Mặc dù Thiên Quân Dao cố gắng che đi tiếng của mình. Nhưng sắc mặt của cô lại tái như thế, mồ hôi đổ càng nhiều. Âu Dương Vũ Mặc cũng không thể ngó lơ được.
Cộc, cộc, cộc.
“Tử Trạch, dừng xe”
Âu Dương Vũ Mặc gõ vào thành xe, nói.
Đoàn người dừng lại.
Âu Dương Vũ Dịch đi phía trước kéo dây cương ngựa lại, nhìn về phía sau.
Thiên Quân Dao nhanh tay, nhanh chân gấp gáp đi xuống khỏi xe ngựa. Một tay ôm bụng, một tay che miệng mình lại.
“Dáng vẻ Vương phi như thế, không lẽ là sắp có một tiểu Mặc Vương?”
Quân lính xì xầm bàn tán. Lời nói này đến tai của Vũ Dịch, hắn cau mày, lòng khó chịu. Không lẽ thật sự đại ca và hoàng tẩu… đã “có” rồi sao…?
Tử Trạch tuy biết không nhiều, nhưng hành động của Vương phi nương nương như thế, nếu không phải là “do” Mặc Vương gia thì còn có thể là ai?
Vũ Mặc kéo rèm lên, nhướng người ra định xem như thế nào.
Nhưng chỉ thấy cả Tử Trạch lẫn quân lính đang cười thì thầm chuyện gì đó.
“Điện hạ, thần biết ngài chuyện gì cũng giỏi rồi. Nhưng mới có ba ngày mà lại có thể khiến Vương phi… thì cũng là quá tài rồi” – Tử Trạch khúc khích.
“?”
Vẻ mặt của Âu Dương Vũ Mặc lúc này là một dấu chấm hỏi to đùng. Không hiểu mấy người này là đang suy nghĩ gì nữa.
Một lúc sau, Thiên Quân Dao cũng quay trở lại xe ngựa.
Cảm thấy hơi xấu hổ, nàng đi hơi cúi đầu, một tay cầm khăn tay lau lau trên miệng.
“Thoải mái hơn rồi chứ?”
Âu Dương Vũ Mặc ngồi ngay phía trước buồng xe, rèm cũng đã được vén sẵn lên.
“Không sao rồi, đa tạ…”
Quân Dao gật gật đầu, nửa muốn trả lời nửa muốn không.
“Mau lên xe đi, chúng ta tiếp tục lên đường”
Nói rồi, hắn lùi lại vào trong ngồi. Quân Dao bước lên thang.
Tử Trạch bây giờ lại dìu Thiên Quân Dao lên xe ngựa.
“Nương nương, người cẩn thận từ từ thôi nhé. Mạnh bạo quá, không tốt đâu ạ”
“Ha…?”
Bây giờ là đến lượt trên trán của cô xuất hiện một hàng dài dấu chấm hỏi.
Cô nhìn mọi người, thấy ai ai cũng đang nhìn mình, vừa khó hiểu vừa hơi xấu hổ, tốt nhất vẫn là nên vào trong buồng xe ngựa nhanh cho lành vậy.
Hầu hết mọi người ở đấy đều bàn tán, mang trên mặt nét vui vẻ xen chút đùa nghịch.
“Thái độ của Vương gia như thế, chắc chắn là Mặc Vương phủ sắp có tin vui rồi”
Nhưng đâu ai hay vẫn còn một kẻ, nhìn thấy tất cả mọi việc. Thêm những lời nói đó, khác nào là đang đánh trúng hắn chứ?
Quay mặt lại, đặt tay lên ngực bấu mạnh.
“Không lẽ mình đối với hoàng tẩu lại là…”
Bây giờ Âu Dương Vũ Dịch có rất nhiều loại cảm xúc: lo lắng, khó chịu, phân vân…
Lắc đầu một cái lấy lại phong độ. Giật nhẹ dây cương, ngựa hắn tiến về phía trước. Đoàn người tiếp tục lên đường.
_____
Trong xe ngựa.
Mặc dù đã nôn ra được, nhưng cảm giác khó chịu trạo trực vẫn còn trong người. Quân Dao dùng tay vút vút rồi lại đập đập nhẹ vào ngực.
“Lần sau đi xe ngựa, chú ý ăn ít đồ ngọt lại. Sẽ không buồn nôn nữa”
Tuy không nhìn thẳng nương tử của mình mà nói, nhưng lời này của Vũ Mặc, bảy phần là thật lòng dặn dò Thiên Quân Dao.
Nghe thấy lời này, khựng tay lại.
Nhìn lại Âu Dương Vũ Mặc, ánh mắt ngơ ngác.
“Điện hạ… đang quan tâm thần thiếp sao…?”
Hắn im lặng một chốc, rồi đáp lại:
“Nàng rất giỏi y thuật cơ mà. Không lẽ một chút say xe như thế này, lại có thể làm khó được nàng sao?”
“Đây là lần đầu tiên thiếp đi xe ngựa đấy. Vã lại, dù có là thần y đi chăng nữa, say xe… thì cũng vẫn phải say xe thôi chứ”
Khuôn mặt Thiên Quân Dao tuy không tròn, nhưng hai gò má của cô lại rất rõ, lúc giận dỗi, hai má lại tròn trĩnh lên.
Tình huống này, sự giận dỗi của Thiên Quân Dao đã khiến Vũ Mặc phải liếc nhìn một lần nữa.