Trên đường dài khá vắng bóng người qua lại. Một bông tuyết chậm rãi bay xuống dễ khiến người ta dừng chân cảm khái.
“Tuyết rơi rồi!”
Từ trong quán rượu đi ra, Mạc Cầu đưa tay đón lấy bông tuyết, ánh mắt phức tạp.
Lúc này người của Liễu gia đã đi xa rồi. Hắn muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Hiện giờ là mùa đông giá rét. Một mình đi xa, lại không quen thuộc đường xá sẽ rất gian nan. Nếu không phải việc bất khả, hắn không muốn mạo hiểm. Hiện giờ hắn lại đang bị thương, cần thời gian để tĩnh dưỡng.
Thân thể hắn run lên, suy nghĩ trong đầu cũng biến động liên tục.
“Đúng vậy a.” Quách Tiêu người đầy mùi rượu vươn tay thư giãn. Hắn cười nhạt.
“Năm nay nhất định sẽ được mùa đây.”
“Được mùa?” Mạc Cầu đưa mắt nhìn người đi đường, chậm rãi lắc đầu. “Sợ là chưa chắc.”
Đạo phỉ vào thành quấy phá, bách tính gặp nạn rất nhiều. Việc này có thể làm cho nông dân được mùa ư?
“Mạc đại phu không biết đấy thôi.” Quách Tiêu lại gần, vừa đi vừa nói.
“Tới gần mua đông, tình cảnh bên ngoài thành càng thêm khắc nghiệt. Cho nên đây là thời điểm đạo phỉ thường hay quấy phá ngang ngược nhất. Gặp thương đội dẫu có hộ vệ áp tải, vì đối bụng, bọn chúng thường bắt buộc phải mạo hiểm. Những thôn trại ngoài kia có khác gì miếng thịt mỡ béo ngậy.”
Quách Tiêu đã từng dẫn huynh đệ xông pha ở ngoài, hắn rất hiểu hoàn cảnh của đám đạo phỉ ngoài thành. Lúc này hắn chậm rãi nói.
“Năm nay lại khác. Vừa rồi vào thành vơ vét một phen, bọn hắn đủ ăn đủ mặc sẽ không phí sức đi quấy phá mùa màng.”
“Thì ra là như vậy.” Mạc Cầu giật mình. Nhưng cái gọi là mùa màng bội thu này cũng chỉ đúng với những nhà giàu sang mà thôi. Người bình thường vẫn là gian nan nhất.
“Tuy nói vậy nhưng sang năm thì lại chưa chắc.” Quách Tiêu chắp tay sau lưng, bộ dáng như nho sinh đang chỉ dậy cho học trò. “Theo ta được biết, mấy nhóm đạo phỉ ngoài thành đã bị Bạch Mã Phỉ thống nhất cả rồi. Sau này đám thương gia trong thành muốn ra ngoài làm ăn, nhất định phải làm việc với Bạch Mã Phỉ.”
“Không có bọn hắn chống lưng, làm ăn sẽ ngày một khó.”
Đang lúc nói chuyện, hắn nghiêng đầu ra chiều hiện nay chỗ dựa lớn nhất trong thành tất nhiên là Hắc Hổ Đường.
“Bạch Mã Phỉ?” Mạc Cầu không để ý đến thái độ của đối phương. Hắn cau mày nói. “Đạo phỉ vào thành tàn sát bách tính thật là đại sự. Triều đình cứ mặc kệ thế sao?”
Điều này hắn vẫn luôn tự hỏi, đến giờ mới có người để nói trực tiếp.
“Đạo phỉ vào thành?” Quách Tiêu bật cười. “Chuyện như thế ngươi biết, ta biết, dân chúng trong thành biết rõ nhưng người của triều đình sẽ không ai biết.”
“Vậy là sao?” Mạc Cầu dừng bước, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc. “Huyện nha không đem chuyện này báo cáo lên trên sao?”
“Tại sao phải báo?” Quách Tiêu nhún vai. “Mạc đại phu không biết chứ, để thành thất thủ là phải tội chém đầu. Mà không chỉ có một tên thành chủ, những người liên quan cũng phải chịu trách nhiệm. Lừa trên gạt dưới vốn là sở trường của bọn chúng. Huống hồ…”
Hắn hừ nhẹ một tiếng. “Hiện nay toàn bộ Thái châu đều không yên ổn, có báo lên cũng vô dụng thôi.”
Mạc Cầu kinh ngạc. Hắn im lặng lắc đầu. Trước kia hắn quá mức ngây thơ. Thế đạo rối ren này vượt qua những gì hắn có thể tưởng tượng.
“Mạc đại phu, Tam đường chủ rất thành tâm mời ngươi.” Quách Tiêu chuyển chủ đề. “Tam đường chủ đã luyện thành nội khí, trong khi đường chủ tuổi già sức yếu, vị trí đường chủ chính thức rồi sẽ thuộc về hắn. Chỉ cần ngươi ở trong đường lập được công lao, nước lên thì thuyền lên, sau này tất trở thành trụ cột của Hắc Hổ Đường.”
Nói xong, hắn hạ thấp giọng.
“Ngay cả việc thay thế Mục lão kia cũng không phải không có khả năng.”
Mục lão là khách khanh ở Hắc Hổ Đường, tuy thanh danh không nổi nhưng y đạo tinh thông, rất am hiểu về dụng độc.
Mạc Cầu ra chiều suy nghĩ rồi hắn chậm rãi gật đầu.
Nói tới đây, Quách Tiêu cũng không tiếp tục nữa. Hắn chắp tay cáo từ.
“Ta chờ tin tốt của ngươi.”
Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, cho tới lúc khuất bóng, Mạc Cầu vội vàng lao đến Liễu phủ.
Hắn đã giết chết Ngũ đường chủ, chuyện này mà lộ ra thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Có thể trốn, hắn tất nhiên sẽ trốn đi thật xa.
Nhưng tiếc là khi hắn chạy đến Liễu phủ, nơi này đã trở thành vườn không nhà trống, ngay cả bảng hiệu cũng được thay đổi. Rơi vào bước đường cùng, hắn buộc phải có tính toán khác.
Đầu tiên, hắn xử lý cái thi thể của Hoàng Khuê, sau đó tìm một nơi ẩn náu cho chính mình, chờ xem mọi việc biến đổi ra sao.
Mấy ngày sau.
“Quả thực không có động tĩnh gì.” Tại một góc tối gần Hắc Hổ Đường, Mạc Cầu đưa tay vò đầu, vẻ không hiểu. “Chẳng lẽ không ai biết Hoàng Khuê ra ngoài làm gì?”
Hắn trầm tư mất một lúc, hai mắt ngưng trọng rồi chậm rãi đi tới chỗ đã ước hẹn với Uông lão nhị từ trước.
Có phải hay không, phải thử mới biết được.
*** Hiệu thuốc Thanh Nang.
Tình hình giống như mọi năm. Cứ vào đông là sẽ có nhiều bệnh nhân đến khám. Nhất là những người già yếu. Mỗi một mùa đông là một lần hạn kiếp của họ.
Việc kinh doanh của hiệu thuốc vì thế cũng tốt hơn. Chỉ là từ lúc Hứa lão hôn mê, sau khi tỉnh lại không còn minh mẫn như trước. Không khí những ngày đầu ở hiệu thuốc không giống với trước kia.
Tần sư phó cả ngày âm trầm, ngay cả người gần gũi nhất bên cạnh hắn cũng không dám thở mạnh.
Trong đại sảnh ở hậu viện.
“Cha.” Tần Thanh Dung bước qua cửa, khuôn mặt vui vẻ dẫn theo một người.
“Cha nhìn xem, ai đến này.” Mạc Cầu mặc áo xám đi phía sau, hướng về phía Tần sư phó chắp tay thi lễ.
“Mạc Cầu bái kiến Tần sư phó.”
“Là ngươi.” Tần sư phó ngẩng đầu, vẻ lo lắng trên khuôn mặt có hơi giãn ra. Hắn nhìn Mạc Cầu khẽ gật đầu.
“Sau hôm nay ngươi lại sang bên này. Việc ở nhà kho đã làm xong rồi ư?”
“Cha.” Tần Thanh Dung chớp chớp mắt nói. “Nhà kho có việc gì, một mình Tề sư huynh an bài là được. Bây giờ lại còn thêm Lôi Động nữa…”
Nói đến Lôi Động, nàng không nhịn được, hai hàng mi thanh tú khẽ nhăn lại. Nàng không có thành kiến lớn với Lôi Động. Hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, còn có lúc qua lại lẫn nhau. Nhưng Tần sư phó và Lôi sư phó có mâu thuẫn lớn, sợ khó tránh khỏi để lại cho đời sau.
Thời gian này có người còn có ý hợp tác cho nàng và Lôi Động càng làm nàng không muốn nhắc tới con người này.
“Cha.” Hít sâu một hơi, Tần Thanh Dung nói tiếp. “Hiệu thuốc hiện giờ thiếu người, Mạc sư đệ có thiên phú về y thuật, để hắn ở nhà kho thật là lãng phí. Lúc trước cha nói muốn thử thách hắn nên để hắn đến nhà kho. Mạc sư đệ ở đó lâu như vậy rồi, hẳn phải thông qua khảo nghiệm rồi chứ?”
“Ừm…”, Tần sư phó khẽ vuốt chòm râu, lộ vẻ trầm tư.
Việc này không phải là không thể được. Ngược lại, đối phương còn rất phù hợp với công việc ở đây là khác.
“Việc này…”, Thấy Tần sư phó có vẻ suy nghĩ, Mạc Cầu không nhịn được lên tiếng. “Hôm nay ta đến thật ra không phải vì việc này. Ta tới là để chào từ biệt.”
“Cái gì?”
“A!”
Hai người sững sờ. Sắc mặt Tần sư phó chợt trầm xuống. Tần Thanh Dung thở dài một hơi rồi mới hỏi. “Ngươi muốn đi đâu?”
“Hắc Hổ Đường.” Mạc Cầu đáp. “Ta có quen một người trong Hắc Hổ Đường. Hắn mời ta qua đó xem bệnh.”
“Xem bệnh?” Tần sư phó ngạc nhiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt không khỏi xem thường nhưng cũng không nói lời châm chọc gì thêm mà chỉ lạnh lùng bảo.
“Mỗi người đều có chí riêng, tùy ngươi.”
“Mạc Cầu, liệu có ổn không?” Tần Thanh Dung có cảm giác không an lòng. “Hay là ngươi cứ đi theo cha ta học nghề vài năm, chờ có thêm kinh nghiệm phong phú rồi ra ngoài cũng không muộn.”
Học thêm mấy năm ư?
Mạc Cầu lắc đầu. Học đồ không dễ làm như thế. Ba năm lại ba năm, ai biết lúc nào mới chấm dứt.
“Sư tỷ yên tâm, ta tuy ngồi xem bệnh ở Hắc Hổ Đường nhưng vẫn qua lại với hiệu thuốc Thanh Nang ở bên này. Sau này còn có thể học hỏi thêm.”