Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 9: Chữa bệnh



Ngụy sư huynh nghe xong, toàn thân run rẩy, cúi đầu không dám nhìn đối phương.

“Tráng… tráng sĩ…”, hắn lắp bắp không thành tiếng. “Vị huynh đài này bị mũi tên bắn xuyên qua bụng, tổn thương quá lớn tới nội tạng, những thuốc bình thường căn bản…”

“Bốp!” Hắn còn chưa dứt lời, mặt đã bị tát cho một cái đau điếng, ngã lăn ra đất, hai gò má sưng to, mồm miệng đầy máu.

“Cút mẹ mày đi!”

Nam tử mặc nho sam tức giận, mồm quát chân đạp không kiêng nể.

“Ngươi nói ngươi không chữa được?”

“Phế vật!”

“Xin đừng!” Ngụy sư huynh che tay trước người, vừa kịp chắn cú đạp của đối phương nhưng toàn thân vẫn cuộn ngược về sau, đập vào cái bàn gần đó.

“Tráng sĩ tha mạng!” Thấy nam tử mặc nho sam định đánh tiếp, hắn vội rống lên. “Ta dù không thể chữa được nhưng ta biết có người có thể chữa được.”

“Ai chữa được, nói mau.” Đối phương trừng mắt, túm cổ hắn nhấc lên cao. “Mau nói.”

“Sư phụ ta.” Ngụy sư huynh đáp một cách khó khăn.

“Tổn thương của hắn rất nghiêm trọng, cả huyện thành này chỉ có sư phụ ta và tổ sư ra tay mới chữa được thôi. Ngài thả ta ra, ta sẽ dẫn các ngài vào thành…”

“Bốp!”

Hắn còn chưa dứt lời đã nhận thêm một cái tát đau điếng, nửa mặt đã sưng lại càng sưng.

Nam tử mặc nho sam làm mặt lạnh lẽo nói. “Nếu chúng ta có thể vào thành, còn cần tìm mọi cách để lôi các ngươi tới hay sao?”

Hắn nghiến răng, trong mắt lộ ra sát cơ. “Ngươi cho ta là thằng ngu phải không? Tình trạng huynh đệ ta hiện giờ không thể vận chuyển đi chỗ khác được.”

Bọn hắn cả đời lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử, ít nhiều cũng có kiến thức về việc trị thương cấp cứu.

“Tráng sĩ.” Ngụy sư huynh hoảng sợ, cất giọng mơ hồ. “Tuy không thể vào thành, nhưng ta có thể trở về gọi sư phụ đến chữa cho hắn.” Nói xong, hắn ôm lấy tay áo đối phương, khẩn cầu.” Các ngươi thả ta ra, ta chắc chắn sẽ dẫn sư phụ tới đây.”

“Ngươi là loại người này sao?” Đối phương cười khinh thường. “Ta thả ngươi ra, người tới sợ không phải là sư phụ ngươi mà chính là quan sai.”

“Đại ca, làm sao bây giờ?” Đại hán cầm cây côn đồng trừng mắt nói.

“Làm sao bây giờ?” Nam nhân mặc nho sam cũng bối rối.

“Đi, giết hai người của Tôn gia, nói với hắn, ta muốn trong hai canh giờ tới phải nhìn thấy sư phó của hai gia hỏa này.”

“Lần này còn đưa một tên phế vật về đây thì… Hừ!” Hắn tức giận, ném Ngụy sư huynh ngã lăn ra đất. Hắn không hề nương tay, chỉ nghe “Rắc” một tiếng, xương đùi Ngụy sư huynh đã gãy.

“Aaa…!” Ngụy sư huynh kêu lên thảm thiết, mồ hôi chảy đầy trán. Hai tay hắn ôm đùi, toàn thân run rẩy.

“Đại ca.” Một đại hán mặc đồ đen, hơi gầy đang vuốt vuốt thanh chủy thủ sắc bén trong tay. Hắn lặng lẽ đi ra giữa sân, cất giọng lạnh lẽo.

“Nói vậy, hai tên này đã thành vô dụng?”

“Lão tam, giờ không phải lúc chơi đùa.” Nam tử mặc nho sam nhướng mày. “Giết bọn chúng luôn đi, cho chúng thống khoái.”

“Không thú vị lắm.” Lão tam bĩu môi, nhưng thấy bộ mặt lãnh lẽo của đại ca mình thì cũng đành tiến lên. “Xem như các ngươi có vận khí tốt. Lần này lão đại không có hứng đùa nghịch với các ngươi.”

“Không… Không!” Ngụy sư huynh run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, liên tục lắc đầu.

“Đừng giết ta! Xin đừng giết ta! Ta có tiền. Ta có thể xem bệnh. Trên ta còn mẹ già, dưới ta có con thơ, ta không thể chết được!”

“Các ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ta xin các ngươi, đừng giết ta!”

Hắn quỳ xuống đất, khẩn cầu trong đau khổ. Nước mắt nước mũi chảy ngang nhưng đối phương chỉ cười lạnh.

“Chúng ta muốn để ngươi cứu người, tiếc là ngươi lại không thể.” Lão tam lắc đầu, ngón tay nhoáng một cái, thanh chủy thủ trong tay hắn giơ lên, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng. “Kiếp sau nhớ sống lâu một chút, phải chịu khó học nghề cho tốt nếu không muốn chết mà không nhắm mắt được.”

Nói xong, hắn vỗ nhẹ đầu Ngụy sư huynh, sau đó cười tủm nhìn Mạc Cầu.

Hắn có vẻ rất thích nhìn người khác rối loạn trong tình cảnh sợ hãi nên còn chần chừ chưa vội ra tay ngay. Chí ít, hắn sẽ giết từng người một.

Lúc này mặt Mạc Cầu đã trắng bệch, toàn thân run rẩy không nói lên lời.

Thấy lão Tam lạnh lùng bước tới, hắn cố gắng ngăn nỗi sợ trong lòng, chầm chậm giơ tay phải lên.

“Ta…”

“Ngươi làm sao?” Lão tam đưa tay chém một cái. Mạc Cầu chỉ thấy cổ tay mát lạnh. Hàn ý từ chủy thủ khiến hắn nổi cả da gà.

“Ta có thể chữa!”

“Cái gì?” Lão tam sững người.

“Ngươi nói cái gì? Nam tử mặc nho sam cũng ngạc nhiên. Hắn nghiêng đầu, cất giọng hồ nghi. “Ngươi nói có thể chữa trị cho huynh đệ bị thương của ta?”

“Lão đại, việc này là không thể.” Lão tam đã lấy lại tinh thần, lắc đầu.

“Tiểu gia hỏa này chỉ là một học đồ trong hiệu thuốc, lão sư hắn còn không chữa được, hắn có thể làm gì?”

“Ngươi bảo ta nói có đúng không?” hắn nói xong quay ra nhìn Ngụy sư huynh đang nằm trên đất.

Ngụy sư huynh há mồm. Tất nhiên, hắn hy vọng điều này là thật, nhưng làm sao có thể?

“Ngươi nhìn đi.” Lão tam nhún vai. “Tiểu gia hỏa này đúng là không muốn chết, lên mặt dọa người. Hắn không biết lão tử ghét nhất là loại người mồm miệng luyên thuyên như vậy.”

Nói xong, hắn liền muốn tiến tới động thủ.

“Ta thực sự có thể chữa được.” Người Mạc Cầu run lên, vội nói. “Nội phủ hắn bị thương, máu ra quá nhiều. Bây giờ mới đi tìm đại phu thì đã muộn rồi. Giao hắn cho ta, hắn còn có thể sống. Đi gọi người khác thì hắn chỉ có đường chết mà thôi.”

“Thật vậy?” Nam tử mặc nho sam trầm mặt, ánh mắt lấp loáng, vẻ nghi ngờ.

“Lão đại!” lão tam đứng bên cạnh cũng sốt ruột. “Ngươi không định tin tưởng hắn đấy chứ? Gia hỏa này mới bao nhiêu tuổi chứ? Thương thế của đại ca phải đại phu chuyên trị ngoại thương mới có thể chữa được.”

“Ta có thể.” Mạc Cầu đáp khẩn trương. “Những thứ khác ta không biết, nhưng chẩn trị xuất huyết, trúng tên thì biết rõ. Các ngươi tin ta đi, ta thực sự có thể chữa trị.”

“Tiểu tử thối.” Lão tam nhíu mày bước lại gần. “Dám lấy chuyện này ra trêu ghẹo ta, ngươi có vẻ không muốn sống nữa.”

“Lão tam.” Nam tử mặc nho sam đột nhiên giơ tay ra, nói. “Để hắn làm thử một chút.”

“Đại ca!” Lão tam sững sờ. Những người khác đang đứng trong sân cũng kinh ngạc, hiển nhiên là không tin Mạc Cầu.

Ngụy sư huynh cũng cảm thấy tuyệt vọng.

“Lão nhị bị thương nặng, không thể kéo dài.” Lão đại mặc nho sam nghiêm mặt, nhìn mọi người chăm chú. “Đúng như hắn vừa mới nói, bây giờ mới đi tìm người thì không kịp nữa rồi. Chỉ đành liều mạng thôi.”

“Thế nhưng…”, có người vẫn nghi ngờ.

“Tiểu tử,” lão đại giơ tay ngăn đồng bọn lại, lặng lẽ nhìn Mạc Cầu. “Ngươi chữa được cho huynh đệ của ta, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng nếu ngươi nói dối…”

Nói xong, hắn khẽ nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn. “Ta sẽ khiến ngươi cảm thấy hối hận vì đã xuất hiện trên đời này.”

“Không, nhất định sẽ được.” Mạc Cầu cố gắng trấn định lại, hai tay đỡ hòm thuốc trên vai xuống. Hắn lấy lại bình tĩnh bước đến gần giường.

Lúc Ngụy sư huynh kiểm tra thương thế đối phương, hắn có đi theo nên cơ bản đã nắm được mức độ thương thế của người này rồi. Hắn kiểm tra kỹ lại một lần nữa, thầm nghĩ trong lòng.

“Nhìn vết thương của người này là biết do mũi tên bắn xuyên qua thân thể, nhưng lại không tìm cách khống chế vết thương, vẫn tiếp tục phát lực làm miệng vết thương vỡ to hơn, mất máu quá nhiều rồi hôn mê.”

“Trước tiên phải cầm máu cho hắn. Biện pháp cầm máu của bọn hắn kém quá, giờ mà lấy mũi tên ra ngay thì hắn cũng toi đời. Hiện giờ phải làm khí huyết lưu thông trở lại rồi mới tìm cách từ từ rút mũi tên ra. Sau đó mới dùng thuốc làm phục hồi sinh lực cho thân thể.”

Trong lòng hắn đã rõ, hai tay cũng bắt đầu bận rộn.

Kinh nghiệm mấy tháng giúp việc trong hiệu thuốc làm hắn khá bình tĩnh khi đối mặt với máu huyết hay vết thương của đối phương. Không bao lâu sau, các động tác của hắn ngày một thành thục, chuẩn xác, không giống chút nào với động tác của người mới theo học.

Chỉ Huyết Tán, lục chỉ định huyệt, cắt mũi tên, dùng đan dược,…

“Giúp ta làm nóng đan dược này lên một chút.”

“Những thuốc này trộn với nước ấm, sau đó cho bệnh nhân dùng. Nếu hắn không thể mở miệng thì dùng một cái ống dẫn truyền vào trong bụng hắn.”

Giao phó đâu vào đấy, nỗi sợ trong lòng hắn cũng biến mất từ lúc nào. Biến hóa của hắn khiến làm đám người có mặt không khỏi hồ nghi.

Một lúc lâu sau, mũi tên găm trên người đã được lấy ra, vẻ mặt của đám đại hán cũng bắt đầu thay đổi.

Lão đại mặc nho sam cũng nắm chặt quyền đầu, gân xanh nổi lên.

“Hô…”

Thành hay bại chính là trông vào bước cuối cùng này. Mạc Cầu hít sâu một hơi, lau mồ hôi trên mặt, chậm rãi đưa tay.

Hoạt huyết kinh thân ép chỉ thuật! Hắn đưa một tay đặt lên huyệt vị trên đầu, một tay đặt ở ngực liên tục dồn ép, lực đạo mỗi lúc một mạnh.

Cuối cùng.

“Hự!” Bệnh nhân trên giường bệnh kêu lên một tiếng đau đớn, thở ra một ngụm trọc khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.