Dưới sân khấu chỉ còn lại bốn người chưa được xếp hạng, ngoài Lê Kiều, Từ Huy với “cái đầu punk rock”, sắc mặt thập phần khó coi, còn có hai thực tập sinh khác tên là Nhan Nguyên Gia và Tang Thư.
Màn hình lớn trong suốt ở hai bên sân khấu lần lượt phát cảnh quay trực tiếp của bốn người này, có người cau mày mím chặt môi, có người ánh mắt đờ đẫn buông xuôi, Từ Huy thậm chí còn nhìn xung quanh, hướng vị trí nơi có cái mũ vừa rơi xuống, lấy nó đội lên đầu.
Chỉ có Lê Kiều, khoan thai đứng đó, chú ý tới camera, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ.
Trong làn đạn lập tức có người bị phá vỡ lớp phòng ngự rồi.
[Đệt mẹ, cảm giác như bị trúng đạn vậy! ]
[Trúng cổ rồi trúng cổ nặng rồi, không biết tại sao, tôi đã xem hơn một trăm người đàn ông hướng mình cười vài tiếng đồng hồ nhưng khi nhìn thấy cậu ấy tôi còn động tâm hơn, cíu mạng..]
[Lê Kiều hành thật khai báo đi, cậu có phải hạ cổ cho chúng tôi không!!]
[Đồ vô dụng mấy người dễ dàng bị lay động vậy à, tôi thì chỉ nghĩ đến ca ca mình, không nhìn thấy Lê Kiều hay gì đó cả! ]
[Kỳ thực nguyên nhân chính là hắn không cố ý hướng ngươi thả thính, ngươi lại ở đó ảo tưởng, nhưng mà lúc quay chụp thì cứ vậy mà cười, duy trì phong độ, cũng quan tâm đến cảm xúc của chúng ta, trong tiềm thức liền thấy thật tốt! ! ]
[Vâng, vâng, vâng, khi nhìn người khác cười, tôi theo bản năng nghĩ “lại muốn xin fan phiếu bầu à?” Nhưng thực sự lúc nhìn Lê Kiều lại cảm thấy anh ấy vốn đã tồn tại trên đỉnh phong từ lâu rồi, xem các người mỏi mắt mong chờ mới ban cho nụ cười này đó, mẹ nó tim tôi tan nát rồi!]
[Mẹ kiếp, các người nói chuyện đơn giản lại dùm, chỉ là cười mà thôi, người khác tại sao phải mê luyến hâm mộ, đừng tiêu chuẩn kép lộ liễu thế! ]
[Tại sao đột nhiên có nhiều người tâng bốc Lê Kiều thế? Chẳng lẽ Lê gia thuê thủy quân à?]
[Đừng, đừng, tôi liền thuận miệng thổi một câu thôi, Lê Kiều EQ thấp vừa mở miệng là hỏng chuyện, cũng không thể vừa mắng vừa khen đúng không? ]
[Nhìn tên tôi đi, tôi là fan của Diệp Du Ca, xem xong ca ca nhà mình rồi còn không cho xem người khác sao hả? Theo như bạn nói thì tôi phải lãnh hai phần lương thủy quân rồi. Thế lương ở đâu? 】
……
Diệp Du Ca, người đang ngồi trên đỉnh kim tự tháp, không biết những fan của mình có xu hướng trèo tường, nhưng mười ngón tay của y trong vô thức đã nắm chặt tay vịn của ghế.
Vị trí thứ nhất ở cuối tập đầu của “Idol Live 101” là Lê Kiều, vì vậy cậu cũng từng ngồi trên đỉnh của kim tự tháp, sau nhiều tập giao tranh, Diệp Du Ca ruốt cuộc mới ngồi lên được vị trí này.
Y vốn tưởng rằng giây phút mình ngồi ở vị trí cao nhất sẽ là tâm điểm sự chú ý và ghen tị của mọi người, nhưng thực sự đến ngày hôm nay, y phải chờ vài phút để thể hiện sự hồi hộp lúc “tranh đoạt ngôi vương” mà thực ra chả có gì hồi hộp này. Điểm theo dõi đã được ấn định.
Thời gian còn lại, vô luận là khán giả, thí sinh, thậm chí là PD trên sân khấu, ánh mắt đều mơ hồ, đồng loạt hướng về phía Lê Kiều, không nói nên lời. Chỉ dựa vào gương mặt đó mà cướp đi toàn bộ sự chú ý.
Diệp Du Ca liếc nhìn khuôn mặt của Lê Kiều trên màn hình lớn, trong lòng so sánh, kỳ thực hắn cảm thấy dung mạo của hai người không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí xét về độ tinh xảo, y còn tốt hơn Lê Kiều.
Chỉ là trước đó tóc của Lê Kiều bị ướt, nên chỉ tùy tiện vuốt vuốt qua loa, phần tóc mái vuốt lên lộ ra vầng trán và vòm lông mày được nhà tạo mẫu khen ngợi, khi thả tóc trông cậu thanh tú và trẻ trung. Sau khi lộ trán, liền tăng thêm khí thế từng trải của các bậc anh hùng.
Đây chính là điều mà Diệp Du Ca không có. Cốt khí trên mặt yếu ớt, vòm lông mày và sống mũi tẹt, hàm dưới hẹp nhọn, hiếm khi xuất hiện đường nét xương cứng rắn của đàn ông, không có gì lạ khi những ngày đầu y cũng bị chửi là “pháo nương”, phải đến khi chăm chỉ luyện tập, mới dần dần áp chế được những lời chỉ trích đó.
Hơn nữa, y chủ yếu cũng dựa vào kiểu tóc Hàn Quốc này để nâng cao đỉnh đầu và làm cho trán trông đầy đặn hơn, vì vậy vuốt tóc để lộ mái chính là tử huyệt của y, anti fan cũng luôn mắng mỏ và cho rằng người này quá nặng nề, giả tạo. Khi tham gia trò chơi cũng phải đưa tay lên bảo về tóc mái của mình, như thể tóc mái là chính cơ thể y vậy.
Đối với vấn đề này Diệp Du Ca chỉ muốn nói: Tóc để như nào cũng cần có yêu cầu vậy sao? Tóc mái đẹp thì ai mà muốn đội chuồng gà cả ngày cơ chứ? Cho nên nhìn Lê Kiều dễ dàng làm được chuyện mình không làm được, thật sự trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng.
“Du ca, Du ca?”
“…Huh?”
Sau khi bị gọi hai tiếng, Diệp Du Ca mới hoàn hồn và nhận ra người gọi mình là Phương Trình Băng đang ngồi phía dưới, “Sao, có chuyện gì vậy?”
“Bây giờ máy quay không quay ở đây, em sẽ đi lấy mấy chai nước.” Phương Trình Băng nói “Anh có muốn uống không? Em mang cho anh một chai.”
Để kiếm được phí quảng cáo, tổ chương trình liều lĩnh kéo dài thời gian phát sóng trực tiếp. Bây giờ đã hơn mười giờ tối, buổi ghi hình bắt đầu từ sáu giờ, Diệp Du Ca quả thực cũng có cảm giác khát nước, vội vàng gật đầu: “Được, cảm ơn nhé Trình Băng.”
“Không có gì.” Phương Trình Băng đứng dậy hướng bên cạnh cất bước, không biết nghĩ gì lại hướng bậc thang tiến lên, nói với Diệp Du Ca “Anh có ưu điểm của riêng mình. Không cần tự so sánh với người khác.”
Diệp Du Ca có cảm thấy mình bị nhìn thấu, y lần nữa siết chặt tay vịn, rồi gượng cười với Phương Trình Băng: “Tôi biết rồi, cảm ơn Trình Băng. “
*
Cách xa như vậy, Lê Kiều không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Du Ca đã thay đổi như nào và cậu cũng chả muốn chú ý đến nó.
Người đầu tiên được công bố là năm mươi bảy và năm mươi lăm.
Từ Huy đứng thứ năm mươi bảy và thực tập sinh tên Nhan Nguyên Gia xếp thứ năm mươi lăm.
Không biết Từ Huy bị kiểu tóc lạ lùng này ảnh hưởng nhiều hơn hay lượng fan của hắn không đủ mạnh, tóm lại là hắn đã “thỏa lòng mong ước” mà dừng bước ở vòng này. Kết quả bị đào thải đã định, hơn nữa hắn cũng không muốn giả vờ tốt bụng nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Kiều cơ hồ muốn hộc máu, hắn không có cơ hội nói chuyện nếu không bọn họ thật sự nghi ngờ hắn sẽ mắng Lê Kiều té tát.
Ánh mắt oán hận này khiến khán giả và thí sinh vô tội khác là Nhan Nguyên Gia sợ hãi, khi cậu ta nói chuyện, giọng nói còn mang theo tia run rẩy: “Cảm ơn PD, cảm ơn các nhà sản xuất quốc dân, cảm ơn từng thực tập sinh đã sát cánh bên cạnh tôi. Tôi rất may mắn khi được đứng ở vị trí này thay vì là các bạn, tôi sẽ tiếp tục mang trên lưng ước mơ của mọi người, hãy tin tôi!!”
Lê Kiều thực sự muốn nghe Phương Trình Băng đánh giá gì đó, nhưng vào lúc này Phương Trình Băng không có ở trên ghế, áo bông tiểu tri kỉ hệ thống nhanh chóng gửi đến thông tin của làn đạn:
[ Tôi thấy anh ấy nói rất hay! ]
[Đúng thế. Người ở lại mang theo ước mơ của người ra đi mà tiến về phía trước, cảm động quá. 】
[Nguyên Nguyên, cố lên, cậu giỏi lắm! 】
……
Lê Kiều nhìn một lát, Nhan Nguyên Gia đã ngồi xuống hàng cuối cùng của kim tự tháp, Thẩm Phong mở tấm thẻ trong tay, hồi hộp chuẩn bị tiết lộ vị trí cuối cùng.
Không thể không nói tổ tiết mục làm rất tốt, một người năm mươi sáu, người kia ba mươi lăm, một người sẽ bị loại trong tiếc nuối, một người thuận lợi thăng chức ở vị trí tương đối an toàn thoải mái.
Lê Kiều quay sang nhìn thực tập sinh duy nhất còn lại chưa nhận được công bố thứ hạng, Tang Thư, thực ra năng lực của anh ấy không tồi, đánh giá cấp bậc ban đầu là A, nhưng vì năm nay anh ấy đã 26 tuổi, ở trong giới thần tượng cũng được coi là lớn tuổi, ngoại hình và tính cách không đủ bắt mắt nên độ nổi tiếng không cao.
Lần trước anh ấy xếp hạng bốn mươi hai, thứ hạng này có thể dao động, nhưng vẫn có cơ hội hơn Lê Kiều, người lần trước được xếp hạng năm mươi sáu.
Chùm sáng chói lóa chiếu rọi vào hai người, nhịp điệu của khúc đàn tại chỗ càng lúc càng nhanh, Lê Kiều cũng có thể nghe thấy tiếng thực tập sinh kết giao với Tang Thư hô lớn “Tang Thư, Tang Thư, Tang Thư”
“_____Vị trí thứ năm mươi sáu, Tang Thư.” Thẩm Phong ngẩng đầu lên, giọng nói như cũ vẫn lạnh lùng không khác gì thanh ngọc thạch. “Vị trí thứ ba mươi lăm, Lê Kiều, chúc mừng.”
Người vừa hô tên Tang Thư thoáng chốc im bặt.
Lê Kiều nhìn màn hình, trầm mặc chốc lát, thứ hạng của hắn đã được tích vào bảng xếp hạng của tất cả người chơi còn lại, hắn ở hàng giữa vẫn thấp hơn những người thứ hạng cao một chút.
Lúc này, làn đạn trấn động long trời.
[Lê Kiều rốt cục cũng vô vòng tiếp theo rồi, tôi lo chết mất! Thi thạc sĩ còn không lo thế này!]
[Tiếc cho Tang Thư, dựa vào gì mà loại Tang Thư chứ! ]
[Tôi không có tình cảm với Tang Thư, nhưng tôi rất vui khi thấy Lê Kiều có thể vào vòng kế tiếp.]
[Tang Thư thực lực mạnh và có kinh nghiệm trên sân khấu! Anh ấy có thể dẫn dắt người khác, biên đạo nhảy và chắc chắn lưu lại một sân khấu tốt trong tương lai, Lê Kiều thì sao? Một kẻ vô dụng, có thể làm gì hả? Hát không được, nhảy cũng không được, EQ âm vô cực, lát nữa phát biểu lại thiểu năng nói nhăng nói cuội, mấy người bình chọn cho hắn sẽ phải hối hận!]
[ Lê Kiều lớn lên đẹp đẽ vui mắt nhìn qua tâm tình liền tốt, cho nên tao nguyện ý bỏ phiếu cho bé nó, được không? Nếu mày không phục, thì ném trăm vạn phiếu bầu ra cho Tang Thư đi, đừng chỉ nói mồm, dùng năng lực của mình mà nói chuyện!]
[Tuyệt vọng vì chương trình rác rưởi này luôn đấy, khán giả chỉ biết nhìn mặt! Mày quên nãy Nhan Nguyên Gia nói mỗi người ở lại đều là chiếm dụng vị trí của người khác à? Lê Kiều chính là tu hú chiếm tổ, vị trí đó là thuộc về Tang Thư! ]
…
Làn đạn trên màn hình khăng khăng nói theo ý mình, ruốt cuộc tranh cãi cũng nổ ra trong khi Lê Kiều đứng dậy bước từng bước về phía trung tâm sân khấu.
“Nói cho tôi biết bây giờ cậu cảm thấy thế nào.” Thẩm Phong đưa micro ra, ánh mắt lưu luyến dừng trên người cậu, nhưng lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Lê Kiều, không ai chú ý tới hành động này của anh.
Lê Kiều cầm lấy micro, mi mắt cụp xuống trầm mặc vài giây.
[Chỉ mong biểu hiện đừng quá mất mặt, tôi vừa còn khen mặt mũi của hắn đây!]
[Tao đã nói trước đó rồi, những người bỏ phiếu cho nó đều sẽ hối hận, đây rõ ràng là một thằng ngốc! ]
[#Lê Kiều túi rơm #Lê Kiều túi rơm* # Lê Kiều túi rơm #&%#*…]
(*草包 – người bất tài; có nơi ví với những người chân tay lóng nga lóng ngóng, người vụng về, thường hay mắc sai lầm)
[Spam quần què gì vậy, ban quản lý có quản không? ]
…
Làn đạn điên cuồng một hồi cuối cùng cũng dừng lại khi nghe Lê Kiều cất tiếng.
– “Tôi không nghĩ cách nói ‘người ở lại là đang chiếm lấy vị trí của người ra đi’ đúng.”
Lê Kiều nói.
Làn đạn biến thành chốn kêu rên tập thể.
[Mẹ nó! Tôi quả thật không nên ôm ảo tưởng về Lê Kiều …]
[Lại là cái kiểu nói chuyện hùng hổ này, không dám nhìn thẳng hotsearch nữa rồi.]
[Cạn lời, thật sự cạn lời, khi nào chỉ số thông minh của Lê Kiều ngang bằng nhan sắc của anh ta thì kéo tôi tỉnh.]
[Mau bỏ đi thôi. Kéo dài chỉ thêm vô vọng. Không cứu.jpg]
…
Có thể nghe thấy tiếng cười của những thực tập sinh vang lên từ trước và cả sau khu vực của cậu, người ở lại thì thấy ít bị uy hiếp còn những người bị loại không ngăn được cảm giác hả hê. Nhưng mà Thẩm Phong thoáng chốc nghiêng mặt đôi mắt đen như ngọc nhìn Lê Kiều chằm chằm.
Lê Kiều khóe miệng hơi nhếch lên, nói ra câu tiếp theo.
“Bởi vì tôi tin rằng những kẻ phải để người khác nhường chỗ cho mình đi lên, vĩnh viễn không thắng nổi ở trong trận đấu này.”
Sân đấu thoáng chốc im lặng.
“Nếu như cảm thấy chính mình có năng lực mà không phục, hoan nghênh theo quy tắc trò chơi tùy ý đánh bại tôi, tôi sẽ luôn ở chỗ này chờ các người. Nếu như các cậu thật sự có thực lực, tôi sẽ vui vẻ mà rời đi.”
“Nhưng bây giờ, tôi thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, tôi cũng muốn được thấy nó nhiều hơn. Cảm ơn các nhà sản xuất quốc dân đã bình chọn cho tôi, cảm ơn vì đã thúc đẩy tôi vào thời điểm quan trọng như vậy”.
“Gió có thể thổi bay một tờ giấy trắng, lại thổi không được một con bươm bướm.” Lê Kiều lần đầu tiên cúi đầu thật sâu “Nếu bạn không bỏ cuộc, thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi đã thoát khỏi tơ nhện rối rắm, cũng sẽ dùng hết sức thoát khỏi đêm dài.”
“Từ nay về sau, hãy đồng hành cùng nhau nhé!”…