Trở về nhân gian (3)
Phía đông Trích Tinh Lâu giáp đường Chu Tước, phía tây là sông Hoài. Dòng nước khoan thai, từng ngọn đèn nhẹ bay lên trời, mặt nước lấp lánh những điểm sáng, thuyền hoa chen chúc uốn lượn.
Yến Nguy Lâu lặng lẽ đứng dưới gốc cây bên bờ sông, vẫn đeo chiếc mặt nạ nửa thần nửa quỷ kia.
Hoa văn pháp trận trên lễ phục đen huyền của hắn ẩn đi, nhìn qua cũng bình thường như bất cứ một người qua đường đang đeo mặt nạ nào, điểm đặc biệt duy nhất là tay hắn vẫn đang cầm bình rượu bằng bạc.
“Đời người bao nỗi oán hận có mấy khi vui cười, hỡi ai vì tiếc ngàn vàng mà bỏ qua mỹ nhân. Nâng chén rượu nhạt tâm tình cùng ai dưới ánh tà dương, giữa nhành hoa giữ lại một vệt ráng chiều…”
Đèn hoa từng dải. Chẳng biết từ khi nào, giọng ca uyển chuyển vang truyền từ giữa dòng sông đến, vương vấn như tơ, phảng phất muôn nỗi sầu muộn.
Tiếng hát linh động kia dường như có phép thuật kỳ lạ, khiến từng đóa hoa hai bên bờ sông bỗng đâu nở tung, dường như đông qua xuân đến, thời tiết biến đổi. Yến Nguy Lâu thuận tay khẩy cánh hoa vương trên vai xuống, ngón tay ung dung khẽ gõ nhịp.
Ánh mắt hắn đang hướng về chiếc cầu nhỏ gần đó.
Nó chỉ là một chiếc cầu đá bình thường, bắc ngang qua sông Hoài, nối đôi bờ sông.
Nó cũng chính là “Một Mối Tơ Hồng”, hay còn gọi là “cầu Nhân Duyên”.
Mỗi khi đến thời điểm đặc biệt, cầu sẽ bị bao phủ bởi sương mù đột ngột, không gian trên cầu cũng sẽ trở nên điên đảo lẫn lộn. Nếu có ai bước chân lên cầu mà tu vi võ đạo chưa thoát khỏi 12 tầng Xiềng Xích của thân xác, kẻ đó chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng năm giác quan mất phương hướng, nhìn thấy đủ mọi loại ảo ảnh kỳ dị.
Nghe nói một đôi nam nữ nếu gặp nhau trong tình trạng đó thì chính là người yêu trời định của nhau, giữa họ tồn tại tơ hồng quấn quýt, đồng thời sẽ được thần linh chúc phúc.
Truyền thuyết này đã lưu truyền gần ngàn năm trước, vì thế mọi người đều rất tin tưởng nó, chẳng qua là người bình thường lạc vào ảo ảnh này sẽ có khả năng mãi mãi không thể thoát ra, bằng không thì cầu Nhân Duyên này đã sớm chìm trong biển người rồi.
Trước kia, Yến Nguy Lâu cũng từng nghe thấy tin đồn này, cũng nhờ kiếp trước từng vô tình đọc được vài câu chuyện hiếm người biết trong một quyển sách cổ, nếu không thì hắn làm sao biết được chân tướng bên trong.
Cái gọi là thần linh chúc phúc quả thực chỉ là chuyện vô căn cứ. Nơi này chẳng qua là một địa điểm tập trung nhiều linh khí, từng được một môn phái thượng cổ dùng làm pháp trận để chọn đệ tử. Đến tận ngày nay vẫn còn một phần của pháp trận tồn tại, vì thế mới xuất hiện nhiều ảo ảnh như vậy.
Vào thời thượng cổ, khắp nơi trong thiên hạ không có hoàng triều, thế gia, chỉ có 3000 môn phái rải rác khắp đại lục Thần Châu. Những môn phái lớn sẽ đi khắp nơi tìm đệ tử, các pháp trận tuyển chọn này đều liên kết với nhau, sau cùng dẫn thẳng đến địa bàn của họ. Vì vậy không gian bên trong pháp trận điên đảo hỗn loạn, nhìn qua có vẻ như không có biên giới, mênh mông vô bờ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người lỡ chân bước vào “Một Mối Tơ Hồng” thì rất khó tìm được đường ra.
Còn truyền thuyết nhân duyên trời định… thì lại là vì nghe đâu môn phái thượng cổ đã bày pháp trận này tu hành theo đạo âm dương giao hòa, song kiếm hợp bích, độ ăn ý giữa đôi bên càng sâu đậm thì năng lực càng hùng mạnh.
Chính vì thế, những pháp trận này sẽ chọn ra các đệ tử tâm đầu ý hợp với nhau, tạo thành những cặp đôi. Tình càng sâu thì càng ăn ý, họ sẽ càng dễ dàng được chọn. Dù một nam một bắc, cách nhau ngàn dặm, họ cũng có thể gặp gỡ khi bước qua hai pháp trận.
Lâu dần, nơi này liền trở thành “ngàn dặm nhân duyên một mối tơ hồng” trong miệng người khác.
“Pháp trận liên kết, biến hóa khó lường, nơi này đúng là một con đường lui tuyệt diệu. Nếu Tiết Hàn Sơn không nhắc nhở, ta cũng suýt nữa đã quên mất nó…” Yến Nguy Lâu lặng lẽ nhìn lên cầu, đôi con ngươi sâu thẳm toát ra vẻ thâm trầm khó đoán.
Chẳng biết từ khi nào, từng luồng hơi nước dâng lên từ mặt sông, rồi dần dần, vô số sương trắng bao phủ lấy chiếc cầu.
Yến Nguy Lâu thoăn thoắt vài bước, thân hình bay lên nhẹ như lông hồng, thoáng một cái đã bước vào màn sương.
Chỉ trong chớp mắt, thế giới trước mắt hắn đã trở thành một khoảng không vô định, cầu nhỏ vốn chỉ cần liếc qua đã thấy đầu bên kia nay lại không còn giới hạn, dài đến vô tận.
“Nếu đã là pháp trận mà môn phái thượng cổ dùng để chọn đệ tử, ắt sẽ có điểm nối liên kết với những pháp trận khác rải rác khắp thiên hạ…”
Yến Nguy Lâu không vội vàng, hắn vừa âm thầm suy đoán, vừa làm ngơ trước những loại ảo ảnh biến đổi xung quanh, nhàn nhã cất bước đi về phía trước, lúc thì sang trái khi sang phải, có tiến lại có lùi.
Trải nghiệm của kiếp trước là vốn liếng quý giá nhất của hắn. Để có thể trốn thoát khỏi vô số lần bị đuổi giết, hắn dù không quá tinh thông tất cả các loại kỹ thuật bàng môn tả đạo như pháp trận, linh đan, cơ quan, bẫy rập, nhưng vẫn hiểu cơ bản.
Lúc này, trời đất bốn phương dường như trở thành một bàn cờ trong đầu hắn, bản thân hắn lại là một quân cờ, trong lúc di chuyển ngang dọc bất giác phá tan từng điểm lại từng điểm liên kết của pháp trận. Mỗi điểm đó kết nối với một pháp trận khác mà môn phái thượng cổ kia từng thiết lập tại khắp nơi trên Thần Châu. Dù có lẽ đa số trong đó đã bị tổn hại, nhưng chỉ cần một điểm pháp trận còn tồn tại đã đủ trở thành đường lui cho Yến Nguy Lâu, để nếu có ngày hắn không kiềm chế được mà đi gây ra chuyện lớn thì vẫn còn cơ hội để ung dung thoát thân.
Sau khi im lặng ghi nhớ tất cả tọa độ điểm liên kết của pháp trận, hắn đang định rời khỏi thì sương mù bốn phía đột nhiên cuộn trào, từng luồng khói trắng bện thành một vòng xoáy.
Tiếp theo đó, một bóng người bước ra khỏi vòng xoáy, xuất hiện trước mặt Yến Nguy Lâu, đi kèm theo là tiếng ho khe khẽ khó lòng kìm nén.
Áo trắng, tóc đen, làn da lộ ra dưới những kẽ ngón tay trắng bệch hơn cả tuyết, đôi mắt mỏi mệt dường như bị màn sương mờ che phủ, cơ thể người nọ không hề có chút hơi người nào, không có khao khát, chẳng có mong cầu, không vui cũng chẳng buồn.
Yến Nguy Lâu sững sờ trong chốc lát.
Người đối diện che miệng nhưng vẫn không cản được tiếng ho khan liên tục tràn ra, y ngẩng đầu lên, tựa như vừa nhận ra sự tồn tại của Yến Nguy Lâu, hàng mi dài run run.
Cũng sửng sốt trong giây lát, người nọ lập tức đứng thẳng người dậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Sương mù che phủ mắt y lập tức tan biến,đôi mắt tràn ngập niềm vui mừng, tựa như ánh lên cả bầu trời sao.
“Nguyên…” Người áo trắng ngẩn ngơ một thoáng, vô thức vươn tay ra.
Ánh mắt Yến Nguy Lâu lạnh đi, nhưng hắn không phản ứng.
Một tích tắc sau, bàn tay kia sượt qua tay áo hắn.
Sương trắng xung quanh tản đi như thủy triều rút xuống, những bóng sáng mờ ảo cũng tan biến, không gian vô bờ trong pháp trận lại ẩn đi. Hình bóng người áo trắng kia cũng biến mất theo màn sương, khiến hắn không thể phân biệt được đó là thật hay giả.
Hiện tượng lạ của “Một Mối Tơ Hồng” đã kết thúc.
Yến Nguy Lâu xuất hiện trên cầu nhỏ. Bên dưới là nước sông Hoài đang thong thả chảy về đông.
Ánh trăng sao quyện với ngàn vạn ngọn đèn nhỏ, soi sáng hai bờ sông Hoài như ban ngày, cũng làm hiện rõ từng đôi từng cặp bóng người.
Hắn nhìn lướt qua một cái đã thấy được hai người rất quen thuộc trong số đó. Người nam có tướng mạo tuấn tú, mặc thường phục nhưng vẫn để lộ khí chất cao quý của dòng dõi hoàng tộc. Thiếu nữ bên cạnh mặc váy xanh lả lướt, mày đen môi đỏ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều toát ra sự thùy mị rung động lòng người. Cả hai đang dựa sát vào nhau, tay cần một đôi đèn hoa, trông đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Đó chính là Tam hoàng tử Cơ Duệ, cùng vị hôn thê trên danh nghĩa của Yến Nguy Lâu, đại tiểu thư phủ Trường Tín Hầu – Phương Thanh Vi.
“Hở?” Vốn đang tươi cười tán gẫu với Tam hoàng tử, Phương Thanh Vi đột nhiên nhíu mày, tựa như cảm nhận được có một ánh nhìn rơi trên người mình, cô ta bình tĩnh nhìn về hướng đó, nhưng lại không phát hiện ra điều gì, “Là ảo giác sao…”
“Biểu muội sao thế? Phải chăng không khỏe trong người?”
Thấy Tam hoàng tử quan tâm, Phương Thanh Vi lắc đầu, tuy sắc mặt không thay đổi nhiều, nhưng giọng nói lành lạnh vẫn toát ra chút nhu hòa: “Đa tạ biểu ca quan tâm, muội không sao cả, có lẽ là gió đêm hơi lạnh thôi.”
Lời vừa dứt, một tấm áo khoác đã được nhẹ nhàng khoác lên vai cô ta. Phương Thanh Vi ngẩng đầu, đập vào mắt chính là ánh nhìn dịu dàng đầy tình cảm của Tam hoàng tử.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, dù không lên tiếng nhưng lòng vẫn hiểu ý.
Lát sau, dường như giật mình bừng tỉnh ra, thiếu nữ vội vàng cúi đầu, mặt hơi ửng hồng.
Thấy vậy, nụ cười của Tam hoàng tử càng lộ rõ, gã cúi đầu nhìn xuống thiếu nữ đang im lặng không nói gì, phần dịu dàng trong mắt dần tan biến.
Từ xa ngóng nhìn tất cả, tận mắt thấy cặp sừng to phát sáng chuẩn bị úp lên đầu mình, Yến Nguy Lâu vẫn không hề thấy giận dữ, ánh mắt hắn vẫn bình lặng như nước.
Hắn lắc nhẹ bình rượu đang treo trên ngón tay, rồi nâng lên uống một hớp.
Kiếp trước, hắn không tham gia lễ tế Nguyên, tất nhiên cũng chưa từng đến “Một Mối Tơ Hồng” để chứng kiến cảnh tượng này.
Hắn là một người đến từ thế giới khác, vốn không ôm chí lớn trong lòng, được vào nhà chư hầu, tiền hô hậu ủng, ăn sung mặc sướng, có một vị hôn thê xinh đẹp lại cao quý, sống cuộc đời như thế lẽ nào hắn còn không biết đủ?
Yến Nguy Lâu rất biết điều, tất nhiên là quyết định sống cho thoải mái, hoàn toàn làm ngơ những nguy hiểm xuất hiện bên mình. Mãi cho đến khi tất cả bùng nổ, hắn không kịp trở tay.
“Chẳng thú vị…”
Rượu trôi thẳng xuống yết hầu, Yến Nguy Lâu quay người bỏ đi, thậm chí hắn còn không có hứng thú đi báo thù. Nếu hắn không được sống lại một lần, có lẽ hai nhân vật nhỏ bé này đã sớm biến mất khỏi ký ức rồi.
Cảm nhận dao động yếu ớt của chân khí trong kinh mạch, hạt giống nhập đạo vỡ nát ở nơi sâu thẳm trong tâm linh, liên tưởng đến sự kiện lớn gây chấn động toàn bộ Đại Ung sắp xảy ra, ánh mắt Yến Nguy Lâu tỏa ra hơi lạnh như băng.
Ân nghĩa và hận thù của kiếp trước đã kết thúc, việc quan trọng hàng đầu lúc này chắc chắn là nhanh chóng tăng tu vi, chuẩn bị tốt cho những gì sắp xảy ra.
Khi hắn nhấc chân rời đi, trong cái bóng đằng sau dường như có thứ gì đó lóe lên.
·
Đường lớn tĩnh lặng, biển người đã tan. Yến Nguy Lâu cầm theo bình rượu mà mình tiện tay lấy đi lúc trước, đi lang thang trên đường, mặt nạ quỷ thần được treo bên hông.
Chẳng biết từ khi nào, xung quanh đã hoàn toàn yên lặng, gió lạnh chợt nổi lên thổi tắt toàn bộ đèn bên đường.
Thiếu niên hơi say vừa đi vừa lảo đảo, rùng mình giữa cơn gió, hai tay hắn nâng bình rượu tựa như định uống một ngụm để làm ấm.
Vụt!
Chỉ tích tắc, một thanh kiếm lạnh băng xuất hiện từ trong cái bóng của hắn, đâm thẳng vào lưng.
Thời cơ mà thanh kiếm đánh lén này xuất hiện vừa đúng vừa đủ, trước khi bộc phát hoàn toàn không để lộ dấu hiệu nào, sát khí được ẩn giấu rất sâu, khiến nạn nhận không hề phát hiện ra điểm bất thường. Dù là cao thủ đã đột phát 12 tầng Xiềng Xích của xác thịt, bước lên chiếc cầu nối trời và đất, đạt đến cảnh giới Thấu Suốt cũng có khả năng trúng chiêu nếu quá sơ ý.
Quả nhiên, thiếu niên đằng trước vẫn không hề phát giác, cũng không biết nguy cơ đang giáng xuống mình, ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua cơ thể hắn…
Đôi mắt lạnh băng của thích khách không khỏi toát ra nét cười, nhưng một giây sau, nó lại đông cứng, rồi chuyển thành kinh hãi.
Một bàn tay đang siết lấy cổ gã, chẳng biết từ bao giờ, có người đã âm thầm tiếp cận gã.
“Rắc…”
Giữa đêm thanh vắng, tiếng xương gãy lìa vang lên rõ rệt. Thậm chí đến khi chết, gã thích khách vẫn chưa hiểu chuyển gì đã xảy ra.
Cùng lúc đó, thiếu niên bị kiếm đâm trúng đằng trước vỡ vụn như một tấm gương rồi tan biến không còn dấu vết.
Sau khi thuận tay bẻ cổ thích khách ném xuống đất, Yến Nguy Lâu lau tay, ánh nhìn chuyển sang một góc khác trên đường: “Còn thêm một tên nữa.”
Ánh mắt hắn rất bình lặng, không hề có sát khí, chỉ như đang ngắm hoa trông trăng, nhìn non nước xa xăm.
Nhưng người bị ánh mắt đó nhìn chăm chú lại nảy sinh cảm giác run rẩy khi phải đối mặt với thiên địch của mình, như thỏ hoang trên đồng cỏ đột nhiên gặp phải một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, từng sợi lông tơ trên người nó sẽ bất giác dựng thẳng lên.
Quá…quá nhanh!
Gã thích khách tận mắt nhìn thấy kiếm của đồng bọn đâm đến, trong tích tắc đó, thiếu niên kia di chuyển tức thời, xuất hiện ở sau lưng tên kia, nhanh đến nỗi vẫn còn sót lại hình ảnh vô cùng sinh động tại vị trí vốn có.
Thích khách không phải tử sĩ, đã biết rõ mình thua thì sẽ không liều mạng, gã bước ra khỏi góc đường, thân hình thoắt cái hóa thành bóng mờ, chuẩn bị biến mất.
Phụp!
Một cái lỗ máu lặng thinh xuất hiện ngay tại tim gã, thứ gì đó vụt xuyên qua ngực, cái bóng sắp tan biến dần dần ngưng tụ lại, sau đó ngã vật xuống đất.
Vào lúc ánh sáng trong mắt sắp tắt đi, gã nhìn thấy hình dáng của thứ hung khí đó, chính là một giọt rượu trong veo, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
Giữa đường cái, Yến Nguy Lâu đứng tại chỗ, lắc lắc bình rượu bạc trong tay, rồi dời mắt đi.
Hắn lật tìm trên người hai tên thích khách một phen, quả nhiên tìm ra tấm lệnh bài rất quen thuộc.
“Quả nhiên là thích khách chuyên nghiệp.” Hắn thu lệnh bài lại, thản nhiên đứng lên, khẽ thở dài, “Chỉ tiếc là xét về bản lĩnh giết người, hình như ta chuyên nghiệp hơn một ít…”
Hắn búng tay, hai đốm lửa trắng bắn ra không một tiếng động.
Chỉ trong vòng chưa đến 10 nhịp thở, con đường đã trở về dáng vẻ sạch sẽ như ban đầu.
Sau khi thuần thục hoàn thành quá trình giết người, phóng hỏa, tiêu hủy chứng cứ, Yến Nguy Lâu lại nhấc bình rượu lên, thản nhiên bỏ đi.
Có điều hắn không biết, ngay vào thời khắc ngọn lửa trắng lộ ra, ở một nơi cách đó rất xa, trong một tòa cung điện sâu dưới lòng đất, một ngọn đèn dầu bất thình lình sáng bừng lên. Mồi lửa trắng yếu ớt như được đổ thêm dầu vào, đột ngột cháy bùng mạnh mẽ.
Người canh đèn vốn đang khoanh chân mà ngồi bỗng chốc mở mắt.
“Lửa thiêng lại cháy, Thiên Chủ sẽ về.”