Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 40



“Tôi nhận được hồi âm từ tổng bộ.” Hệ thống thận trọng nói: “Người đánh giá giải thích là, thần tượng đặc biệt cá tính dễ dàng bị fan hâm mộ đồng cảm, sinh ra cảm giác thay thế, cũng có hiệu quả tăng số lượng fan trung thành. Ý hắn là, chủ nhân làm rốt tốt…”

“Ồ?” Lê Kiều cười lạnh nói: “Cho nên ‘Cá tính’ liền ngang với ‘Trời sinh’?”

“Khụ khụ!” Hệ thống lấy khăn tay nhỏ lau mồ hôi trên trán, tức giận lên án, “Lời nói không thích hợp, lời nói quá không thích hợp? Về sau tui sẽ khiếu nại bọn họ!”

Lê Kiều hừ một tiếng, cũng không nghĩ nữa, tùy ý đẩy tấm che nắng lên, tiếng máy bay sắp hạ cánh xé toạc tầng mây đen bên ngoài cửa sổ.

Giữa cuộc thi, để mở rộng tầm ảnh hưởng nhiều hơn nữa, tổ chương trình thường sắp xếp cho các thí sinh chạy “việc đối ngoại” vào thời điểm này, đi tham gia các chương trình tạp kỹ, để xem có thí sinh nào may mắn thoát vòng. “Tháp ngà” của dự thảo đóng cửa, chấp nhận khảo nghiệm thực sự của giới giải trí – cũng có thể nói là đòn hiểm.

“Idol Live 101” bắt đầu từ thấp lên cao, cũng tính là show tuyển tú bạo của năm nay. Với tài nguyên của Thẩm Phong, sau công diễn hai, bảy thực tập sinh đứng đầu đã theo anh đến Trường Sa để ghi hình “Âm nhạc vào 8 giờ tối” .

“Âm nhạc vào 8 giờ tối” là một chương trình tạp kỹ thường xanh của quốc gia, được phát sóng đúng 8:00 tối thứ bảy hàng tuần. Mặc dù quanh đi quẩn lại chủ yếu là người chủ trì cùng các minh tinh chơi trò chơi, thảo luận ầm ĩ, nhưng bầu không khí thoải mái và hài hước này hoàn toàn phù hợp cho cả gia đình cùng xem, rating quanh năm vẫn cao, cũng có nhiều ngôi sao tên tuổi bắt đầu nổi tiếng từ đây.

Thậm chí từ lâu, tiêu chuẩn để kiểm tra một ngôi sao có “nổi tiếng” hay không là xem người ấy đã từng đến âm nhạc 8 giờ hay chưa và đã đến âm nhạc 8 giờ bao nhiêu lần.

Vì vậy, “Âm nhạc vào 8 giờ tối” chọn người ngẫu nhiên như vậy, hầu hết họ còn chưa vượt qua ngưỡng cửa của giới giải trí, chỉ có bảy vị trí đầu mới có thể tham gia, còn lại những người chơi và fans hạng thấp hơn quả thực thèm đến khóc.

Đặc biệt là Triệu Trạch Dục, thứ hạng của gã đã tụt xuống vị trí thứ tám trong vòng thứ hai, vừa vặn bị kẹt ở hàng ngoài, gã cực kỳ không hài lòng, quyết định yêu cầu công ty cử chuyên viên trang điểm đến để khuyến khích người hâm mộ phản đối “phân phối tài nguyên không đồng đều và không công bằng đối với người hạng trung và hạng thấp”. Kết quả nhận được câu trả lời là “Âm nhạc vào 8 giờ tối” chủ yếu nể mặt Thẩm Phong nên mới đồng ý cho anh mang người theo, Thẩm PD thích mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu.

Triệu Trạch Dục chết lặng. Gã không biết tại sao, nhưng đối với Thẩm Phong gã luôn có một nỗi sợ vô hình không thể giải thích được, loại sợ hãi đó có thể so sánh với việc phải đối mặt với Lê Kiều, người đã từng trừng phạt gã.

Bất quá, sợ hãi Lê Kiều là vì cậu ta ra tay với gã, nhưng Thẩm Phong chỉ liếc gã một cái nhẹ… Triệu Trạch Dục càng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà đi tìm Thẩm Phong.

Trình Hiểu Âu muốn nói: Nếu không phải bọn ta la liếm năn nỉ ỉ ôi, Thẩm Phong thật sự ước gì mình có thể trực tiếp lấy ba người đứng đầu, thậm chí chỉ cần người đứng thứ ba, các người cho rằng ông không nhìn ra sao?

Máy bay chậm rãi hạ cánh, phía dưới xuất hiện thành phố sáng trưng mỹ lệ, huyết mạch mở rộng bốn phương tám hướng hình thành một tấm lưới lấp lánh.

Lê Kiều trước đây không thích ngự kiếm phi hành, bởi vì thời tiết quá lạnh sẽ làm quần áo của cậu dễ bị ướt, nhưng lần đi “máy bay” này, ngoại trừ bên tai có chút tiếng ồn, thoải mái hơn nhiều so với ngự kiếm bay trên trời.

Cậu rất hứng thú với công nghệ của thế giới này, có thể tạo ra một vật thể biết bay siêu lớn như vậy chỉ với những tấm thép và sắt mà không cần sử dụng linh lực, khi xuống máy bay, cậu còn đưa tay chạm vào tay vịn trên đường băng lạnh lẽo.

Cậu vừa chạm vào liền cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng đối hệ thống nói: “Yêu khí thật mạnh.”

Hệ thống sửng sốt: “A? Trên máy bay của chúng ta sao?”

Lê Kiều quay đầu nhìn lại, Thẩm Phong không lên cùng chuyến bay với họ vì có lịch trình riêng, sáu thực tập sinh khác đang kéo vali cùng túi lớn túi nhỏ, bước xuống máy bay trong vô thức.

“Không phải.” Lê Kiều bước xuống cầu thang, nhanh chân cất bước trên sân bay, cuối cùng cũng tìm được xe buýt đưa đón, “Bởi vì cả thành phố này yêu khí rất mạnh, nhìn bằng mắt thường thì cũng có ít nhất hai con đại yêu, còn tiểu yêu khó lòng đếm hết.”

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoddie có mũ trùm đầu màu trắng, và một chiếc áo khoác đồng phục bóng chày có in hình màu đen bên ngoài. Gió trên đường băng rất mạnh, thổi bay tóc và vạt áo của cậu, khiến cậu hơi nhíu mày “Có lẽ Thẩm lão phu nhân ngày càng yếu cũng vì lý do này.”

“A?!” Hệ thống cho rằng chính mình cái gì cũng chỉ biết a thật đúng là vô dụng, nhưng Lê Kiều không có thời gian để ý đến sự kinh ngạc của nó, bởi vì cậu vừa phải nắm chặt lấy tay vịn của chiếc phà và sải bước lên xe buýt. Còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy từ bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh răng rắc.

Kèm theo đó là ánh đèn flash nhấp nháy chói mắt và những tiếng la hét đầy phấn khích: “Lê Kiều!” “Là Lê Kiều!” “Anh ấy cao hơn tôi nghĩ nhiều lắm!” “Đẹp trai muốn chết má ơi.” “Anh ấy lên xe nhanh quá, nãy có ai chụp được không, tôi muốn mua ảnh!”…

Lê Kiều ở công viên điện ảnh đã lâu, đã quen thuộc với âm thanh “tách, tách, tách” này, đó là âm thanh của các trạm tỷ cầm máy quay không ngừng ấn như nạp đạn nổ súng. Chỉ là trước đó bọn họ đều ở trong công viên,còn trạm tỷ bị kẹt ở ngoài lan can, cho dù thỉnh thoảng ra ngoài quay chương trình phụ, xuống xe cũng lại gần được chút, tuy nhiên cảm giác đi bộ có một hai giây chả có gì đặc biệt cả.

Chẳng giống hiện tại cậu vừa xuống máy bay lên phà, cái xe đầy lỗ đen bị bâu kín, đem không gian chật chội càng không có lối thở.

Lê Kiều thậm chí còn nhớ tới bộ phim mà hệ thống đã xem trong không gian ý thức tên là “Train to Busan”…

“Có người là fan tư sinh, có người là trạm tỷ, rất nhiều người hâm mộ vì vấn đề này mà tranh cãi mỗi ngày.” Hệ thống chạy đi tra xét, nhưng rồi lại bị các thuật ngữ viết tắt làm cho chao đảo, “Theo lý thuyết mấy người bám hành lang xe buýt là fan tư sinh, nhưng cũng có thể làm trạm tỷ, chỉ khác nhau là cách thức chụp ảnh gửi đi thôi, không có thiết bị quay trộm… Tóm lại là ranh giới rất mơ hồ!

“Cho nên đó là khu vực màu xám, không thể xử lý nó?” Lê Kiều dừng lại vài giây, may mắn thay những thực tập sinh còn lại đã đi theo phía sau, giúp cậu phân tán một ít sự chú ý.

Tổ chương trình rất keo kiệt, bảy người chỉ bố trí hai vệ sĩ, cũng chỉ có thể ngăn cản bọn họ một cách tượng trưng, ​​không có bất kỳ hiệu quả thiết thực nào. Một đoàn người đông như hộp cá mòi chen chúc nhau, lắc qua lắc lại theo những khúc ngoặt của phà.

Có người bật đèn flast lên, hướng Lê Kiều chụp lung tung, mắt của Lê Kiều vốn không sợ đèn flast, nhưng cũng không khỏi liếc người nọ một cái, phát hiện hắn hóa ra lại là một người đàn ông trung niên lạc lõng giữa nhóm các cô gái trẻ tuổi.

“Tắt đèn flash đi!” Sau lưng Lê Kiều có người hô to, Lê Kiều quay đầu lại, phát hiện là Phương Trình Băng.

“Ai?” “Tôi không bật…” “Ai bật, mau tắt đi!” Hầu hết các chị em nhà đài vẫn ý thức giữ gìn không gian thần tượng, lập tức lên án, người đàn ông lớn tuổi không tình nguyện miễn cưỡng tắt đèn flash.

Lê Kiều trong lòng tự hỏi: “Có thể mắng fan như vậy sao?”

Trên thực tế, bài phát biểu của cậu trong vòng loại trừ thứ hai hoàn toàn dựa trên sự tham khảo cẩn thận của mình đối với những người tham gia 101 trước đây, về bản chất, cậu cũng không chắc chắn mình phải làm thế nào để hòa hợp với người hâm mộ. Mục tiêu nhiệm vụ còn cố tình kêu cậu biến mọi người thành fan trung thành.

Hệ thống đi theo lắc lư đầu nói: “Đại khái nếu để tổn thương đến lợi ích của mình là có thể… Haizz, quan hệ giữa người với người thật phức tạp.”

Sau khi xuống xe đưa đón, đoàn người bước ra khỏi nhà ga.

Đi lối VIP thì tốn tiền, tổ tiết mục keo kiệt không cho đi, bảy thực tập sinh kéo vali, mang theo hai trợ lý, hai vệ sĩ, còn chưa ra tới cửa ra, đã nghe thấy tiếng hét rền vang bên ngoài.

Khoảnh khắc họ bước ra khỏi lối đi, đám đông như làn sóng ùa về phía họ với sức nóng dày đặc đem trật tự mà họ cố gắng duy trì lập tức biến mất. Âm thanh của sự hỗn loạn, gần một nghìn người cùng nhau chạy, giống như những con khủng long kỷ Jura ầm ầm di cư.

Đám thực tập sinh đột nhiên cảm thấy mình như một chiếc lá nhỏ bị cuốn trong cơn bão, đương nhiên nó sẽ bị nhấn chìm trước khi có thời gian phản đối.

Lê Kiều năm đó đại chiến thần ma cũng không phải trải qua loại cảm giác này, đám người phe chính nghĩa cũng không có chạy về phía cậu kêu to “Lê Kiều, ta rất thích ngươi –” khiến cho đầu ngón tay của cậu theo bản năng ngưng tụ linh khí, một lát sau mới ngập ngừng để nó tan biến.

Khung cảnh nặng nề bao trùm, cậu di chuyển khó khăn, đột nhiên, một cánh tay vươn ra kéo cậu vào lòng, Lê Kiều quay đầu lại đối mặt với Phương Trình Băng.

Lê Kiều còn chưa kịp nói, một cánh tay khác đã xuất hiện kéo cậu về hướng ngược lại, Lê Kiều trượt chân đi, quay một vòng theo dòng người, sau đó được đỡ lấy, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện là Thời Thuấn.

Phương Trình Băng: “Cậu có bệnh sao? Kéo lung ta lung tung, suýt chút nữa kéo ngã người ta rồi kìa không thấy sao?”

Thời Thuấn: “Diệp Du Ca bên kia gọi cậu, cậu không nghe thấy sao?”

Phương Trình Băng: “…”

Thời Thuấn: “…”

Lê Kiều: “Đi đi, tôi tự đi được.”

Xếp hạng của vòng trên thì căn bản không cần chia nhóm, ba cậu Diệp, Triệu và Phương rất thân nhau, top7 lần này lần lượt là Diệp Du Ca, Phương Trình Băng, Lê Kiều, Thời Thuấn, Hàng Thịnh, Ôn Nhất Hàm, Khương Quận và người có quan hệ tốt với Phương Trình Băng là Diệp Du Ca đang bị mắc kẹt trong vali và đám đông vây quanh, vì vậy y chỉ có thể nhờ Phương Trình Băng giúp đỡ, với người có cái danh nhân duyên tốt như y thật đáng xấu hổ.

Phương Trình Băng quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Du Ca ủy khuất đến nước mắt sắp rơi, rốt cuộc quay lại giúp đỡ, Thời Thuấn thành công cướp được Lê Kiều, rất tự hào, nhỏ giọng nói với Lê Kiều “Tôi gặp Phương Trình Băng hai lần, mục đích của hắn không sạch, tên khốn kiếp này, là tôi thì sẽ yên tâm hơn một chút!”

Lê Kiều nói: “Anh?”

“Bên trong là cái gì?” Thời Thuấn nhớ tới bộ dáng Lê Kiều lúc chém quái qua ải, theo bản năng run lên, “Tuy rằng tôi đánh không lại, nhưng cậu có thể yên tâm về tôi!”

Thời Thuấn vòng tay ôm lấy cậu đi vào trong đám người, trầm giọng nói: “Thẳng nam chúng ta có mị lực quá cũng không tốt, luôn dễ bị người khác thèm muốn, Kiều, cậu vẫn còn quá ngây thơ, đợi đến khi cậu ở trong đám thực tập sinh này vài năm, cậu sẽ biết để có một người anh trai tin tưởng mình là quý giá cỡ nào…”

“…” Lê Kiều không biết bắt đầu chửi từ đâu cho vừa, một lúc sau mới nhướng mày liếc hắn một cái, nói: “Ai cùng anh làm ‘trai thẳng’?”

Thời Thuấn kinh ngạc đến tái mặt, buông tay lùi lại hai bước, vì quá đông người hâm mộ và người qua đường nên hắn đến nói cũng không dám, nhưng Lê Kiều có thể đọc được hết suy nghĩ trong nội tâm của hắn thông qua ánh mắt:

Không thể nào, không thể nào, thế giới chỉ còn lại một mình ta là thẳng nam thôi sao?!

*

“Vậy, vậy cậu thật sự đối với Thẩm PD, đối với…” Thời Thuấn giãy giụa tại chỗ một lúc, vẫn không nhẫn tâm để ân nhân của mình bị đám đông hung bạo xô đẩy, lại ngoan ngoãn bước lên, vừa bảo vệ Lê Kiều vừa thì thầm hỏi.

Thời Thuấn đến xứ sở kim chi với tư cách là thực tập sinh năm 15 tuổi và trở về Trung Quốc hai năm trước, tổng cộng hắn đã làm thực tập sinh hơn 5 năm, cũng tự nhận mình có con mắt tinh tường về khía cạnh này: Lê Kiều ánh mắt trong veo thẳng tắp, đáy mắt không hề đảo lên đảo xuống, tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh một cái, cũng không có hứng thú nhìn những thực tập sinh cởi quần lột áo, hắn còn tưởng rằng mình cuối cùng cũng tìm được một anh em thẳng nam trong cuộc thi, nhưng không ngờ, mình lại nhìn lầm rồi, thật đau lòng!

Lê Kiều liếc hắn một cái: “Chuyện này liên quan đến anh?”

“Tôi có thể giúp cậu đuổi theo hắn!” Thời Thuấn lấy lại tinh thần nói: “Cuối cùng cũng có cơ hội ở cùng một tổ, không nhanh lên, cậu có thể sẽ khổ cả đời đó! Tuy rằng tôi chưa từng giúp ai theo đuổi con trai, nhưng tôi có một nhóm anh em đặc biệt giỏi lên kế hoạch, tỷ lệ theo đuổi thành công là 99%…”

“Không cần.” Thời Thuấn trơ mắt liếc nhìn Lê Kiều xuyên qua những người hâm mộ xung quanh mình, hạ giọng nghiêm túc nói với hắn, “Không phải trong quy tắc của thần tượng có nói sao? Thần tượng khi yêu đương sẽ bị chặt đầu.”

Thời Thuấn: “…”

Hắn từng thấy rất nhiều em bé xinh xắn, được fan chiều chuộng nói “Mẹ yêu con”, nhưng thực tế đời tư lại hỗn loạn, chẳng có đứa nào không đi hộp đêm hẹn hò với minh tinh trên mạng hay đi ngủ cả. Với fan, người giống như Lê Kiều, có vẻ ngoài điên cuồng, kiêu ngạo và nổi loạn, thực chất cậu đã tìm hiểu các quy tắc khi làm thần tượng một cách nghiêm túc, thậm chí còn âm thầm học thuộc lòng hành vi kỳ lạ “thần tượng sẽ bị chặt đầu” hàng trăm lần. Nói thật đây là lần đầu hắn nhìn thấy người như này.

“…Không phải tất cả thần tượng đều sẽ bị chặt đầu khi họ yêu nhau. Nó chủ yếu phụ thuộc vào những gì cậu trao đổi với người hâm mộ của mình.” Thời Thuấn phải mất một thời gian dài mới nghẹn ra một câu.

Đối với Lê Kiều mà nói, tuân theo quy tắc của thần tượng cũng giống như tuân theo quy tắc của trò chơi, đã chơi trò chơi thì phải tuân theo, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Lời mà Thời Thuấn vừa nói dường như làm sáng tỏ một số khu vực chưa được chạm tới trong tâm trí cậu, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, liền cảm thấy có người ở trước mặt mình đẩy tới đẩy lui.

Người đàn ông trung niên trên phà bật flast, giang rộng hai tay, đứng quay lưng trước mặt Lê Kiều, đi theo bước chân của Lê Kiều.

Gã ta thấp hơn Lê Kiều nửa cái đầu, tư thế nhìn như đang che chở cho Lê Kiều, so với trợ lý bên cạnh còn chuyên nghiệp hơn. Gã cũng vươn tay đẩy những người hâm mộ đang cố gắng đến gần Lê Kiều, mà fan cũng coi gã như một staff nên trong thời gian dài không ai dám tiến đến.

Lê Kiều không biết gã có ý đồ gì, lông mi hơi rũ xuống, nhìn gã không nhúc nhích.

Người đàn ông trung niên vươn tay nhìn như đang bảo vệ Lê Kiều, nhưng thực ra một cánh tay khác càng ngày càng gần mà áp vào bụng Lê Kiều, trong nháy mắt, năm ngón tay cong cong như móc câu, một con dao găm lạnh lùng sắp đâm tới vươn ra từ ống tay áo gã.

Lông mi Lê Kiều cũng không có run lên, cậu định âm thầm bẻ tay gã, thiết lập kết giới cách âm, nhưng Thời Thuấn cách cậu quá gần, kết giới khả năng ngăn không được, như vậy càng rắc rối hơn–

Đột nhiên có người run giọng hét lên: “Hắn, hắn không phải nhân viên!”

Lê Kiều và gã đàn ông đồng thời dừng lại, nhìn về âm thanh phát ra, thấy một cô gái mặc thường phục và đeo kính, trông khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy vẫn chỉ vào người đàn ông nói: “Tôi đã nhìn thấy hắn ta lúc vào sân bay. Hắn là fan tư sinh, là kẻ bám đuôi! Các người, các người mau kéo hắn ra!!!”

Fan vừa nghe thất cụm từ “bám đuôi”, rồi lại nhìn vào vị trí mà người đàn ông trung niên đặt tay, lửa giận liền dâng lên ngập trời, ba chân bốn cẳng lao lên túm lấy người đàn ông ném ra.

Lê Kiều lặng lẽ thở dài, như vô tình nắm lấy cánh tay của người đàn ông trung niên, chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” rất nhỏ, con ngươi không cam lòng đục ngầu của người đàn ông trung niên đột nhiên run lên dữ dội: Con dao bị giấu dưới tay áo của gã vỡ vụn.

Dưới sự xô đẩy hỗn loạn, lưỡi dao thép vẫn rạch ngang cánh tay gã, máu rỉ ra từ chiếc áo nhung xám xịt.

Cô gái đeo mắt kính phát hiện gã đàn ông trung niên đầu tiên vội vàng nói: “Máu, máu! Hắn bị thương! Hay là chúng ta gọi điện thoại kêu sân bay cử người đến xử lý đi?”

Người đàn ông trung niên liếc xéo cô một cái, che hai cánh tay, hòa vào đám đông rồi bỏ chạy mà không ngoảnh lại.

Những người khác có mặt tại hiện trường cho rằng đó chỉ là một tên fan nam khốn nạn đang cố kiếm lời chứ không có gì nghiêm trọng, có người đuổi theo hai bước đã bỏ cuộc.

“Là người bình thường.” Lê Kiều đem một tia thần thức đuổi theo gã, trong lòng nói: “Nhưng việc hắn làm cùng quỹ đạo hành vi đều rất kỳ quái, chúng ta chờ xem sau lưng hắn rốt cuộc là ai.”

Hệ thống run giọng nói: “Chủ nhân, chúng ta trước khi tới đây vừa mới trao đổi gói y thuật, ngoại trừ tu bổ linh kiếm cấp thấp của gia tộc võ sĩ kia, chúng ta không mua được pháp bảo hàng ma nào nữa đâu..”

“Ừm” Lê Kiều bình thản nhiên nói, “Dù sao tao cũng có thể dùng tay không đánh nhau, không cần những thứ phiền phức kia.”

“A?” Hệ thống sửng sốt, “Vậy chủ nhân bỏ điểm để tu luyện linh kiếm…”

“Ồ, sư huynh từng khen tao là một kiếm sĩ giỏi.” Lê Kiều thản nhiên nói, “Theo thói quen đi đâu cũng phải mua kiếm trước, đeo sau lưng rất đẹp.”

Hệ thống:”……”

Hệ thống không nói nên lời, đầu bên kia Lê Kiều cũng bị hàng chục biểu ngữ và tiêu đề thư màu hồng với những trái tim nhỏ vẽ trên đó tập kích. Lê Kiều phát hiện một phong thư nào đó được đưa tới trước mặt, run rẩy như lá rụng trong gió thu, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là cô gái đeo kính vừa phát hiện người đàn ông trung niên.

Cô ấy mặc một chiếc váy dệt kim dài màu be và một chiếc áo khoác ngắn màu đỏ, đầu chôn thật sâu, thẹn thùng đến nỗi ngước mặt lên cũng không dám. Chắc là cô đã lấy hết can đảm để vạch trần người đàn ông vừa rồi, lúc này tay vẫn còn run, run đến mức nếu Lê Kiều không nhận lấy, không sớm thì muộn bức thư cũng bị người cầm làm rơi xuống đất.

“Cám ơn.” Bức thư được rút ra từ kẽ tay, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.

Tiểu Hoàn không thể tin được ngẩng đầu lên, sau khi ý thức được chuyện gì xảy ra, hai má cô lập tức đỏ bừng, bị mọi người bỏ lại tại chỗ, một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai đang nóng bừng của mình.

Cô hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui và sự phấn khích khi được thần tượng của mình cảm ơn, không nhận ra ở phía xa đằng sau những cây cột, một đôi mắt đầy thù hận đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình.

*

Các thực tập sinh của “Idol Live 101” cuối cùng cũng ra khỏi sân bay sau một hồi cố gắng, không dư giả nhiều thời gian nữa nên họ đã nhanh chóng bắt xe do đoàn chương trình sắp xếp về khách sạn để gửi hành lý, tắm rửa. Sau đó tranh thủ ăn cơm trưa, rồi trực tiếp đến hiện trường ghi hình “Âm nhạc vào 8 giờ tối”.

Đối với “Âm nhạc vào 8 giờ tối”, Thẩm Phong là khách mời chính, về cơ bản, các phiên trò chơi được thiết lập xung quanh anh ấy, các thực tập sinh chỉ xuất hiện bên cạnh, mỗi người có một đến hai phút xuất hiện trên màn hình đã là phúc, nên thắp hương cảm ơn rồi.

Cũng bởi vì Thẩm Phong không đến tập dượt trước nên “Âm nhạc vào 8 giờ tối” đối xử với các thực tập sinh cũng tùy tiện hơn, quá trình cũng như bình thường, giảng qua cho họ về quy tắc trò chơi, mọi thứ đều không quá sai biệt.

Lê Kiều có thể xử lý các trò chơi này, nhưng chỉ có một phần “Trang phục thời trang”, sử dụng quần áo trong hộp các tông trong thời gian quy định để tạo ra một bộ trang phục để ban giám khảo đánh giá. Ban giám khảo có thể đưa ra “thẻ yêu thích” hoặc “cà chua thối*”

(*烂番茄牌 – Rotten Tomatoes (tiếng Việt: Cà chua hỏng, cà chua thối) là một website dành riêng cho các đánh giá phê bình, thông tin, tin tức của các bộ phim, được biết đến rộng rãi với chức năng của một hệ thống tổng hợp kết quả đánh giá. Tên gọi của website này được dựa theo một hành động phản ứng quá mức của các khán giả, khi họ ném cà chua thối hoặc rau ủng vào các diễn viên trong những màn biểu diễn sân khấu có chất lượng kém mà họ không thích.)

Có năm vị giám khảo, người bọn họ mời đều là “Chuyên gia thời trang”, các thực tập sinh không biết chức danh của họ, nhưng khi nhìn thấy nhóm người này trang điểm đậm, mặc quần da bó sát, đi ủng, đều mất đi ham muốn khám phá.

Trong số đó có một người đàn ông với đôi mắt màu tím và đôi môi đen là độc ác nhất, hắn ta đặc biệt nhắm vào Lê Kiều. Sau khi các thực tập sinh khác thay quần áo xong, hắn chỉ lười biếng nhướng mi rồi đánh giá “quê”, “lỗi thời”, “xấu xí”… Đến lượt Lê Kiều, hắn ta trợn tròn mắt nói:

“Cậu đang làm cái quái gì thế?”

“Gần đây, Thiên hậu có phát hành một bài hát tên “Bạn muốn làm gì?”. Tôi kiến nghị cậu nên nghe nó.”

“Trời ơi, tôi muốn GO DIE.”

“Tôi không muốn giơ thẻ cà chua thối. Tôi có thể đập cà chua thối vào mặt bạn được không?”

Lê Kiều cảm thấy mình đến từ tu chân giới, là người chưa từng nghiên cứu qua gu thẩm mỹ của thế giới này, sản phẩm làm ra không tốt là chuyện bình thường, cho nên cậu rất bình tĩnh. Nhưng Phương Trình Băng và Thời Thuấn lại không nhịn được nữa, đồng thanh nói: “Lão sư, ngài đừng đi quá giới hạn được không?”

“Mấy thằng nhóc còn chưa vào giới giải trí thì biết cái gì?” Người đàn ông có viền mắt màu tím trợn tròn mắt, dừng ở trên người Lê Kiều hai giây, nói: “Tôi bởi vì — quên đi, lười nói, các người cái gì cũng không biết!”

Người đàn ông với quầng mắt màu tím thực sự dừng lại, phần này cuối cùng cũng trôi qua, họ cũng kết thúc quá trình diễn tập không lâu sau đó.

Các thực tập sinh thu dọn đồ đạc rời đi, khi Lê Kiều vừa tính đi, liền nghe thấy người đàn ông mắt tím khoanh chân nghe điện thoại: “Ôi cưng ơi, anh đã bảo em rời đi từ lâu rồi! Em là cô gái vàng với tiền lương trăm vạn một năm. Người đàn ông hôi hám lương tháng 3000 suốt ngày lừa gạt em thì có gì lưu luyến cơ chứ, cái gì, em có thai? Anh ta lén lút cắt bao cao su?! Đệt, loại này càng phải rời đi cho sớm. Như em nói đó, đàn ông không có mấy người tốt đẹp đâu.”

Lê Kiều nhìn hắn lần nữa, hắn cũng chú ý tới Lê Kiều, vội vàng che điện thoại, nhỏ giọng nói.

“Chủ nhân, có phải hay không Diệp Du Ca hay người nào đó mua chuộc hắn, cố ý nhằm vào mình?” Hệ thống cả giận nói, “Nhất định là hắn nhận tiền rồi!”

Lê Kiều nói: “Xem ra không giống.”

Cậu cũng không định dành thời gian cho người này, khoác áo khoác trên tay, đi theo đám người đến cửa ra của đài truyền hình, chuẩn bị bước lên xe bảo mẫu.

Một trận gió thổi qua trước mặt, bước chân Lê Kiều dừng lại.

“Vị trí của người đàn ông kia đã được cập nhật, bên cạnh hắn quả thực có yêu.” Con ngươi của Lê Kiều hơi co lại, ngón tay mảnh khảnh của cậu nắm lấy thanh sắt cạnh cửa xe bảo mẫu lực tác động như muốn làm nó biến dạng, nói, “…và có cả khí huyết của người thường.”

*

Trường Sa là một thành phố hiện đại xinh đẹp và phát triển, tuy nhiên ở rìa ngoại ô thành phố vẫn còn rất nhiều công trình xây dựng dở dang, cây cối cỏ dại mọc um tùm, những tòa nhà đổ nát, xập xệ trong đêm trông như những xác chết bị lãng quên, tiếng kêu khàn khàn của đàn quạ đem vị khách không mời giật mình thức giấc, rồi đập cánh và bay đi.

Từng tầng của các tòa nhà cao ốc chưa được hoàn thành trông giống như những hốc mắt thiếu tròng, nhưng có một tầng duy nhất đã được xây dựng xong, thậm chí còn có một cánh cửa gỗ rắn chắc được chạm khắc.

Lê Kiều một kiếm đập nát nó thành từng mảnh, vừa bước vào cửa liền được mùi máu tanh nồng nặc chào đón.

Chiếc váy dệt kim màu be loang lổ vết máu, cô gái trên giường quay đầu lại bắt đầu liều mạng giãy giụa, trong cổ họng không ngừng kêu lên “ô ô” từng tiếng một.

Cô giãy dụa không phải vì muốn chạy trốn, mà là để ra hiệu cho Lê Kiều nhìn vào hướng khác trong phòng.

Giữa phòng có một chiếc máy ghi hình đã được dựng sẵn, đang phát sóng trực tiếp, trong phòng phát sóng giăng kín những bình luận bày tỏ sự hoảng loạn. …………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.