Trong nguyên tác, Thẩm Phong chưa từng nghe nguyên chủ hát.
Vì vậy, sau khi Lê Kiều kết thúc câu hỏi, cậu liền chăm chăm và nhìn vào mặt Thẩm Phong, chỉ cần anh biểu hiện một chút khó chịu với từ “Anh Phong”, hay theo bản năng thừa nhận hoặc phủ nhận vấn đề ca hát bằng những câu “vẫn ổn”, “Quả thực không dễ nghe lắm” thì Lê Kiều tin bước đầu tiên trong kế hoạch mình đã nắm được rồi.
Nhưng cuối cùng, Thẩm Phong đột nhiên nở nụ cười dưới ánh mắt thiêu đốt của cậu, dùng giọng điệu không nghiêm túc tiếp lời: “Kiều Kiều? Đã lâu không gọi anh như vậy rồi. Thật hoài niệm. Gọi lại cho anh nghe nhé?”
Lê Kiều: “…”
Thời Thuấn: “…”
Trên máy bay thì được nhìn, giờ còn được nghe nhiều bí mật thầm kín như vậy. Hắn sẽ bị giệt khẩu đi, đúng không???
“Được rồi, tôi còn chưa được nghe em hát bài nào, em tính đổi chủ đề sao?” Thẩm Phong duỗi thẳng cổ tay áo, bình tĩnh nói: “Tin đồn em trốn trong phòng tập yêu đương đã đến tai đạo diễn rồi. Nếu không, chẳng bao lâu nữa trạm tỷ và người hâm mộ sẽ biết chuyện này, đến khi truyền miệng ra ngoài, tin đồn sẽ càng trở nên thái quá và không có giới hạn —“
“Trước khi chuyện này xảy ra.” Thẩm Phong hơi nhướng mày, “Nói cho tôi biết, em đang làm gì?”
“Ô ô ô” mưu cầu được sống một cách mãnh liệt khiến Thời Thuấn không thể nào không dơ tay lên, hắn cảm thấy Thẩm Phong nói rất có lý, hắn vẫn nhớ 101 trong hai năm đầu khởi chiếu, có hai thực tập sinh bị nghẹt đến bức bối, bí mật trốn trong nhà WC hút thuốc. Kết quả bị tuyển quản bắt gặp rồi đẩy vào phòng tối.
Cuối cùng sự việc đến tai người hâm mộ, biến thành hai người trốn trong nhà vệ sinh hôn hít làm tình, từ Tây Du Ký biến thành Tây Sương Ký*, đến giờ vẫn còn lưu truyền trong giới.
(* 西廂記 – còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, “truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây”), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.)
“Thật sự luyện hát.” Lê Kiều nhấn không được con husky nhoi nhoi đằng sau, dứt khoát buông nó ra, ủ rũ giãi bày, “Sở dĩ dùng phòng cách âm là vì ngũ âm tôi không đầy đủ, Thời Thuấn còn nói, nếu như để người khác nghe được, liền thành đem tôi đi “xử lý”.”
Thời Thuấn cảm thấy mình đang bị ánh mắt lãnh đạm của Thẩm Phong dò xét, tóc gáy lập tức dựng lên, vội vàng giơ tay tỏ vẻ mình vô tội: “Thật đó! Chúng tôi không làm gì cả!”
Lúc Thẩm Phong đi vào, hai người đang ngồi dưới đất luyện thanh, cho nên Thời Thuấn luôn phải ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong, cảm thấy khí tức của mình bị áp chế hoàn toàn QAQ.
Thẩm Phong thu hồi ánh mắt, quỳ một gối trước mặt Lê Kiều: “Thật sao? Tôi nghe vài câu?”
Mười giây sau, Thẩm Phong bịt miệng Lê Kiều.
“Tôi tin, không sao.”
Lê Kiều: “…”
Thẩm Phong: “…”
“…”
Lê Kiều buồn vài giây, nói: “Anh còn không buông tay.”
Thẩm Phong lập tức “Ồ” một tiếng, bỏ tay xuống, đầu ngón tay mát lạnh trong nháy mắt lướt qua đôi môi đẹp như cánh hoa của cậu, cả hai đều sững sờ trong giây lát.
Thời Thuấn: Tôi cũng từng bịt miệng Lê Kiều! Nhưng cái gì đang diễn ra vậy, sao không giống nhau!!!!!??
Thẩm Phong không nghe thấy linh hồn của thẳng nam sắt thép đang gào rống, nhưng anh cũng tinh tế hình dung ra được bầu hiện tại, ho khan một tiếng nói: “Học thanh nhạc là tốt, nhưng đùng dùng người chỉ biết nửa vời, thuê giáo viên chuyên nghiệp thì tốt hơn.”
Lê Kiều nói: “Thời Thuấn đã tham gia đội hợp xướng của trường từ năm lớp một rồi.”
Thẩm Phong: “Hồi lớp một tôi là chỉ huy dàn hợp xướng.”
Lê Kiều: “Cậu ấy lên sân khấu từ năm lớp ba.”
Thẩm Phong: “Năm lớp ba tôi bắt đầu sáng tác nhạc.”
Lê Kiều: “Cậu ấy được đào tạo ở xứ sở kim chi ba năm, và giáo viên là người đã dạy ra được học trò nổi tiếng.”
Thẩm Phong: “Tôi đã gặp xxx tại lễ trao giải tuần trước. Anh ấy nói kỹ năng ca hát của mình vẫn còn thiếu sót. Hy vọng có cơ hội xin thêm lời khuyên từ tôi.”
Lê Kiều: “…”
Thời Thuấn:…hai người đánh qua đánh lại, tại sao người tổn thương luôn là tôi TAT!
“Kiều Kiều” Thẩm Phong yêu thương sờ sờ đỉnh đầu của Lê Kiều, “Tôi nghĩ biện pháp tốt nhất là không hát bài đó nữa, tôi có quen ông chủ của một công ty giải trí nuôi rất nhiều thủy quân, hơn nữa máy quét dữ liệu đã được kết nối sẵn. Lại kêu một tiếng anh Phong, tôi sẽ giúp em liên hệ.”
“Sĩ khả sát, bất khả nhục.” Lê Kiều hất tay Thẩm Phong ra, “Biến đi, đồ đỉnh lưu bịp bợp!!”
*
Mặc dù Lê Kiều bối rối và giận giữ từ chối lời đề nghị của Thẩm Phong, nhưng “Cùng sói nhảy múa” do người hâm mộ của Lê Kiều chọn đã bị số phiếu của những người chọn “khuynh thành” áp đảo, đây thực sự là vấn đề không thể bỏ qua vào lúc này.
Vào ngày bỏ phiếu thứ ba, trong vòng tuyển tú có một đại V trên Weibo đăng bài với giọng điệu “ăn dưa xem náo nhiệt”:
“Cứu mạng, nhà này sao mà thú vị quá đi. Phiên bản hiện thực một mình đấu một đám ——Không phải “ngẫu nhiên thẳng” gần đây đang chọn bài hát cho công diễn sao? Hiện có tổng cộng 36 nhà thì hết 27 nhà chọn cách hợp lại bỏ phiếu cho Lê Kiều. Bài hát có âm vực cao mà Lê Kiều kém nhất là vocal, battle royale thực tế series 101 thành thật, xuất sắc quá!! [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] ”
Cô ấy đăng ba bức ảnh, bức đầu tiên là so sánh số phiếu bầu đối lập của hai nhóm, một bức là trang chủ Weibo của “Chiến dịch săn cáo”, bức cuối cùng là biểu cảm run rẩy của một nhân vật phản diện bị đẩy vào đường cùng.
Trên tài khoản này có rất nhiều người hâm mộ, thấy cô nói “vui vẻ” như thế thì cũng dùng tư thế xem trò vui mà đồng loạt dừng lại, sau khi thấy vậy, có người tỏ ra tức giận, có người bức xúc. Chuyển phát về tường nhà mình.
[Vui??? Nhiều người hợp sức bắt nạt một người mà vui hả?]
[Sợ đến ngây người. Tôi biết đến chương trình là vì Lê Kiều, Lê Kiều đã mang đến cho bọn họ độ hot bao nhiêu, giờ nhìn xem, những người hâm mộ này lại muốn chà đạp anh ta đến chết? Đây là hiện thực của câu chuyện anh nông dân và con rắn sao?]
[Trường hợp này không phải bắt nạt trá hình sao?! Khi tôi còn đi học, thành tích khá tốt, có người lại bày trò khiến tôi trượt kỳ thi, trong lúc thi chạy 3000m bị người ta hại kết quả phải nghỉ ở nhà đến ba ngày, kỳ thi cũng toang luôn. Hãy nhìn trang chủ “Chiến dịch săn cáo” này đi, nơi này chính là nơi họ gửi nhiệm vụ cho những người hâm mộ để dạy cách chia phiếu bầu, cách làm cho những người có thiện cảm với Lê Kiều bầu “khuynh thành”… Làm thế nào bọn bắt nạt có thể hành động công khai như thế này cơ chứ?]
…
Hầu như tất cả các bài được retweet đều là kiểu lên án giận dữ này.
Khi Thời Thuấn xoát đến nó, trong lòng không khỏi sinh ra vui sướng ác ý, hắn đưa cho Lê Kiều xem, cậu nhướng mày: “Vô duyên vô cớ đứng ra bảo vệ công lý. Xem ra có người đằng sau điều khiển tiết tấu.”
Thời Thuấn nhún vai: “Điều đó là tất nhiên, nhưng hiện tại, nhịp điệu của làn sóng này không có hại cho cậu, chỉ cần các lực lượng liên minh của mấy nhà này tiếp tục bỏ phiếu, hướng dư luận khó có thể đảo ngược.”
Lê Kiều nói chuyện qua với Lộ Sài Gia, y mới xấu hổ nói với cậu rằng anh trai mình vốn muốn bỏ phiếu cho Lộ Sài Gia, nhưng phát hiện nhóm của Lộ Sài Gia có gì đó không ổn, sau khi biết chuyện gì đang diễn ra, liền chuẩn bị một đợt xoát vé vớt y khỏi đó.
Tuy nhiên, những người hâm mộ tham gia “Chiến dịch săn cáo” luôn đề phòng việc Lê Kiều đảo ngược tình thế nên đã sử dụng trình thu thập thông tin để theo dõi sự thay đổi phiếu bầu của tất cả các thí sinh, chỉ sau một thời gian họ liền phát hiện số phiếu bầu của Lộ Sài Gia tăng lên một cách bất thường rằng. Sau khi lên bài mắng mỏ, Lộ Sài Gia cũng nhận ra vấn đề đến từ anh trai mình, liền điện thoại kêu dừng.
Mục Thừa là chủ tịch của tập đoàn chuyên về điện thoại di động, anh ta không hiểu những khúc ngoặt của vòng fan hay người nổi tiếng, sau khi bị em trai mắng cho mặt xám như tro liền đi tìm người có chuyên môn mà xin lời khuyên, sau đó mua những account marketing để giúp Lê Kiều lên tiếng, sự lên án của người qua đường sẽ khiến liên minh anti tan rã, và dù tệ đến đâu cũng có thể giúp nhóm của họ thu hút được một số phiếu đồng tình.
“Cám ơn anh trai cậu.” Lê Kiều cuối cùng cũng được như ý nguyện dụi dụi trên tóc Lộ Sài Gia, “Nhưng cũng đừng hi vọng quá nhiều, phiếu bầu của người qua đường không chắc sẽ cứu được chúng ta đâu.”
Trong một xã hội nam quyền, phần thi tài năng của các thần tượng nam thường thiên về thiểu số nên mới có câu “nữ đoàn trông cậy vào người qua đường, nam đoàn trông cậy vào fan trung thành”, cho dù người qua đường có bày ra chật kín với sự phẫn nộ chính đáng, nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể bỏ phiếu cho cậu mỗi ngày??
Và trước khi bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn bài hát, tất cả các hậu viện hội ngoài trừ nhà Lê Kiều đã chuẩn bị đầy đủ để gây quỹ cho cuộc chơi này, từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu. Cơ chế bình chọn nói mỗi bài hát có thể bỏ phiếu một lần, vì vậy người hâm mộ tham gia “Chiến dịch săn cáo” không cần phải chi thêm tiền, chỉ cần ra phiếu là được. Hai mươi bảy nhà đã huy động được hàng chục triệu phiếu, và người qua đường dù muốn cũng không thể đấu được.
Quả nhiên, đúng như những gì Lê Kiều đã nói, sau khi bài đăng của đại V lên hotsearch, càng ngày càng có nhiều người qua đường lên án và bày tỏ sự tức giận, đồng thời phẫn nộ nói mình sẽ bỏ phiếu cho Lê Kiều.
Sau đó, một số người bắt đầu tìm hiểu phương thức lấy phiếu bầu, một số người tải xuống Peach APP và tìm kiếm trang bình chọn…
Sau khi sự việc này lên men, họ đã bị mắng rất nhiều, đương nhiên những người tham gia “Chiến dịch săn cáo” không thể bỏ qua việc phản bác lại người qua đường:
[Người qua đường thuần túy, điều này không phải vẫn nằm trong phạm vi của các quy tắc sao? Không vi phạm nội quy, dựa vào cái gì các người nói như mình đúng thế?]
[Người qua đường lên tiếng, lần trước bọn họ nhìn thấy Lê Kiều cướp đi ánh đèn sân khấu, đủ loại phương thức thể hiện sự sắc bén của mình, loại người này bị bắn bay đầu không phải là bình thường sao?]
[Tôi thấy không có vấn đề gì. Đương nhiên, trong quy tắc, bầu cho ai thì bầu. Muốn trách thì trách fan Lê Kiều phế vật [thật vui vẻ] thích ở đây chủ trì công đạo không bằng tận dụng thời gian trống về nhà mà bầu cho người của mình đi.]
…
Hotsearch quảng trường rơi vào hỗn chiến, và phiếu bầu đồng cảm của người qua đường quả thực có tác dụng hạn chế, nhưng những người hâm mộ của Lê Kiều thật sự bị “ngược” đến rồi.
Một mặt, họ đột nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, họ không dám gọi mình là “fan Lê Kiều” trên diễn đàn, nếu không họ sẽ dễ dàng bị đám đông công kích, kiểu “cả thế giới đang chặn tôi” và “kẻ thù chống lại thế giới” này thật khiến người ta đau lòng, họ không thể không tìm kiếm sự an ủi của nhau trên Weibo và các nhóm người hâm mộ, ôm nhau chặt hơn, nhìn vào cùng một gánh nặng, như thể họ đang nhìn đồng đội sát cánh bên họng súng quân địch.
Mặt khác, họ cũng có cảm giác tội lỗi và tự trách sâu sắc đối với Lê Kiều: Lê Kiều chưa bao giờ kêu gọi bình chọn hay gây quỹ một cách công khai hay bí mật như những thực tập sinh khác, cũng chưa bao giờ phàn nàn về họ kể từ khi phiếu bầu bị tụt lại—— Tuy nhiên, càng như vậy, họ càng cảm thấy có lỗi và buồn cho Lê Kiều. Bản thân Lê Kiều đã thể hiện rất xuất sắc trên sân khấu mà cậu ấy phù hợp, nhưng lại bị những người hâm mộ “phế vật” như họ kìm hãm. Họ còn xứng đáng là fan của Lê Kiều không?
Sau khi những người tham gia “Chiến dịch săn cáo” khác cùng nhau đi minh oan và chế nhạo, cuối cùng một số “cáo nhỏ” cũng không thể nhịn được nữa. Tag hậu viện hội và đăng bài trên siêu thoại.
“Xin đó, chúng ta bắt đầu gây quỹ đi! Cảm giác bất lực này thật khó chịu! Không có tiền thì không có tài khoản, không có tài khoản thì không thể bỏ phiếu hiệu quả. Mỗi ngày dùng ba phiếu của mình rồi phiếu của người nhà xong thì bạn cũng chỉ có thể ngồi không, thật buồn khi chúng ta cứ phải lặng im nhìn Lê Kiều bị mắng.”
Ngay sau khi bài đăng này được đăng tải, nó ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ fan trong siêu thoại.
[Đồng ý! Nhà khác đều gây quỹ, nhưng nhà mình lại không gây quỹ, điều đó quá thiệt thòi. Chúng ta cứ làm trong khả năng là được, nếu các bạn sinh viên không đủ kinh tế, chúng ta có thể thu ít hơn.]
[Bạn cùng phòng của tôi là fan của Diệp Du Ca, cô ấy đã dùng hết tiền sinh hoạt của mình rồi lại còn muốn mượn tiền của tôi, nói dù sao tôi cũng không sử dụng nó, vì vậy cô ấy dùng nó hộ tôi thôi, phi, thà tôi mua lãng phí mười cốc trà sữa mỗi ngày cũng không cho họ Diệp kia đâu. Phải dùng nó thật tốt! Tôi thà giao sinh hoạt phí cho Kiều Kiều!!]
[Đảng đã đi làm, nếu không tụ tập ăn uống hay hát Karaoke, nói tiết kiệm được tiền liền tiết kiệm được, không phải việc nặng nề gì. Hội trưởng có thể liên lạc với Kiều Kiều không? Kiều Kiều đừng ngốc, vòng tuyển tú vẫn luôn như vậy, không cần một mình cậu ấy kiên trì.”…
Tuyên Như giờ đã hoàn toàn trở thành fan của Lê Kiều, không phải cô ấy cố tình từ chối Diệp Du Ca mà sau khi trở thành fan của Lê Kiều, cô ấy ngày càng nghiện, hoàn toàn không còn tâm trí và sức lực để quan tâm đến người khác.
Vì vậy, cô cũng là một trong số hàng vạn fan của Lê Kiều bị “hành hạ”, mấy ngày nay cô đã nhiều lần liên lạc với cựu hội trưởng hậu viện hội “0759” nhưng dường như “0759” đã bốc hơi khỏi thế giới, không có bất kỳ phản hồi nào.
Không còn cách nào khác, cô chỉ đạo một nhóm người hâm mộ truy cập blog chính thức của công ty mà spam, đồng thời gửi cho Lê Kiều một tin nhắn riêng tương tự: “Kiều Kiều, chúng ta bắt đầu gây quỹ nhé? Nếu không bắt đầu gây quỹ từ bây giờ, chúng ta thực sự không thể đánh bại những người khác. Chúng tôi muốn vì cậu mà chiến một phen.”
Mặc dù quyền đăng bài trên Weibo của các thực tập sinh do tổ chương trình kiểm soát, nhưng người hâm mộ biết rằng họ cũng không thể nhịn đăng nhập, đọc những tin nhắn đầy rắm cầu vồng trong mục riêng tư và thỉnh thoảng bí mật bấm thích để thể hiện phản hồi của họ.
Mặc dù Lê Kiều chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào về việc này, nhưng công ty mà cậu gia nhập, về cơ bản không bao giờ chịu trách nhiệm về hành động của cậu và người hâm mộ không còn cách nào khác ngoài việc coi ngựa chết thành ngựa sống, cố gắng lấp đầy hộp thư của Lê Kiều bằng một từ đầy thống nhất, chỉ cần cậu ấy nhấp vào hộp thư, cậu nhất định có thể nhìn thấy nó!
Chiến dịch khổng lồ “Làm nổ hộp thư của Lê Kiều” kéo dài cả ngày.
Vào buổi tối, Tuyên Như nhận được phản hồi của Lê Kiều trong tin nhắn riêng: “Không cần thu thập, không cần chiến đấu, chỉ cần cố gắng hết sức, chúng ta đều làm được.”
Một lúc sau, cậu nói thêm: “Cũng đừng khóc.”
*
Sau khi Tuyên Như đăng phản hồi của Lê Kiều lên vài nhóm đại fan trên weibo, trong diễn đàn thoáng chốc thủy ngập kim sơn, hóa thành biển nước mắt.
“Hu hu hu hu, tại sao Kiều Kiều lại ngốc như vậy?!”
“Kiều Kiều là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc -!”
“Tại sao có người giao hẹ đến tận nhà mà cậu cũng khồn muốn hả!?? Tôi có muốn tiêu tiền cũng không được, tức ô ô ô!!!”
“Sao lại cố chấp như vậy, fan vẫn cứ thế, còn mình lại vờ như không thấy!”
…
Cả diễn đàn ngập trong nước mắt, còn Tuyên Như đã gạt đi giọt lệ, nhắn lại “Tôi ủng hộ Kiều Kiều.”
“Thật ra lúc tôi gửi tin nhắn riêng cho cậu ấy cũng bối rối lắm. Vẫn luôn như vậy đúng không? Nhưng khát khao muốn Kiều Kiều chiến thắng nhất thời lấn át những thứ khác, nên tôi không nói ra. Cho đến khi câu trả lời của Kiều Kiều khiến tôi thức tỉnh.”
Nhóm fan dần dần yên tĩnh lại, bọn họ ngừng đánh máy chờ cô nói.
“Lần góp vốn này, liệu có thực sự lượng sức mà làm, một vừa hai phải hay không? Một khi bạn quyên tiền, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Nếu bị chế nhạo dù có rỗng ví cũng phải vượt mặt họ phải không nào? Lúc đầu người ta nói “tiền ly trà sữa không đáng bao nhiêu”, sau là “nhà người khác quyên đến ba chữ số”, và sau đó là “nhà người khác đạt được thành tựu trăm vạn trong hai giờ. Để chứng minh rằng chúng ta không thua kém họ, chẳng lẽ chúng ta chỉ nói mồm không”… Nếu so giọng, so tiếp ứng, so rắm cầu vồng, chúng ta có thể làm việc chăm chỉ hơn và suy nghĩ nhiều hơn để thiết kế, nhưng khi nói đến tiền, tiền của ai bị gió thổi bay, ai có thể đảm bảo? Đảm bảo chúng ta không vung tiền như rác vì idol, ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của chính mình?”
“Việc gây quỹ giống như một chiếc hộp Pandora. Một khi mở ra, giới hạn là vô tận, và mong muốn so sánh cũng là vô tận. Sẽ luôn có những người điên rồ ném sinh hoạt phí và chi phí y tế vào đó. Chúng ta sẽ không bao giờ là người chiến thắng cuối cùng.”
Cô sắp xếp đoạn cuối và đăng nó lên Weibo:
[Tôi là một lão fan show tuyển tú, và tôi đã từng cảm thấy thật xấu hổ khi không thể kiếm được dù chỉ một trăm nhân dân tệ mỗi khi mình đi gây quỹ. Bắt đầu với ba chữ số hay bốn chữ số là bình thường, và nếu số có năm chữ số ta có thể chạy theo nịnh nọt kêu hai tiếng phú bà, thầm mong chờ một ngày nào đó, tôi sẽ có thể chi rất nhiều tiền cho thần tượng như cô ấy. Nhưng có phải chúng ta đã quên rằng nhiều người trong số chúng ta vẫn còn là sinh viên, tiêu xài hoang phí của cha mẹ, và một số vẫn là công nhân nhập cư với mức lương 3.000 mỗi tháng, thậm chí gọi ly trà sữa cũng luyến tiếc mà giờ đây phải thắt lưng buộc bụng chạy quanh gọi: “Ít nhất bắt đầu phải có bốn chữ số! Cậu yêu xxx mà chi ít vậy sao..?!”
Truy tinh khiến chúng ta tạm quên đi những muộn phiền và đau đớn trong cuộc sống, nhưng đồng thời lúc truy tinh, ít nhất chúng ta cũng đừng quên mình đang đi trên con đường nào.]
Những người cẩn thận quan sát vòng fan của Lê Kiều phát hiện ra họ đột nhiên trở nên im lặng, trong nháy mắt không còn tràn đầy lo lắng và đau đớn. Bọn họ đem trang chủ cá nhân, bio đổi thành “Đừng khóc, không cần chiến đấu, chỉ cần cố gắng hết sức, tất cả chúng ta đều làm được.”
Chuyện idol gửi tin nhắn riêng cho fan, rất dễ bị anti fan nắm thóp, mắng mỏ vì liên lạc riêng với idol, nên các “cáo nhỏ” cũng ngầm không tiết lộ nguồn gốc của câu nói này. Một đĩa súp gà cho tâm hồn, một ngụm trôi xuống liền thấy ấm áp, bạn có muốn thử một miếng không?
Đối với anti fan có nhiều suy đoán khác nhau, nhưng không ai nghĩ câu này thực sự được Lê Kiều chính miệng nói ra. Trong trận chiến sinh tồn, thay vì thúc giục bỏ phiếu cho đến chết, cậu lại nói “cố lên”, không phải cậu ta bị điên thì là họ bị điên.
Họ thầm thở phào nhẹ nhõm mà bỏ phiếu lựa chọn bài hát, nhưng ít người chú ý rằng ngoại trừ việc bỏ phiếu lựa chọn bài hát, danh sách các nhà tài trợ vốn đã phức tạp và rườm rà, chỉ những người hâm mộ cuồng nhiệt mới có thể đánh phiếu cho bảng này. Người ban đầu nằm ngoài top 5 là Lê Kiều, đang dần vươn lên một cách đều đặn.
*
Lê Kiều gần đây ngày nào cũng luyện tập đến tận khuya, sau khi trở về ký túc xá, cậu phát hiện vị trí đồ đạc của mình hình như có chút thay đổi.
Đối phương nghĩ đại khái là Lê Kiều cả ngày mệt mỏi, trở về liền ngủ, căn bản không có thời gian kiểm tra những thứ này. Hắn lại không biết, bởi vì Lê Kiều ở một mình trong phòng, không cần lo lắng thế giới bên ngoài nên cậu không ngủ nhiều, mỗi đêm chỉ ở trên giường ngồi thiền, khôi phục tu vi.
Hơn nữa một mảnh thần thức của cậu còn đang đi theo hắn. Cậu rút lại thần thức, phát hiện Ôn Nhất Hàm ban ngày quả thực có lẻn vào phòng mình, hắn mò mẫm sàn nhà, giường và bàn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Lê Kiều cũng không muốn hắn tốn công, ngày hôm sau liền nộp đơn cho đạo diễn, yêu cầu điều chỉnh giám sát cửa phòng ký túc xá lớp A, nói trong phòng mất đồ.
Những người khác còn đang cười nhạo Lê Kiều thần kinh quá nhạy cảm, thực tập sinh có gì đáng trộm cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ấy để quên thứ gì đó trong phòng tập sao? Kết quả một vòng người vây xem, Trình Hiểu Âu đích thân kiểm tra giám sát, nhìn thấy Ôn Nhất Hàm ban ngày lén lén lút lút vào phòng Lê Kiều, hơn nửa giờ sau mới nhìn trái nhìn phải mà đi ra. Tuy trên tay hắn không cầm thứ gì, nhưng trên người lại có một chiếc áo khoác, không ai có thể đảm bảo trong túi áo của hắn có đồ hay không.
Mọi người lúc này đều không nói nên lời, Ôn Nhất Hàm sau khi bị gọi lại mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Hắn còn tưởng mình làm rất kín đáo, căn bản không lấy bất cứ thứ gì trong phòng của Lê Kiều, chỉ dẩu đít bĩu môi sờ xoạng đồ trong phòng Lê Kiều một hồi… sao có thể bị phát hiện được chứ?
“Đạo diễn, tôi không lấy đồ của Lê Kiều. Tôi chỉ, chỉ là thấy phòng anh ấy bẩn, nên tôi vào giúp anh ấy dọn…” Ôn Nhất Hàm cãi lại, “Đúng, là dọn dẹp!”
Lời biện minh của hắn khiến những người từng cười nhạo Lê Kiều không nhịn được: “Chờ Lê Kiều đi vắng. Cậu vào phòng anh ấy chỉ để dọn dẹp thôi sao? Cậu yêu thầm người ta à??”
Trình Hiểu Âu không khỏi đỡ trán, mặc dù những thực tập sinh “xuất sắc” có thể làm tăng mức độ nổi tiếng cho chương trình của ông, nhưng một người kỳ lạ như vậy vẫn khiến người ta đau đầu không thôi: “Cậu… cậu có thể chuyển đến ký túc xá ban đầu của lớp C, vừa lúc nó không có ai ở. Đi thôi.” Ngụ ý là hắn ta sẽ không có chỗ để phạm tội.
“Cảnh cáo lần đầu, lần sau blog chính thức sẽ đưa tin phê bình, sau ba lần, tôi sẽ mở phát sóng trực tiếp thuyết phục cậu rút lui, hiểu không?”
Ôn Nhất Hàm đầu như muốn dán lên mặt đất, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói câu đồng ý, vội vàng muốn rời đi, lại bị Trình Hiểu Âu ngăn lại: “Chờ một chút.”
“Đạo diễn, đạo diễn, còn chuyện gì không?”
Trình Hiểu Âu nâng cằm lên, cảm thấy mệt mỏi: “Cậu nên xin lỗi Lê Kiều.”
Ôn Nhất Hàm hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Lê Kiều, áp chế sự không cam lòng trong mắt mình, thì thầm: “Vâng, tôi xin lỗi.”
“Cảnh cáo lần một” Lê Kiều xoay xoay bút của phòng giám sát trong tay, không thèm ngẩng đầu lên, “Để tôi bắt lần thứ hai, ngón tay nào chạm vào đồ của tôi, tôi sẽ bẻ gãy ngón đó.”
Ôn Nhất Hàm sững sờ một lúc trước khi nhận ra “cảnh báo lần một” của Lê Kiều không phải là lặp lại hình phạt mà đạo diễn đưa ra – đây là lời cảnh cáo của chính Lê Kiều!
Và lời cảnh báo của Lê Kiều rõ ràng tàn nhẫn hơn nhiều so với đạo diễn, mặc dù không có ai ở hiện trường nghiêm túc nghĩ rằng cậu đang nói nặng lời, nhưng đầu lưỡi của Ôn Nhất Hàm tê dại, cảm thấy cơn ớn lạnh cực độ từ phía sau dâng lên.
Hắn rùng mình một cái, lần này hắn thật sự cúi đầu trước Lê Kiều: “Thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa!”
Một lúc sau khi Ôn Nhất Hàm chạy trốn, Lê Kiều xoay đầu ngón tay và thổi bay hơi thở kỳ lạ phía trên.
“Ngọa hổ tàng long ở nơi này còn nhiều hơn tao tưởng tượng đấy.” Cậu trong lòng nói.
Nơi đặt hệ thống vẫn trống rỗng và không có phản hồi.
*
Ngày bỏ phiếu chọn ca khúc kết thúc, Lê Kiều vẫn rất muộn mới ra khỏi phòng tập.
Trăng lên giữa trời, một bóng đèn trong ký túc xá lớp A đã bị hỏng. Lê Kiều dọn dẹp túi đồ ăn nhẹ trên bàn, vừa bước ra ngoài để đổ rác, vừa vặn đụng trúng hàng xóm cách vách cũng đang bước ra.
“Xin lỗi” đối phương trước xin lỗi, “Tôi không đeo kính áp tròng, nhìn không rõ, đụng phải cậu rồi…”
Lê Kiều nhìn người đứng dưới ánh trăng, anh có một khuôn mặt rất thoải mái cũng khiến người ta nhìn rồi khó quên, nhưng có lẽ bởi vì không đeo kính nên ánh mắt trông rất mơ hồ.
“Không sao.” Lê Kiều đối với “hàng xóm” mới có chút hài lòng, “Nguyên Ninh?”
Nguyên Ninh lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, ôn nhu cười cười, giữa hai lông mày hiện lên một tia sáng như nước ấm: “Cậu là Lê Kiều đúng không? Được cậu nhận ra tôi rất vui. Tôi vốn còn đang buồn vì không biết làm sao để bắt chuyện với cậu đây.”
“Đối……”
“Lê Kiều!” Thời Thuấn từ phía sau đuổi theo với cái điện thoại di động, cắt ngang cuộc trò chuyện khó xử của bọn họ “Kết quả bỏ phiếu có rồi, cậu xem chưa?”
“Chưa xem.” Lê Kiều thản nhiên nói, “Làm sao vậy?”
“Có tin tốt lẫn tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?” Thời Thuấn tự lừa mình.
“Tin xấu.”
“Cậu vẫn được chọn vào nhóm “khuynh thành”.”
“Ồ.” Lê Kiều nhún vai, đáp án nằm trong dự liệu của cậu “Tin tốt là gì?”
“Tin tốt là cậu đã bị lực lượng đồng minh của 27 nhà nhắm đến, tự mình dành lấy phiếu của 27 nhà nên hiện tại cậu là người có số phiếu bầu cao nhất trong các lần bình chọn bài hát, vượt qua tất cả, ghi danh vào kỷ lục của series 101.”…