Mặc Ái

Chương 1: Tà ác thần chi



Khi mở mắt nhìn thấy thế giới này, y thậm chí còn có chút vui sướng, không còn những công cụ thí nghiệm hiện đại, chỉ có những vật dụng và cửa sổ bằng gỗ chạm khắc hoa văn. Thế giới này khác xa với trước kia, khả năng chữa bệnh lạc hậu vô cùng, vì vậy mà người y phải gọi là mẹ đã chết do băng huyết sau khi sinh.

Kiếp trước giết bao nhiêu người chính bản thân y cũng không đếm được, thật không nghĩ tới kiếp này người đầu tiên bị y giết chết lại là mẫu thân của mình. Thật có chút buồn cười, xem ra cuộc sống kiếp này của y đã định trước chỉ toàn máu tanh và bóng tối rồi a.

Y dần quen với việc được nha hoàn và nhũ mẫu chăm sóc sinh hoạt mỗi ngày, xem ra bối cảnh nhà y cũng không tệ lắm, bất quá từ lúc y sinh ra tới giờ cũng đã nửa năm, vậy mà cái người được gọi là phụ thân kia cũng chưa từng liếc mắt xem qua một lần. Cũng may người kia vẫn nhớ hắn còn có đứa con trai này mà ban cho y một cái tên.

Đời này y gọi là Mặc Viêm, Hắc Sắc Ma Hỏa? Y thật sự yêu thích cái tên này, tối thiểu so với Độc Xà nghe ra còn hay hơn nhiều.

Giống như thường ngày, nhũ mẫu bế y ra vườn phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp khiến y cảm thấy thật thoải mái, y nheo nheo đôi mắt đang muốn thuận theo bản năng đi vào giấc mộng, lại bị tiếng gọi của nha hoàn đang chạy từ xa tới mà thanh tỉnh, tiểu nha hoàn vừa chạy vừa hướng về phía nhũ mẫu hô to: “Nhũ mẫu, cung chủ đã trở về, cho gọi các vị thiếu gia”.

Bất thình lình bị cắt đứt giấc ngủ, vốn có chút không vui, đang muốn kháng nghị hai tiếng lại nghe được vị phụ thân trong truyền thuyết kia muốn gặp bọn họ. Đối với người phụ thân chưa bao giờ gặp, y quả thật có chút hứng thú nha.

Khi Mặc Viêm được nhũ mẫu ôm tới Triêu Hoa điện đã thấy có không ít nha hoàn và nhũ mẫu đợi ở đó, y biết trên mình còn có mấy vị ca ca, chẳng qua là chưa gặp bao giờ, hiện tại tới đầy đủ y nhất định phải nhìn xem cho rõ. Đứa lớn nhất bất quá chỉ mới được hai tuổi, đứa nhỏ nhất cũng chỉ mới sinh một tháng, thì ra y còn chưa phải là đứa nhỏ nhất.

Phụ thân của y cũng thật có diễm phúc quá đi, tuy đại khái có thể đoán được, tại thế giới lấy quyền lực làm trọng này, chuyện nhất phu đa thê chỉ là bình thường, nhưng nhìn đến sáu bảy hài tử được ôm tụm chung một chỗ như vậy, y không khỏi cảm khái khả năng của phụ thân về phương diện kia cũng quá mạnh đi.

Bọn họ đứng yên một lát liền có một đám người từ ngoài điện đi tới, phân biệt hai bên trái phải ngồi xuống. Y lặng lẽ đánh giá những người đó, không khó nhìn ra đều là những người luyện võ, tuy rằng trên người đều mang sát khí rất nặng, nhưng có lẽ bận tâm tới những tiểu hài tử ở đây mà cẩn thận thu hồi khí tức của mình.

Mặc Viêm liếc nhìn đám người kia, sau khi quan sát xong liền áp đầu vào lòng nhũ mẫu, mới được phơi nắng một hồi, cảm giác ấm áp vừa nãy khiến y buồn ngủ, nhịn không được liền đánh ngáp một cái. Một lần nữa nhìn xung quanh, y không nén được sửng sốt, những hài tử ở đây đều một bộ dạng run lẩy bẩy, có mấy đứa vì còn quá nhỏ mà khóc rống lên. Cho dù người ngồi hai bên đã tận lực thu hồi sát khí thì những đứa trẻ này cũng không thể chịu nổi, xem ra những hài tử này vẫn còn rất nhạy cảm nha.

Đại điện vốn yên tĩnh lại bị mấy tiếng khóc làm cho ầm ĩ, khó chịu nhăn mặt, y ghét nhất là loại âm thanh bén nhọn này. Ngay cả những vị đang lẳng lặng ngồi chờ cũng có chút không kiên nhẫn, nhũ mẫu đương nhiên biết những người này các nàng không thể đắc tội, nên cố gắng sử dụng mọi cách để dỗ dành những tiểu tổ tông này ngừng khóc.

Ngay lúc Mặc Viêm thấy mình sắp mất hết kiên nhẫn, thì vị phụ thân trong truyền thuyết kia cuối cùng cũng xuất hiện. Thậm chí không cần nhìn thấy, y cũng cảm giác được người kia khí thế cường đại đến mức nào, làm cho bọn y dù ở khoảng cách rất xa cũng nhận được một luồng áp bức mãnh liệt (ta chém, ta chém…he he!!!^_^). Người nguyên bản đang ngồi hai bên trái phải cũng đồng thời ưỡn lưng thẳng tắp, cung kính. Nhóm nhũ mẫu vẫn còn đang dỗ dành đám hài tử, không có thời gian quan sát tình hình, cho đến khi phát hiện, mấy đứa trẻ bỗng nhiên đồng thời dừng khóc.

Mọi người ngay lập tức đồng loạt đứng dậy quỳ xuống, động tác chỉnh tề nhất trí, khiến Mặc Viêm không khỏi hoài nghi, bọn họ có phải hay không luyện qua. Chợt nghe mọi người hô to: “Tham kiến cung chủ”. Thanh âm vang dội khắp đại điện, những hài tử vốn đã ngừng khóc lại bị dọa mà khóc lên lần nữa, bất quá lần này cũng không dám phát ra âm thanh, chẳng qua là lệ vẫn tuôn rơi.

Mặc Viêm cũng không biết nhũ mẫu quỳ theo từ bao giờ, y chỉ cảm thấy một đạo khí tức cường đại không gì sánh bằng thẳng tắp bắn về phía bọn họ mang theo áp bức nặng nề, nhóm nhũ mẫu thở cũng không dám thở, còn đám hài tử muốn khóc cũng không dám khóc.

“Buông, đi ra ngoài”. Nam nhân ngồi ở phía xa bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo mạnh mẽ nhưng lại lạnh lùng như hàn nguyệt. Nhóm nhũ mẫu không dám phát ra âm thanh, lập tức buông đứa bé trên tay mình xuống, sau đó đứng chờ ngoài điện. Mặc Viêm còn chưa được một tuổi, không thể đứng vững, y chỉ có thể trở mình, dùng thân thể bò trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí cao cao kia.

Tọa ngay giữa ngọc y xa hoa, khuynh thế mỹ nam tử, mái tóc đen bóng buông xõa tùy ý, kim sắc hẹp dài nhàn nhạt liếc nhìn về phía dưới. Kim sắc nhãn mâu! Mặc Viêm có chút giật mình, không biết tại sao, cặp mắt kia khiến Mặc Viêm liên tưởng đến một loài động vật hoang dã. Người đó một thân khí thế quân lâm thiên hạ làm tôn lên dung nhan tuyệt sắc, khiến cho Mặc Viêm có loại cảm giác không thật, trên đời này còn có người hoàn mỹ như vậy sao!

Mặc Thanh nhàn nhạt đánh giá mấy hài tử ở giữa đại điện, nghe nói đều là huyết mạch của hắn. Hắn khẽ híp con ngươi kim sắc quan sát một lượt, mỗi một đứa trong mắt đều là sợ hãi, khuôn mặt dính đầy nước mắt nước mũi, thật sự có chút ghê tởm. Đến khi tầm mắt của hắn và Mặc Viêm chạm nhau, không khỏi có chút kinh ngạc, trong đôi mắt của hài tử này hiện lên sự kinh diễm, nhìn kỹ còn có đánh giá, thậm chí là hưng phấn.

Hắn nhìn lại một lần nữa, xác định mình không có hoa mắt. Trong mắt hài tử kia quả thật lóe lên sự hưng phấn, là sự hưng phấn khi bắt được con mồi của mình. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía các vị đường chủ đang ngồi hai bên, nhẹ nhàng hỏi: “Ý của các vị đường chủ như thế nào?”

Mọi người đều chắp tay đáp: “Tất cả đều theo ý cung chủ”. Mặc Viêm tuy không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng y có thể khẳng định cùng đám hài tử bọn y có liên quan. Từ lúc tầm mắt của y cùng người kia tiếp xúc liền có chút lưu luyến rời đi, y cứ như vậy thẳng tắp chăm chú nhìn ngắm người kia.

Chỉ thấy khóe miệng của hắn đột nhiên câu lên nụ cười tà mị, sau đó cứ như vậy tiện tay giương lên. Mấy hài tử xung quanh Mặc Viêm đột nhiên như bị vật gì đó đè ép, trong nháy mắt đều nằm yên bất động, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng chảy ra máu tươi đỏ sẫm. Toàn bộ đại điện trong phút chốc đã bị huyết tinh bao trùm, mấy vị đường chủ ngồi hai bên tựa hồ đã tập mãi thành quen, chỉ là hơi ngẩn người, ngay lập tức liền khôi phục tự nhiên.

Nhóm nhũ mẫu ngoài cửa nhìn thấy một màn máu tanh quá mức kích thích, có mấy người chịu không nổi mà té xỉu tại chỗ. Còn dư lại mấy người gắt gao che miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Mặc Viêm trái lại vẫn thản nhiên như thường, nhàn nhạt liếc nhìn những hài tử xung quanh mình bị giết chết, đột nhiên nghĩ đến, y đi tới thế giới này bất quá mới có nửa năm đã hại chết nhiều sinh mệnh vô tội như vậy. Mà cho dù không có y, những hài tử này cũng không thoát khỏi số phận bị giết. Hiện tại có thể thấy, cuối cùng chỉ mình y còn sống.

Có thể là bị ảnh hưởng bởi mùi huyết tinh nồng nặc, cũng có thể là bị vây hãm trong tiềm thức của mình, y đưa ngón trỏ chấm máu tươi trên mặt đất, sau đó đưa tay ngậm vào trong miệng, vị đạo quen thuộc trong thoáng chốc tràn ngập đầu lưỡi. Hương vị quen thuộc khiến bản thân hoài niệm, y đột nhiên nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt. Được rồi! Y nhận mệnh, xem ra người như y chỉ có thể sống cùng máu tươi và bóng tối đời đời kiếp kiếp a.

Y hoàn toàn không ý thức được, các vị đường chủ và người đang ngồi trên cao kia đều nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của y, mà bản thân thì còn đang chìm đắm trong hương vị khiến y hưng phấn (ta tiếp tục chém nào… ^_^). Nam tử tọa trên cao kia đứng lên, đôi tròng mắt kim sắc lóe lên ý vị thâm trường, khóe miệng giương lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn y: “Kể từ giây phút này trở đi, ngươi chính là thiếu cung chủ Thiên Tuyệt cung!”

Y nghe tiếng ngẩng đầu, đập vào mắt chính là người nam nhân còn chói mắt hơn ánh mặt trời, khóe miệng mang theo nụ cười ma mị, kim sắc nhãn mâu lóe ra ánh sáng khí phách mê hoặc lòng người. Trong nháy mắt, ngay cả y cũng muốn phủ phục quỳ lạy trước vị thần tà ác này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.