Mặc Dao Độc Phi!

Chương 12: Chuẩn bị lên đường



Sáng sớm ngày hôm sau. Trước cửa Mặc Vương phủ, Tử Trạch điều chỉnh người hầu mang hàng lý ra xe ngựa.

Thiên Quân Dao đi ra cùng Liễu ma ma.

Một tay của cô đặt trên hai tay của họ Liễu, bà ấy nhẹ nhàng đi theo sau cô. Tay còn lại thì kéo nhẹ ý phục của mình lên, tránh vướng vào chân.

“Tử Trạch”

Quay lại, chấp hai tay hành lễ: “Vương phi nương nương”.

“Điện hạ vẫn chưa xong sao?”

“Ah, Vương gia sáng sớm đã đi ra ngoài. Ngài ấy bảo sẽ về trước giờ khởi hành ạ”

Ừm ừm cho qua chuyện, Quân Dao thả lỏng người, dáng vẻ hơi chán, hờ hững. Liễu ma ma đứng bên cạnh thúc nhẹ vào vai cô, cười nhẹ.

Hiểu ý của Liễu ma ma, cô cười nhẹ đáp lại, gật gật đầu.

Lục cục, lục cục, lục cục.

Là tiếng ngựa đang phi, tiếng này càng ngày càng rõ, có lẽ là đang tiến về phía này.

Thiên Quân Dao đưa mắt nhìn về phía hướng tiếng ngựa phát ra. Là Âu Dương Vũ Mặc sao?

“Kia là…” – Tử Trạch cũng nhìn về phía đó, nhận ra.

?

Không phải Âu Dương Vũ Mặc, là nhị đệ của hắn, Âu Dương Vũ Dịch. Hắn ta đang phi ngựa về phía này, vẻ mặt không vội, trái lại là đang rất vui.

“Bái kiến Dịch Vương gia” – Tử Trạch chấp hai tay, cúi đầu hơn so với khi hành lễ với Quân Dao.

Không nhìn Tử Trạch lấy một lần, vội vã bước xuống ngựa, đi về phía của Thiên Quân Dao.

Liễu ma ma ra hiệu, cô nhớ ra. Cả hai đặt hai tay sang eo trái, hạ nửa người xuống, đồng thanh:

“Bái kiến Dịch Vương gia”

Tuy không đứng quá gần, nhưng Vũ Dịch lại đưa hai tay ngửa ra về phía Quân Dao: “Miễn lễ”

Ánh mắt của Thiên Quân Dao từ từ di chuyển từ dưới đất lên người Vũ Dịch, rồi đến mắt của hắn.

“Đại ca, huynh ấy ở bên trong sao?”

“Điện hạ từ sáng sớm đã ra ngoài rồi, thưa Vương gia” – Quân Dao trả lời lại Vũ Dịch.

Nhận thấy Thiên Quân Dao đang né tránh ánh mắt của mình, Vũ Dịch cũng quay người về phía Tử Trạch, hỏi:

“Đại ca biết ta sẽ cùng mọi người đến Thê Châu chưa?”

Nghe câu này, Quân Dao bất ngờ:

“Dịch Vương cũng sẽ đi cùng?”

Vũ Dịch quay lại, vẻ mặt tươi rói, hai chân mày hắn nhướng lên, mắt mở to hơn đáp: “Đúng thế đấy. Đại ca không nói cho hoàng tẩu biết sao?”

“A cái đó…”. Quân Dao vẫn còn đang hoang mang.

“Còn chưa lên đường sao?”

Giọng nói của Âu Dương Vũ Mặc phát ra, phá tan bầu không khí ở đấy.

Hôm nay Vũ Mặc mặc một bộ y phục màu xanh lam đậm, đai lưng màu đen ôm sát eo, cực kỳ phù hợp với địa vị của hắn.

Ngũ quan nét nào ra nét đấy, khuôn mặt lẫn ngoại hình đều khiến người khác đã nhìn qua một lần chắc chắn phải nhìn thêm một lần nữa.

Thiên Quân Dao trước nay chưa từng nhìn ai nhiều lần đến như thế. Mặc dù vẫn còn đang thắc mắc chuyện của Vũ Dịch, nhưng khi Vũ Mặc xuất hiện, cô lại không thể rời mắt khỏi hắn.

Dáng đi thẳng, hiên ngang, ánh mắt không quá sắc bén nhưng lại không hững hờ. Phong thái chững chạc, cộng thêm cả tính cách “ít nói”. Quả thật con người Âu Dương Vũ Mặc, không hề có khuyết điểm gì.

Hắn đi lại, căn dặn điều gì đó với Tử Trạch. Không nghe thấy, Thiên Quân Dao tuy tò mò nhưng lại không muốn hỏi.

Xong.

Tử Trạch quay sang, nói: “Vương phi, đã đến giờ đi rồi. Người mau lên xe ngựa đi”

“À… được”. Quân Dao làm theo lời của bọn họ.

Cô đi lại cạnh xe ngựa, nhìn sang Vũ Mặc, mặt hơi nghiêng sang một bên, hai đầu chân mày nhích lại gần nhau.

“Nàng cứ ngồi trên xe đi. Bản vương sẽ cưỡi ngựa” – Vũ Mặc nhìn Thiên Dao mà trả lời lại sự khó hiểu đó của cô ấy.

Gật gật đầu, Tử Trạch đỡ một tay Quân Dao để cô bước lên xe ngựa. Vũ Mặc đi lại phía đầu đoàn người, Vũ Dịch thấy thế cũng liền đi theo huynh của mình.

“Vương phi có chuyện gì thì cứ nói cho ta biết nhé”

Tử Trạch kéo rèm xe ngựa lại, ngồi lên phía trước rèm, đánh xe ngựa chạy.

Đoàn người cứ thế bắt đầu lên đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.