Động phủ phía sau thác nước rực rỡ tráng lệ ngoài ý muốn. Không chỉ có bậc thang làm bằng ngọc bích, mà ngay cả những đường rãnh trên vách động cũng được khảm minh châu đẹp đẽ, soi sáng cả hành lang. Chỉ là dù đại sảnh có sáng sủa đến đâu thì không khí lạnh lẽo và mốc meo cũng không thể biến mất. Dựa theo kinh nghiệm và trực giác của Bùi Tuyết Lâu, bí cảnh này có lẽ không phải là một chỗ tốt.
Mật thất cũng có rất nhiều loại, những người biết tuổi thọ của bản thân sắp hết rộng rãi muốn để lại truyền thừa vẫn chỉ là thiểu số, còn lại phần lớn sau khi bị thương nặng hoặc ôm hận trong lòng mà không thể không vội vàng để lại truyền thừa.
Nghĩ mà xem, có rất ít người trong số này có thể bình thản đón nhận cái chết, còn lại đa số là không cam lòng bởi vì mạng sống của họ sắp kết thúc. Vì vậy, bọn họ sẽ thiết lập cơ quan cực kỳ hung ác trong di tích của chính mình, nhất quyết không cho hậu nhân dễ dàng có được cơ duyên.
Tất nhiên, có một loại di tích khác, hoàn toàn là một cái bẫy, dùng để báo thù người nào đó hoặc để thu hút một số nhóm người nhất định, thu hút bọn họ đến một địa điểm cụ thể rồi ra tay tàn sát hoặc để nắm bắt cơ hội đoạt xác.
Nói chung, cấp độ truyền thừa càng cao, những thứ để lại càng quý, cách phá giải cũng càng khó, đồng thời mức độ nguy hiểm cũng càng cao.
Di tích này ngay cả hành lang bên ngoài cũng được xây dựng rất cẩn thận, không dễ để vào bên trong. Bùi Tuyết Lâu càng đi vào sâu bên trong càng cau mày chặt hơn, ánh mắt bất giác nhìn xuống bậc thềm ngọc bích trong vắt.
“Sao thế? Sợ à?” Tiêu Trần Diễn đã đi tới cuối đường, vươn tay đặt lên cánh cửa bằng ngọc ấn ấn chọt chọt, khiến từng đợt hào quang lóe lên, có vẻ đang nghiên cứu cách phá vỡ kết giới.
Bùi Tuyết Lâu chậm rãi theo sau, trông có vẻ điềm tĩnh như dạo chơi trong nhà, nghe xong uể oải nói: “Không phải rất bình thường sao? Ta chỉ là một kẻ phế vật. Vừa rồi ta có thể thoát khỏi hiểm cảnh hoàn toàn là do ngươi đến cứu. Hơn nữa, công kích âm thanh của yêu nữ kia đã làm gãy xương sườn của ta. Theo lý mà nói, ta phải mau chóng trở về dưỡng bệnh mới đúng.”
Tiêu Trần Diễn nghe xong, quay đầu lại nhìn y, sau đó tiếp tục phá giải kết giới, “Nhưng hai người đó có lẽ cũng đã vào rồi, nếu quay lại đường cũ thì sẽ bắt gặp. Ngươi chắc không cho rằng ta có thể trực diện lấy một địch hai đấy chứ. ”
Nghe đến đây, Bùi Tuyết Lâu thở dài, dựa vào tường đá nghỉ ngơi, “Xem ra trời muốn diệt ta. Sớm biết như vậy thì hôm nay ta đã không ra ngoài tham gia cuộc vui rồi.”
“Mau lại đây giúp đỡ,” giọng nói của Tiêu Trần Diễn vang lên, “ngươi chắc cũng không muốn chúng ta bị hai người đó chặn lại ở đây nhỉ.”
Bùi Tuyết Lâu nhận mệnh, cố gắng đứng dậy cùng hắn nghiên cứu kết giới trên cánh cửa. Mặc dù y không phải là một người chuyên tu luyện trận pháp, nhưng dù sao cũng là một lão ma đầu đã sống được tám trăm năm, kiểu gì mỗi thứ cũng đều biết một chút. Mà vấn đề phá trận vừa hay không quá quan trọng tu vi, chủ yếu dựa vào tính toán. Y quả thật có thể giúp được ít nhiều.
Vì vậy, y cũng hạ quyết tâm tính toán, thỉnh thoảng dùng một ít linh nguyên bổ vào một số chỗ trọng điểm của kết giới. Tốc độ của Tiêu Trần Diễn nhanh hơn y rất nhiều. Mặc dù hai người không có trao đổi nhưng vẫn kết hợp khá ăn ý, không hề lãng phí sức lực.
“Xong rồi. Điểm cuối cùng này sau khi được phá giải, cửa sẽ được mở ra.” Bùi Tuyết Lâu thu tay lại trước, tu vi của y thấp kém, trước đó còn bị ảnh hưởng bởi công kích âm thanh cũng khá lâu, phá giải kết giới cũng phí một ít tâm trí. Bây giờ y cảm thấy bản thân lúc nào cũng có khả năng ngất xỉu.
Nhưng giữa lúc bối rối, y đột nhiên tâm sinh cảnh giác!
Đúng rồi. Từ thác nước đến đây, bọn họ đã đi qua vô số con đường chứa đầy cơ quan, mặc dù Tiêu Trần Diễn rất thành thạo lý luận cửu cung bát quái cho nên bọn họ đi rất nhanh, tiết kiệm được rất nhiều thời gian trên đường đi. Nhưng đó chẳng qua là những trận pháp hình thành tự nhiên, có thể giam giữ hai tu sĩ Kim Đan tai thính mắt tinh kia được bao lâu chứ!
Bùi Tuyết Lâu thiết lập trận pháp ẩn nấp bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó dùng chút sức lực còn sót lại nhanh chóng kéo Tiêu Trần Diễn, người đang dùng sức lực phá giải điểm cuối cùng của kết giới, vào trong trận pháp! Hai người vừa biến mất, bóng người một cao một thấp xuất hiện ở cuối đường.
Trong trận pháp ẩn nấp, Tiêu Trần Diễn đỡ Bùi Tuyết Lâu đã ngất xỉu, nhướng mày.
Tiêu Trần Diễn nhìn thấy hai người kia tay cầm pháp khí đang từng bước từng bước tiến lại gần, vẻ mặt hắn không hề có chút hoảng sợ, ngược lại còn nhàn nhã vươn tay vén mái tóc rối bù của Bùi Tuyết Lâu, lau vết máu trên khóe miệng. Mãi cho đến khi ngón tay cảm nhận được sức mạnh thần hồn của Bùi Tuyết Lâu trở lại, mặt khác xác nhận rằng y đã hoàn toàn mất ý thức, hắn mới ung dung bỏ đi kết giới ẩn thân.
Linh Hỏa chân nhân và Lịch Hải Đường vốn dĩ rất cảnh giác, nhìn thấy Tiêu Trần Diễn đột nhiên xuất hiện, pháp thuật đã tụ sẵn trên tay tức khắc phóng ra!
Ngọn lửa giống như hình mũi tên kèm theo chấn động vô hình nháy mắt lao tới trước mặt hai người Tiêu Trần Diễn Bùi Tuyết Lâu, không khí bị bóp méo, tường đá đều bị thiêu cháy góc cạnh!
“Hai người đó quả nhiên ở trong này!” Linh Hỏa chân nhân híp mắt, hạ quyết tâm giết chết hai người họ.
“Đương nhiên, nếu không tại sao bọn họ lại trong ứng ngoài hợp cướp mất bản đồ của ta!” Lịch Hải Đường nghiến răng nghiến lợi, chiếc khăn trên cổ tay vẫn còn đang rỉ máu. “Hừ! Khiến tay của ta bị thương, ta nhất định muốn bọn họ dùng mạng đổi lấy.”
“Hai người bọn chúng cũng xem như có chút hiểu biết về trận pháp, đi trước phá giải trận pháp, giúp chung ta bớt được khá nhiều chuyện.” Linh Hỏa chân nhân nhìn về phía sóng lửa ầm ầm nuốt chửng hai người nọ, trong lòng đắc ý. Mặc dù sự việc quanh co, nhưng người được lợi nhiều nhất chính là hắn. . Hãy tìm đọc trang chính ở # T R Ц м t r ц у e n .мe #
Hắn không những không hề phí chút sức lực nào mà còn vào được một di tích cấp bậc trung đẳng, mà Lịch Hải Đường, kẻ đồng mưu với hắn, dù có ý định gì đi nữa thì cũng đã bị thương một cánh tay. Với tu vi Kim Đan của ả ta, rất nhiều pháp thuật không thể thi triển được, khả năng chiến đấu giảm đi, khó có thể tranh giành với hắn.
Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày tốt lành, trời ban điềm lành.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khóe miệng hắn lại tắt lịm, người mà hắn nghĩ chắc chắn sẽ chết lại nhàn nhã đứng ở nơi cách đó không xa, thậm chí trong tay còn ôm người nào đó, góc áo không hề bị cháy xém.
“Sao có thể…” Lịch Hải Đường cũng sửng sốt không kém, đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó nhìn thấy Tiêu Trần Diễn kiểu gì cũng chỉ có Kim Đan sơ kỳ mà giờ nhìn lại lại có cảm giác thâm sâu khó đoán. Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, ả ta bình tĩnh lùi lại nửa bước, cổ tay dường như lại đau nhói.
“Hai vị niềm nở như vậy, thật khiến Tiêu mỗ được sủng ái mà lo sợ.” Cánh cửa phía sau Tiêu Trần Diễn lúc này mới chậm rãi mở ra, ánh lửa không ngừng chiếu trên bậc thềm bằng ngọc, không khí nóng rực thổi tung ống tay áo tinh xảo của hắn, nhưng không làm tổn thương được hắn chút nào.
Không biết do đâu mà Linh Hỏa và Lịch Hải Đường lại nảy sinh cảm giác rằng hắn mới là chủ nhân nơi này.
“Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì!” Linh Hỏa chân nhân cảm thấy sự việc không ổn, phi kiếm lập tức chui ra khỏi vỏ, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn không muốn chuyện này phát sinh biến cố.
Tiêu Trần Diễn nâng mí mắt, một tia sáng xuất hiện trước mặt, giống một hạt bụi nhưng cũng giống một ngôi sao, mang theo hơi thở tàn bạo và hàm ý ảo diệu bao phủ toàn bộ hành lang vừa hẹp vừa kín.
“Lai lịch của ta, các ngươi… vẫn chưa xứng để biết.” Tiêu Trần Diễn lãnh đạm nhíu mày, thậm chí cũng chẳng thèm tỏ ý khinh thường. “Khuyên các ngươi một câu. Nếu bây giờ rời đi thì có lẽ vẫn có thể giữ được mạng.”
“Khẩu khí lớn nhỉ!” Linh Hỏa chân nhân cũng là thiên tài hiếm có hỏa hệ đơn linh căn, từ nhỏ đến lớn đều được người khác nịnh nọt lấy lòng, chưa bao giờ chịu sự khinh thường như thế, huống chi người đối diện cũng chỉ là một tiểu tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Hắn nộ khí xông thiên, cười lạnh rồi phóng ra toàn bộ linh lực. Phi kiếm Linh Hỏa xuôi theo ngọn lửa như đuôi phượng hoàng phóng về phía Tiêu Trần Diễn!
Lịch Hải Đường cũng tức khắc đưa ra lựa chọn. Ả cũng lấy ra pháp khí mạnh nhất của mình đánh sang. Tư chất của ả ta tầm thường, trong môn phái cũng không được yêu thích. Cơ hội một mình nuốt chửng di tích có lẽ chỉ có một lần trong đời, ả quyết không thể lùi bước!
So với thanh thế to lớn của Linh Hỏa và Lịch Hải Đường, bên phía Tiêu Trần Diễn lại có vẻ quá bình tĩnh. Hắn thậm chí còn không có hành động phản kháng nào, chỉ thở dài xoay người bước vào cánh cửa bằng ngọc đằng sau.
Phía sau hắn, lửa cháy ngợp trời, âm thanh chấn động, toàn bộ hành lang sụp đổ. Nhưng tất cả pháp thuật bùng nổ và sóng âm thanh đều bị chặn lại bên ngoài bởi bức màng tia sáng lúc nãy, dường như nơi đó có một không gian khác biệt.
Thời gian như dừng lại nơi đó trong giây lát, ngay sau đó, ánh sao vô biên đã tràn ngập khắp không gian hành lang. Mọi thứ trong đó đều bị hủy diệt một cách âm thầm, bao gồm cả những pháp thuật cuồn cuộn kia, bộ dạng chấn kinh của Linh Hỏa chân nhân và cả người chỉ còn lại một cánh tay ý định chạy trốn là Lịch Hải Đường.
Trình độ kỹ năng này vượt xa tầm hiểu biết của họ đối với hệ thống tu luyện của tu chân giới. Hơn hết, điều khiến họ không cam lòng là tại sao hôm nay bọn họ lại gặp phải một người như vậy…
Tất nhiên, tất cả đều đã không có đáp án.
Khi Bùi Tuyết Lâu tỉnh dậy, nhìn thấy giao sa châu liêm*, trầm hương noãn cân(?), y gần như nghĩ rằng mình đã trở lại phòng ốc sang trọng giàu có của bản thân.
*giao sa châu liêm
Nhưng y chỉ sững sờ giây lát liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Mùi trầm hương phảng phất mùi hôi thối mốc meo, chiếc chăn mỏng đắp trên người bởi vì đã lâu mà xuất hiện vết rách.
Tất nhiên, quan trọng hơn là ở chỗ bàn đá cách đó không xa có một người đang ngồi quay lưng lại với y. Vai rộng hông hẹp, cơ bắp săn chắc, họa tiết rồng thêu tinh xảo lấp lánh dưới ánh ngọc. Người đó chỉ ngồi thẳng tắp ở đó, nhưng cảm giác tồn tại mạnh đến không tưởng, ngay cả Bùi Tuyết Lâu cũng cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Y hiếm khi cảm thấy thanh thản, rất muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi lần nữa, nhưng đau đớn từng cơn như kiến cắn lan ra khắp tứ chi bát mạch, khiến y khó có thể an tĩnh.
Một lúc lâu, Bùi Tuyết Lâu mới xoa lông mày thở hắt ra, “Xử lý xong… hai kẻ đó rồi?” Giọng nói có chút khàn khàn, không ngả ngớn và giễu cợt như thường ngày mà vô ý thêm chút mệt mỏi thăng trầm.
Tiêu Trần Diễn không lập tức trả lời y, mà đợi công pháp vận hành xong mới chậm rãi mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ ảo, hai mắt như hai vì sao lạnh lẽo, khí chất nội liễm, giống như một khối ngọc thô chưa được đẽo gọt.
“Ngươi có vẻ không hề lo lắng.” Hắn ý vị sâu xa mà nhếch môi “Tin tưởng ta vậy sao?”
“Chân nhân không phải đã từng hứa sẽ bảo vệ ta chu toàn hay sao,” Bùi Tuyết Lâu thành thạo đổi giọng, ngữ khí tùy tiện, y cố gắng đứng dậy rồi nhướng mày, “Chẳng lẽ chỉ là khoác lác?”
Tiêu Trần Diễn lười tranh cãi với y, đứng dậy, “Nơi đây vẫn nằm trong động phủ. Thông đạo bên ngoài đã sụp đổ, nhất thời cũng không có ai vào được. Chỉ có điều đã phát ra chút động tĩnh, sợ là không được yên ổn. ”
“Vậy thì đi thôi.” Bùi Tuyết Lâu khoác áo ngoài, “Vơ vét được gì thì vơ vét đi. Nếu ngươi không có hứng thú thì chúng ta nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây.”
“Ngươi ngược lại không tham lam.” Tiêu Trần Diễn gõ lên tường đá vài cái, cửa đá nặng nề đột nhiên nhấc lên.
Bùi Tuyết Lâu chậm rãi đi theo sau, “Loại đệ tử ăn chơi trác táng như chúng ta, muốn thứ gì thì dùng linh thạch đập vào là được, sao phải tự mình mạo hiểm.”
Tiêu Trần Diễn nghe vậy quay đầu nhìn y một cái, bất lực lắc đầu.
Người này, nhập vai quá rồi.