Ma Vương Tháo Sừng Nhỏ Của Hắn Xuống

Chương 5: "Hình như bệ hạ của chúng ta cũng tóc trắng phải không?"



“Không, cậu đợi đã?” Ansel không để chuyện này trôi thẳng qua như vậy được: “Ước nguyện muốn tấn công khoảng trời cao nhất kia của ta…”

Đáng tiếc, câu biện bạch của Ma Vương bệ hạ đã bị cắt đứt.

“Bệ hạ! Tộc trưởng của tộc ma nham thạch đánh nhau với tộc trưởng Viêm Ma rồi ạ!”

Ansel cảm thấy đau đầu, hai tộc trưởng lớn đánh nhau không phải là chuyện đùa, ngoại trừ Ma Vương thì không ai ngăn lại được. Y lập tức đứng dậy, vội vàng đi tới bên cửa, Vassago đang đứng đó sốt sắng chờ đợi.

“Bệ hạ…” Trong mắt cá của Vassago tràn ngập lo lắng.

“Ta biết, mấy ngày nay binh lực từ các nơi được triệu tập hội tụ về thành Suberbian, xảy ra xung đột là chuyện khó tránh khỏi, ta lập tức tới ngay.” Ansel nói, y đi về phía trước nhưng vẫn không quên được chuyện gọi là “ước nguyện vĩ đại” kia, y dừng lại vài giây, sau đó quay đầu nghiêm túc nói với Andrey.

“Ta không có ước nguyện… tấn công khoảng trời cao nhất gì hết.”

Giải thích như vậy, chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa, Ansel nói xong, vô ý cầm lấy vòng tay được làm từ vàng đen rũ xuống trên cổ tay rồi vuốt vuốt. Tầm mắt Andrey phóng tới đó, chỉ trong chớp mắt, hắn ta lại nhận được một luồng sóng điện kỳ lạ gì đó nữa rồi.

Ngoài miệng nói lời phủ nhận, nhưng tay lại sờ vào vòng tay làm từ vàng đen kia…

Hắn hiểu mà…

Thành Suberbian hiện tại còn rất nhỏ yếu, thậm chí không có tư cách để chia sẻ ước nguyện vĩ đại long trọng kia với bệ hạ. Không phải bệ hạ không chấp nhận ước nguyện đó, mà ngài đang dịu dàng để họ bước chậm từng bước, sau khi đã đủ mạnh mới đặt nguyện vọng này vào.

Người thật nhân từ biết bao!

Mỗi một ngày trong ba trăm năm nay, ngày nào bệ hạ cũng khiến tình cảm sùng bái này của hắn dành cho y càng thêm sâu đậm. Andrey khom người xuống thật thấp, đợi cho tới khi tiếng bước chân của Ma Vương hoàn toàn đi xa, hắn ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đỡ lấy kính.

Nếu nói về người hiểu rõ bệ hạ nhất trong Ma giới, sợ là chỉ có mình tể tướng hắn thôi.

Andrey có chút ngạo mạn liếc mắt nhìn chim phượng hoàng đang gặm một miếng gỗ hương trên giá gỗ bằng cây ngô đồng, ở gần bệ hạ đến vậy, nhưng vẫn xa cách với người đến vậy, con chim ngu ngốc, ngày nào cũng chỉ biết ăn gỗ hương thôi.

Phinney: “…?”

Đột nhiên nó rất muốn đánh nhau với Andrey.

* * *

Ma Vương là một viên gạch, bạn cần phải chuyển viên gạch này tới nơi nào đó. Với điều kiện là khi viên gạch không di chuyển nữa thì vẫn có xi măng cát và đủ thứ vật liệu xây dựng chủ động dâng tới cửa, tự kết hợp với nhau, rồi tự đi giải quyết vấn đề.

Ansel đau khổ tự viết những câu so sánh để mua vui ở trong đầu, đêm nay y thậm chí còn không thể trở về phòng nghỉ ngơi, đã phải trực tiếp lên xe luôn, y phải tận dụng tối đa thời gian ban đêm để chạy đi. Đợi khi tới sáng ngày hôm sau, có lẽ y đã đến được biên giới của vực sâu thứ 7.

Mấy ngày nay y cứ quay qua quay lại, thậm chí mệt tới nỗi không còn sức dể mắng chửi Seros.

“Dừng bữa tối trên xe.” Ansel thắt dây áo choàng, sau đó mang theo phượng hoàng Phinney ra ngoài cửa, chung quanh đều những tôi tớ đang bận rộn trong cung Ma Vương, dưới sự chỉ huy của chủ quản Vassago họ đang chuẩn bị tất cả những đồ dùng mà Ma Vương bệ hạ sẽ dùng tới trên đường đi.

“Ta cũng sẽ xử lý công việc trên đường đi, rồi truyền về bằng đường Internet, trong khoảng thời gian ta rời đi này, Andrey, tể tướng của ta…”

Y xoay người, trong đồng tử phản chiếu bóng ảnh ngược của Andrey.

“Việc nội bộ trong thành Suberbian giao cho cậu.”

Ác ma to cao có màu tóc màu xanh đậm lập tức khom người xuống thật thấp.

“Thần sẽ dùng hết khả năng của mình, thưa bệ hạ.”

“Vassago.”

Ansel lại hô lên, chủ quản cá muối lập tức dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét chạy tới theo đường ngang.

“Bệ hạ!”

Ansel mỉm cười, đây là khoảnh khắc dịu dàng hiếm thấy của Ma Vương bệ hạ.

“Bảo vệ nhà cho thật tốt.”

Cung Ma Vương chính là nhà của Ansel và các cận thần.

Cá muối ngay lập tức rơi nước mắt.

“Không thành vấn đề! Bệ hạ!”

Ansel lại xoa đầu Bululu, vì thẹn thùng nên vật thể như thạch màu hồng nhạt này càng trở nên hồng thêm, hoặc có thể là do đã giải quyết được vấn đề về phí quân sự nên mặt mày hồng hào hẳn. Ansel cảm giác được một đoạn xúc tu mềm mại chân thật đặt vào trong lòng bàn tay y, nó nhét vào một miếng tiền vàng.

Bululu vẫn cố gắng đưa tất cả tài sản trong kho riêng của mình cho vị Ma Vương bệ hạ sắp đi xa nhà này, lần này Ansel đã nhận lấy.

Xem như Bululu cho y tiền vàng để lấy may đi, hy vọng lần này ra ngoài y có thể hưởng được vận may phát tài của Bululu, trở nên giàu có.

Ma Kính đã cất ở trong người, phượng hoàng đã đáp trên vai y, sau khi liên tục xác nhận không còn chỗ nào không ổn nữa. Mái tóc trắng của Ma Vương lay nhẹ theo gió, y đẩy cánh cửa cuối cùng trong cung ra.

Bước xuống cầu thang rộng lớn, đi qua con đường lớn đang tổ chức lễ long trọng với những lá cờ tung bay, Ansel lên xe trên quảng trường trước cung Ma Vương. Chiếc xe được tám con mộng yểm kéo đi nên rất vững vàng chắc chắn, bên trong đều được bố trí đầy đủ, cho dù là về mặt ẩm thực hay mặt nghỉ ngơi, cũng đủ thỏa mãn phần lớn nhu cầu của Ma Vương bệ hạ.

Ma nham thạch dàn trận trên quảng trường, bọn họ gõ nhẹ ba tiếng lên khôi giáp của mình, trong tiếng vang to đó, thủ lĩnh ma nham thạch dẫn đầu thuộc hạ quỳ một chân xuống trước mặt Ansel, hai cái sừng ngắn thô ráp dựng thẳng trên đỉnh đầu.

“Bệ hạ.” Giọng nói của thủ lĩnh ma nham thạch như tiếng những tảng đá lớn nổ mạnh: “Bộ tộc ma nham thạch đảm nhiệm nghi trượng[1] của Ma Vương trong lần này.”

Ansel giữ nguyên tư thế lên xe, đôi mắt nhìn lướt qua.

“Ta cho phép.”

“Thần nhận lệnh!”

Sau ma nham thạch, hàng ngũ ngập trong biển lửa cũng bắt đầu tiến lên. Thủ lĩnh dẫn đầu tộc Viêm Ma có thân hình khổng lồ, nhưng chỉ lộ ra một bóng người to lớn mơ hồ. râu tóc gương mặt đều được bao phủ trong lửa. Ông ta cũng quỳ xuống đất hướng về Ansel, sau đó mở miệng, giọng nói như ngọn lửa phun trào.

“Bộ tộc Viêm Ma, phái ra hai trăm nghìn thanh niên trưởng thành trong tộc Viêm Ma, đảm nhận chủ lực cho lần này.”

“Ta cho phép!”

“Thần nhận lệnh!”

Một nhóm thủ lĩnh hình thù kỳ quái tiến lên, quỳ một chân trên đất tuyên cáo lòng trung thành, trình bày lại về nhiệm vụ sáng sớm đã nhận, cuối cùng lấy được xác nhận của Ma Vương. Phút cuối, sau khi ác ma có cơ thể trong suốt trắng mịn và nhầy nhụa lui xuống, đội hình quân đội đã gần như thành hình trên quảng trường.

Trong lần hợp tác xuất binh này, thành Suberbian phái ra bốn trăm nghìn quân!

Dưới sự quỳ bái của các đại ác ma và các ác ma bình thường. Mộng yểm kéo xe chở có màn che rũ xuống ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, Ansel vẫn như trước gần như nghe được tiếng hoan hô rung trời ở bên ngoài. Đó là từ nhóm ác ma bình thường nhận được tin đại quân sẽ xuất binh, nên đã tự tổ chức lễ cầu phúc đưa tiễn vui vẻ ở bên ngoài.

Bọn họ rất tin tưởng y sẽ khải hoàn trở về.

Ma Vương Ansel bất bại! Thành Suberbian của hoa diên vĩ bất bại!

Trong tiếng hoan hô, xe chở Ma Vương chậm rãi bay lên không trung, Ansel cầm công văn trong tay, cụp mắt nhìn chăm chú vào khung cảnh bên ngoài cửa kính xe ——

Trên biển hoa Diên Vĩ màu đen vô tận, có một thành trì to lớn đồ sộ ở trên đó. Đó là thành Ma Vương Suberbian, là nơi ở của Ma Vương, cũng là nơi phát tài của Ma Vương. Ma tộc hiếu chiến thích sức mạnh, Ma Vương Đông vực đương nhiệm Ansel chỉ dùng ba trăm năm đã leo lên được ngôi vị Ma Vương, tất nhiên truyền thuyết về y đã được đám ác ma truyền khắp nơi nơi. Có người đồn rằng, lúc nhỏ Ansel từ một Ma tộc nhỏ bé bắt đầu trèo lên trên, trải qua muôn vàn nguy hiểm mới trở thành Vương; nhưng có một số người lại cho rằng Ansel trời sinh đã có sức mạnh vô cùng lớn, là Vương giả đã được định mệnh lựa chọn cho Đông vực.

Nhưng chỉ có mình Ansel biết, y chỉ là một…

Thiên sứ mà thôi.

Y nhắm mắt rồi lại mở mắt, không còn nhìn thấy sự mơ hồ trong đó.

“Toàn quân xuất phát!”

* * *


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.