Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lộ Thương Nguyệt lần đầu trang điểm ăn diện, liền khiến cho nam nhân trong buổi gia yến ai nấy đều đem lòng cảm mến, các nương tử khác cũng không ít người tỏ ra ghen tị. Lộ Thương Nguyệt thường ngày mang y phục chủ yếu có màu sắc tối như đen hoặc đỏ, hiếm khi mặc nổi bật như vậy có hơi không được quen lắm. Cô cũng không để ý ánh mắt xung quanh, ngồi xuống bàn trà, lâu lâu lại vuốt ve chim sí điểu nhỏ nhắn nằm trong tay
– Vô Ảnh, ngươi nhìn cho kĩ, ta muốn tìm người
Không phát ra tiếng động, hắn bay ra khỏi bàn tay cô, đậu trên mái nhà, đôi mắt đỏ ngầu dò xét xung quanh. Cuối cùng nhìn thấy bóng hình nam nhân lạ mặt đang ngó nghiêng khắp nơi. Vô Ảnh quay về, khẽ ra hiệu cho cô. Trên người của nam nhân đó xung quanh tiên khí thoang thoảng, hẳn là gián điệp của tiên giới đến tìm cô. Lộ Thương Nguyệt đặt nhẹ tách trà xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc
– Bổn tôn biết ngay, ngươi sẽ tới!
Nam nhân đó càng lại gần, cảm giác của cô ngày càng rõ, người này tuy có tu vi khá cao nhưng không hiểu sao lại hành động vụng về như vậy. Cô đang thắc mắc, hắn tại sao không che giấu linh căn của mình. Là tại hắn quá coi thường Dực Sí điểu hay quá coi thường ma tôn ta?
Lộ Thương Nguyệt đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi nơi khác, ở đây người đông phức tạp không nên bộc lộ. Thấy cô nương ấy rời đi, ánh mắt những người trong buổi tiệc không giấu được sự tiếc nuối. Dã Thụy Yên bận rộn tiếp khách không ngơi nghỉ, lâu lâu lại khó chịu với ánh mắt của bọn họ khi nhìn thấy nàng. Thấy cô rời đi, y cũng không nán lại, đi theo sau cô
Lộ Thương Nguyệt đi mãi ra hòn non bộ phía sau, ở đây khuất tầm nhìn, cũng ít người biết được. Cô không quay lưng lại, chỉ lạnh lùng nói một câu:
– Các hạ là ai?
Nam nhân đó thấy thế cũng không che giấu nữa, trực tiếp nhảy bổ ra, phóng một tia lửa đến thân ảnh của cô. Lộ Thương Nguyệt dễ dàng chặn lại, hai bên giao chiến rất khốc liệt. Lộ Thương Nguyệt trực tiếp bóp cổ hắn, đôi mắt đầy sát ý, đỏ rực lên. Mà cảnh tượng ấy vừa hay Dã Thụy Yên bắt gặp được. Y lùi lại một bước, bóng dáng nàng bây giờ thật sự rất xa lạ, như biến thành một người khác vậy. Đây… Cảnh tượng này hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi
– Ngươi là do thiên giới phái tới sao?
– Hừ, là ngươi đã giết sư huynh, ta phải báo thù cho sư huynh
Nghe vậy, cô cũng đoán ra sư huynh của hắn chắc có lẽ là Trượng Phương rồi. Cô càng siết chặt tay, cổ hắn đỏ lên, hô hấp gián đoạn, kinh mạch bị chặn lại làm gương mặt hắn trắng bệch
– Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi giết ta?
– Sư huynh ta…sư huynh ta…một đời …thanh bạch…ả ma nữ ngươi…vậy mà…
Lúc này, Dã Thụy Yên đứng đằng sau cảm xúc lẫn lộn, kinh hãi lùi ra, bất giác tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý. Lợi dụng lúc cô sơ sót, hắn dùng hết sức phi thanh kiếm đến, chỉ cách một gang nữa là có thể đâm vào cổ họng y. Quá đột ngột, mặt y trắng bệch, không dám di chuyển
– Ngươi thử đi, thử xem kiếm của ta nhanh hay tay của ngươi nhanh
Lộ Thương Nguyệt nhìn hắn, nhíu mày khó chịu:
– Đến chết cũng không biết hối cải?
– Chỉ cần ngươi động ngón tay, kiếm của ta sẽ xuyên qua cổ họng hắn, để tình lang của ngươi bồi táng cùng sư huynh ta
Hắn có vẻ rất quyết tâm, tuy nhiên lại cực kì ngu ngốc, kẻ hữu dũng vô mưu này, đúng là chỉ biết đường gây hoạ.Lộ Thương Nguyệt nhìn về phía Thụy Yên, ánh mắt phút chốc trở nên dịu dàng
– Không ngờ kẻ bội tình bạc nghĩa như hắn mà cũng có được người có thể vì hắn chết. Đúng là nực cười
Lộ Thương Nguyệt vừa dứt lời, bên người nàng toả ra khí tức đáng sợ, ma cốt ngày càng hoà tan vào máu. Cảm thấy khí huyết trào dâng, móng tay nàng đâm thẳng vào cổ hắn, bên kia thanh kiếm cũng bắt đầu động đậy