Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 34



Gần tới lúc kết thúc, đèn trong sân vận động bật lên sáng trưng, ​​khán giả há hốc miệng, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn đang hiển thị điểm số, không thể tin vào mắt mình.

Kỳ thật trong 7.000 người có mặt tại hiện trường chỉ có 1.000 người nhận được quyền bỏ phiếu, 1.000 người này được tổ chương trình sàng lọc cẩn thận, cố gắng chọn người qua đường không có fan tịch, họ bị thu điện thoại theo yêu cầu, đánh giá Weibo, kiểm tra bảo mật nghiêm ngặt, cuối cùng mới có thể nhận được quyền bỏ phiếu.

Dưới sự sàng lọc nghiêm ngặt như vậy, vẫn có một số ít người đi cửa sau như Khương Điềm Điềm và cô gái tóc ngắn có kinh nghiệm dày dặn trong fandom biết cách thoát khỏi nó, còn lại là những người xem không hâm mộ ai quá rõ ràng.

Nhưng cho dù bọn họ không có fan tịch rõ ràng, nhưng sau khi xem nhiều tập phát sóng như vậy, trong lòng đại bộ phận khán giả đều có người mình thích, đấu tranh tư tưởng bình chọn cho Lê Kiều, bọn họ cũng do dự. Nếu bọn họ bỏ phiếu cho Lê Kiều, cậu ta nổi bật hơn người mình thích thì sao đây?

Nhưng sau khi nghĩ lại, Diệp Du Ca cũng nhận được rất nhiều phiếu bầu, thí sinh mình thích đã rời cuộc chơi từ lâu, nếu vua bình chọn không phải Lê Kiều, thì cũng là Diệp Du Ca.

Vậy thì so sánh hai người này, khoảng cách còn chưa đủ rõ ràng sao? Dù sao thì  Diệp Du Ca cũng có fan ủng hộ suýt chút nữa đã dành được 150.000 phiếu bầu bổ sung kia, vì vậy họ không thể làm trái lương tâm của mình được, đúng không?

Đa phần người hâm mộ của Diệp Du Ca bí mật lẩn trốn trong số khán giả đều nhận được quyền bỏ phiếu, một bộ phận không phải fan cuồng, dễ dàng bị thực thực của đối phương chinh phục, còn lại là fan trung thành, bọn họ có quyền không bỏ phiếu, nhưng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng cực kỳ ít.

Đại đa số mọi người không hẹn mà kinh ngạc, đây không phải là kỳ tích xuất hiện sao, từ cổ chí kim đến nay đâu ai đạt được con số này.

Khán giả không tin được, có chút buồn cười, dù sao lựa chọn của mọi người đều nhất trí như vậy, chứng tỏ thẩm mỹ cũng không tệ, các thực tập sinh ngẩng đầu nhìn con số trên màn hình, cặp mắt trừng lớn như chuông đồng, xém chút nữa quên quản lý biểu cảm.

Sau khi xem Lê Kiều nhảy lúc kiểm tra giữa kỳ, họ vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc Lê Kiều sẽ đạt được số phiếu cao, nhưng họ không ngờ Lê Kiều lại giấu nhẹm đi một chiêu sát thủ và không sử dụng đến nó! Cậu luyện tập khi nào, rõ ràng là họ chưa từng thấy cậu ấy luyện nó!

Mặc dù bọn họ đã nhẹ nhàng an ủi nhau “Cậu ấy không thể dùng mánh khóe này mãi được, không sao cả”, nhưng họ cũng tự biết. Sự nổi tiếng của Lê Kiều là điều không thể phủ định.

Những người sắc mặt khó coi nhất, không thể không nói tới tuyển thủ từng bước lên vị trí ra mắt, giới hạn thành viên ra mắt của năm nay đã giảm xuống chỉ còn bảy người. Ai có thể nghĩ rằng Lê Kiều, một con hắc mã, sẽ xuất hiện giữa đường như vậy chứ.

Nhìn Lê Kiều đứng trên sân khấu, quần áo đen tuyền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn đó, làm nổi bật đường nét mảnh khảnh uyển chuyển, bờ vai vuông vức, đôi chân dài miên man, trông cậu càng thêm cao gầy, dưới ánh đèn sân khấu, mọi người vẫn có thể nhìn thấy, cậu vẫn đứng đó như một con chiến mã màu đen thần thái rạng ngời, ngày nào cũng đuổi theo gió, vừa rồi dưới ánh đèn đẹp đẽ không phát hiện ra, bây giờ lại lộ ra vẻ anh dũng, trầm mặc mà lộng lẫy.

Mọi người không phải đang cười nhạo chính mình, thầm nghĩ, đây quả thực là hắc mã đó!

Nhưng nhóm thực tập sinh vẫn có thể tự an ủi mình. Họ không phải là người xấu hổ nhất, người xấu hổ nhất phải là Diệp Du Ca – với tư cách là người đang ở vị trí đầu tiên, y chọn cổ phong ca cùng biểu diễn múa kiếm như Lê Kiều, nhưng giờ lại bị đem ra so sánh trông thảm không nỡ nhìn. Vua bình chọn cũng bị cậu lấy đi mất, nếu là bọn hắn, nhất định sẽ giận sôi máu!

Tuy nhiên, khi họ lén nhìn Diệp Du Ca, phát hiện ra phản ứng của người bên kia dường như khác với những gì họ tưởng tượng. Diệp Du Ca ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hướng của Lê Kiều, mặc dù đôi mắt của anh ta thực sự đang lúc sáng lúc tối vì ánh đèn sân khấu chiếu rọi, nhưng không có cảnh tượng muốn lật bàn như họ nghĩ.

Tất cả các thực tập sinh trong lòng đều thở dài. Quả nhiên là Diệp Du Ca, khả năng nhẫn nhịn phi phàm, bọn họ còn cần phải luyện tập nhiều!

*

Vào lúc này, trên các tìm kiếm thịnh hành, mục được nhấp nhiều nhất là #Võ Phong xuất hiện tại hiện trường phát sóng trực tiếp 101#

Võ Phong từng là thần tượng nổi tiếng trong giới võ thuật, sau khi quốc gia suy yếu, ông vẫn mang lại vinh quang cho đất nước trên đấu trường quốc tế, thế hệ cũ dành tình cảm sâu sắc cho ông, những người hâm mộ võ thuật trẻ tuổi cũng yêu mến ông, dành cho ông sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Những năm gần đây ông lui về núi, không xuất hiện trong các chương trình đại chúng, đây là tiếc nuối trong lòng rất nhiều người, trước đây cũng từng có tin đồn ông đã qua đời, tính tuổi một chút, mọi người thực sự lo lắng.

Nhưng hôm nay, Võ Phong không chỉ xuất hiện mà còn rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Người hâm mộ xem video, thấy dáng vẻ nói năng lưu loát, rõ ràng của ông ấy, này thì sống thêm 20 năm nữa cũng chả có vấn đề gì, vì vậy họ rất hài lòng. Sau đó cẩn thận lắng nghe những gì Võ lão nói, mẹ kiếp, ông ấy đang ở đâu vậy? Là thằng nào nói nhảm, đến mức mà idol bọn họ cũng phải bật dậy bênh vực rồi.

Người hâm mộ Võ Phong đương nhiên cũng là người đam mê võ thuật, trong số họ có người giỏi quyền anh, có người giỏi thao tác trang bị, nhưng hầu hết họ đều chuyên nghiệp hơn nhiều so với người đàn ông trung niên lừa cả thế giới trong video:

[Tôi là võ sinh quyền anh phái Võ Đang, thường xuyên thấy các huynh đệ của mình sử dụng kiếm, tên họ Diệp này rõ ràng chỉ đang biểu diễn, thực chiến không qua nổi một chiêu của Lê Kiều, vị giám khảo này rõ ràng là đang trợn mắt nói dối.]

[Thí sinh tên Lê Kiều này thực sự tốt hơn thí sinh họ Diệp. Tôi theo học trường kiếm Thái Cực, họ Diệp có chiêu thức nhưng lại không có kiếm ý, dùng làm màn biểu diễn để mọi người giải trí thì được, nhưng Lê Kiều bất luận là hư thật, khép mở, cương nhu, vẫn là công thủ, ý lực, đúng sai về mọi mặt đều hơn hẳn hắn, vị giám khảo này nói vớ vẩn!]

[Người này thật sự là giám khảo à? Hắn cũng xứng? Hắn thì biết được bao nhiêu về võ thuật, tôi đã kiểm tra theo những gì lão Võ nói, sư phụ của hắn ta, người bị trục xuất khỏi nhà họ Võ, tên là Võ Minh, người này không chuyện ác gì không làm, năm đó ỷ việc cùng nhà tôi có giao hảo mà lừa ông tôi một đống tài sản cất trữ, bọn tôi phát hiện liền đánh hắn một trận. Thầy như vậy có thể dạy ra loại đệ tử như thế nào?]

… Cư dân mạng sau khi nghe phổ cập kiến thức thì liền nhận ra. Không ngờ đây chính là nhận định của những “chuyên gia” thực thụ, thẩm mỹ của họ không sai, người đàn ông trung niên đang nói bậy!

Người xem trực tiếp bắt đầu xông vào bình luận: “Người này nhận thù lao sao?” “Tổ chương trình mời ban giám khảo kiểu gì vậy hả?!” “Đối với khán giả vô trách nhiệm như vậy, xin những chương trình tương tự sau này thẳng tay đưa người này vào danh sách đen đi !”…

Người phụ trách mời người đàn ông trung niên trong tổ tiết mục mồ hôi chảy đầm đìa. Đây là chương trình tuyển chọn thần tượng nghiêm túc, có nhiều cố vấn là người nổi tiếng, bọn họ mời những người này bình luận tại chỗ, thường là để bù giờ và làm tiến độ trôi chảy hơn. Vì vậy, ngay khi Triệu Trạch Dục đề nghị, anh ta đã tùy tiện mời hắn ta. Ai có thể ngờ rằng chuyện xấu như vậy đột ngột xuất hiện? 

Xem ra, cho dù sau này Triệu Trạch Dục có cho nhiều tiền hơn nữa thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, vị thiếu gia này thật sự không đáng tin cho lắm…

Thành viên đã mời người đàn ông kia cực kỳ hối hận, nhưng Trình Hiểu Âu đang rất vui. May mắn thay, ông đã không bỏ cuộc và nhất quyết yêu cầu mọi người liên lạc cho Võ Phong, điều đó đã khiến buổi biểu diễn hôm nay trở nên bất ngờ như vậy! KPI vượt mức của nhị công không còn đáng lo ngại nữa!

Kết thúc buổi biểu diễn, tất cả giáo viên hướng dẫn, học viên và giám khảo phải đứng lên sân khấu và đợi kết toán dữ liệu của từng nhóm sau phần trình diễn. Trong ba nhóm rap, vocal và dance sẽ có vua yêu thích riêng, nhận thêm 50.000 phiếu bầu, sau khi toàn bộ điểm được tính toán cẩn thận, sẽ có một người nhận được vua bình chọn cộng thêm 150.000 phiếu bầu.

So với nhóm những người chơi có thứ hạng cao, 150.000 phiếu bầu bổ sung giống như một biểu tượng hơn, nhưng nó cũng là một niềm tự hào và vinh dự cực kỳ quan trọng;

Nhưng mà, vào lúc này, hầu như tất cả các thực tập sinh đều lén lén lút lút nhìn bóng dáng Lê Kiều, ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị, biết rõ tối nay vinh dự cùng bọn họ không có quan hệ gì. . .

Thấy các học viên ngoan ngoãn xếp hàng thành nhóm, từng huấn luyện viên theo sau bước lên sân khấu, Trình Hiểu Âu mỉm cười mời Võ Phong “Ngài có thể trao tặng vinh dự này cho vua bình chọn của chúng ta được không?”

Vốn tưởng rằng lão già này tính tình nóng nảy nhất thời khó đối phó, đang định khoe ra miệng lưỡi sắc bén, không ngờ, mắt Võ Phong sáng lên, vui vẻ nói: “Vậy thì ta có thể đứng cạnh vua bình chọn luôn đúng không?”

“…Hả?” Mặc dù Trình Hiểu Âu rất bối rối, nhưng với tư cách là một đạo diễn chương trình thực tế có trình độ, luôn trung thành với lưu lượng cùng nhiệt độ nói “Tất nhiên, mời ngài.”

Trong khi chờ màn hình làm mới dữ liệu, Lê Kiều cùng các thành viên trong nhóm thanh phong vị lão đứng gọn sang một bên, vì Lê Kiều là đội trưởng cũng là C vị, vì vậy cậu được đứng ở hàng trước, Trang Thành đứng ngay sau cậu, đầu nhẹ nhàng chống lên bả vai Lê Kiều, mấy người đằng sau lại càng không cố kỵ, giống như một con sâu róm lớn người này bám lấy người kia, chân yếu tay mềm.

Hạnh phúc cả đời có thể dùng cho lúc này rồi, mặc dù họ nhận được số phiếu thấp đến đáng thương, nhưng không có ai phàn nàn gì về Lê Kiều. Họ có khuyết điểm về ngoại hình và chiều cao, khả năng lớn nhất là họ sẽ bị loại sau buổi biểu diễn này.

Nhưng đi theo khí phách và nghị lực của Lê Kiều suốt thời gian qua, ít nhất bọn họ cũng để lại một sân khấu tuyệt vời, có thể khiến người hâm mộ vô tận hồi tưởng lại sân khấu đó, sẽ không hối hận.

Lưng Lê Kiều thẳng tắp, phía sau một hàng sâu bướm, đối với cậu sức nặng này không là gì cả, thậm chí cậu còn có thể nghịch thắt lưng mà đứng vững vàng.

Trong khi vui vẻ lắng nghe hệ thống báo cáo số điểm nhận được, cậu liếc mắt ra ngoài thấy lão già đang cười rạng rỡ từng bước đến gần mình.

Võ Phong tin Lê Kiều là một cao thủ tuyệt vời, một tiên nhân không biết đã sống bao nhiêu năm, vì vậy khi ở trước mặt cậu ông luôn coi mình là tiểu bối, nụ cười trên môi dành cho Lê Kiều giống như nụ cười năm đó ông lần đầu lên núi gia nhập sư môn.

Lê Kiều: …hơi cay mắt.

“Các người đang làm gì vậy? Không biết làm vậy cậu ấy sẽ mệt sao?” Võ Phong đi đến trước mặt nhóm thanh phong vị lão, lập tức mỉm cười với cậu, rồi lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc của vốn có của một cao thủ võ lâm, cau mày đẩy đám người Trang Thành ra. Sau đó lúng túng tiến lên bước nữa, mới ở trước mặt Lê Kiều đè thấp giọng “Tiên trưởng, vãn bối cuối cùng đã tìm thấy ngài rồi.”

Hệ thống: Lão già này đang tranh giành tình cảm sao? Phải không ? ? !

Lê Kiều từ trong hốc mũi phát ra một tiếng “ừm” nhàn nhạt, nếu chương trình phát sóng công khai, cậu biết người này sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra mình, cho nên cũng không kinh ngạc, chỉ nói: “Đừng gọi tôi là tiên trưởng, cứ gọi tên là được.”

“Gọi tên của ngài! Tiên trưởng… người, người xuống trần lịch kiếp, cũng không muốn bại lộ thân phận đúng không? Nhất định vãn bối sẽ giữ kín bí mật cho người.” nhưng ông ta cũng không dám gọi thẳng tên Lê Kiều với thái độ vô lễ, chỉ đổi thành “ngài”.

Lê Kiều: “…” “Ngài” cùng “Tiên trưởng” có khác nhau sao? Nhưng hiện tại bên cạnh chỉ có hai người bọn họ, cho nên ông nói sao thì là vậy đi, Lê Kiều biết lấy kinh nghiệm của lão nhân, người sống lâu sẽ tự có chừng mực.

“…ngài” Võ Phong cố gắng rất nhiều để nuốt được hai chữ “tiên trưởng” trở về, “vãn bối, vãn bối đã cải tạo lại võ quán mà ngài từng đến, nếu tâm trạng ngài tốt, có thể ghé thăm bất cứ lúc nào ngài muốn.”

Lê Kiều nhàn nhạt liếc ông một cái, cậu biết Võ Phong muốn bản thân giúp đỡ bảo vệ gia tộc, đương nhiên cậu sẽ không vì một gia tộc mà làm thần hộ mệnh, nhưng mà, nếu ở giữa có nhân quả, cậu cũng không quá keo kiệt mà giúp chút việc không tốn sức này vậy.

Chỉ là lần trước Võ Phong đề cập đến “tìm thiếu nữ trong tộc phục vụ” khiến Lê Kiều cảm thấy ông ta tâm thuật bất chính, hôm nay nhìn thấy Võ Phong dẫn chứng phong phú, lời nói hùng hồn liền có chút kích động. Lê Kiều luôn có ấn tượng tốt với những người học giỏi, cậu nghĩ có thể có hiểu lầm nào đó trong chuyện này, có thời gian cậu sẽ đến võ quán xem lại.

Vì vậy Lê Kiều tùy ý nói: “Gần nhất có thời gian liền đến xem.”

Một câu trả lời mơ hồ như vậy đã khiến Võ Phong vui mừng khôn xiết, ông gật đầu, trên môi nở nụ cười. Điều này khiến khán giả đang xem truyền hình trực tiếp không khỏi hoang mang và tò mò. Võ Phong làm gì mà vui vẻ thành như vậy nhỉ?

Máy quay phát sóng trực tiếp chuyển đổi qua lại giữa các thí sinh, người hướng dẫn và khán giả, trong vài giây ngắn ngủi khán giả không thể nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Võ Phong và Lê Kiều, vì vậy họ phải tạm thời dẹp câu hỏi của mình sang một bên, và nó đã trở thành một bí ẩn chưa được giải quyết trên diễn đàn sau này.

Theo âm thanh giả định “tinh” một tiếng, bảng số liệu màu xanh nhạt lập tức xuất hiện trên màn hình lớn.

Nó xếp hạng phiếu bầu của tất cả các thực tập sinh từ cao xuống thấp, số phiếu thấp nhất là 2. Thực tập sinh đó tên là Lăng Tiểu Lâu, người đứng trong góc với đôi vai co rụt, đầu cúi gằm, trông như sắp khóc. Hầu hết phiếu bầu của các thực tập sinh dao động từ vài chục đến ba trăm, và một số thực tập sinh có thể đạt thứ hạng tốt hơn nếu phiếu bầu vượt qua 300.

Lê Kiều và số “955” của cậu được treo cao trên đầu bảng.

Vua bình chọn trong nhóm rap là Triệu Trạch Dục, vocal là Diệp Du Ca và nhóm nhảy là Lê Kiều, ba vị vua bình chọn tách ra khỏi đám đông, xếp hàng cùng nhau, nhưng Lê Kiều vẫn chiếm vị trí cao nhất.

Triệu Trạch Dục không biết đã đi đâu, vào giây phút cuối cùng gã mới chạy ra từ hậu trường để lãnh thưởng, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận lúc này có chút rối tung, và quần áo thì xộc xệch, sau khi đứng vào vị trí gã liền ngẩng đầu nhìn bảng số liệu, sắc mặt đã xấu càng thêm xấu, liếc mắt nhìn Lê Kiều không nói gì.

Võ Phong thấy tiểu tử này dám vô lễ với tiên trưởng, trong lòng nổi giận, hắng giọng hỏi Trình Hiểu Âu: “Đạo diễn, ta già rồi, đi lại khó khăn, chỉ muốn trao thưởng danh hiệu vua bình chọn toàn trường quay thôi, mấy cái râu ria khác, không có lão sư hướng dẫn nào lên làm thay à?”

“Ồ, được!” Trình Hiểu Âu biết rõ tính tình kỳ quái của ông lão, sợ lại xảy ra chuyện, liền ngoan ngoãn nghe lời, “Vậy phiền…”

Ông ta hìn xung quanh, nhìn đến Thẩm Phong lại nhớ ra địa vị của người này, cũng không thích hợp để anh tiếp nhận những người mà Võ Phong không muốn, vì vậy ông nói: “Tôi có thể làm phiền Cung lão sư và Fast lão sư trao giải thưởng cho vua bình chọn trong hai nhóm vocal và rap không?”

Với mức lương cao, hai cố vấn không quá quan tâm đến những điều này nên họ sẵn sàng đồng ý. Ngược lại, huấn luyện viên vũ đạo Bành Ngao có chút không vui. Nếu đặc biệt mời tất cả võ sư lên trao giải thì không sao, nhưng bây giờ huấn luyện viên các tổ đều được trao giải riêng? Sao đến lượt mình thì không được? Bởi vì hắn cùng Lê Kiều đã cãi nhau sao? Hắn rõ ràng, rõ ràng đã công nhận thực lực của Lê Kiều, còn bỏ phiếu bầu cậu ta C vị, ahhhhhh!!!

Khi giải thưởng được trao, sắc mặt của Triệu Trạch Dục và Diệp Du Ca không đẹp cho nổi. Một mặt là vì họ không phải vua bình chọn toàn hiện trường, mặt khác, họ biết Võ Phong từ chối trao giải, đạo diễn sợ hạ thấp Thẩm Phong, cuối cùng, đá quả bóng cho hai người cố vấn.

Dù sao trong vòng vừa rồi nhân khí của bọn họ cũng quanh quẩn trong top 12, sao có thể bị ghét như vậy?

Cảm nhận được ánh mắt của những thực tập sinh khác, Triệu Trạch Dục thấy rõ được sự giễu cợt, cho dù có người tùy tiện cười nói, gã cũng có cảm giác người này đang giễu cợt mình. Khi bước xuống sân khấu với chiếc cúp nhỏ trên tay, gã quay đầu thoát khỏi tầm với của máy quay và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lê Kiều.

“Chủ nhân, hắn nhìn cậu như rắn độc sắp phun nọc kìa.” Hệ thống co rụt lại, “Hắn làm sao vậy, muốn trả thù cậu sao?”

“Tao chưa từng hại hắn, lấy đâu ra báo thù?” Lê Kiều vô tội sửa lại, “Phải nói là hắn muốn làm chuyện ác mới đúng.”

“Đúng đúng đúng a!” Hệ thống nói: “Từ ngày cậu đến đây tính lần gần nhất cũng là do hắn hại, nguyên chủ rõ ràng chưa từng động thủ với hắn! Người này xấu xa từ trong xương luôn rồi.”

“Không có việc gì.” Lê Kiều bình tĩnh quay đầu đáp lại ánh mắt Triệu Trạch Dục, hơi nhướng mày, đối với hệ thống trong lòng nói: “Đi kiểm tra phía sau hậu trường đi, tao đoán đại khái có đồ tốt đấy, nhớ lưu lại. Cất cho tốt, không lát lại mất.”

“Ha ha, vậy thì tốt!” Hệ thống mỗi ngày đều ăn đồ ăn vặt của Lê Kiều, rất xấu hổ vì không làm được gì, vừa nhận được nhiệm vụ lập tức lao đôi chân ngắn cũn cỡn của mình đi làm.

*

Sau khi giải thưởng vua bình chọn được trao xong, đã đến lúc công bố bảng xếp hạng real-time, đây là phần được tất cả khán giả của 101 mong chờ và cũng là phần căng thẳng nhất.

Để tăng cảm giác hồi hộp, bảng xếp hạng thực tập sinh theo thời gian thực sẽ được công bố vào cuối mỗi buổi phát sóng trực tiếp; để duy trì cảm giác huyền bí và kích thích sự nhiệt tình của người hâm mộ, chỉ có bảng xếp hạng được công bố, số lượng bình chọn sẽ không được công bố trong thời gian này.

Bảng xếp hạng bắt đầu biến đổi, Diệp Du Ca vẫn đứng đầu danh sách, trong khi Triệu Trạch Dục trượt hai bậc xuống vị trí thứ tư. Thời Thuấn và Phương Trình Băng lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Vị trí thứ năm là Lê Kiều.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mọi người có mặt tại hiện trường vẫn nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng, hồi lâu cũng không thể hồi phục lại tinh thần. Cuộc thi này vốn không có gì chắc chắn, khi mọi người đều cảm thấy thứ hạng vị trí ra mắt gần như đã được xác định khi vòng loại đầu tiên diễn ra. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đầu tiên Lê Kiều từ vị trí thứ nhất rớt xuống gần 60, sau đó tăng lên vị trí thứ 35, sau đó liền từ vị trí thứ 35 nhảy lên vị trí thứ 5! Tốc độ của tên lửa cũng chỉ có thế, phải không?

Ai đó nói đùa trong khu bình luận rằng:

[Trong quá trình chỉnh sửa hậu kỳ, kết quả xếp hạng của mỗi thực tập sinh sẽ được tạo thành một đường biểu đồ, đến lúc đó, cái của Lê Kiều sẽ giống như tàu lượn siêu tốc, phải không? 23333]

[Có fan nào đã bình chọn cho Lê Kiều từ số đầu tiên không, đằng ấy có muốn kể về trải nghiệm đi tàu lượn siêu tốc của mình không ạ? [doge]]

[Hahahaha, cảm giác đi tàu lượn siêu tốc thế nào hả? Măng trên núi đều bị cuỗm đi hết rồi!]

[Yếu ớt giơ tay lên… Kỳ thật mấy số đầu tiên tui là fan nhan sắc thuần túy, sau đó giá trị nhan sắc giảm xuống, suýt chút nữa thoát fan, sau vòng loại một giá trị nhan sắc lại hồi xuân, trình độ cũng tăng, vậy nên tui hoàn toàn nhảy hố biến thành fan trung thành, ngày nào cũng lơ lửng giữa “xong rồi, xong rồi, tinh thần sụp đổ rồi” với “đỡ tui lên tui lại có thể rồi!”]

[Kinh nghiệm đuổi theo ngôi sao xuất sắc 23333. Theo tình hình này, Lê Kiều nên được xếp hạng cao hơn trong vòng loại thứ hai, có vị trí càng ổn định khả năng ra mắt càng dễ dàng. Tôi có suy nghĩ mua cổ phiếu, buổi biểu diễn hôm nay làm tim tôi rung động rồi..”

Cuộc thảo luận sôi nổi ban đầu trong chốc lát trở nên im lặng một cách kỳ lạ sau khi ai đó đưa ra câu hỏi này.

[?  ?  ?]

[Thật ra, anh ấy không nhất thiết phải có một vị trí ổn định.]

[Bởi vì Lê Kiều nói không muốn fan gây quỹ, thời buổi nào rồi mà còn có người không gây quỹ ở 101, nhất là fan của mấy ông con trai còn hăng máu hơn, gây quỹ mọi lúc mọi nơi, cùng nhà đối diện ganh đua liên tiếp về vấn đề tiền bạc. Người hâm mộ thường chiến thắng đối thủ để được nổi tiếng, ngay cả khi họ phải bỏ tiền sinh hoạt phí, sau đợt gây quỹ có thể thu về trên dưới trăm vạn, số tiền này có thể mua hàng triệu tài khoản bình chọn, tương đương với hàng triệu phiếu bầu.

Hết vòng này đến vòng khác, tuy hiện tại chương trình rất nổi tiếng, nhất định sẽ có nhiều người xem hơn, nhưng có bao nhiêu người qua đường xem chương trình nhớ bình chọn mỗi ngày? Chênh lệch trung gian mấy trăm vạn người qua đường này bù đắp như thế nào? Cho nên nói, nam thần tượng ăn fan cứng, và fan cũng phải có tình yêu trân thành đối với cậu ấy, đó là do họ đã bỏ ra bao công sức và cố gắng. Lê Kiều mặc dù tốt bụng, nhưng anh ấy không hiểu sự thật này.]

[Điều này cũng phản ánh một vấn đề, Lê Kiều không biết cách thiết lập mối liên kết tình cảm với người hâm mộ, bạn thấy đấy, cậu ấy chưa bao giờ cho người hâm mộ bất kỳ phản hồi nào, chứ đừng nói đến bất kỳ tin tức nào về việc cậu ấy yêu thương fan. Biểu hiện hôm nay thực sự xuất sắc, quả thực sẽ tăng thêm lượng người hâm mộ, người ta dự đoán vòng thứ hai của bảng xếp hạng có thể được duy trì hoặc cải thiện một hoặc hai bậc, nhưng tình huống này sẽ không kéo dài lâu, vì cậu ấy thiếu những fan trung thành mất ăn mất ngủ vì cậu ta mà kéo phiếu, thời gian dài Lê Kiều sẽ bị khoảng cách kéo ra xa.]

[Các người có phải quá độc đoán rồi không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Lê Kiều học cách yêu thương người hâm mộ và đưa ra phản hồi cho họ trong tương lai? Người qua đường của hắn nhiều như vậy, cuộc bỏ phiếu có thể không còn xa nữa!]

[Những điều này có thể học được, nhưng tôi nghĩ fan hiện tại của cậu ấy đang phân tán và kìm hãm cậu ấy khá nhiều. Dưới lớp vỏ của hậu viện hội luôn có “mãi mãi đều bên Kiều Kiều”, không biết sấm sét cuồn cuộn cuốn Mary Sue ở đâu đến, thoạt nhìn không hiểu fandom, cũng không biết điều khiển nhịp điệu. Người thực sự biết cách chơi sẽ khác. Là một đại fan, người có thể dẫn dắt vòng đến nơi để đánh trong thời gian ngắn, có hành động mạnh mẽ và gắn kết. Tôi không nghĩ Mary Sue này làm được điều đó đâu.]

Kéo chân · Sóng gió cuồn cuộn · Mary Sue hệ thống theo gió chảy xuống hai hàng nước mắt hóa thành sông : “chủ nhân, tui có lỗi với cậu——!”

Lê Kiều vươn tay xoa xoa đầu nó: “Mày chưa từng làm qua, không biết làm như nào cũng dễ hiểu…”

Đôi mắt hệ thống lập tức trở nên long lanh.

“Bất quá, ” Lê Kiều gãi gãi cằm nói, “Tên của mày quả thực quá Mary Sue, đi đổi đi, ngoan.”

Hệ thống:… TAT! Hệ thống cả đời bị ghét bỏ.

*

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Khương Điềm Điềm nhịn không nổi mà ngáp một cái.

Đã hơn mười một giờ tối, như thường lệ, cô đã ngủ rất say trong căn phòng của mình, hôm nay thức đến hiện tại, mặc dù rất kích động và hưng phấn, nhưng cơ thể đang lớn dần của cô vẫn theo bản năng toát ra sự mệt mỏi.

Vừa rồi ông ở bên cạnh sân khấu chào cô, bảo cô về sau, đợi dòng người thưa bớt thì chờ ông về cùng.

Khương Điềm Điềm dựa lưng vào ghế, hồi tưởng lại những màn trình diễn thú vị mà mình đã xem ngày hôm nay, đương nhiên cô cũng nghĩ đến cách để diễn đạt lại sao cho hay khi quay lại lớp với bạn bè, trong vô thức đá cẳng chân, không ngờ đụng phải nữ sinh tóc ngắn.

“A, thật xin lỗi!” Khương Điềm Điềm nhìn thấy trên đôi giày đinh tán màu đen của cô gái tóc ngắn có một vết xám nhỏ, vội vàng xin lỗi, muốn lấy khăn giấy ra giúp cô lau, nhưng khi cô cúi người xuống, liền quên mất trên đầu mình còn có băng đô, chiếc băng đô rơi xuống đất, lăn ra xa vài mét.

“Ôi!” Khương Điềm Điềm thấy chiếc băng đô dừng lại sau lưng cô gái tóc ngắn, rất muốn che mặt Cô thật ngu ngốc!

Cô gái tóc ngắn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Khương Điềm Điềm mình không sao, sau đó xoay người đi vài bước, cúi người nhặt chiếc băng đô cho cô.

“Cảm ơn…” Khương Điềm Điềm xấu hổ đưa tay ra.

Cô gái tóc ngắn ánh mắt rơi vào hai chữ “Kiều” khắc trên băng đô, đột nhiên hỏi: “Cái này em mua à? Mua ở đâu thế?”

“A, em không có mua!” Khương Điềm Điềm ngoan ngoãn trả lời, “Chỉ cần đăng nhập vào siêu thoại mỗi ngày, vượt qua cấp 7, rồi đến hiện trường là có thể lấy nó miễn phí rồi. Vị tỷ tỷ kia siêu tốt luôn!!”

“Được, tôi hiểu rồi.” Cô gái tóc ngắn đem băng đô đặt trở lại trong lòng bàn tay cô bé, cười nói: “Cám ơn.”

Khương Điềm Điềm nhìn theo bóng lưng cô rời đi, chớp chớp mắt, một lúc sau mới lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn WeChat cho bạn mình: “Linh Linh, sao cậu lại thông minh như vậy? Trước lúc khai mạc, cậu có nói cô gái trẻ kia và tớ ‘có thể hai người sẽ trở thành người một nhà’, bây giờ giống như biến thành sự thật rồi nè!”

*

[Mãi mãi bên Kiều Kiều] đã đổi tên thành [0759] và đưa ra một thông báo trên siêu thoại của Lê Kiều:

“Do số lượng công việc của đội ngũ quản lý ngày càng tăng, chúng tôi hiện đang tìm kiếm những thành viên mới cho hậu viện hội. Yêu cầu là có thời gian, kinh nghiệm phong phú trong giới, siêu thoại cấp 7 trở lên và hơn 50 Nội dung liên quan đến Lê Kiều trên Weibo…

Nhận người, chúng tôi rất thành tâm.”

Phía dưới bài đăng có người haha cười, có người thở dài thổn thức “Thật đáng thương và hèn mọn, những đứa trẻ có năng lực, nhìn người ta chút đi!”, thở dài “Khả năng tổ chức của nhà chúng ta quả thực yếu hơn người khác, rất nhiều fan vẫn đang đuổi theo mối tình đầu của mình, những người hâm mộ có kinh nghiệm trong vòng rất ít, khó quá đi…”

Một tài khoản mới được đăng ký vài ngày nhẹ nhàng thả một bình luận vào bài đăng.

“Tôi sắp lên cấp bảy rồi, đợi tôi với. ^^”…

=))) hôm trước đăng thiếu đoạn cuối. Không hiểu sao luôn ạ. Nay đăng lại cho hoàn chỉnh. Ulatr.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.