Thư phòng của Mặc Vương phủ. Vũ Mặc tay cầm thư pháp. Trông hắn bình tĩnh. Tiếng chân của nữ tử đi đến liền khiến hắn giật mình.
“Mặc Vương”
Ha. Không ngờ Vũ Mặc ta lại nhận nhầm nàng ấy cơ đấy. Trông gà hóa cuốc.
“Cố Lạc Miên?”
Cố Lạc Miên từ sau đêm đó đã trở về Mặc Vương phủ. Tính tình cũng thay đổi, cùng lăm cả ngày đi đi lại lại trong phủ chưa đến ba lần. Vũ Mặc giấu chuyện Cố Lạc Miên và Cố Khinh Ưu là có dụng ý. Không phải riêng hắn, Cố Lạc Miên cũng đồng ý chuyện này. Nàng ta biết chuyện Bắc Quốc định làm trái lại khế ước, nhưng vẫn mảy may không một chút quan tâm. Không biết hôm nay chủ động đến tìm ta là có chuyện gì.
“Ngày kia, Cố Vương sẽ đến Nam Quốc. Ta muốn đi cùng ngươi”
Vũ Mặc đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn Lạc Miên nghi ngờ. Nàng ta bây giờ là kẻ có tội, chỉ là được Vũ Mặc giữ lại nên mới có thể đứng đấy. Vậy mà bây giờ là đưa ra yêu cầu với hắn. Rốt cuộc thì nữ nhân này đến lúc này vẫn còn suy tính gì trong đầu vậy chứ?
“Cố Lạc Miên ta là khế ước. Nhắc đến thỏa hiệp giữa hai nước, ta không thể có mặt sao?”
Không sai, Cố Lạc Miên chính là Bắc Quốc đưa đến hòa thân. Bây giờ Bắc Quốc tạo phản, nàng ta tất nhiên chính là minh chứng sống. Điều này không thể phủ nhận.
Cố Lạc Miên quay lưng, định bước đi, không quên nói: “Ngươi vốn không ham hư danh, vậy thì vì thứ gì lại vứt bỏ đi người quan trọng của mình? Ngươi thật sự không sợ một ngày nào đó, cô ta sẽ bỏ rơi ngươi mãi mãi sao?”
Chỉ còn tiếng bước chân vọng lại của Cố Lạc Miên. Trong đầu Vũ Mặc bây giờ thật sự không còn thứ gọi là mục tiêu nữa. Hắn cố gắng, cũng đã cố gắng rồi. Hắn bảo vệ đất nước, cũng là bảo vệ rồi. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại trống rỗng như thế này…
__________
Hôm nay cả kinh thành mới có dịp thấy, Bắc Quốc là sang cầu hòa cứ ngỡ là đi dự yến tiệc. Ấy mới thấy sự xa hoa của nước lớn, tự cao tự đại của kẻ đứng đầu Bắc Vương Cố Gia – Cố Lễ. Hắn ngồi hiên ngang trên kiệu đỏ không vắt màng. Chắc là để bách tính thấy được mà ngưỡng mộ. Cười cười đưa tay lên chào với những đứa trẻ không hiểu chuyện háo hứng hóng hội. Rõ ràng bản thân đã phản bội lại hiệp ước, vậy mà hắn lại tỏ ra như không có chuyện gì như thế.
Đón hắn vào cung chính là đoàn người của Vũ Mặc. Từ xa nhìn thấy được đoàn xe ngựa đỏ chót, nổi bật của Cố Lễ thật ngứa mắt. Con trai là kẻ cầm đầu, sống chết ranh giới mỏng manh. Làm trái lại hiệp ước, không cảm thấy lo lắng ngược lại còn phô trương diễu phố. Cố Lễ là không xem Nam Quốc ra gì sao?
“Hoàng đế, trước mặt chính là đại Hoàng tử của Âu Dương Gia, Âu Dương Vũ Mặc”
Công công đi bên cạnh thì thầm nhắc nhở, đưa mắt về phía đoàn người đứng trước cổng thành. Cố Lễ nhìn bọn họ, đến cả một chút khó xử cũng không có.
“Thằng ranh con kia là người đã hạ đứa con trai Cố Lâm Vỹ của trẫm sao?”
Cố Lễ hứng thú, nhìn thế nào cũng chỉ là một tên thư sinh, đôi mắt có chút cảnh giác, ngoài ra càng không có gì nổi bật. Người đời tung hô như thế, tận mắt nhìn thấy thật đáng thất vọng. Cố Lâm Vỹ cũng chỉ là một trong những đứa con trai của Cố Lễ, bị một tên như thế này hạ gục, sống nhục, chết nhục, quá tệ hại. Cố Lễ chặc lưỡi.
“Âu Dương Vũ Mặc xin ra mắt Bắc Vương”
Vũ Mặc hơi cúi người, hành lễ với ông ta. Dù chuyện lớn như nào, giữ bình tĩnh ắt sẽ không sai phạm.
“Đại Hoàng tử, nghe đanh dã lâu. Đứa con trai kém cỏi của trẫm đã được ngươi chăm sóc tốt nhỉ?”
“Vũ Mặc không dám. Chỉ là một chút may mắn chăng?”
“Tên nhóc này, vẻ ngoài như thế, miệng lưỡi lại sắc bén. Nói như vậy không khác gì đang khinh thường Cố Lâm Vỹ. Chủ yếu chính là muốn đánh đòn tâm lý với trẫm sao?” – Cố Lễ suy nghĩ. Liếc nhìn thấy, không ngờ lại là đứa con gái rượu của mình.
“Cố Lạc Miên? Lâu ngày không gặp, đã quên mặt người cha này rồi sao?”
Cố Lạc Miên khoác chiếc áo choàng lông trắng đứng bên cạnh Vũ Mặc từ đầu. Nàng ta không hành lễ, lại không nói không rằng. Chỉ một chút nữa thôi e là Bắc Vương đã nhận không ra đứa con gái này của mình rồi.
“Nhi thần không dám”
Kì lạ, trước đến nay Cố Lạc Miên luôn tìm cách tiếp cận ông ta. Nàng ta chính là Công chúa duy nhất mà Bắc Vương sủng ái nhất. Việc nàng ta đến Nam Quốc hòa thân lại càng khiến Cố Lễ thương yêu nàng ta hơn. Đây không phải là thứ nàng ta muốn sao? Hôm nay nói chuyện với phụ hoàng, đến cả một cái liếc mắt cũng không có?
Không chần chừ thêm nữa, Đại Điện lúc này cũng đã đông kín rồi. Vũ Mặc dẫn đầu đoàn người của Cố Lễ đi vào. Cố Lễ xuất hiện, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về ông ta, khinh bỉ có, căm ghét có, tức giận có. Xem ra ở Nam Quốc này Cố Lễ thực sự chả vừa lòng ai được. Ngay cả đứa con trai thảm hại của ông ta Cố Lâm Vỹ bây giờ cũng đang phải chịu trói, quỳ trước mặt Âu Dương Vương. Cố Lễ chặc lưỡi, mình lại có đứa con trai đáng ghét này sao?