Ma Vương Có Lắm Acc Clone

Chương 19



Gió mây cuồn cuộn (3)

“Tại hạ Tưởng Huyền của Âm Khôi Môn, đến đây theo hẹn.”

Âm thanh trầm khàn đột ngột vang lên mang đến từng cơn ớn lạnh rợn người, như sương tuyết vừa đổ xuống, làm mỗi người xung quanh đều vô thức cảm thấy lạnh lẽo. Lời nói vừa dứt cũng là lúc cả sân vườn huyên náo như bị một cơn gió âm quét ngang.

Dưới ánh trăng ảm đạm, một người thanh niên lạ mặt xuất hiện trước mắt mọi người, đi cùng với hắn là gió đêm thoáng qua và sương đen mông lung. Gương mặt tuấn tú như u ám vẽ một nét cười mỉm lạnh băng. Hắn khoác tấm áo choàng nền đen, vạt áo trông như có lửa quỷ cháy bập bùng; tóc đen dài rối tung xõa trên vai, đen nhánh xen vài sợi bạc trắng. Gió đêm xào xạc, vạt áo và đuôi tóc hắn phất phơ theo gió.

Thanh niên có vẻ ngoài chỉ vừa hai mươi mấy này mới xuất hiện, khí thế kỳ dị của hắn đã trấn áp được tất cả mọi người. Sương mù đen kia chẳng khác nào ngàn vạn linh hồn đang gào khóc, quanh hắn văng vẳng tiếng ma quỷ khóc than. Hiện tượng quỷ dị này hiển nhiên chính là thứ mà chỉ có ai luyện thành Huyền Sát Quyết, một trong số tam đại thánh điển của Âm Khôi Môn, mới có. Những ai có chút kiến thức đều sẽ xác định được thân phận của kẻ vừa đến.

Tưởng Huyền hàng thật kinh ngạc đứng bật dậy lúc này cũng không màng che giấu vẻ mặt thật của mình, mắt gã nhìn nhìn chằm vào tên hàng nhái tự nhiên chui ra kia, lòng ôm vô số cảm xúc phức tạp khôn tả. Bất cứ ai rơi vào tình huống này cũng sẽ có tâm trạng hệt như Tưởng Huyền, mắt thấy một kẻ mạo danh chính mình, rõ ràng dùng tướng mạo không khác gì mình, nhưng sức hút thì không dưng mà cao vượt trội như chơi thuốc, nhan sắc được nhìn qua mấy lớp kính lọc, so ra thì gã càng giống hàng giả hơn.

Lẽ nào đây chính là lý thuyết hàng nhái đè bản gốc, fanfic đánh bật official trong truyền thuyết?

Tưởng Huyền trong lớp mặt nạ tầm thường, nhìn người đã phát huy ngoại hình của mình lên đến 200% mà thấy hoang mang vô cùng. Không chỉ có vậy, dị tượng của Huyền Sát Quyết xung quanh đối phương cũng thật không còn gì thật hơn, cái tên tự nhiên nhảy ra này rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, quyết tâm phải ụp cái nồi này lên đầu gã.

Sự bất thường của Tưởng Huyền quá rõ ràng, nếu mọi người không bị thu hút chú ý, tập trung nhìn về phía vị khách không mời bất ngờ xuất hiện kia, thì e rằng lớp ngụy trang kém cỏi của gã sẽ bị người ta chọc thủng tại chỗ. Còn bản thân gã lúc này hiển nhiên không phải là nhân vật chính của màn diễn, mà thậm chí còn không được tính là vai phụ.

Nhân vật chính thật sự đang đứng giữa sân khấu, bình thản như không, đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người như lẽ đương nhiên. Phong thái này không phải là của người đang bị đám đông dò xét thù địch, mà giống như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình, được muôn dân ngước nhìn thành kính.

Cả sân nhà lặng thinh hồi lâu. Tất cả mọi người đều đờ ra vì biến cố đột ngột này.

Ông chủ Vinh Phượng các là Trần Tam Tư mập phì đứng bật dậy trước tiên, lão chắp tay với người vừa đến, tỏ vẻ hiền hòa thân thiện: “Hay cho câu đến đúng hẹn! Nếu ta đây không nhớ lầm, các hạ dường như không có mặt trên danh sách khách mời của Vinh Phượng các chúng ta.”

Khi nói, ông chủ Trần đóng vai người tốt này còn nhìn thoáng qua cả cái sân đã thành đống hỗn độn, cặp mắt ti hí trên bộ mặt tròn quay nheo lại. “…Đã không mời mà đến, lại còn đánh hộ vệ bị thương, hành động này e là không ổn nhỉ?”

“Có gì không ổn?”

Người kia nhìn quanh, rồi cười khẩy. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, tỏa ra hơi lạnh. Thế mà đôi tròng mắt kia lại đen thăm thẳm, sâu hun hút. Dù tướng mạo không đứng hàng đầu, thì khi cười vẫn toát ra cảm giác tà ác lạ lùng, ánh mắt kiêu ngạo khinh đời đến khó tả.

“Ta nói có hẹn, tất nhiên là phải có.” Hắn khẽ vẫy tay, một thứ gì đó chợt phóng ra khỏi tay áo, nhắm thẳng đến trước mặt Trần Tam Tư.

Trần Tam Tư tưởng như mập ú lập tức sa sầm mặt, chỉ thoáng chốc đã tránh đi bằng một tư thế linh hoạt hoàn toàn không phù hợp với cơ thể nặng nề của mình, đồng thời thò hai ngón tay ú na ú nần ra định kẹp lấy vật kia.

Động tác của hai người chỉ trong chưa đến một chớp mắt. Những người xung quanh chỉ thấy một tia sáng lóe lên, thứ kia đã vụt qua trước mặt, cắm phập một cái thẳng vào cột son bên cạnh Trần Tam Tư. Hóa ra nó là một tấm thiệp mời màu đỏ thẫm. Lúc này tấm thiệp mỏng manh bỗng hóa thành lưỡi dao sắc bén nhờ tác dụng của chân khí, cắm ngập vào cột, phần đuôi bên ngoài còn rung lên mấy hồi. Trên nó vẫn còn vài hàng chữ với nét bút xinh đẹp.

Các thương nhân đang có mặt gần như là vô thức sờ vào trong lòng, kiểm tra lại tấm thiệp vốn thuộc về mình.

Trần Tam Tư thu hai ngón tay bị gọt đi một phần thịt đang chảy máu ròng ròng lại, nghiêng đầu sang nhìn tấm thiệp bị khảm lên cột. Khi Thấy được tên người nhận quen thuộc trên đó, nụ cười hiền hòa trên mặt lão dần dần biến mất.

“Chu hội trưởng của thương hội Thiên Bảo… Ngươi giết ông ta rồi?” Lão nhìn chằm chằm vào người thanh niên đứng cách đó không xa.

“Ông chủ Trần hiểu lầm tại hạ quá rồi, ta đã trao đổi rất vui vẻ với Chu hội trưởng đấy chứ.” Hắn thở dài rồi lại mỉm cười. “Nghe nói Vinh Phượng các bày tiệc trong đêm nay, tại hạ lòng đầy thành ý, tuân thủ đúng quy tắc, mang thiệp mời đến, không ngờ hộ vệ này dám phủ nhận, còn chặn tại hạ bên ngoài? Vì vậy tại hạ mới nhất thời nóng giận, thay ông chủ Trần dạy dỗ lại bọn chúng.”

Nói rồi, hắn thản nhiên nhìn xung quanh: “Tưởng Huyền của Âm Khôi Môn từ trước đến giờ dám làm dám nhận! Nếu như có gì không ổn, ông chủ Trần cức việc chỉ ra, Âm Khôi Môn gánh vác hết là xong.”

Cả sân chìm trong im lặng, khí thế vô hình tạo thành áp lực khổng lồ, không một ai dám lên tiếng.

“Thì ra là vậy, xem ra chỉ là hiểu lầm.” Sau một thời gian khá dài, hai bên chỉ nhìn nhau, cuối cùng Trần Tam Tư hạ giọng trước.

“Chỉ là hai con chó giữ cửa thôi, đã có mắt không tròng, gặp khách là cắn…” Lão không buồn quay đầu, cứ thế vừa cười vừa ra lệnh cho người bên cạnh: “Kéo ra ngoài giết đi.”

Lập tức có người tiến lên, kéo hai tên hộ vệ đang nằm vật trên đất ra ngoài. Yến Nguy Lâu chỉ bình thản nhìn tất cả.

Trần Tam Tư lại vươn một tay ra làm dấu mời: “Chu huynh đệ đã tự nguyên giao lại thiệp mời cho các hạ, vậy mời vào chỗ.”

Một loạt người hầu được huấn luyện cẩn thận ùa vào trong sân, chẳng mấy chốc đã thu dọn sạch sẽ đống đổ nát, khôi phục lại mọi thứ như cũ. Tiếng đàn lại vang lên, sơn hào hải vị bày sẵn trước đó được dọn hết xuống, rồi đổi một phần mới lên. Những thương nhân sau cơn hoảng sợ đã nhanh chóng khôi phục lại nét mặt, có người thì cười nói, có người vờ như bình tĩnh.

Yến Nguy Lâu ngang nhiên thay thế cho tên xui xẻo họ Chu kia, ngồi ở vị trí rất gần ghế đầu. Hắn ném ly rượu trống không lên mặt bàn, ra lệnh cho một gã thanh niên có ngoại hình tầm thường, ăn mặc thông thường không biết đến bên mình từ khi nào: “Rót rượu!”

Tưởng Huyền vốn định đến thăm dò tên hàng giả này, ai ngờ bất chợt bị bắt lại làm người hầu, thì chuẩn bị nổi cơn điên. Trong ánh nhìn dò xét và thúc giục của đối phương, gã chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận, nặn ra một nụ cười giả tạo vô cùng, cầm bình ngọc tinh xảo lên. Rượu ngon trong bình như suối ngọt mát lành, chậm rãi chảy vào trong ly.

Tưởng Huyền lúc này trong lòng hẳn là chứa ngàn vạn lời rủa xả muốn thoát ra, bi phẫn tràn ngập trong đôi mắt đang hướng xuống của gã.

Gã nào có dễ dàng! Gã xâm nhập vào địa bàn của kẻ địch, vất vả diễn kịch, làm trâu làm ngựa không ngại khổ, mà còn phải lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cao thủ đang ẩn nấp ở đây giết chết. Kết quả là tên hàng nhái này dùng danh hiệu của gã để ngang nhiên xông vào tận cửa, hoành hành không nể nang ai, tội trạng chất thành đồng, sau cùng lại còn đòi Tưởng Huyền hàng thật giá thật này hầu rượu? Quá đáng, tên này đúng là quá đáng! Dám lặng thinh trộm đi thân phận của gã thì thôi, mà khí chất và nhan sắc của hàng nhái lại vượt xa hàng thật, rồi lại còn ngông cuồng hơn cả bản thân gã!

Tưởng Huyền nghẹn một cục tức trong lòng, nhưng không khí trên tiệc thì rất náo nhiệt. Vũ nữ duyên dáng như cánh bướm lả lướt vụt qua, nhạc sĩ đáng giá ngàn vàng thong thả ngồi trong góc gảy đàn.

Trên ghế chủ vị, Trần Tam Tư chợt vỗ tay, âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Các thương nhân có mặt tại đây gần như đồng loạt buông ly rượu xuống, ngồi thẳng lưng lên, người cũng vô thức chồm về trước, nhìn chằm chằm vào lão bằng ánh mắt sáng rỡ.

Trông chờ bao nhiêu lâu, cuối cùng thì món chính đêm nay đã được dọn lên!

“Các vị, mục đích tại hạ mời tiệc hôm nay là gì, ắt hẳn mọi người đều đã biết.” Trần Tam Tư nghiêm túc, nhưng thật ra lại khiến cho đống thịt mỡ trên mặt chèn cặp mắt lại thành hai khe hở bé tí, “Mà việc nhận thiệp rồi có mặt, cũng đại diện cho việc các vị đều là người có lòng.”

Khi nói đến thiệp mời, gã lại hướng cặp mắt đầy ẩn ý về phía ai đó đang chăm chú uống rượu.

Yến Nguy Lâu lúc này đang được Tưởng Huyền hầu hạ ăn uống say sưa, vừa ngấu nghiến vừa tò mò nhìn đám đông, tỏ rõ vẻ mình chỉ định đến vây xem. Tác phong này nhìn sao cũng thấy giống hắn chỉ có mục đích là ăn chầu uống chực.

Hội trưởng các thương hội có mặt tại đây vội gật đầu lia lịa, có kẻ nóng tính còn lên tiếng giành nói: “Ông chủ Trần nói rất đúng! Nếu không vì đối phó với Tiêu Dao Lâu, mấy người chúng ta cũng không có cơ hội ngồi lại cùng nhau uống rượu chứ nhỉ?”

“Tiêu Dao Lâu đã ăn thịt quá lâu rồi, mà chúng ta chạy theo sau giành vài khúc xương còn phải tranh nhau vỡ đầu.” Một giọng nói giễu cợt vang lên, ngữ điệu chậm rãi, “Đây không phải là cách lâu dài.”

“Đúng thế, mọi người đều biết mục đích lần này, nếu không thì ai thèm đến dự. Nên làm sao thì ông chủ Trần cứ nói thẳng đi, không cần che giấu, sảng khoái lên đi chứ!”

Thấy mọi người thúc giục, Trần Tam Tư bèn cười tủm tỉm đáp: “Dễ mà, ta đã liên lạc với vài người bạn…”

Lão chưa dứt lời thì bên cạnh đột nhiên vang lên một loạt tiếng loảng xoảng, mảnh sứ vỡ bắn lung tung khắp trên mặt đất. Thì ra là một vũ nữ quá căng thẳng sợ hãi, nên khi múa đã bất cẩn vấp ngã đúng vào bàn ăn, làm chén đĩa trên bàn rơi đầy xuống đất. Cô gái vội vàng quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy, đầu rũ xuống, miệng liên tục xin tha.

Trần Tam Tư không vui phất tay: “Dẫn xuống dưới đi.”

Một khúc nhạc đệm bất ngờ xen vào đã phá tan không khí vừa rồi, Trần Tam Tư chỉ cười rồi nâng ly với đám đông, nói tiếp: “Muốn biết tình hình của Tiêu Dao Lâu, ta nghĩ những người sắp xuất hiện đây hẳn là biết rõ nhất.”

Từ sau bức bình phong cạnhđó chợt xuất hiện ba bóng người, một trung niên ăn mặc giản dị, một ông già hơimập với vẻ mặt hiền từ, và một thanh niên mặc sang trọng đầy vẻ kiêu ngạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.