Mặc Ái

Chương 11: Tiếu Ngạo công tử



Trong võ lâm cứ ba năm sẽ cử hành đại hội anh hùng một lần, tuy gọi là đại hội anh hùng, nhưng kỳ thực đây là nơi để những nhân tài mới xuất hiện của các môn phái trong võ lâm thi triển thực lực của chính mình.

Thiên Tuyệt cung là bá chủ trong võ lâm, địa vị không thể lay chuyển, mỗi một lần đại hội anh hùng, người tổ chức đại hội sẽ lễ phép đưa tới một phong thư mời, tuy rằng Thiên Tuyệt cung chủ chẳng bao giờ tham gia, thế nhưng lễ nghi này vẫn giữ tới giờ.

Như mọi năm, năm nay cũng nhận được thư mời y hệt, Thiên Phong đường chủ Thần Mộc cũng xuất phát từ lễ tiết mà hỏi thăm một lần: “Trầm Nguyệt lâu chủ đưa tới thư mời của đại hội anh hùng”. Mặc Thanh đôi mắt khép hờ, nghe được câu này, không khỏi nhẹ nhíu chân mày.

Thần Mộc đang chuẩn bị dựa theo thường lệ phái người mang tin trả lại, lại nghe Mặc Thanh đột nhiên mở miệng: “Vậy đi xem”. Thần Mộc không khỏi sửng sốt, nhìn nam nhân đang nằm nghiêng trên tháp bạch ngọc một bộ dạng tự tiếu phi tiếu, như hiểu ra điều gì.

Thần Mộc theo lời Mặc Thanh truyền lệnh xuống phía dưới, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Cung chủ cho rằng thiếu cung chủ cũng sẽ tham gia?” Con ngươi ám kim nghe tới cái tên đó, thoáng cái trầm xuống.

Từ khi người kia rời khỏi đã qua hai năm. Hai năm qua, Thiên Tuyệt cung phái ra vô số thám tử, nhưng cũng không thể thăm dò bất kỳ tin tức gì của thiếu cung chủ.

Ngay cả cái người mà bọn họ vẫn hoài nghi là thiếu cung chủ “Tiếu Ngạo công tử”, hành tung cũng thần bí khó lường. Năm đó, sau khi y một mình tiêu diệt ngũ phỉ trại, thì dường như bốc hơi khỏi mặt đất, cho đến mấy tháng trước, mới từ vùng Thanh Lam truyền tới tin tức, nói rằng có một vị thiếu niên ở trong hoang mạc đã cứu giúp một tiêu đội từ tay bọn thổ phỉ.

Mặc dù không có tin tức xác thực chứng minh là do ai làm, thế nhưng tất cả mọi người đều cho rằng, thiếu niên đó chính là Tiếu Ngạo công tử thần bí khó lường không thể nghi ngờ. Đợi tới khi thám tử Thiên Tuyệt cung đến hoang mạc Thanh Lam, Tiếu Ngạo công tử đã sớm vô tung vô ảnh. Phàm là những người đã gặp qua y, đều hình dung y không giống người thường mà như trích tiên, tuấn mỹ vô song, khuynh thành tuyệt thế.

Mặc Thanh bình tĩnh nhìn Thần Mộc, thanh âm có chút phiền não: “Ta nghĩ y có thể sẽ đi”. Thần mộc đương nhiên biết tâm tư của Mặc Thanh, từ sau khi thiếu cung chủ rời nhà đi hơn một năm, tính tình cung chủ thay đổi không ít, từ đạm mạc bắt đầu trở nên nóng nảy, trước kia thích sủng hạnh thị thiếp, hôm nay lại thích một mình.

Thần Mộc lẳng lặng đứng một bên: “Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay”.

Lúc Trầm Nguyệt lâu chủ Uất Trì Tỏa Thược nhận được tin tức, nhịn không được sửng sốt. Đại hội anh hùng cử hành đã hơn mười lần, cũng đã gửi tới thư mời không dưới năm sáu lần đều bị trả về, sao lúc này lại đột nhiên quyết định tham gia. Hắn đương nhiên không cho rằng mặt mũi mình đủ lớn, có thể mời được vị cung chủ đại nhân trong truyền thuyết a.

Điều khiến hắn hiếu kỳ là, đại hội anh hùng lần này rốt cuộc có điều gì có thể động tới vị cung chủ đại nhân này. Uất Trì Tỏa Thược có dự cảm đại hội lần này sẽ có nhiều điều thú vị a.

Mặc Viêm từ khi ly khai Thiên Tuyệt cung, vẫn một mực lưu lạc ở khắp nơi. Khoảng thời gian làm sát thủ ở kiếp trước, y vẫn thường mơ ước, một ngày nào đó rửa tay gác kiếm, cứ như vậy lưu lạc thiên nhai, nhìn ngắm mỹ cảnh trong thiên hạ, thưởng thức tất cả món ngon trên thế giới. Thế nhưng đến khi chân thật có được, lúc này y lại không muốn thực hiện nguyện vọng, y chỉ cảm thấy vô tận cô đơn tịch mịch lại như cơn hồng thủy mà ào ào kéo tới, làm cho y cảm thấy ngạt thở không thể che dấu.

Y nghĩ mình có thể đem tình cảm gửi gắm vào phong cảnh sơn thủy thiên nhiên, sau đó từ từ đem bóng hình người kia chôn sâu vào trong đáy lòng. Nhưng không nghĩ, mỗi khi màn đêm buông xuống, sự tưởng niệm với người kia càng làm cho y không thở nổi, chưa bao giờ phát giác chính mình đã chìm đắm vào sâu trong tình cảm đó như vậy, từ lúc động tình y mới hiểu được, nguyên lai trên đời này, thật sự có một loại ái tình có thể chiếm trọn toàn bộ sinh mệnh bản thân.

Mỗi một nơi Mặc Viêm đi qua, đều phải ở chỗ đó lặng lẽ lưu lại hai chữ ‘Mặc Thanh’. Phảng phất tựa như người kia đã cùng y đi qua những nơi này, y biết mình rất buồn cười, nhưng lại nhịn không được, mỗi lần viết xuống cái tên này, tựa như cùng người kia lúc gần lúc xa.

Võ lâm gần đây luôn bàn tán xôn xao về đại hội anh hùng, sự kiện long trọng như vậy, trên giang hồ hầu như người người đều biết. Y đối với hư danh cũng chẳng để ý, bất quá hiện tại cũng không có việc gì làm, liền quyết định đi xem một chút, thuận tiện thử xem thân thủ của mình trên giang hồ có thể xếp ở vị trí nào.

Y biết người kia một mực tìm kiếm tung tích của mình, tuy nhiên đại hội anh hùng đã gửi thư mời tới năm sáu lần, người kia một lần cũng không tham gia, vì vậy y cũng không lo lắng sẽ gặp người kia ở đó. Trong lòng đã có quyết định, y liền thay đổi lộ trình, hướng về Trầm Nguyệt lâu.

Thời điểm Mặc Viêm tới Trầm Nguyệt lâu, các đại môn phái trong giang hồ cơ bản đã tề tựu về đây, y xen lẫn vào trong đám người, từ từ theo mấy thế gia tiến vào Trầm Nguyệt lâu. Nhưng y đúng là không thể xem thường hiệu suất làm việc của Trầm Nguyệt lâu, từng khách mời đến tham gia trong tay đều mang theo thư mời.

Đến phiên Mặc Viêm, một thị vệ của Trầm Nguyệt lâu ngăn cản y, rất khách khí hỏi: “Vị thiếu hiệp này có thể cho tại hạ xem thư mời?” Mặc Viêm nghe vậy thoáng nhìn qua xung quanh, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều mang theo thư mời. Vì vậy có chút ngại ngùng cười nói: “Xin lỗi, ta không có thư mời. Vậy ta sẽ rời khỏi đây”.

“A, thỉnh thiếu hiệp chờ một chút”. Thấy y muốn xoay người ly khai, thị vệ kia liền gọi y lại. Mặc Viêm không hiểu quay đầu nhìn hắn, người nọ giải thích: “Có thư mời hay không cũng không quan hệ, đại hội lần này chỉ là giúp nhân sĩ giang hồ bàn luận võ học mà thôi. Bất quá ngươi đi theo ta tới bên này, cần phải đăng ký một chút”.

Mặc Viêm theo hắn đi tới bên cạnh, chỉ thấy chỗ đỗ bày một chiếc bàn đàn mộc lớn, có một vị tiên sinh đang vùi đầu ghi chép gì đó, hai bên trái phải còn đứng mấy vị nhân sĩ, người thị vệ kia mang Mặc Viêm đứng đợi ở một bên. Mặc Viêm có chút ngạc nhiên nhìn theo, chỉ thấy vị tiên sinh kia đang ghi chép môn phái và tính danh, còn có một ít thông tin cơ bản.

Đến lượt Mặc Viêm, vị tiên sinh kia lễ độ cười hỏi: “Không biết thiếu hiệp trên giang hồ xưng hô như thế nào?” Mặc Viêm hơi híp mắt suy nghĩ, trên giang hồ hình như đều gọi y là ‘Tiếu Ngạo công tử’. Y câu môi nhẹ nhàng nói: “Không biết ‘Tiếu Ngạo công tử’ có tính không?”

Vị tiên sinh kia trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu tinh tế nhìn Mặc Viêm. Mặc Viêm dọc đường đi phong trần mệt mỏi, hơn nữa cũng không quá mức chú ý bề ngoài của mình, tiên sinh tựa hồ đối với vị Tiếu Ngạo công tử trong truyền thuyết này tương đối hứng thú, liền nhìn y nhiều hơn hơn hai lần, rồi mới hướng y chắp tay nói: “Nguyên lai là Tiếu Ngạo công tử, lão nhân thất lễ rồi!”

Mặc Viêm lúng túng cười cười: “Tiên sinh không cần đa lễ, cần phải đăng ký những gì?” Tiên sinh lúc này mới hồi phục tinh thần: “Dám xin hỏi tính danh cùng niên kỷ của công tử”.

Mặc Viêm hơi sững người, tên thật là không thể nói, thiên hạ này ai mà không biết họ Mặc. Y dừng một chút mới lên tiếng: “Thanh Viêm, mười bảy”. Tiên sinh chậm rãi ghi lại tư liệu của y, rồi mới gọi một người thị vệ, cẩn thận phân phó: “Đưa Tiếu Ngạo công tử tới Sương Lan uyển nghỉ ngơi”

Thị vệ kia vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn Mặc Viêm, thần sắc cung kính: “Ngưỡng mộ đại danh công tử đã lâu, mời đi theo tiểu nhân”. Mặc Viêm nhàn nhạt cười, gật đầu ý bảo hắn dẫn đường.

Sau khi Mặc Viêm theo thị vệ kia rời khỏi, tiên sinh lập tức thu hồi bộ dáng tươi cười, gọi một thị vệ khác, thấp giọng phân phó: “Đi báo cho lâu chủ, Tiếu Ngạo công tử đến rồi”. Thị vệ kia lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Bên kia, có một cái bóng ẩn trên ngọn cây, thần không biết quỷ không hay cũng nhanh nhẹn rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.