã quá quen rồi, Tử Trạch trước giờ vẫn luôn ái mộ Đàm Bì Bì.
Hắn ta quay người, hướng mắt chỗ khác. Trông có vẻ là đang nghĩ gì đấy, rồi bước đi thật nhanh.
“Ơ Vương gia, ngài…”
“Ngươi cứ trở về nghỉ ngơi đi. Ta tự lo được” – Vũ Mặc nói vội, chân vẫn bước đi thật nhanh.
Hắn vội vàng như thế. Không ngờ lại là trở về phòng của Thiên Quân Dao.
Bước chân vào, hắn liền hướng mắt về phía giường ngủ.
Thiên Quân Dao vẫn còn đang ngủ say. Hắn bỗng thấy nhẹ lòng, thở phào nhẹ. Rồi tự bản thân nhận ra:
“Sao ta lại lo nàng ấy sẽ tỉnh giấc chứ?”
Tự hỏi lòng mình, hắn không biết vì sao lại như thế. Chỉ là bỗng nhiên hắn lo rằng nàng tỉnh dậy mà không thấy ai bên cạnh sẽ cảm thấy sợ.
Bước về phía giường. Tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng Vũ Mặc tạo ra tiếng bước chân rất nhỏ, hầu như là không nghe thấy.
Tiến lại gần, người trước mặt hắn có thể là gian tế của Thanh Quý phi, cũng có thể là người liên quan đến đám thích khách kia. Nhưng không biết làm sao, nhìn gương mặt đó, hắn lại cảm thấy mềm lòng.
Bỗng, thoang thoảng có một mùi hương nhẹ, lại rất thơm. Hắn ngửi thấy, hình như mùi hương này hắn đã ngửi thấy ở đâu đó rồi.
Hắn chợt nhìn xuống người Thiên Quân Dao.
Đúng rồi, vừa nãy khi hắn cợt nhả nàng, khoảng cách gần như thế, hắn cũng ngửi thấy mùi hương này.
Nhận ra hương thơm này phát ra từ cơ thể của Thiên Quân Dao, hắn liền chột dạ. Trong đầu lại nghĩ ra những thứ không trong sáng.
Âu Dương Vũ Mặc đảo mắt qua lại, tay chân hắn bây giờ lại không yên. Đây là lần đầu tiên hắn như thế này.
Không được, nếu ở lại đây quá lâu, e là sẽ không “ổn” mất. Hắn lập tức quay người.
Lưỡng lự một vài giây, nhưng rồi cũng quyết tâm đi ra ngoài.
Cạch.
Hắn kéo cả hai cánh cửa đóng lại, hai tay giữ yên trên cửa. Đổ mồ hôi, mặt mày khó chịu nhưng lại có chút ửng đỏ.
Hắn thở gấp, lắc lắc đầu hai cái để trấn tỉnh lại bản thân. Hít một hơi thật sâu, Vũ Mặc cố giữ bình tĩnh.
Trước nay dù là chinh chiến ở sa trường khốc liệt, tận mắt chứng kiến bao cái chết thảm thương, hay là phải thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, hắn đều vẫn giữ được bình tĩnh.
Ấy thế mà bây giờ trước mắt chỉ là một tiểu cô nương, chỉ là một thê tử vốn “hữu danh vô thực”, vậy mà hắn lại động tâm?
Cảm thấy không hiểu được nữa, Âu Dương Vũ Mặc liền quay người bước đi.
“Ta mà lại cần phải làm lạnh cái đầu sao…?”
Chính là trong lòng không can tâm. Một đại Hoàng tử của Nam Triều cao cao tại thượng, khí thế ngút trời chốn sa trường, tính tình người người không ai dám tiếp cận, thế mà lại chịu thua trước một nữ nhân?