Trước khi bắt đầu cuộc săn bắn ở Ly Sơn, Bùi Đức Hiên đã tự bỏ tiền túi ra trả một phần thưởng hậu hĩnh, tiếp thêm lửa cho cuộc đấu quy mô nhỏ với các thế gia lần này.
Bùi Thanh Tuyền và Cố Thanh Trác sống cạnh nhau. Cả hai đều ở trong lầu các do Bùi gia cung cấp cho tu sĩ lui tới và những đệ tử không có vốn liếng. Nơi này điều kiện sơ sài, còn trộn lẫn với không ít tán tu, bình thường hết sức yên tĩnh. Nhưng mấy ngày gần đây, nơi này lại rất náo nhiệt. Có rất nhiều người mời hai người bọn họ lập đội tham gia cuộc săn bắn ở Ly Sơn.
Tư chất của Bùi Thanh Tuyền là thủy hệ đơn linh căn thượng giai, tu vi ở Trúc Cơ trung kỳ, thực lực cũng rất tốt. Mà bản thân hắn là một đứa trẻ mồ côi, chỗ dựa duy nhất là Bùi Tuyết Lâu cũng đã không thể trông đợi được nữa, càng dễ tiếp cận, bắt chẹt. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Cố Thanh Trác thân phận bất phàm của Phất Vân Tông. Đó là đệ tử chân truyền của Phất Vân Tông, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, là một trong số những người có thực lực mạnh nhất tham gia cuộc săn bắn Ly Sơn.
Bùi Thanh Tuyền ban đầu cũng không ngờ đến tình huống này. Sau khi tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ khiêm tốn nhưng hắn không hề đồng ý với nhóm nào. Theo hắn thấy, so với việc lập nhóm với đám đệ tử Luyện Khí kỳ hỗn tạp đó, chẳng thà hắn và Cố Thanh Trác hai người tự lập nhóm hành động.
Suy cho cùng, càng có nhiều người thì chiến lợi phẩm càng bị phân chia ra nhiều. Hơn nữa, hắn ở Bùi gia không quyền không thế. Tuy tộc trưởng bề ngoài vẫn thể hiện sự thưởng thức đối với hắn nhưng nếu thật sự can dự vào việc phân chia lợi ích với người thâm căn cố đế trong Bùi gia, hắn chắc chắn vẫn là người chịu thiệt.
Cứ trì hoãn như vậy đến hôm trước khi đi săn, khu vực buôn bán trong thành rất náo nhiệt, người ra vào đều là những tu sĩ cấp thấp muốn mua bùa chú, đan dược, linh khí* cần thiết cho việc săn bắn.
Bọn họ đợi không nổi muốn được có tên trên bảng danh sách săn bắn, để rồi nhận được sự tán thưởng của những người đứng đầu gia tộc, có thêm được nhiều cơ hội. Khu tiêu khiển cách đó không xa lại khá yên tĩnh, những kẻ hay vui đùa hưởng lạc đều đi hơn phân nửa. Chỉ có ở nhà trúc trong rừng mai vẫn ca múa không ngừng, tiếng cười đùa lan xa theo gió.
“Lại thêm một năm tổ chức săn bắn ở Ly Sơn. Vị ca ca đó của nhà ta còn đặc biệt xin tổ phụ cho một món linh khí cao cấp. Đoán chừng muốn thể hiện quyền cước vững vàng một phen để đè đầu ta rồi!” Trong rừng mai có một đình nghỉ mát, vài người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy ngồi vây quanh lò than, một người trong số họ bĩu môi nói.
“Biểu đệ đó của ta cũng gục đầu vẽ bùa ba ngày rồi, một lòng muốn đạt được thành tích để tranh công, không đạp ta xuống bùn không dừng tay.” Một người khác cũng lắc đầu thở dài.
“Nghĩ nhiều thế làm gì?” Bùi Tuyết Lâu dựa vào lan can ngắm hoa mai, lười biếng nói, “Những người như chúng ta trước nay chưa từng sống dựa vào cái gọi là ân sủng. Tư chất có hạn, nhưng gia cảnh giàu có, giả ngu mà ăn vạ, sống an nhàn qua ngày không tốt sao?”
“Không sai”, một người khác xúc động nói, “Nếu có thể, ai mà không muốn cưỡi mây đạp gió, lĩnh hội đại đạo? Nhưng nếu không thể thì cứ thong thả nhẹ nhàng. Mấy huynh đệ chúng ta thường xuyên tụ tập, cũng được xem là một chuyện vui!”
Có mấy lời viện cớ này, mọi người cảm thấy trong lòng được an ủi ít nhiều, một đám đệ tử ăn chơi trác táng lập tức vui vẻ trở lại.
Nhưng không ngờ có một giọng nói đột ngột xen vào, “Ta nào phải cao nhân gì, trước khi săn bắn còn ở đây thoải mái mua vui, chẳng qua chỉ là một tên phế vật đang tay giữ ấm mà thôi!”
Giọng nói đầy khí phách, kiêu ngạo hết sức chói tai đó là của con trai duy nhất của gia chủ đương nhiệm Bùi Đức Hiên, Bùi Ngọc Thành.
Những tên ăn chơi trác táng này đều là người có thân phận hiển hách. Bọn họ tuy là phế vật nhưng lại không thích nghe người khác chê bai. Nghe vậy liền muốn cãi nhau với Bùi Ngọc Thành, tổ tiên nhà ai mà không có lúc phân tâm.
Nhưng Bùi Ngọc Thành không thèm để ý sự nhe nanh múa vuốt của mấy tên này, chỉ đối mặt với Pei Xuelou, người vẫn đang dựa vào lan can và ngắm hoa, nói “Ta đã từng nghĩ rằng ngươi khác với những kẻ khác, nhưng bây giờ ngươi thực sự khiến người khác thất vọng.”
Bùi Tuyết Lâu hất nhẹ cánh hoa rơi trên vai, khẽ liếc hắn một cái, “Chuyện đã như thế, không chấp nhận còn có thể làm gì? Bày ra bộ dạng số phận của ta là do ta không do trời quyết định, rồi sau đó để bị người khác chế giễu?”
Nghe y nói vậy, Bùi Ngọc Thành nghẹn họng, một lúc sau mới nói: “Bỏ đi, Bùi Thanh Tuyền đâu? Nếu ngươi đã không tham gia cuộc săn bắn ở Ly Sơn thì nhường hắn lại cho ta đi. Kết giới bằng nước của hắn vẫn có phần hữu dụng.”
Bùi Tuyết Lâu tự rót cho mình một ly rượu, không hề ngẩng đầu, “Ta cũng không biết hắn hiện tại sống ở nơi nào. Hắn bị ta đuổi đi rồi, nếu cần ngươi tự mình đi tìm là được.”
Lần này Bùi Ngọc Thành càng ngạc nhiên hơn, “Không phải ngươi xem hắn như báu vật mà bảo vệ sao? Thế nào? Tự mình ngã xuống rồi, còn gạt đi hy vọng duy nhất. Chẳng lẽ ngươi không chỉ bị thương đan điền mà còn bị đập vào đầu nữa?!”
“Ý trên mặt chữ.” Bùi Tuyết Lâu nheo mắt, ra dáng văn vẻ phẩy phẩy quạt, “Ta nuôi hắn lâu như vậy, cũng đến lúc hắn tự mình đảm đương mọi chuyện rồi.”
“Khá lắm, đúng là cảnh giới cao!” Bùi Ngọc Thành nhìn kẻ ngốc trước mắt, “Được thôi, vậy ngươi cứ tiếp tục chơi đùa. Nếu có ngày ngươi bị ức hiếp thì báo tên của tiểu gia ta ra, ta che chở cho ngươi!”
Nói xong, hắn cùng đám tùy tùng Trúc Cơ hậu kỳ rời khỏi. Mấy tên ăn chơi trác táng bị quấy cho mất hứng, không lâu sau cũng giải tán, chỉ có Bùi Tuyết Lâu vẫn tiếp tục uống rượu.
Đúng lúc đó, dưới gốc cổ thụ ngàn năm tuổi trong nhà tộc trưởng, có hai người đang đánh cờ. Người trông lớn tuổi hơn là Bùi Đức Hiên, tộc trưởng của Bùi gia, còn người trẻ tuổi là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tiêu Trần Diễn.
Hai người hầu như muốn đánh kín cả bàn cờ. Sau một nén nhang, Tiêu Trần Diễn buông cờ nhận thua: “Tiền bối kỳ nghệ quả thật cao hơn một bậc, tiểu tử như ta vẫn còn thua xa.”
Bùi Đức Hiên cười mà không nói lời nào.
“Những thứ mà tiền bối nhắc đến lần trước, sư tôn ta đã gửi tới. Nếu còn cần những thứ khác, tiền bối cứ việc nói ra.” Tiêu Trần Diễn lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Bùi Đức Hiên.
Bùi Đức Hiên quét sạch tâm tư, lập tức vui mừng khôn xiết, “Ta đã tìm kiếm thứ này nhiều năm, không ngờ lại ở chỗ của hiền chất. Xem như là ta nợ ngươi một ân tình. Nếu ở Bùi gia ngươi gặp phải chuyện gì, cứ nói cho ta biết.”
Hai người nói thêm vài lời khách sáo, Tiêu Trần Diễn liền chào tạm biệt rồi rời khỏi, nói rằng hắn muốn bế quan lĩnh hội công pháp. Bùi Đức Hiên tiện tay tặng cho hắn hai bình đan dược, trợ giúp hắn tu luyện.
Đêm hôm đó, Bùi Tuyết Lâu trở về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Tăng cường kết giới cao cấp mà cha y để lại, bao bọc cả phòng ngủ của mình trong đó, đồng thời dặn dò người hầu không được quấy rầy dù xảy ra bất cứ chuyện gì, như thể y muốn ngủ đến trời đất mịt mờ.
Người hầu đều không hề ngạc nhiên, biết rằng y vừa phóng túng bên ngoài xong liền ở nhà mười ngày nửa tháng, vì vậy bọn họ chỉ lên tiếng đáp lại không hề dị nghị.
Bên phía Bùi Ngọc Thành rất náo nhiệt, hắn tổ chức một bữa tiệc cho Bùi Thanh Tuyền và Cố Thanh Trác, đồng thời thuyết phục thành công hai người gia nhập đội của hắn, hứa hẹn thù lao và điểm thưởng hậu hĩnh.
Vào sáng sớm ngày kế tiếp, mọi người lên đường đúng giờ, tiến vào sơn mạch Ly Sơn để bắt đầu cuộc săn bắn năm năm một lần.
Chỉ có điều, những đội ngũ này vừa mới tiến vào sơn mạch Ly Sơn, còn chưa kịp thể hiện quyền cước đã gặp phải chuyện kỳ lạ. Khu rừng quen thuộc ngày thường bỗng trở nên dày đặc sương mù, không chỉ dễ bị đánh mất phương hướng mà tần suất chạm trán với yêu thú cũng tăng lên rất nhiều.
Trong vòng chưa đầy nửa ngày đã có đến năm sáu người thương vong, và đây mới chỉ là khu vực bên ngoài. Những tu sĩ Luyện Khí kỳ vốn xem khu vực bên ngoài là chiến trường chính, không ngờ rằng khu vực bên ngoài lại nguy hiểm đến vậy. Sau khi tự mình trải nghiệm hoặc nhìn thấy thảm trạng mất mạng của người khác, bọn họ lập tức rút lui hơn phân nửa.
Chỉ những người có kinh nghiệm săn bắn phong phú hoặc những người rất thông thuộc địa hình Ly Sơn mới tiếp tục ở lại. Những người này càng tin tưởng vào sức mạnh của chính mình hơn. Đối với họ, càng nhiều người rút lui thì phần thắng của những người ở lại càng lớn hơn, xứng đáng để đánh cược một phen.
Đội của Bùi Ngọc Thành chính là như vậy. Ở lần săn bắn này, thực lực nằm trong hàng đầu, gần như cả ngày chỉ đụng độ với năm con yêu thú cấp 1, nhưng đều bị xử lý nhanh như cắt rau gọt dưa. Không có thương vong, sự tự tin tăng lên.
Tuy nhiên, bọn họ sắp gặp phải rắc rối.
Bọn họ đang đóng quân bên cạnh hồ nước tiện thể đếm chiến lợi phẩm, không ngờ sương mù dày đặc xung quanh đột nhiên nổi lên, một con mãng xà khổng lồ đen sì đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước, miệng to đỏ lòm cắn về phía người gần nhất là Bùi Ngọc Thành!
Mãng xà khổng lồ di chuyển nhanh chóng, trong miệng có mùi hôi tanh khiến người khác ngộp thở, lớp vảy cứng như linh khí trung phẩm*. Đuôi rắn càng mang theo xung lực cực lớn, khi ra đòn đất đá bay mù trời, có thể nhẹ nhàng đâm thủng người khác!
“Yêu thú cấp hai!” Bùi Thanh Tuyền hoảng sợ kêu lên.
Lúc này Bùi Ngọc Thành mới có phản ứng, lập tức vứt bỏ thi thể yêu thú mới xử lý được một nửa trong tay, nhanh chóng lấy ra linh khí ứng chiến.
Cố Thanh Trác giọng nói bình tĩnh, lập tức thu dọn xong đồ đạc của mình, quan sát tình hình xung quanh, vẻ mặt nghiêm trọng “Con Linh Hoa Mãng này đã gần đạt tới cấp 3 rồi! Với thực lực của chúng ta, tỷ lệ giết được thứ này chỉ có 20%.”
“Đó là yêu thú gần đạt cấp 3 đấy!” Bùi Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào mãng xà khổng lồ tạm thời không động đậy, trong mắt có ánh lửa, “Không chừng trong cơ thể nó đã hình thành yêu đan!”
Lời này vừa nói ra liền khiến những người khác tâm tình kích động, “Nếu thật sự có yêu đan, thành tích của chúng ta ít nhất sẽ nằm trong top mười!”
“Xử nó!” Bùi Ngọc Thành nghiến răng như phát ra tia lửa. Hắn tuy là người có tu vi thấp nhất, nhưng lại là nòng cốt của nhóm.
Bọn họ vừa đánh vừa rút với Linh Hoa Mãng, hợp tác ăn ý, cuối cùng chạy đến một khu vực trống ở phía bên ngoài, dự tính ở nơi này quyết chiến với mãng xà.
Lúc này, mãng xà khổng lồ đã bị năm người tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng trạng thái của năm người bọn họ cũng không khác là bao, ngoại trừ Cố Thanh Trác, trên người bọn họ đều bị thương. Dù sao mãng xà khổng lồ này cũng đã gần đạt tới cấp ba, cho dù bị năm người bọn họ vây đánh thì vẫn có thể chống trả. Hai bên đã đánh được hai giờ đồng hồ, kết quả vẫn chưa phân thắng bại.
Một lượng lớn vảy của Linh Hoa Mãng cuộn lại, máu chảy thành dòng, đọng thành vũng nhỏ trên mặt đất, hơi thở nặng nề.
Đây là một trận khổ chiến. Bọn họ bên này đã hao tổn một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, Bùi Thanh Tuyền cũng bị thương nặng, gần như không thể chiến đấu nữa. Hai người còn lại cũng là nỏ mạnh hết đà.
Nhưng vào lúc này, Cố Thanh Trác đột nhiên xuất lực, một đạo kiếm khí màu vàng kim đột nhiên tách ra làm hai, trong nháy mắt lao về phía Lâm Hoa Mãng, chém trúng đầu nó!
Máu bắn tung tóe, Linh Hoa Mãng gào thét tận trời, cuối cùng mất ý chí chiến đấu, giãy dụa trong tấm lưới lớn của Bùi Ngọc Thành, đánh bật mũi tên nước của Bùi Thanh Tuyền, điên cuồng chạy trốn về phía rừng sâu. Bọn họ lập tức đuổi theo nhưng không được bao lâu thì họ nghe thấy tiếng mãng xà đột ngột rít lên rồi ầm ầm rơi xuống đất, không còn tiếng động.
Khi đám người Bùi Ngọc Thành đuổi đến, một nhóm tu sĩ Bạch gia đã bao vây xác mãng xà. Một người cầm đầu giẫm lên đầu mãng xà, dùng phi kiếm đào hộp sọ của mãng xà ra.
“Bạch Lăng Sương ngươi có mất mặt không hả!” Bùi Ngọc Thành lập tức hét lên, “Con mồi của tiểu gia ngươi cũng dám giành!”
Bạch Lăng Sương nghe xong nhướng mày, “Thứ này rõ ràng chết trong tay ta, sao lại trở thành con mồi của ngươi rồi?”
“Bớt nói nhảm. Nếu không trả lại, ta cho ngươi biết tay!”
“Ôi, lão tử sợ ngươi chắc!”
Mối quan hệ giữa Bùi gia và Bạch gia là kẻ thù không đội trời chung, thù oán giữa hai bên đếm không đếm hết, gặp mặt ngoại trừ chèn ép vẫn là chèn ép, căn bản không có chỗ thương lượng.
Cho nên hiện tại hai bên đều không ậm ờ, nói mấy câu cũng không có tiến triển gì, lập tức rút binh khí ra bắt đầu đánh nhau, tiếng binh khí va chạm vang xa.
Trong lúc hỗn loạn, năm người không hề để ý đến một bóng người mặc đồ trắng, thần không hay quỷ không biết tiến lại gần.
*灵器 Linh khí: Công cụ được tu sĩ của giới tu chân sử dụng, có thể phát huy uy lực cực lớn, từ thấp đến cao được chia thành bốn loại: Linh Khí, Pháp Khí, Pháp Bảo, Tiên Khí. Mỗi loại đều có bốn cấp Thiên, Địa, Huyền và Hoàng. Thiên cấp là cấp cao, Hoàng cấp là cấp thấp, Địa cấp và Huyền cấp ở giữa được gộp chung thành cấp trung.