Trời hiện cũng đã nhá nhem tối, Dã Thụy Yên trên vai cõng một gánh củi lớn, tay còn cố gắng ôm thêm một ít. Y nặng nề bước đến chỗ tảng đá đã hẹn ban chiều.
– Cô nương?
Không ngờ bóng dáng của cô nương ấy đã biến mất, Dã Thụy Yên trong lòng có chút gì đó thất vọng, đôi mắt y trùng xuống, chuẩn bị bước đi. Bỗng dưng có một lực gì đó tác động lên vai, y giật mình quay lại. Lộ Thương Nguyệt với gương mặt lấm lem, tay còn đỡ lấy bó củi bên hông chàng
– Huynh cứ để ta…
Y có chút đơ ra, đột nhiên hăng hái hẳn lên, thì ra ban nãy không phải ảo giác hay nằm mơ, cô nương ấy thật ra vẫn luôn ở đây..
– Ô, cô nương cứ để ta
– Huynh mang nhiều như vậy, có ổn không? Hay cứ để ta mang một ít
Dã Thụy Yên hăng hái, xốc nổi những que củi khô lên làm chúng phát ra tiếng kêu lộc cộc. Nhanh nhảu từ chối
– Ta sức dài vai rộng cớ gì lại để một cô nương yếu ớt giúp đỡ. Ta ấy à, có khi còn cõng được cô về luôn ấy chứ. A Nguyệt cô nương cứ nghỉ tay, mình ta làm là được.
Lộ Thương Nguyệt cười khẽ, bộ dạng xốc nổi của y thật sự khiến người ta yêu mến. Thôi vậy, nếu y không chịu thì ta cũng không miễn cưỡng.
Đi đến một nửa đường, dường như sức lực đã không còn khoẻ như ban đầu. Dã Thụy Yên bắt đầu đuối sức mà đi chậm lại, thở dốc. Thường ngày y chỉ mang gánh trên lưng, nhưng nghĩ tới nhà có thêm thành viên mới nên cố gắng thêm nhiều một chút. Không ngờ lại vượt quá sức mình khiến đi lại có chút khó khăn. Dã Thụy Yên đặt bó củi xuống đất, mồ hôi nhễ nhại. Lại nhìn xung quanh, đường về nhà còn xa lắm
Bỗng trên trán có gì đó mềm mại đụng vào, y ngước lên: Cô nương…
Lộ Thương Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt anh tuấn: Huynh nghỉ một lát đi, ta giúp đỡ
Khi Dã Thụy Yên cầm lấy chiếc khăn tay thì cô nhẹ nhàng đeo gánh củi lên vai, nhanh thoăn thoắt bước đi nhẹ nhàng làm y không khỏi ngỡ ngàng.
– Cái này nặng lắm đó, cô nương cứ để ta
– Không sao, ta thấy rất nhẹ, huynh nhanh chóng theo sau đi
Dã Thụy Yên nhanh chóng lo lắng chạy theo sau, tay vươn đỡ nhẹ một phần cho cô. Cả chặng đường cô cũng chẳng thấy mệt, bước nhẹ như lông hồng. Còn y thì chạy theo sau, lo lắng đỡ cho cô. Cả hai nhanh chóng đã về đến nhà.
Ngôi nhà xập xệ chỉ có bốn bức tường, chiếc đèn dầu nhỏ hẩm hiu ánh sáng, trên bàn ăn chỉ có mỗi cơm và rau dại đã chuẩn bị sẵn. Bà lão tóc đã bạc trắng khom khom đứng đợi bóng dáng con trai ở cửa. Lộ Thương Nguyệt đặt bó củi xuống, trán không có một giọt mồ hôi
– Yên Yên, đây là ai vậy?
– Đây là A Nguyệt cô nương, con cứu được ở trên núi. Cô ấy đã mất hết kí ức về gia đình, không có nơi nào để đi nên con mời cô ấy về nhà ta làm khách
Bà cụ nhìn thấy cô gái xinh đẹp, ăn mặc sáng sủa rất ưng ý liền dắt tay cô vào nhà
– Nhà chúng ta tuy nghèo nhưng rất lương thiện. Cô xem, Yên Yên nhà ta trông khờ khạo vậy thôi chứ thực ra rất tốt tính, đối xử với ai cũng thật lòng thật dạ. Nào, ngồi xuống đây, để ta rót nước mời cô
Lộ Thương Nguyệt nhìn thấy gia cảnh này thì có chút ngán ngẩm, chuyển kiếp của hồ tộc mà lại sống khổ sở thế này thật không đáng
– Thái thái cứ để ta tự nhiên, trên núi lúc nãy ta có tìm thấy một ít quả dại, nhà bếp ở đâu, ta sẽ mang rửa chúng
Chờ bóng lưng nàng khuất sau bức tường thô sơ, thái thái mới nói nhỏ với Dã Thụy Yên:
– Cô nương này thật sự là con cái nhà ai, lễ độ như vậy chắc chắn xuất thân khá giả. Nhà chúng ta thế này, chắc hẳn sẽ khiến cô ấy khó chịu
—-_————————_—_—————————-
Bẵng qua một thời gian, hai người càng ngày càng thân nhau hơn, y đi làm đồng áng, cô ở nhà chăm sóc thái thái. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong êm đềm. Lộ Thương Nguyệt phải lẩn tránh tai mắt của những kẻ trên kia nên không sử dụng năng lực của mình. Cô cũng không định trốn chui trốn lủi mãi, đợi khuya bóng tối bao trùm mà liều mạng luyện tập
Thấy sức khỏe mình dần dần suy nhược, thái thái đợi y trở về rồi nhỏ nhẹ dặn dò, cả cuộc đời của bà, sinh ra y là điều đúng đắn nhất
– Nương, có chuyện gì sao?
Thái thái lấy ra từ trong chiếc vại nhỏ một túi bạc, dúi vào tay y. Khó khăn dặn dò:
– Nam nhi chí tại bốn phương, bao năm nay ta tích góp là mong một ngày con có thể thi đỗ, rạng danh gia tộc. Nhưng đến cùng vẫn không được bao nhiêu cả. Giờ đây ta chỉ còn thân xác già cỗi, không biết khi nào chết đi. Con hãy cầm số bạc này lo học hành thi cử, đừng suốt ngày nhặt lấy từng đồng bạc khó khăn ấy nữa
Dã Thụy Yên cảm động không nói nên lời, một phần tự trách, một phần thương mẹ, giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống: Nương… người đừng nói vậy..
Thái thái vỗ vai y, nhẹ nhàng tiếp lời: A Nguyệt cô nương là người rất tốt, thời trang qua rất vất vả. Là nhà ta đã mang ơn cô ấy. Con nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Ta biết con có niềm yêu mến đối với A Nguyệt, nhưng cô nương tốt như thế…vẫn nên chọn một người ngang tầm với mình
Dã Thụy Yên quỳ xuống chân mẹ mình, chỉ cần nghĩ đến ngày sẽ rời xa liền khóc nấc lên. Ôm lấy bờ vai gầy còm, vuốt ve mái tóc đã bạc mà khóc lớn
Năm ngày sau, thái thái qua đời…