Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 24



Lê Kiều đặt tay lên bức tường, chuẩn bị lật người nhảy xuống.

Không ngờ, vừa đáp xuống, cách đó không xa đã có người chạy tới hô to “Thẩm PD” Lê Kiều đảo khóe mắt một vòng, tìm chỗ trốn, liền bị Thẩm Phong giữ chặt, thành thạo kéo người hướng khe hở giữa hai bức tường của tòa nhà văn phòng mà ẩn nấp.

Thẩm Phong chắp tay sau lưng, dù trông có vẻ bận bịu nhưng vẫn xoay người đối diện với người vừa tới: “Làm sao vậy?”

Lê Kiều bất đắc dĩ nhìn anh còn đang nắm lấy chiếc giày thể thao bị gió thổi đung đưa sau lưng: “…”

Xung quanh bức tường rất tối, các nhân viên đến đây đều tập trung sự chú ý vào Thẩm Phong nên không phát hiện ra điều gì khác thường: “PD? Trình đạo nói ngài đã vất vả rồi, những việc nhỏ nhặt như này không cần tham gia đâu, hãy về phòng thưởng trà thôi.”

“Không cần” Thẩm Phong  nhàn nhạt nói, “Cô nói với đạo diễn tôi buồn ngủ rồi? Trở về phòng mình ngủ một giấc đi, ngày mai có việc gì hẵng tới tìm tôi.”

“Ồ, được rồi.” Nhân viên công tác gật đầu rời đi, Thẩm Phong chờ mãi đến khi bóng lưng của người nọ đi khuất không có quay đầu lại mới ôm giày xoay người: “…”

Lê Kiều: “Phốc.”

Dưới ánh trăng thanh lãnh lạnh lẽo, mỹ nhân như tuyết đứng chắp tay sau lưng, trên tay cầm một chiếc giày thể thao vẽ graffiti, nhìn góc nào Lê Kiều cũng cảm thấy đây có lẽ chính là “sự tương phản đáng yêu” được nhắc đến trên mạng.

Thẩm Phong đi tới trước mặt cậu, Lê Kiều một tay đỡ tường, tay kia thẳng tắp duỗi ra hướng về phía anh, nghiêng đầu nói: “Cám ơn.” Trả lại giày cho tôi.

Không ngờ, Thẩm Phong lại giơ tay giữ lấy vai cậu, ép người lùi sâu vào trong khe hở. Đây là bức tường ngăn cách giữa các tòa nhà văn phòng của công viên điện ảnh, trước đây Lê Kiều không hề chú ý tới, hiện tại cậu lùi lại hai bước, cảm nhận đá cuội dưới chân, mới phát hiện nơi đang đứng là một con đường nhỏ.

Lê Kiều tự biết hiện tại chính mình nếu muốn đánh người bình thường cũng chỉ cần búng một ngón tay, cho nên cậu cũng không nóng vội, tùy ý để Thẩm Phong đẩy mình đi, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Sau khi lùi lại không bao lâu, Thẩm Phong dùng sức đạp vào bên kia bức tường, một cánh cửa nhỏ “cạch” một tiếng mở ra, Thẩm Phong kéo Lê Kiều đi vào.

Cánh cửa nhỏ sau lưng đóng lại, Lê Kiều dùng thần thức quét qua một vòng, liền nhận ra đây là một căn phòng bình thường, phòng ngủ chính rộng rãi có thể chứa ba người lớp A mà không chật, còn có buồng tắm vòi sen, buồng rửa mặt riêng..

Lê Kiều dựa lưng vào tường hỏi: “Đây là đâu?”

“Phòng nghỉ.” Thẩm Phong một tay đỡ cậu, một tay trong bóng tối lò mọ bật đèn, “Của tôi.”

Lê Kiều bị ánh sáng đột ngột làm cho chói mắt, sau đó cậu liền có thể quan sát căn phòng rõ ràng hơn: đèn trần dài hai mét, giường kingsize, trên mặt đất còn phủ một tấm thảm lông dê bắt mắt dễ nhìn, cạnh giường còn có bàn làm việc bằng gỗ cứng màu hạt dẻ. Một cái bàn, ghế sofa nhỏ, và bên trái là phòng để đồ với cửa kính sáng rực dưới ánh đèn.

“Đây là cửa thoát hiểm, tôi đi rửa tay đã.” Thẩm Phong đặt giày thể thao của Lê Kiều lên thảm, quay người đi vào phòng tắm “Lúc 12 giờ bọn họ sẽ đi kiểm tra một lượt nữa. Em ngồi một chút đi.”

Lê Kiều cởi nốt bên giày còn lại, đi dép lê rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ, đảo mắt nhìn xung quanh, bất giác nghĩ đến công Thẩm Phong chân chính trong sách.

Thẩm Phong thực sự là một dị loại trong giới giải trí, anh ấy nổi tiếng là “đỉnh lưu tự kỷ”: khi tham gia các chương trình tạp kỹ thì trầm lặng ít nói, lúc làm lão sư cố vấn lại lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ vì tác phẩm quá suất xắc, bản thân cũng có bối cảnh đáng gờm, nên mới thịnh mãi không suy.

Đồng thời, anh ta cũng nổi tiếng là khó phục vụ. Bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, yêu cầu không gian độc lập và phải đảm bảo nghỉ ngơi tử tế, bất kể bạn đang ghi hình bận rộn như thế nào, anh vẫn sẽ tan làm đúng giờ.

Tổ tiết mục nào dám mời anh ấy đều đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, giống như “ngẫu nhiên thẳng”, nghe nói Thẩm Phong đã cho thuê cả một tầng của tòa nhà văn phòng làm phòng nghỉ, các thực tập sinh chỉ là nghe nói vậy, còn Lê Kiều đã được tận mắt nhìn thấy.

Lê Kiều vẫn nhớ trong nguyên tác, thụ chính là người cực kỳ ngoan ngoãn và nghe lời, vào nhầm phòng nghỉ của Thẩm Phong còn chủ động quét tước hộ người ta, điều này đã bước đầu giành được hảo cảm của Thẩm Phong.

Nhưng hiện tại, phòng khách này đã đủ sạch sẽ không tì vết rồi: chăn len mềm mại ấm áp, không có nổi sợi lông đi lạc, bàn làm việc sáng bóng, chiếc giường lớn đầy lông mịn thậm chí còn không có một dấu vân tay…

Lê Kiều chợt nhớ lại ký túc xá lớp F mà cậu đang ở, mùa đông lạnh lẽo, mùa hè nóng bức, khắp nơi đều có gió, chỉ cần cậu quên đặt bùa trên đầu giường, ngay lập tức mùi mồ hôi, mùi quần áo tất vớ chua xộc lên khắp nơi ——

Thẩm Phong rửa tay xong vừa vặn đi ra, hỏi: “Em thích nơi này sao?”

“À” Lê Kiều nói, “Rượu nồng mùi thịt, đường đông xương lạnh*”

(* 朱門酒肉臭,路有凍死骨 – trích trong “Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự” 自京赴奉先縣詠懷五百字 – Đỗ Phủ: ý muốn nói người giàu có quá nhiều rượu và thịt để ăn đến mức thối rữa, trong khi người nghèo chết vì lạnh và đói trên đường phố.)

Thẩm Phong: ?  ?

*

Sau khi không biết nên khóc hay cười, Thẩm Phong cũng hiểu ý Lê Kiều muốn nói, cười cười: “Nếu thích nơi này như vậy, đêm nay đừng rời đi nữa?”

“Không được.” Lê Kiều vốn định nói mình với người này không thân, nhưng sau lại nghĩ đến nguyên chủ cùng Thẩm Phong không thể nói là không quen biết, kiếm cớ. “Tôi không mang theo đồ ngủ, mặc bộ này ngủ không thoải mái”.

“Tôi có thể nhờ người quản lý mang qua cho em, ký túc xá của các cậu lớn như vậy sẽ không có người chú ý đâu” Thẩm Phong nói, “Em muốn bộ đồ nào?”

“…” Lê Kiều hùng hổ chất vấn hệ thống, “Hắn đột nhiên đối tốt với tao như vậy làm cái gì?”

Hệ thống gần đây say mê tiểu thuyết bá tổng, ôm mặt nói: “Trời ạ, chủ nhân, lẽ nào chính là được quá trình truy thê đầy cảm động thuần hóa, công chính đã thật sự yêu cậu rồi! “

Lê Kiều từng bị người ta dí theo hô vang “Tôn chủ vạn tuế”, nhưng chưa bao giờ được thổ lộ kiểu “ta thích ngươi”, về mặt này, ma đầu mù tịt – tôi không hiểu (bốp), vừa nghe đã cảm thấy phiền phức: “Vĩnh biệt. Tao chỉ quan tâm đến khuôn mặt của anh ấy.”

“Chủ nhân ý chí thật mạnh” hệ thống nịnh nọt, “Kiên quyết không tìm thế thân, tô cơm lớn trước mắt cũng không ăn! Thật là làm người ta kính nể!”

Lê Kiều: …

Trên thực tế, điều cậu không nói là sự quan tâm của mình đối với khuôn mặt này… hơi quá cao.

Giống như vừa rồi, khi cậu ngồi trên tường, nhìn thấy Thẩm Phong cười với mình, trong khoảnh khắc suýt chút nữa đã thốt ra một tiếng “Sư huynh”.

Giống như bây giờ, cậu phải kiềm chế ánh mắt của mình để nó không dừng lại trên khuôn mặt anh quá lâu.

“Em còn chưa nói, em muốn bộ đồ ngủ nào?” Giọng nói lạnh lùng êm ái đột nhiên truyền vào tai cậu.

Lê Kiều theo bản năng ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị cậu cố tình né tránh chặn ngay trước mắt, mái tóc bạc trắng hỗn độn tán loạn trên trán, con ngươi đen láy mà sắc bén, hơi thở nóng bỏng phả ra từ chiếc mũi và đôi môi có hình dáng đẹp đẽ, len lỏi thật sâu vào làn da cùng vành tai Lê Kiều.

Anh chống hai tay lên ghế sofa, áp sát đến mức Lê Kiều tưởng mình sẽ bị anh hôn đến nơi, cắn chặt răng nanh, cổ họng khẽ nhúc nhích.

“Tôi vẫn chưa nói mình sẽ ở đây.”

“Thử đi, giường ở đây rất mềm.” Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Phong nhích lại gần, Lê Kiều tay vừa động, anh liền nói: “Đừng nhúc nhích.”

“Tôi không cử động nổi luôn rồi.”

Theo đó một âm thanh nhẹ nhàng “cành cạch” vang lên trên sofa, ánh sáng vàng ấm áp khuếch tán xung quanh chiếc ghế dài nhỏ đem khuôn mặt mỹ mạo của người này bao trùm.

…Tư thế này có cần thiết bật đèn không?

“Tôi còn chưa hỏi em, em trèo tường làm cái gì?”

Lê Kiều cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nếu Thẩm Phong muốn dựa gần như vậy, cậu cứ theo bản năng dơ tay đẩy phần trụ đối phương ra là được.

“Có cần tôi báo cáo với anh không?”

Bất kể ngôn ngữ hay tư thế, đều là một sự từ chối cực kỳ rõ ràng. Thẩm Phong cụp đôi mi thật dài nhìn chằm chằm Lê Kiều tay, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Vì cái gì?”

Anh biết rõ Lê Kiều, nếu có thể chiều chuộng cậu hết mực, Lê Kiều nhất định có ấn tượng tốt với anh, nhưng trong cảm giác tốt đẹp này lại có một tia bản năng chán ghét. Cậu ấy ghê tởm điều gì?  Là thân phận của Thẩm Phong, là sự lãnh đạm năm xưa, hay là… khuôn mặt?

Lê Kiều cũng đau lòng: trước kia nguyên chủ theo đuổi Thẩm Phong, lì lợm la liếm không bỏ, hiện tại Thẩm Phong chủ động nhào vào ôm cậu, cậu lại cự tuyệt, giải thích như thế nào để không dấy lên hiềm nghi đây?

“Là bởi vì khuôn mặt của tôi sao?” Không ngờ lại nghe được Thẩm Phong trực tiếp hỏi.

Hệ thống chấn kinh: “Hắn cũng nhìn ra sao, chủ nhân, hắn cảm nhận được cậu chỉ vì khuôn mặt này mà thích hắn kìa!!”

Lê Kiều thở dài: “Nếu hắn đã nhìn ra rồi, vậy tao cũng không cần nói dối nữa.”

Cậu chỉ gật đầu với Thẩm Phong, thừa nhận: “Ừ.”

Thẩm Phong sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Ân.”

Lê Kiều nghĩ: Đúng vậy, tôi chỉ thèm mặt của anh thôi.

Thẩm Phong nghĩ: Ôi, quả nhiên, hắn không thích khuôn mặt này của mình.

Đúng vậy, ngày trước ở bên nhau dưới tư cách là sư huynh đệ thân thiết đột nhiên biến thành người yêu trên danh nghĩa, làm sao không khó xử cho được? Hơn nữa, A Kiều ghét khuôn mặt này của anh cũng không phải ngày một ngày hai._____

Lê Kiều lòng đầy bất an, liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường đã điểm mười hai giờ, vì vậy từ trên ghế sô pha đứng lên, hắng giọng nói: “Đúng vậy, tôi chỉ thích anh một phần. Lúc trước theo đuổi anh như vậy là tôi không đúng.”

Cuối cùng cậu cũng có cơ hội để kết thúc mối quan hệ càng gỡ càng đứt đầy rối ren này: “Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Anh muốn theo đuổi ai cũng được, sau cuộc thi tôi sẽ nói với bà. Chúng ta, ừm, cứ như vậy đi.”

Cậu muốn dứt khoát hơn một chút, nhưng đối diện với khuôn mặt xinh đẹp trông như người mất hồn kia, hai chữ “chia tay” vẫn không thể nói ra.

Lê Kiều vặn mở cửa phòng đi ra ngoài, hiện tại cậu trực tiếp đi qua từ cửa tòa nhà văn phòng, sẽ không có ai nghĩ tới là cậu trèo tường đâu.

Chỉ là cậu luôn có cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó… là gì vậy nhỉ?

*

Thùng thùng.

Sau khi Lê Kiều rời đi chưa đầy nửa giờ, cửa phòng Thẩm Phong lại vang lên tiếng gõ cửa.

“Thẩm lão sư, anh ngủ rồi à?” Diệp Du Ca tay trái cầm một xấp tài liệu, tay phải gõ cửa, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi đã quấy rầy anh muộn như vậy, chỉ là vấn đề khá gấp, tôi vừa nhận được văn bản từ phía tiến sĩ Nhã Minh. Nghĩ rằng có thể anh muốn xem nó càng sớm càng tốt, nên tôi đến đây…”

“Là cậu.” Thẩm Phong mở cửa nhìn thấy y đứng ngoài, nghiêng người sang một bên nói “Vào đi.”…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.