“Điện hạ tính vốn đa nghi. Đêm hôm đó nếu không phải thiếp chứng minh mình là Thiên Quân Dao, e là đã bị người của Mặc phủ bắt lại rồi”
“Ta đa nghi?”
Âu Dương Vũ Mặc hỏi lại một lần nữa.
“Mặc Vương có tiếng trong cung như thế. Dù là con ghẻ của Thiên Gia, ít nhiều gì thiếp cũng biết một chút chứ”
“Con ghẻ?”
Quân Dao nói cả một câu, chỉ riêng hai chữ “con ghẻ” là lọt vào tai của Vũ Mặc.
Khuôn mặt lại cau có, hắn hỏi lại thêm một lần nữa.
“Nàng nói “con ghẻ”, có nghĩa là sao?”
Quân Dao căng thẳng, không muốn kéo dài chủ đề này thêm. Liền nói một cách loa qua.
“Thuận miệng mà nói thôi. Điện hạ đừng để ý”
Nàng hai tay cầm hộp thuốc của mình, đứng lên, đối mặt với Âu Dương Vũ Mặc.
“Thiếp biết Thanh Quý phi và phụ thân thiếp là cùng một phe. Điện hạ nghi ngờ thần thiếp là được cài vào phủ Mặc Vương, điều này không thể tránh khỏi”
Thiên Quân Dao vừa nói, vừa đi lại bàn. Đặt hộp thuốc lên bàn, cô nói tiếp:
“Nhưng ngài cứ yên tâm. Thiếp sẽ không quên lời ngài nói, là người của Mặc Vương phủ, chắc chắn thiếp sẽ không phản bội điện hạ”
Bốn mắt nhìn nhau sau câu nói đó.
Thiên Quân Dao mặc dù còn khá sợ Âu Dương Vũ Mặc, nhưng cô lại muốn thể hiện rõ cho Vũ Mặc biết lập trường vững chắc của mình.
Âu Dương Vũ Mặc liếc mắt sang, thấy đôi tay nhỏ bé kia của Thiên Quân Dao mặc dù nắm chặt lại nhưng vẫn không khỏi sự run lẩy bẩy.
Nhìn vào đôi mắt kia của cô, hắn càng không thể không lay động được.
“Được rồi, ta sẽ xem biểu hiện của nàng trong những ngày tới là như nào. Nàng cứ chuẩn bị tinh thần đi”
Nói rồi, hắn quay người, sửa gối nằm lại.
Điều này giúp Thiên Quân Dao thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ nếu cứ nhìn thẳng vào đôi mắt kia, e là cô sẽ sợ đến chết mất.
Nhưng đột nhiên Tử Trạch lại vội vàng chạy vào.
“Vương gia, Vương gia”
Nhìn dáng vẻ căng thẳng, vội vàng đó của Tử Trạch, Vũ Mặc cau mày, đôi mắt nhìn hắn là muốn hỏi: “Có chuyện gì?”
Nhưng nhìn thấy Thiên Quân Dao, Tử Trạch vẫn phải quay sang hành lễ một tiếng.
“Vương phi nương nương”
Hai tay liền vội lắc, Thiên Quân Dao cười trừ.
“Miễn lễ, miễn lễ đi. Hai người cứ nói chuyện đi, ta… ta sẽ đi ra ngoài”
Tử Trạch liền quay sang nói với Vũ Mặc: “Vương gia, Dịch Vương vẫn chưa trở về”
Âu Dương Vũ Mặc lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn đứng phắt lên, nói lớn:
“Cái gì chứ?”
Giọng nói của hắn khiến Thiên Quân Dao giật mình.
Choang.
Cô buông cả hai tay ra, hộp thuốc liền rơi xuống đất. Hai ba lọ thuốc vì thế liền rơi ra, vỡ tan tành.
“Vương phi, người không sao chứ?”
Tử Trạch vội vàng hỏi thăm.
Quân Dao quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ lên. Cô sợ rằng điều này sẽ khiến Vũ Mặc càng tức giận hơn.
“Không, không sao…Ách!”
Mảnh vỡ đâm trúng tay của cô.
Thấy thế, Âu Dương Vũ Mặc lập tức đi lại. Cầm cánh tay bị thương đó của Quân Dao mà kéo cô đứng lên.
“Nàng còn nhặt?”
Mặc dù vết thương trên tay chảy máu khá nhiều, nhưng không phải Quân Dao đang rơi nước mắt về điều đó.
Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ đó của Quân Dao, Vũ Mặc bất giác nới lỏng bàn tay của mình ra.
Quân Dao thu tay về lại trước ngực. Tránh né cái nhìn của Vũ Mặc.
“Điện hạ, Dịch Vương quan trọng hơn” – Cô nói.
Tử Trạch cũng đồng ý điều đó, nhìn sang Vũ Mặc, gật đầu: “Vương gia”
Vũ Mặc nhìn Quân Dao, vẻ mặt hắn khó coi hơn lúc nãy.
“Tử Trạch, cho người băng bó vết thương của Vương phi lại. Lập tức theo ta đi tìm Vũ Dịch”
“Vâng, điện hạ”