Lúc đi chỉ có tay không, khi quay lại hắn mang theo bao lớn bao nhỏ, gương mặt thì đầy máu me. Không cần hắn phải nói thì hai chủ tớ Liễu gia cũng có thể đoán ra được.
Hai nàng nhìn hắn biến sắc, ánh mắt phức tạp. Trong lòng có cảm giác kinh sợ, cũng có cảm giác yên tâm. Nhưng lúc này không phải lúc băn khoăn chần chừ. Phải giải quyết phiền phức trước đã.
Ba người nhanh chóng di chuyển. Trên đường đi, Mạc Cầu thuận tay thu luôn mấy súc tơ lụa và ít tiền còn vương vãi.
Đi xuyên qua ngõ hẻm, không bao lâu, hai mắt Liễu Cẩn Tịch sáng lên.
“Phía trước kia rồi.”
“Suỵt!” Mạc Cầu giơ ngón tay che miệng, nhắc khẽ. “Nói nhỏ một chút, xung quanh có người.”
Hai nàng nín thở, yên lặng lắng nghe. Quả nhiên có thể nghe thấy tiếng la hét cách đó không xa. Âm thanh hình như mỗi lúc một lại gần hơn.
“Đi lối này.” Liễu Cẩn Tịch xoay người, dẫn Mạc Cầu và Văn Oanh tiến đến cửa sau một viện lạc không lớn.
Cửa nẻo nơi này sớm đã bị người ta phá nát, trong sân là một mảnh hỗn độn, có lẽ đã bị rà soát không biết bao nhiêu lần. Căn nhà không lớn, lại không có đồ vật gì có giá, không thích hợp để ẩn náu. Nhưng mặt Liễu Cẩn Tịch vẫn không đổi sắc, đôi mắt đẹp chớp động hướng về một góc.
Chỗ này có mấy phiến đá được sắp đặt, xung quanh cỏ dại mục um tùm, người thường sẽ không chú ý.
“Lại bên này.”
Nàng chỉ tay nói. Mạc Cầu bước đến, đưa tay ôm lấy phiến đá. Hắn sử dụng Long Xà Kình để phát lực vào đôi tay.
“Lên!”
Phiến đá rung lên rồi từ từ di chuyển, để lộ ra phía sau nó một căn hầm tối đen như mực.
Liễu Cẩn Tịch khẽ nhếch miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Trọng lượng phiến đá kia nàng biết, những lần trước các nàng đều phải nhờ vào ngoại lực mới có thể mở ra. Thật không ngờ…
Khó trách, Mạc Cầu có thể phản sát Lục gia đại danh đỉnh đỉnh của Độc Lang Đạo. Vận khí và thủ đoạn tất nhiên cũng là một phần của thực lực. Hiện giờ thực lực của Mạc Cầu không yếu, nếu không cũng là hữu tâm vô lực.
Mạc Cầu không đoán được suy nghĩ trong lòng Liễu Cẩn Tịch, sau khi nâng phiến đá lên hắn hơi chần chừ, hướng sang hai nàng ra hiệu.
“Bên trong khí tức thông suốt, có thể vào được.”
“Vâng.” Văn Oanh gật đầu, nàng quay sang đỡ lấy Liễu Cẩn TỊch. “Tiểu thư, chúng ta đi xuống thôi.”
“Đi.” Liễu Cẩn Tịch gật đầu. Nhưng vừa mới dậm bước chân, nàng đột nhiên ngừng lại, quay mắt nhìn về phía sau. Ở bên ngoài, tiếng chém giết, la hét ngày một gần.
“Có chuyện gì vậy?” Mạc Cầu nhíu mày hỏi.
“Ta nghe thấy tiếng của Triệu Cảnh.” Nàng thấp giọng đáp.
“Là Triệu công tử sao?” Đôi mắt đẹp của Văn Oanh chớp chớp. Nàng tất nhiên cũng biết vị công tử này.
“Nhà bọn họ không phải cũng có hộ vệ sao? Sao công tử ấy lại xuất hiện ở đây…”
Nói đến đây, nàng chợt im bặt. Triệu gia mặc dù không tệ, hộ viện cũng có nhưng không thể so sánh với hộ viện của mấy nhà như Liễu gia. Người của Liễu gia còn đang mắc nạn ở đây, tình trạng bọn họ có không khá hơn thì cũng phải.
“Bên ngoài có không dưới hai mươi người, chúng ta ra đó cũng không giúp được gì.” Mạc Cầu lắc đầu. “Liễu tiểu thư, lúc này không nên suy nghĩ nhiều. Trước tiên phải bảo đảm an toàn cho chính mình, chờ tới lúc hừng đông rồi hãy nói.”
“Ta biết.” Liễu Cẩn Tịch hiểu rõ thế cuộc. Nàng đáp lời xong thì im lặng không nói thêm gì nữa, được Văn Oanh dìu đỡ bước xuống hầm.
Mạc Cầu quan sát bốn xung quanh một lượt, cảm thấy yên tâm mới bước vào theo.
“Xoẹt!”
Hắn đánh lửa, thắp đèn dầu. Ánh sáng hiện lên yếu ớt nhưng cũng đủ quan sát vì căn hầm vốn nhỏ hẹp. Có một vò đựng rượu lọt vào tầm mắt hắn.
“Có rượu.” Hai mắt Mạc Cầu sáng lên.
“Đúng rồi.” Liễu Cẩn Tịch mỉm cười. “Chỗ này là nơi bí mật gặp gỡ của chúng ta, tất nhiên là có không ít rượu ngon rồi. Mạc đại phu không chê thì có thể nếm thử.”
“Vậy thì ta không khách khí.” Mạc Cầu gật đầu, đưa vò rượu lên mũi khẽ ngửi, sau đó tháo nắp, dốc thẳng vào cổ họng. Hắn uống liền một hơi hết nửa vò mới dừng lại.
“Thật sảng khoái!”
Hắn buông vò rượu xuống, bao nhiêu phiền muộn trong lòng như tan biến cả. Đã lâu hắn mới có cảm giác hào sảng như thế.
Hắn quay lại nhìn hai nàng đang co ro, ánh mắt không dấu được thảng thốt. Có sợ hãi, lo âu và thấp thỏm.
Biểu hiện của hai nàng tất nhiên là hắn hiểu. Trong căn phòng chật hẹp, chỉ có hai nữ nhân đang thọ thương đối mặt với một nam tử cường tráng mạnh mẽ, dù biết đối phương không phải người ác, trong lòng vẫn dậy lên chút cảm giác bất an.
“Ta thật lỗ mãng quá. Rượu có thể giúp lưu thông khí huyết, đối với việc điều trị thương thế bên ngoài cũng có tác dụng ít nhiều. Các nàng có thể nếm thử.” Mạc Cầu cười nhạt nói, xong hắn đặt hòm thuốc trên người xuống.
“Trong này có dược thảo các nàng cần. Ta ra ngoài một chuyến.”
“Ra ngoài?” Hai mắt Văn Oanh mở lớn, vội nói. “Mạc đại phu, bên ngoài nguy hiểm như thế ngươi còn ra làm gì?”
“Bên trên kia che chắn không được tốt lắm.” Hắn nhìn lên trên lối vào chỉ. “Khe hở giữa phiến đá quá lớn, rất dễ bị người khác nhận ra. Một khi bị phát hiện, ở lại trong này giống như giam mình trong rọ, không chạy đi đâu được.”
Nói tới đây, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, vội vàng ra hiệu cho hai nàng im lặng.
“Ầm ầm…”
Từ bên trên liên tục truyền tới những âm thanh trầm đục.
“A!”
“Tha mạng, xin tha mạng!”
“Mau trốn đi.”
“Đi chết đi!”
“Xoạt!”
Tiếng hét chói tai, tiếng rống giận dữ, tiếng chém giết hỗn loạn xen lẫn với tiếng kim loại va chạm. Sắc mặt hai nàng đã trắng bệch, thân thể run lên lẩy bẩy.
Không giống như Mạc Cầu, hai nàng có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói quen thuộc. Hơn nữa đa phần đều là những tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến trong lòng hai nàng phát lạnh.
Người nhà họ Triệu đã chạy tới đây, tiếc là vẫn không thoát được truy sát của đám đạo phỉ.
Một lúc lâu sau, tiếng động chấm dứt. Mạc Cầu lặng lẽ tiến lại cửa hầm. Hắn nhẹ nhàng nâng phiến đá, nhìn qua khe hở, phát hiện trong sân có rất nhiều xác người đang nằm la liệt. Những người này đa phần chết bởi lưỡi kiếm, trên người đã không còn cái gì đáng giá.
Mùi máu tươi lẫn với mùi rượu vừa uống làm hai mắt hắn ửng đỏ, khí huyết cũng lưu chuyển nhanh hơn.
Hắn quan sát một vòng, sau đó nhấc phiến đá lên, cầm trường đao nhảy ra khỏi hầm.
Xung quanh là một mảnh hỗn độn. Nhìn lướt qua phiến đá thì có vẻ không thấy gì bất thường, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy có điểm khác thường. Cũng may, giờ đang là buổi tối, đất trời mờ mịt nhá nhem vô tình làm thành lớp ngụy trang cho căn hầm bên trong. Kẻ thù muốn phát hiện ra cũng không dễ dàng.
Vừa mới chấm dứt suy nghĩ, chưa kịp trở lại bên trong thì tai hắn đã động đậy. Hắn lắc mình nhảy vọt vào một góc tối cạnh đó.
“Cộc cộc…”
Tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần. Từ xa xuất hiện một bóng người đang cong lưng vác một cái bao, hơi thở dồn dập lẩn khuất vào mấy con ngõ gần đó. Cái bao trên lưng người này không lớn nhưng nhìn bộ dáng thì hẳn phải gắng sức lắm hắn mới vác được.
Xem ra đồ vật chứa ở bên trong không nhẹ.
Hai mắt Mạc Cầu chớp động, dự định đuổi theo đối phương. Người này hắn biết.
Đối phương chính là nhị chưởng quỹ của hiệu cầm đồ nhà họ Triệu. Lúc trước ngọc bội Hà Tiến cho hắn, hắn mang cầm cố tại cửa hiệu này. Tự dưng có được mười mấy lượng bạc trong tay nên hắn nhớ rất kỹ.
Nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển thì có mấy tiếng bước chân vang lên, nhằm hướng vị chưởng quỹ kia mà đuổi theo. Tiếng bước chân là của hai người, ai nấy đều cầm trường đao trong tay, khuôn mặt dữ tợn. Trên cánh tay buộc một dải lụa trắng.
Đạo phỉ!
“Người phía trước mau dừng lại!”
Hai tên ấy quát lớn. Một trong hai người bước đi như bay, cầm đao xông thẳng tới. Mạc Cầu lâm vào trầm tư mất một lúc mới chuyển thân, quyết định đuổi theo sau.
“Ta bảo dừng lại, ngươi bị điếc à!” Trong con hẻm nhỏ, tên cầm đao gầm lên, vung đao chém xuống người vị chưởng quỹ.
“A..!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Nhị chưởng quỹ là một văn nhân, đương nhiên không phải đối thủ của tên đạo phỉ. Hắn vừa ngã xuống, cái bao trên lưng đã lọt vào tay đối phương.
“Hắc hắc.” Tên này thu đao, hai mắt hắn sáng lên.
“Kim tử, lần này phát tài rồi.”
“Đúng vậy.” Ở phía trước, từ trong bóng tối có một bóng người lắc lư theo tiếng cười. “Vận khí thật không tồi. Tùy tiện đi một chuyến lại có thể gặp việc tốt thế này.”
“Là ai?” Tên đạo phỉ biến sắc. Hắn nắm chặt trường đao trong tay quát. “Mau cút ra đây!”