Trì Mục Dao bị ôm đến nơm nớp lo sợ.
Tình trạng của hai người bọn họ hiện tại hệt như một chú thỏ con đang bị mãnh hổ ghì chặt lấy. Thỏ ta hoảng loạn, gấp gáp, tim đập thình thịch muốn văng khỏi lồng ngực. Thỏ chỉ hận không thể nhảy ra khỏi lồng ngực mãnh hổ để tự xem chính mình đang run rẩy tới cỡ nào.
Thân thể Trì Mục Dao cứng còng, cánh tay buông lơi, bàn tay chới với, đầu ngón tay run run.
Mỗi một hơi thở Hề Hoài phả lên cổ Trì Mục Dao đều ấm áp lại mềm mại, quấn chặt lấy anh. Trì Mục Dao chìm trong hơi thở của Hề Hoài, cả người rút gọn trong phạm vi khống chế của hắn.
Động đất vẫn còn chưa dứt, biên độ không đều, những mảnh đá vỡ vụn rơi lộp độp lên pháp trận, rồi lăn long lóc xuống đất. Bởi vì ở trong hang, nên bọn họ có thể nghe rõ ràng được tiếng mặt đất nứt gãy, còn vọng lên tiếng địa chấn ầm ì.
Hai người không ai cử động, mặc kệ trời long đất lở lẳng lặng ôm nhau.
Cũng không thể phủ nhận được vòng tay của Hề Hoài rất êm ái và thoải mái. Hắn vai rộng eo thon, thân hình cao lớn, bao bọc lấy dáng vẻ mảnh khảnh của Trì Mục Dao, thu gọn hết yêu thương vào lòng mình.
Dường như dẫu cho hang núi có sụp đổ thì Trì Mục Dao cũng chẳng cần phải sợ, bởi vì Hề Hoài chắc chắn sẽ bảo vệ anh thật tốt. Rõ ràng hắn mới là kẻ mang tới hiểm nguy, nhưng thật kỳ cục, Trì Mục Dao lại tìm thấy cảm giác an toàn bên trong vòng tay ấy.
Mãi một lúc lâu sau Trì Mục Dao mới gọi tên Hề Hoài: “Hề Hoài.”
“Hửm.”
“Chúng ta…chúng ta ra ngoài đi. Ta còn phải đi xem mấy chỗ nữa.”
“Ngươi không định trả lời ta sao?”
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
Hề Hoài nới lỏng vòng tay, nhìn chằm chằm Trì Mục Dao một lát rồi buông anh ra.
Trì Mục Dao vội vàng leo xuống giường đá, chỉnh trang lại quần áo rồi kiểm tra lại mấy quả trứng và pháp trận.
Hề Hoài đứng một bên chờ anh, thở hắt một hơi.
Tâm trạng hắn vẫn lên lên xuống xuống bất an như cũ, hắn đã từng tưởng vì hắn không tìm được A Cửu nên mới bất an tới thế. Sau đó lại phát hiện, tìm thấy A Cửu rồi, nhưng A Cửu không muốn thừa nhận còn khó chịu hơn gấp bội.
Chuyện này làm cho hắn càng thêm hoang mang. Rõ ràng A Cửu đứng trước mặt hắn, vậy mà lại tựa mộng tựa trăng, chẳng phải hoa, hoạ lại chẳng phải sương mù.
Trái tim chông chênh như nước chảy bèo trôi, phiêu diêu chẳng ngừng.
Rõ ràng là người, lại không phải là người.
Sau khi rời khỏi hang núi, Trì Mục Dao đảo qua thêm mấy khu vực, Hề Hoài vẫn luôn đi bên cạnh. Lúc Trì Mục Dao di dời tổ chim trên vách núi không may trượt chân, suýt nữa ngã xuống, Hề Hoài đã nhanh chóng ngự Sơ Cuồng đỡ lấy Trì Mục Dao, một tay còn chụp kịp tổ chim.
Đợi Trì Mục Dao đứng vững vàng, Hề Hoài lập tức thu hồi Sơ Cuồng, đưa tổ chim cho anh.
Trì Mục Dao ngẩng đầu nhìn nhìn Hề Hoài, đưa tay nhận lấy tổ chim khẽ nói: “Cám ơn.”
“Ừ.” Hề Hoaì chỉ khịt mũi đáp lại.
Trì Mục Dao bắt đầu cảm thấy hình như Hề Hoài cố tình giữ khoảng cách với mình. Chắc là Hề Hoài cảm nhận được thái độ cự tuyệt của anh, nên mới thôi không dây dưa nữa.
Như vậy…cũng khá tốt.
Nếu Hề Hoài có thể an an tĩnh tĩnh mà buông bỏ như vậy, trong lòng Trì Mục Dao có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.
Trở về Ngự Sủng Phái mới thấy cả môn phái đều đang nháo nhào hết lên. Các đệ tử mang đám linh thú đang hoảng sợ vì bị mất chỗ ở hoặc bị thương về tông môn làm cả Ngự Sủng Phái trở nên tất bật.
Hách Hiệp và Y Lan bận rộn luôn tay luôn chân, không rảnh để ý tới bọn họ.
Trì Mục Dao chẳng kịp nghỉ ngơi đã lao vào gia nhập đám người bận bịu.
Hề Hoài nhìn một lát, sau đó hắn vẫy tay với Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt.
Hai người này còn đang tưởng Hề Hoài chán đứng đây xem bọn họ làm việc nên muốn về đảo Sinh Linh. Không ngờ Hề Hoài lấy ra phi hành pháp khí cỡ lớn, nói: “Về Khanh Trạch Tông.”
Tông Tư Thần hơi khó hiểu: “Cứ vậy mà đi hả?”
Tùng Vị Việt cũng theo hỏi: “Không chào một tiếng sao?”
“Khỏi cần. Hắn sẽ không giữ ta lại đâu.”
Nói xong thì đưa hai người bọn họ rời đi.
Hai người càng chẳng dám hỏi nhiều, nhìn cách Hề Hoài nói chuyện đủ hiểu hắn với Trì Mục Dao không mấy vui vẻ. Hỏi nữa mắc công mang vạ.
Trì Mục Dao trong lúc giúp linh thú chữa thương có ngẩng đầu lên, nhìn theo cỗ phi hành pháp khí đang dần dần thu nhỏ trên không trung rồi biến mất giữa trời đêm, chỉ để lại một dải ngân hà cuồn cuộn.
Một thoáng buồn bã, mất mát chợt dâng trào. Có điều rất nhanh Trì Mục Dao đã trở về bận rộn với đám linh thú.
*
Đêm khuya thanh vắng.
Trì Mục Dao đang ngồi trong phòng mình xem sách liên quan tới trận pháp. Đột nhiên trong phòng bay vào một đoá hoa đào, nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt bàn.
Anh buông sách xuống, ra vẻ như chỉ đang đứng dậy muốn đi ngủ, phất tay tắt đèn, sau đó lặng yên rời khỏi phòng. Một loạt hành động không phát ra bất kì tiếng động nào, như thể người trong phòng chưa từng rời đi.
Rời khỏi phạm vi của Ngự Sủng Phái, Trì Mục Dao phóng như bay trong rừng.
Sau khi xác định người tới là Trì Mục Dao, một bóng người nhảy xuống từ trên cây. Thân thể nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, đáp xuống đất không một tiếng động, tóc dài rớt trên vai, gió thổi tóc bay lất phất.
Nàng mặc một thân kính trang, cả quần cả áo đều màu xám, bên hông đeo trường kiếm chuôi gỗ mun, trên đai lưng treo một chiếc bách vật cẩm. Từ đầu đến chân không có điểm nào kỳ lạ, nhưng mớ quần áo xuề xoà đơn điệu này không cản được một thoáng phong tình toát ra trên người nàng.
Trì Mục Dao nhìn cô gái vừa xuất hiện vui mừng kêu lên: “Sư tỷ!”
Từ Nhiễm Trúc thấy anh thì cười khẽ một tiếng, nói: “Mới mấy ngày không gặp đã thành tam giới đệ nhất mỹ nhân rồi.”
“Tỷ đừng có trêu chọc ta nữa.”
“Thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông tìm được đệ chưa?” Từ Nhiễm Trúc hỏi thăm, nàng có vẻ rất hứng thú với chuyện này.
Nàng là người mà lúc trước Tông Tư Thần có tìm đến hỏi, cũng là nàng bịa ra những đặc điểm như mắt hồ ly, phanh vạt áo.
Trì Mục Dao trả lời: “Đệ thấy hắn đã xác định được rồi. Có điều không làm gì khiến đệ khó xử, đệ cũng không có thừa nhận.”
Từ Nhiễm Trúc nghe xong cười khúc khích nói: “Ai mà nghĩ được thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông lại là một kẻ si tình. Gặp mấy kẻ như vậy nói lý với bọn họ không được đâu. Vướng phải tên Tông Tư Thần bên cạnh hắn đã khiến ta đau đầu lắm rồi. Hắn lại còn điên hơn.”
Trì Mục Dao lắp bắp kinh hãi: “Sư tỷ…cùng với Tông Tư Thần…từng có…?”
“Ờ.”
“Hắn mới nhiêu đó tuổi mà tỷ cũng hạ thủ được sao?”
“Tuổi nhỏ nó mới mạnh.”
“…” Trì Mục Dao lắc đầu, anh không nghe, không muốn nghe.
Từ Nhiễm Trúc thôi không trêu ghẹo Trì Mục Dao nữa, nói qua chính sự: “Lần trước đệ nhờ ta hỏi thăm về Huyễn Sương Mù Ngọc. Nay ta nghe ngóng được nó ở chung chỗ với hạt giống Cập Tiên Thảo đó.”
“Trì Mục Dao mừng rỡ: “Tìm được rồi sao? Bốn ngàn hơn linh thạch đủ mua không?”
Hơn bốn ngàn linh thạch này là Hề Hoài cho anh, vốn dĩ nên trả về. Nhưng với tính tình cố chấp của Hề Hoài, nếu thực sự trả lại cho hắn nói không chừng hắn sẽ ném tất xuống sông.
Rốt cuộc thì Trì Mục Dao quyết định giữ lại.
Anh rất cần Huyễn Sương Mù Ngọc, đây là bảo bối trong mắt đệ tử Hợp Hoan Tông, cũng là thứ được bao nhiêu nguời thèm khát.
Ai sở hữu được viên ngọc này sẽ có được khả năng dịch dung siêu cấp, trừ khi gặp phải tu giả Nguyên Anh kỳ trở lên mới có khả năng bại lộ, còn đối với những tu giả khác đều có thể giấu giếm hoàn hảo. Đây là ảo thuật lợi hại của Hợp Hoan Tông.
Đệ tử có được Huyễn Sương Mù Ngọc, kể cả khí tức đặc thù đều có thể che giấu.
Ban đầu Trì Mục Dao không dám mơ tới món bảo bối này, cả lúc trốn tránh Hề Hoài cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng gần đây lại cảm thấy rất cần.
Nếu có được viên ngọc này, anh có thể thay hình đổi dạng cho Vô Sắc Vân Nghê Lộc, biến nó thành hình dáng một con hươu bình thường. Nếu được vậy nó sẽ không phải lẩn trốn mãi trong hang nữa.
Chỉ cần không có tu giả Nguyên Anh kỳ nào ghé lại Ngự Sủng Phải, ai cũng không thể biết được.
Hơn nữa, sau khi thay hình đổi dạng lại phủ thêm ảo thuật của Hợp Hoan Tông vào thì kể cả Thiên Cấp hung thú cũng không nhìn ra được đây là Vô Sắc Vân Nghê Lộc. Dù sao thì thú vẫn không thể thông minh như con người được.
Có như vậy thì hươu con mới có thể an toàn.
Trì Mục Dao thừa hưởng năng lực của hươu mẹ, hươu mẹ còn không giữ anh lại trong trận, dĩ nhiên anh càng không thể để hươu con chịu khổ.
Cập Tiên Thảo cũng là chuẩn bị cho hươu con. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, sử dụng rất tốt.
Không ra ngoài mua, tự mình gieo trồng còn có thể kín kẽ hơn một chút. Nếu có ai bắt gặp gieo trồng Cập Tiên Thảo cũng không có gì to tát, người trong Ngự Sủng Phái vốn ít, bọn họ càng không phải dân chợ búa nhiều chuyện. Gần đây Ngự Sủng Phái còn có cả Kim Đồng Thiên Lang, xa xỉ một chút hẳn sẽ không bị bàn tán nhiều.
Với lại cũng có khi bọn họ còn không biết Cập Tiên Thảo là cái gì. Chỉ ngại một điều là hạt giống Cập Tiên Thảo hơi khó tìm, Trì Mục Dao nhờ người hỏi thăm đã lâu vẫn chưa thấy tung tích.
Từ Nhiễm Trúc gật đầu nhưng có vẻ hơi khó xử: “Có chỗ bán, nhưng họ đòi bao nhiêu linh thạch thì ta cũng không biết, có vẻ là đòi đấu giá. Đệ biết Thiên Tông Hội không? Nó sẽ xuất hiện ở đó.”
Trì Mục Dao nghe xong lâm vào trầm tư: “Biết.”
Thiên Tông Hội là dịp tề tựu đông đủ, là đại hội long trọng nhất của ma môn, không có gì sánh nổi.
Chính phái sẽ đặt tên tương tự nhau: “xx Các”, “xx Phái”. Còn ma môn sẽ đặt tên “xx Tông”. Nhưng những tụ điểm ăn chơi thác loạn ở ma môn lại dùng chữ “các” để đặt tên, ví dụ như Trưng Vũ Các. Hàm ý giễu cợt vô cùng rõ ràng.
Thiên Tông Hội, có nghĩa là ngàn tông môn tụ hội lại.
Ma môn không lấy một tông nào làm trung tâm như chính phái vây quanh Noãn Yên Các. Bất cứ hội hè gì của danh môn chính phái cũng do Noãn Yên Các chủ trì.
Ma môn phân tán khắp nơi, số lượng tông môn cũng nhiều. Có mấy tông môn bé xíu chỉ có mấy chục mạng cũng đứng ra tự lập môn hộ. Bọn họ thích tự do, không ràng, không buộc, tự chiếm đất xưng vương, tự mình làm chủ chính mình.
Thiên Tông Hội là một trong những hoạt động tập thể hiếm hoi của ma môn, sẽ có những cuộc diễu hành quy mô lớn, còn có rất nhiều người nhân dịp đông đúc nhộn nhịp mà lại đây bán bảo bối. Bọn họ cũng có thể ở Thiên Tông Hội luận bàn đấu pháp, đấu pháp thắng còn có thể đoạt được không ít linh thạch.
Nếu ma môn cần bàn bạc đại sự thì bọn họ cũng thừa dịp này mà tề tựu đông đủ, cùng nhau ngồi xuống thương nghị. Kết quả tốt là tan rã trong căng thẳng, còn kết quả xấu chính là động thủ đánh nhau.
Mấy chuyện này phải sau khi Hề Hoài lên làm Ma Tôn mới đỡ. Hiện giờ, ma môn đại khái vẫn chỉ là một đám lôm côm.
Từ Nhiễm Trúc nghiêm túc nhìn Trì Mục Dao hỏi: “Đệ muốn đi thật sao? Nếu khó quá thì ta thay đệ đi ngó nghiêng một chút là được mà.”
Trì Mục Dao chần chừ một lúc rồi trả lời: “Để đệ đi. Hạt giống Cập Tiên Thảo rất dễ bị làm giả. Đám người ở ma môn toàn dân trí trá, khả năng mua phải hàng giả rất cao, tỷ nhận không ra đâu.”
“Đệ không sợ vị thiếu tông chủ kia sao?”
“Hắn đang bế quan kết đan rồi, chắc giờ vẫn chưa xuất quan đâu, đệ có thể yên tâm mà đi. Với lại đệ mang Đào Hoa Diện, sao mà nguời khác nhận ra được.”
“Được rồi, ta để cho đệ tự sắp xếp đó. Đệ truyền tin tới Noãn Yên Các được không? Hỏi Lâu Quỳnh Tri xem nó có muốn đi hay không? Nha đầu đó thích nhất là đông vui náo nhiệt. Dạo gần đây Noãn Yên Các phòng vệ nghiêm ngặt quá, ta vào không được.
“Được. Để đệ nghĩ cách.”
Từ Nhiễm Trúc đưa cho Trì Mục Dao một xấp truyền âm phù: “Có việc thì nhắn ta.”
“Được. Cám ơn sư tỷ.”
*
Trì Mục Dao sửa soạn lại đồ đạc của mình rồi nói với mọi người trong Ngự Sủng Phái rằng anh sẽ ra ngoài thuê động phủ bế quan một thời gian.
Linh khí ở Bồ Hà không đầy đủ, đệ tử muốn tu luyện đều buộc phải ra ngoài thuê động phủ. Y Lan biết Trì Mục Dao có được yêu đan linh thú Thiên Cấp nên đơn giản nghĩ anh muốn củng cố trước một chút tu vi. Ông để anh đi mà không mảy may nghi ngờ gì cả.
Sau khi rời khỏi Ngự Sủng Phái, Trì Mục Dao ghé vào một quán trà, thay một thân tố y hội ngộ với Từ Nhiễm Trúc.
Quán trà này có vẻ rất ăn nên làm ra. Bên trong quán tụ tập động đúc tu giả từ những môn phái nhỏ, bọn họ cùng nhau chuyện trò, bàn tán rôm rả. Không khí trong quán loạn xị, bát nháo cả lên.
Hai người ngồi tán gẫu một chút, đợi tầm khoảng nửa canh giờ thì Lâu Quỳnh Tri tung tăng tới, vô cùng hào hứng.
Lâu Quỳnh Tri cũng đã thay một thân y phục màu sắc nhã nhặn, tóc búi gọn gàng, trang điểm đơn giản, nhưng vẫn không giấu đi được vẻ lém lỉnh thường ngày.
Nàng vừa vào đã ngồi xuống uống cạn một hơi ba chén trà, sau đó bắt đầu kể khổ: “Giờ môn phái không ở nổi nữa rồi, muội nghe là vội chạy ra đây liền. May mà còn có sư tổ sắp xếp cho muội một chút việc để làm cớ.”
Bên ngoài gọi thẳng tên Noãn Yên Các không tiện, đành phải nhắc chung chung “môn phái” mà thôi.
Ba người ở trong quán trà không tám chuyện gì nhiều, bọn họ kéo nhau ra ngoài dạo chơi. Ở trên đường Trì Mục Dao nhìn Lâu Quỳnh Tri cười hỏi: “Noãn Yên Các vẫn rối tung như vậy hả?”
“Đâu phải chỉ có mỗi vậy, mọi người ai nấy đều hục hặc với nhau. Thủ đoạn liên tiếp tung ra, thậm chí còn có người giở trò ám toán, bôi bác tư cách đạo đức của ứng viên. May mà sau đó người bị hại lấy ra được bằng chứng chứng tỏ sự trong sạch của mình mới xoay chuyển được cục diện. Mà bất ngờ tới đây chưa kết thúc đâu nha… cuối cùng phát hiện ra người bị hãm hại cố ý giăng bẫy để dụ người kia cắn câu.”
“Toàn là cao thủ trăm tuổi, khôn khéo lắm, còn hiểu nhau nữa cơ nên dễ gì… Cái chức chưởng môn lâm thời này liên quan trực tiếp tới ích lợi của các đại gia tộc. Cho nên bọn họ tranh đấu kịch liệt lắm luôn.”
“Cả chuyện một vị Thiên Tôn yêu đương với học trò mình là một vị Tiên Tôn cũng bị lôi ra. Aida…nhưng mà muội ngưỡng mộ lắm, chả cần Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, muội chỉ cần Kim Đan kỳ Tiên Tôn cùng mình tình tự là đủ, chỉ cần buổi tối qua chuyện trò dăm ba câu thôi cũng được rồi.”
Trì Mục Dao nghe xong bất đắc dĩ thở dài.
Từ Nhiễm Trúc lại phá ra cười, hỏi: “Ngươi ở Noãn Yên Các mấy năm nay, “khai bao” như nào?”
Lâu Quỳnh Tri đột nhiên nhỏ giọng trả lời: “Tiểu sư đệ quá non và xanh, suốt cả quá trình xấu hổ chịu không nổi, thậm chí muội còn phải cởi đồ cho hắn. Mà hắn lại không thèm nỗ lực, hiện giờ tu vi thua muội rồi, ngủ với hắn cũng đâu còn tác dụng gì nữa. Thế nên muội dẹp luôn.”
Từ Nhiễm Trúc tò mò: “Tiểu sư đệ không đi tìm ngươi sao?”
“Có đi tìm chứ! Mếu máo khóc huhu, phiền vô cùng. Xuỳ! Có thời gian khóc lóc rảnh rỗi quá sao không đi chăm chỉ tập luyện đi. Mọi người hoà bình chia tay là được rồi.”
Tới một đoạn đường vắng, người có tu vi cao nhất – Từ Nhiễm Trúc thả thần thức tra xét một vòng rồi nói: “Tật!”
Lời vừa dứt, cả ba thân ảnh biến mất tại chỗ.
Tìm kiếm một chút, ba người đã tận trăm dặm xa phía ngoài. Trong nháy mắt, bọn họ đã đổi sang y phục Hợp Hoan Tông. Trang phục của các đại môn phái đều có thể dùng linh lực điều khiển, trong nháy mắt đã thay xong.
Ba người ăn vận giống hệt, đều là một thân xiêm y hồng nhạt phối trắng, trên cổ đeo xích Đào Hoa Bạch Điệp, trên mặt đeo Đào Hoa Diện.
Chớp mắt một cái, luồng sáng trắng cùng ảo ảnh đào hoa rợp trời hiện ra, ống tay áo hồng nhạt phất lên, bướm trắng theo đó cất cánh. Sau đó tất cả lặng yên biến mất.
Đến vội vã, đi lặng lẽ như sương mù.
*
Lần này tham dự Thiên Tông Hội có tổng cộng mười hai đệ tử Hợp Hoan Tông. Bọn họ trước giờ bôn ba khắp chốn, thậm chí tông chủ còn đi làm Thiên Tôn phu nhân của Noãn Yên Các. Tụ tập được mười hai người đã không dễ dàng gì.
Một đám con gái họp lại, ríu ra ríu rít buôn chuyện kể về những lần thu hoạch gần nhất của các nàng. Trì Mục Dao ngồi yên như tượng, lặng lẽ nghe mà mặt đỏ bừng bừng, chỉ dám mấp máy môi giả vờ hưởng ứng.
Lâu Quỳnh Tri lấy hai cái bánh bao đưa qua, Trì Mục Dao theo bản năng nói: “Ta không đói bụng.”
“Ai lấy cho huynh ăn?” Lâu Quỳnh Tri nói rồi phanh vạt áo Trì ục Dao ra làm anh sợ tới mức vội vàng lấy tay chặn lại, ánh mắt vô cùng hoảng hốt.
Nàng hất cằm, ý bảo: “Lấy cái này lót trước ngực giả vờ làm con gái.”
Trì Mục Dao nâng cằm lên cho nàng xem: “Ta còn có hầu kết.”
“Còn có Đào Hoa Diện nữa mà, không nhìn kĩ không biết được đâu. Nhanh lên, chứ không bị người ta phát hiện ra Hợp Hoan Tông có nam đệ tử, ảnh hưởng tới thanh danh tông môn chúng ta nữa.”
Hợp Hoan Tông còn có thanh danh gì sao?
Trì Mục Dao hoàn toàn không muốn, mới cự tuyệt một câu đã bị mấy cô nương thò tay kéo vạt áo anh xuống. Anh không còn cách nào đành chính mình tự làm, còn hơn bị một đám con gái đè ra sờ sờ mó mó.
Mấy tỷ muội vây quanh Trì Mục Dao xem, bọn họ vừa cười vừa nhận xét: “Nhìn cái eo tiểu sư ca nhỏ chưa này.”
“Nhìn kiểu này mới thấy dáng dấp A Cửu so với tụi mình còn đẹp hơn.”
“Khó trách thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông ngày nhớ đêm mơ. Nếu là ta, ta cũng hận không thể “ăn hiếp” thêm mấy ngày.”
“Vẫn là tiểu sư ca ra tay lợi hại. Chúng ta không tìm nổi đối tượng tư chất tốt vậy.”
Trì Mục Dao đỏ bừng mặt phản bác: “Ta với hắn đã không còn quan hệ gì nữa rồi!”
Lâu Quỳnh Tri đột nhiên nhắc tới: “Sư tỷ, Tông Tư Thần cũng không tồi đó, tỷ không chuẩn bị…”
Từ Nhiễm Trúc lắc đầu: “Ta lên Kim Đan rồi, còn hắn vẫn Trúc Cơ đỉnh kỳ thôi.”
Trì Mục Dao nhịn không được hỏi: “Vậy nếu tu vi hắn lại vượt qua tỷ thì sao?”
Từ Nhiễm Trúc nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Để tính sau.”
Hợp Hoan Tông bọn họ chỉ có thể chọn lò luyện là những tu giả có tu vi cao hơn mình. Chính vì lý do này nên các nàng không thể dùng vũ lực ép buộc, chỉ có thể dùng mọi mưu kế để khiến đối phương tự nguyện song tu với mình.
Một số người đã tới trước đã làm đường phố Thiên Tông Hội rục rịch trở nên nhộn nhịp. Nơi này được trang trí cực kỳ hoa lệ, toàn bộ các con đường đều giăng kín đèn lồng, còn thắt lụa đỏ. Tưởng tượng mà xem đêm khai hội hoa đăng sẽ diễm lệ tới nhường nào
Cửa hàng dọc hai bên phố cũng không hoàn toàn giống với cửa hàng ở Nhân Giới, bọn họ thích kiểu khí phách khoa trương. Ví dụ như toà kiến trúc trước mặt, trên tường khắc đủ trăm con hung thú, hình ảnh sống động như thật, công nghệ phi phàm.
Trì Mục Dao không kiềm được mà ngắm nhìn nơi nơi, cảm thấy chỉ cần một chút đồ vật ở Tu Chân Giới thôi cũng đủ để anh mê mẩn cả buổi trời rồi.
Khi sắp tiến vào đại sảnh, bọn họ nghe được có người nhắc tới Hợp Hoan Tông.
“Mấy cô vũ cơ này nhảy chả ra làm sao. Lúc ẩn lúc hiện, ngu ngốc nhạt nhẽo, nhan sắc cũng bình bình.”
“Vậy ngươi đi mà mời đệ tử Hợp Hoan Tông tới đây nhảy. Bọn họ nhập môn đã phải nhắm mấy bé gái cực xinh xắn mới lựa rồi. Bồi dưỡng lên toàn là hạng xuất sắc, cầm kỳ thi hoạ tinh thông, nhảy múa càng không đùa được, có khi còn vừa nhảy vừa thoát y không chừng…”
“Xúi quẩy! Nhắc tới đám đàn bà đó là thấy tởm liền. Còn không biết một khắc trước mấy ả vừa đè lên thằng nào. Nghĩ tới đây đẹp cỡ nào cũng không hạ thủ nổi.”
“Đúng vậy.”
Từ Nhiễm Trúc dẫn các đệ tử khác kiêu hãnh tiến vào, thân thể bọn họ uyển chuyển, lả lướt dừng lại bên trong, hướng tới một khu vực chỗ ngồi nói: “Chư vị chớ lo lắng, môn phái chúng ta chọn người để song tu cũng cực kỳ khó khăn, ba cái tạp linh căn như mấy vị đây chắc chắn chúng ta không để vào mắt. Có tu luyện cũng chỉ hút về một đống tạp chất rác rưởi, chúng ta tại sao phải bạc đãi chính mình như vậy chứ?”
Hơn mười đệ tử mặc áo hồng của Hợp Hoan Tông nối đuôi nhau vào bàn. Ai nấy đều duyên dáng, yêu kiều như tiên nữ, trên mặt các nàng đều mang Đào Hoa Diện. Bọn họ mười mấy người ngồi kế bên nhau tạo thành một bức tranh mãn nhãn.
Toàn bộ Tu Chân Giới đều cảm thấy mỹ nhân ở danh môn chính phái vừa yểu điệu, vừa dịu dàng. Nhưng không ai dám nói đệ tử Hợp Hoan Tông yểu điệu cả. Bọn họ muôn sắc phong tình, mỗi người đều là mỹ nhân nóng bỏng.
Kẻ bị giễu cợt thẹn quá hoá giận, xắn tay áo sửng cồ: “Một đám nữ nhân lang chạ, còn không sạch sẽ được bằng mấy ả vũ cơ này. Giờ còn bày đặt ra vẻ thanh cao sao?”
Từ Nhiễm Trúc cười lạnh: “Làm sao? Vì chúng ta xem thường các ngươi, cảm thấy các ngươi không xứng làm lò luyện nên các ngươi thẹn quá hoá giận à?”
Có tiếng nói khác xen vào: “Hợp Hoan Tông mấy người gây hoạ còn chưa đủ hay sao? Bộ thiếu mấy cái chuyện phong lưu bị truyền ra ngoài hả?”
“Yên tâm đi.” Từ Nhiễm Trúc hất vạt áo ngồi xuống: “Ngươi, các ngươi, đạo lữ các ngươi tư chất thế nào các ngươi trong lòng vốn đã có đáp án rồi. Với chúng ta đâu làm gì hại tới thân thể của các ngươi, cần gì phải nghĩ nhiều? Chư vị nếu còn nhã hứng, chi bằng tiếp tục thưởng thức ca múa đi.”
Trì Mục Dao cũng ngồi xuống theo, nhìn những gương mặt phẫn nộ lẫn hả hê khi người gặp hoạ bỗng anh cảm thấy tụ tập kiểu danh môn chính phái cũng không tệ. Tuy vẫn ngấm ngầm tranh đoạt nhưng ít nhất ngoài mặt cũng không có trơ tráo như ở đây. Mà dù sao thì mấy chuyện tranh đoạt sẽ chẳng bao giờ lan ra tới Ngự Sủng Phái cả, anh sẽ vẫn luôn có thể thanh thanh tĩnh tĩnh.
Còn ma môn mà tụ tập, vừa tới cửa đã bát nháo là chuyện bình thường như ăn cơm. Mọi người chẳng ai kiêng dè gì cả.
Bên này Từ Nhiễm Trúc cự cãi ầm ĩ, vậy mà bên kia Lâu Quỳnh Tri vẫn còn tâm trạng mời Trì Mục Dao ăn hạt dưa: “Tiểu sư…tỷ, hạt dưa ngọt lắm nè.”
Trì Mục Dao nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”
Từ Nhiễm Trúc trong lúc cãi nhau vẫn bớt thời gian xoay ngươi qua đút cho Trì Mục Dao một viên đan dược: “Để đề phòng lỡ như.”
“A…” Trì Mục Dao cất tiếng đã thấy giọng biến thành thanh âm lúc anh còn ở Hợp Hoan Tông, cũng chính là giọng nói quen thuộc mà Hề Hoài vẫn luôn nghe trong huyệt động.
Những người khác còn hùa vào với Từ Nhiễm Trúc đôi co mấy câu.
Trì Mục Dao và Lâu Quỳnh Tri chỉ ngồi phía sau Từ Nhiễm Trúc “rốp rẻng” cắn hạt dưa luôn miệng.
Mãi tới khi ở một bàn khác, có hai tông môn kia động tay động chân, hất bay cả cái bàn khiến mọi người dồn hết sự chú ý về phía đó thì Từ Nhiễm Trúc mới thôi cãi lộn chuyển sang hóng hớt sự tình.
Có thêm những người khác lục tục tiến vào đại sảnh. Đại hội sắp bắt đầu, trần nhà nơi đại sảnh bỗng mở toang, lộ ra bầu trời bên trên.
Người Tu Chân Giới mà đã tới muộn thì sẽ phi kiếm vào thẳng trong nhà.
Còn người tới cuối cùng thì lúc nào cũng là người chức cao vọng trọng nhất. Thậm chí giữa sân đã vang lên mấy hồi trống chào mừng bọn họ, cũng xem như thể hiện sự tôn trọng đối với Khanh Trạch Tông.
Lâu Quỳnh Tri chồm lên phía trước hỏi nhỏ Từ Nhiễm Trúc: “Tông Tư Thần có đến không vậy? Có khi nào hắn tìm tỷ không?”
“Tìm ta làm cái gì cơ? Khóc huhu hả?”
“Dễ…”
“Aida…thôi dẹp hắn đi. Mất cả hứng.”
Chuỗi tiết mục ăn dưa của Trì Mục Dao bị tạm dừng bởi đám người vừa mới ngự kiếm đến đây. Người dẫn đầu vậy mà lại là Hề Hoài.
Những lúc có Hề Hoài thì đội hình ra ngoài của Khanh Trạch Tông đều nghe theo sự chỉ huy của hắn, kể cả các Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn cũng chỉ có thể đứng hai bên trái phải của hắn. Đây là địa vị của thiếu tông chủ.
Hề Hoài đáp xuống đất, vạt áo nhẹ nhàng dừng lại bên thân, dáng hình đĩnh bạt bước đi như rẽ gió, hướng thẳng tới vị trí chính giữa nhất sảnh rồi ngồi phịch xuống.
Các Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn khác đều theo ngồi xuống ở hai bên trái phải của hắn, như thể đang giúp hắn toạ trấn.
Lúc này truyền đến những tiếng bàn tán xôn xao: “Không hổ là thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông, mới ba ngày đã kết đan thành công, đã thế còn được mấy vị Thiên Tôn hiệp trợ thúc đẩy tu vi vọt lên chạm tới Kim Đan trung kỳ. Cứ cái đà này chắc chẳng bao lâu là tới Kim Đan đỉnh kỳ nhỉ?”
“Vậy không lẽ hắn sắp thành tu giả Nguyên Anh trẻ tuổi nhất Tu Chân Giới hay sao?”
“Dám lắm. Thiên tư hắn tốt vậy mà, ngàn năm mới gặp một lần.”
Hạt dưa mới bóc trên tay Trì Mục Dao, còn chưa kịp ăn đã rớt xuống mặt đất.
Trăm triệu lần cũng không dám nghĩ tới, có người có thể kết đan trong ba ngày. Ban đầu anh nghĩ Hề Hoài nhanh nhất cũng phải dăm ba tháng mới có thể xuất quan.
Này…này… Cả Trì Mục Dao lẫn hai cái màn thầu nhét trong ngực áo đều run lẩy bẩy…