*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mở truyện nè! Vẫn luật cũ ——
Nhiệt liệt hoan nghênh hai vị bệ hạ đến chỉ đạo công việc cho tôi!
Tôi thiết lập truyện phương Tây huyền ảo, dù bắt đầu từ Ma giới nhưng đa số tập trung ở Nhân giới, hài kịch sâu sắc nhẹ nhàng, là một miếng bánh ngọt lớn, hoan nghênh nhảy hố ~
Giữa những sợi tóc bạc, sừng quỷ mọc lởm chởm như mỏm núi, trong đó lóe ra những ánh sáng lấp lánh như đá quý, khiến cho cái sừng này nhìn trông có vẻ cao quý uy nghiêm; cánh dơi hơi vươn ra, những mạch máu được sợi chỉ bạc phác họa nên, đôi cánh đen nhánh với những đường mạch sắc bén chạy xẹt qua phần rìa; nổi bật hơn cả là cặp mắt kia, màu vàng đỏ hòa lẫn với màu sắc trời chiều, đồng tử dựng thẳng lên[1].
—— Ma Vương đang đứng trước gương.
Sừng, OK.
Cánh dơi, OK.
Biểu cảm… còn thiếu một chút.
Ansel chỉnh lại biểu cảm của mình trước gương, cố gắng tỏ ra thêm chút ngạo mạn và tàn nhẫn, cuối cùng, biểu cảm này đã đạt đến trình độ cân bằng tinh tế. Ma vương tóc bạc đứng trước gương, thần thái cao ngạo và xa cách, bởi vì ban ngày không cần ra ngoài, y chỉ khoác một cái áo choàng ngắn bình thường với lớp áo trong màu đỏ sẫm dài tới phần eo, y vén áo choàng và phần tóc dài của mình lên, vòng tay xinh đẹp rũ xuống trên cổ tay.
Chỉ nhìn vào hình tượng này, quả thật có thể xem là sách giáo khoa về cách giúp chăm chút thành bộ dáng vương giả, nhưng Ansel cố tình làm thêm một bước cuối cùng.
Y tóm lấy sừng trên đầu mình, xoay sang trái năm độ.
Hoàn hảo, đeo chuẩn rồi.
Làm xong tất cả, Ansel đẩy cửa phòng ngủ riêng ra, lọt vào tầm mắt y là một đôi mắt cá đầy đờ đẫn, nó vừa thấy y xuất hiện, ngay lập tức trong đôi mắt đó đã hiện ra luồng ánh sáng quỷ dị.
“Chúc ngày lành, bệ hạ.”
Con cá muối nghiêng người về phía y, mặc áo bành tô thẳng thớm, trên áo bành tô còn có hoa văn hoa diên vĩ[2] đại diện cho thành Suberbian. Tư thế đứng của con cá muối này thẳng tắp chuẩn mực, ngang với tư thế tiêu chuẩn nhất của giới quý tộc có mặt trong các tranh chân dung, Ansel chỉ thấy miệng cá đang không ngừng đóng mở.
“Chủ quản cung Ma vương Vassago gửi lời hỏi thăm tới ngài, hy vọng đêm qua ngài ngủ ngon.”
Cảnh tượng có chút ngớ ngẩn này cũng không làm Ansel thay đổi nét mặt, y thản nhiên gật đầu, lướt qua Vassago đi về phía trước. Vassago lập tức đi theo, dùng tốc độ cực nhanh đi sát theo nhưng vẫn giữ khoảng cách nửa bước, luôn duy trì một con mắt nhìn vào tư thế của Ansel đang lắng nghe báo cáo của hắn ta về chuyện trong cung.
“Sau đây là tin tức sáng sớm về thành Suberbian ——”
“Phòng tiếp khách đã được sắp xếp lại, đã tăng thêm độ ẩm trong không khí, việc trước tiên là lắp đặt gương ma thuật để điều hòa độ ấm ở mức giữa, tránh cho khách từ tộc Slime Đại Ngục tới thăm bị tan chảy.”
“Về phía trà bánh, phòng bếp đã chuẩn bị bánh tart thằn lằn nham thạch, bánh pudding sương độc và chén trà hoa diên vĩ không bao giờ cạn, phối thêm gia vị của thuốc giải độc.”
Hệt như những ngày đã trải qua trước đó, khi Ma Vương tỉnh dậy sẽ bắt đầu tìm hiểu về tin tức trong cung và trong thành từ lời tự thuật của chủ quản, thỉnh thoảng y sẽ đáp lại một tiếng hoặc đưa ra vài câu phương án giải quyết.
Ma Vương cùng chủ quản đi bộ qua hành lang dài có mái vòm cao cao, trên hai bên vách tường ở hành lang dài có treo tranh vẽ các vị Ma Vương qua các đời ở Đông Vực, nét vẽ vẫn còn rất mới. Trên tranh vẽ, nhóm Ma Vương đều lởm chởm đầy sừng, gương mặt ngạo mạn, đều để tóc đen và mặc đồ màu trầm được tung hô dưới sự cúng bái của đám ác ma.
Nơi này là thành Suberbian, nơi hoa diên vĩ mọc trên vực sâu trôi nổi đầy hoa, trên biển hoa diên vĩ đầy sắc đen vô tận, có một thành trì óng ánh như viên ngọc sáng tọa lạc trên đó. Ba trăm năm trước thành Suberbian vinh quang sinh ra được một vị Ma Vương nên thăng làm thành trì của Ma Vương, một kí hiệu Ma Vương thật lớn được dựng sau thành trì này. Ma lực dồi dào và thương gia bốn phương đều tụ tập lại đây, ác ma và các chủng tộc ma giới ở trong thành đều tuyên thệ nguyện trung thành với Ma Vương, trên dưới đoàn kết một lòng, trải qua được ba trăm năm qua, nó đã dần dần biến thành một thành trì lớn với khung cảnh phồn vinh.
Miệng cá của Vassago vẫn còn đang động đậy.
“…Đêm qua có người đã gửi lời hỏi thăm tới Ma Kính ở cửa lớn phía đông, thỉnh cầu bề trên xem xét và đưa ra phán quyết về chuyện bị đối thủ không đội trời chung của mình sờ vào sừng.”
Lần này, Ansel không còn nói ra những câu đáp trả lưu loát nữa.
“…Bề trên xem xét và đưa ra phán quyết?”
“Đúng vậy, bệ hạ.” Vassago nghĩ Ma Vương bệ hạ tôn quý đang chất vấn hai thanh niên ác ma kia còn có tư cách để thỉnh cầu sao, dù sao lịch trình một ngày của Ma vương bệ hạ vô cùng bề bộn nhiều việc. Trên gương mặt cá đờ đẫn của hắn ta lại hiện lên biểu cảm khôn khéo, hắn ta đến gần bệ hạ một chút để giải thích nghi ngờ.
“Là người mà ngài cũng biết đấy ạ, mặc dù là một ác ma còn trẻ tuổi, nhưng ba của người đó đảm nhận vị trí phó tướng trong quân đoàn dưới trướng của ngài; còn người mẹ kia, lại đang có một địa vị nhất định trong giới kinh doanh.” Hắn ta dùng vây cá vung vẩy, trong mắt cá tiếp tục lóe ra ánh sáng quỷ dị: “Vậy nên, nếu ngài bằng lòng ban ơn, thì hai người đó sẽ cảm ơn không thôi.”
Ansel: “…”
Y hiểu lý lẽ này, nhưng vấn đề quan trọng của y hoàn toàn không phải là chuyện này… Y sờ lên sừng trên đầu mình, xác định sừng không bị lệch, bất chợt cảm thấy an tâm. Còn về hai cậu thanh niên ác ma kia, không phải chỉ là bị sờ vào sừng thôi sao, đến mức phải cần bề trên xem xét và đưa ra phán quyết à?
Nhưng vì bảo trì phẩm cách của Ma Vương, sau khi hỏi qua một câu và được giải đáp, giờ lại hỏi thêm câu nữa thì có chút không đủ sáng suốt. Vậy nên Ansel trầm tư một lúc, y dùng giọng nói chậm rãi lặp lại từ mấu chốt thêm lần nữa.
“Sờ vào sừng à…”
“Đúng vậy ạ…”
“Đúng là quá đáng…”
“Quả thật quá biến thái, cái thứ quấy rối tình dục, mất trí điên khùng!”
“…???”
Ansel vẫn không hiểu được, nhưng y đã bước đến trước cửa phòng làm việc.
Bề trên xem xét và phán quyết thì cứ xem xét và phán quyết thôi, dù sao cũng chỉ tốn thời gian hơn một tiếng, Ansel không có ý định tìm hiểu sâu thêm. Y nghĩ tới lịch trình được sắp xếp vào ngày hôm nay, sau đó miễn cưỡng dọn ra một khe hở trên bảng giờ giấc dày đặc của mình.
“Chín giờ ta sẽ gặp mặt tộc trưởng của bộ tộc Slime từ Địa Ngục, cần khoảng hai giờ ma pháp. Ta có thể dành cho bọn họ khoảng thời gian từ mười một giờ đến mười hai giờ.”
Vassago lập tức cúi đầu.
“Bệ hạ nhân từ!”
Chủ quản quản lý mọi chuyện trong cung Ma Vương, chuyện bên ngoài thì không được phép vượt quá bổn phận, Vassago đứng ở cửa phòng làm việc cung tiễn. Ansel đi vào phòng làm việc, y vừa mới bước vào cửa, một làn gió nóng bỏng bỗng nhiên thổi qua trên người Ansel, Ma Vương trẻ tuổi cũng không tránh đi, mà chỉ ung dung giơ tay lên, làn gió nóng bỏng kia nhẹ nhàng dừng trên đầu ngón tay y, âm sắc như phát ra từ khèn và tiêu [3].
“Chúc ngày lành, bệ hạ của ta.”
Một con chim lông đỏ vàng mang ánh sáng lửa hừng hực, giống với chim Phượng từ phương đông nhưng sinh trong địa ngục, đang đáp xuống ngón tay của Ansel, liên tục phát ra những tiếng nhỏ vụn đại diện cho việc cảm thấy thoải mái và thả lỏng.
“Hy vọng đêm qua ngài nghỉ ngơi không tệ lắm, cũng hy vọng Ma Kính ngu ngốc kia không quấn quýt với ngài quá nhiều.” Phượng hoàng ngạo nghễ vươn phần mào [4] của mình lên: “Dù sao mỗi ngày bệ hạ đều phải dồi dào sức lực, thì mới có thể sức xử lý những chuyện nặng nhọc.”
“Chúc ngày lành, Phinney.”
Ansel giơ tay gẩy gẩy cái mỏ sắc bén của phượng hoàng, nó làm nũng cọ vào ngón tay y, vừa cọ vào ngón tay vừa mượn sức thuận tiện đứng lên trên vai y, nó lén lại gần phần tóc bạc xinh đẹp kia —— trắng toát trơn mịn, mang theo hơi thở của kẻ mạnh, thật khiến cho những sinh vật nơi vực sâu phải mê muội.
【Khụ khụ】
Tiếng ho khan không đúng lúc vang lên, mào của phượng hoàng Phinney nhảy dựng lên một cái, nhưng nó như cũ vẫn quấn quýt lấy đầu ngón tay của Ma Vương, hy vọng y có thể cùng chơi với mình trong một lúc nữa.
【Khụ khụ!】
Tiếng ho không biết xem tình hình lại càng phát ra to thêm, cuối cùng âm thanh lớn đến nỗi giống như muốn ho cả phổi ra, rõ ràng là cố ý. Phượng hoàng ngay lập tức bùng lên cơn giận dữ nhìn về phía cái gương được dựng trên bàn kia, có ý muốn đọ sức với cái gương không biết quan sát tình hình này.
“Đáng ghét! Ma Kính! Đáng ghét! Chiếp chiếp chiếp!”
【Ta đang làm việc! Ta có tin mới phải trình lên cho bệ hạ!】
Ma Kính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng động tác cũng không chậm, nhanh nhẹn úp ngược mặt mình vào mặt bàn, y hệt như chú rùa rúc vào mai của mình.
【Nghe nói phần mềm trò chuyện ở Nhân giới còn có âm thanh nhắc nhở, ta cũng chỉ bắt chước một chút thôi mà! Ngươi mới là người khiến bệ hạ chậm trễ công việc đấy!】
“Chiếp chiếp! Ta muốn ném vỡ ngươi thành tám mảnh!”
Mỗi ngày đều diễn ra tiết mục chim đấu rùa như vậy, y đã sớm tập thành thói quen. Y ngồi vào sau bàn làm việc dành cho Ma Vương, nữ hầu trưởng đến từ tộc Succubus tên là Fuya dâng điểm tâm và cà phê mới pha của Ma giới lên, Ansel nhắm mắt hưởng thụ sự yên tĩnh của bữa sáng, y đập dẹp món điểm tâm ma vật đang vặn vẹo trong đĩa điểm tâm, sau đó cắn một cái, giống như không hề nghe thấy “lạch cạch lộp bộp” hai bên đánh qua đánh lại trong phòng của con rùa đen Ma Kính và ngọn lửa đỏ vàng kia.
Ăn xong bữa sáng, nữ hầu dọn đồ ăn xuống, Ansel giơ tay giữ lại Ma Kính đang muốn trốn chạy kia. Y dựng đứng Ma Kính hiện tại vẫn chỉ lớn bằng lòng bàn tay lên, sau đó kéo khung kính ra bốn phía, ma kính rất nhanh đã bị kéo lớn ngang bằng nửa người lớn bình thường, nó dán vào chỗ trống ở vách tường bên cạnh. Mặt kính phản chiếu lên gương mặt tinh xảo và làn tóc dài trắng thuần của Ma Vương, Ma Kính đứng hình mất một hai giây.
【Ôi, bệ hạ của ta.】
Trên mặt kính chậm rãi lộ ra nét mặt mơ hồ, giọng nói hấp dẫn trầm thấp truyền ra, không nghi ngờ gì đây chính là một Ma Kính hàng thật giá thật.
【Sáng sớm mỗi ngày ta đều bắt đầu với việc đón lấy hào quang của ngài, đây là chuyện may mắn đến cỡ nào chứ! Mái tóc bạc của ngài như những hạt tuyết ngàn năm không thấy trong vực sâu ở tầng tro tàn thứ bảy, đôi mắt của ngài tựa như…】
Ansel nhẹ nhàng giơ tay lên, ngăn lại Ma Kính đang muốn tiếp tục ngâm thơ.
“Bước nịnh nọt như thường lệ dừng ở đây thôi, đưa cho ta tài liệu công việc của hôm nay đi.”
Haizz, xem ra hôm nay bệ hạ vẫn vô cùng bận rộn như cũ, không có thời gian để nghe bài văn nhỏ khoảng một triệu chữ của nó. Ma Kính đắc ý liếc nhìn phượng hoàng Phinney không dám xông vào quấy rầy, nó nuốt xuống một triệu ca từ khen ngợi sắp ra khỏi miệng, sau đó bắt đầu cẩn thận thực hiện chức trách. Chỉ thấy trên mặt kính vỡ ra một khe nhỏ, bên trong vang lên tiếng máy in mực.
“Tích tích —— cạch —— tích tích —— cạch —— ”
Cuối cùng Ma Kính phun ra một phần tài liệu công việc đã được in xong, nhìn thoáng qua trông nó có hơi đau thương.
【Bệ hạ, chừng nào ngài mới đổi một máy in laser cho ta đây? Ma Kính ở điện Chính Lệnh hôm qua đã khoe khoang với ta rồi, nó mới được đổi sang máy in laser, in ra công văn chỉ trong một giây.】
Ma Vương đang lật xem phần mô tả sơ qua những công việc phải xử lý trong hôm nay, mí mắt chưa hề nâng lên.
“Điện Chính Lệnh đổi máy in laser thì không in màu được, còn máy in laser có thể in màu thì… kỹ thuật không được tốt lắm, trước mắt ta thấy cũng có chút đắc, cung Ma Vương tạm thời không cần thêm vào những chi tiêu không cần thiết như này. Sắp phải ra trận rồi, có thể tiết kiệm được một chút chi phí cho quân sự thì càng tốt.”
Trong lòng Ma Kính ngay lập tức cảm thấy chua xót.
【Bệ hạ, ngài đã cắt giảm rất nhiều chi phí trong cung Ma Vương rồi. Ngài xem, ba bữa cơm của ngài, trang phục của ngài, xe chở của ngài… Có Ma Vương nào đang tại vị mà không có hơn mười hai mươi chiếc xe sang trọng do mộng yểm kéo như này không? Có Ma Vương nào chỉ ăn chút điểm tâm và cà phê cho bữa sáng không? Có vị Ma Vương nào còn dùng máy in mực để in chữ không?】
Ma Kính càng nói thì càng cảm thấy chua xót trong lòng, thực tế, thành Suberbian là thành Ma Vương mới nổi lên, gần mấy trăm năm nay mới bước ra từ cuộc chiến tranh dẹp loạn, hàng trăm thứ phế thải cần được khôi phục lại. Ma Vương Ansel ban hành luật lệ mới sau chiến tranh, không những cắt giảm thu thuế, mà còn giảm thiểu chi tiêu của cung Ma Vương, dồn hết tất cả tiền bạc vào việc xây dựng thành trì.
Thế nhưng… thế nhưng…
Ma vương bệ hạ vô cùng thanh liêm và tiết kiệm, khiến cho tất cả ác quỷ trong thành đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Ác ma thích hưởng thụ xa hoa, chú trọng tới cảm xúc cá nhân, còn Ansel lại là một Ma Vương chí công vô tư như vậy, đúng là từ lúc trời đất hình thành mới được một người như vậy. Ma Kính thậm chí cảm thấy Ansel chính là người được thần ma đặc biệt phái tới để cứu vớt đám ác ma ở Đông Vực này, y không để lộ vui buồn, độ nhạy bén và khả năng kiềm chế đều cao, hơn nữa còn rất mạnh, quả thật là một Ma Vương hoàn hảo!
Ma Vương “không thể hiện vui buồn” đang xem công văn ngày hôm nay với tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên, y đọc được một phần tài liệu như sau ——
《Tin tức mới nhất đến từ Tây Vực: Seros bệ hạ tuyên bố không đồng ý kế hoạch buôn bán mới của thành Superbian, ngài ấy gọi tất cả mấy thứ này đều là suy nghĩ viển vông.》
Một tiếng “răng rắc” vang lên, bút lông được chế từ lông cú sống ở Ma giới đang nằm trong tay Ma Vương bỗng nhiên bị bẻ gãy thành hai nửa.
Lại —— là —— ngươi —— Seros!!!
[1] Đồng tử dựng thẳng lên: giống như mắt mèo.
[2] Hoa văn hoa diên vĩ:
[3] Khèn và tiêu: 2 loại nhạc cụ.
[4] Mào: giống với mào gà, là phần nhô lên trên đầu chim/gà.