Ma Tôn Hắn Có Mèo

Chương 41: Xin Lỗi.



Trong nháy mắt mọi thứ đều an tĩnh lại.

Sau khi khăn che mặt của thiếu niên bị chém bay, mọi người dường như bị ấn nút tạm ngừng, tu sĩ đang muốn xông lên tiếp tục tấn công đều bị hiện tượng quỷ dị này làm cho tay chân luống cuống.

Sao không đánh nữa?

Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?

Có vài tu sĩ nhỏ giọng hỏi nhưng đối phương không trả lời mà cứ như đang nằm mơ nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn của ma tu.

Nào phải nhìn ma tu, là thiếu niên tuyệt diễm trong lồng ngực hắn mới đúng.

Trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, có rất nhiều tu sĩ đã nhìn trộm được một bí mật, một bí mật ma tu ấy trân trọng.

Khi bọn họ bước lên muốn nhìn trộm thì phát hiện chính mình đột nhiên một bước khó đi, áp lực ngàn cân.

Chuyện gì thế này?

Tu sĩ dưới Nguyên Anh lập tức thất khiếu* đổ máu.

*Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Nguyên Anh trở lên cũng không chịu nổi, giờ phút này chỉ có thể nói là kinh hồn táng đảm*, ma đầu Đoạn Lâm đúng là danh xứng với thực.

*Kinh hồn táng đảm: sợ đến mức rụng rời, mất hồn mất vía.

Chẳng trách càn rỡ như thế…

Úc Yên nằm trong lồng ngực Đoạn Lâm cảm nhận được hiện tại cảm xúc đại ma đầu cuồng bạo như thế nào, có lẽ đang lâm vào cực đoan giống như trong nguyên tác vậy. Sát ý hủy thiên diệt địa bốc lên bừng bừng, không khí xung quanh cũng thay đổi, lấy bọn họ làm trung tâm tỏa ra xung quanh.

Không được!

Nếu giết sạch tất cả, sẽ đọa ma mất…

“Đoạn Lâm.” Úc Yên kêu một tiếng, cậu nâng hai tay ôm cổ đại ma đầu, làm thế nào khiến hắn bình tĩnh lại bây giờ?

Cậu hoảng loạn, nhất thời không nghĩ được biện pháp nào, tuyệt vọng thử ngẩng đầu hôn hắn.

Đoạn Lâm đang cuồng nộ nên Úc Yên phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hôn tới, mau tỉnh lại đi!

Ma khí không được mở rộng ra nữa, nếu không thì không chỉ có mấy người chỗ này chết mà chỉ sợ ngay cả nơi vô chủ cũng bị hủy diệt.

“Đoạn Lâm, đừng nhìn bọn họ nữa, nhìn ta này.” Mèo con vô cùng kiêu căng ra lệnh, đôi tay dùng sức bẻ mặt hắn lại: “Ta không sao, ngươi mau tỉnh lại đi!”

“Bọn họ làm nhục ngươi…” Đoạn Lâm muốn ra sát chiêu nhưng cả người lại bị mèo con ôm chặt, sao hắn dám đẩy cậu ra được? Chỉ có thể năn nỉ: “Mèo con buông tay, ngoan, chờ ta một lát.”

“Không! Đoạn Lâm, đừng làm vậy, ta còn chưa rụng cọng tóc nào, ngươi đừng tức giận được không?” Úc Yên tiếp tục hôn hắn, trong lòng gấp muốn chết.

Đọa ma sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc, về sau sẽ không còn lý trí, cậu không muốn Đoạn Lâm biến thành như vậy.

Úc Yên: Ngươi trên có già dưới có trẻ, không thể tùy hứng.

Miệng mũi Đoạn Lâm đều bị hơi thở mèo con chiếm lấy, dù cho sát ý ngập trời cũng bị dỗ ngoan, tâm trí hắn bị sự mềm mại và ngọt ngào của cậu lấp đầy.

“Ngươi sợ cái gì? Ta có thể giết bọn chúng.” Tuy Đoạn Lâm đang đằm chìm trong ôn nhu nhưng ý nghĩ giết chóc trong lòng hắn vẫn không thay đổi.

Úc Yên tăng lực tay: “Ta biết ngươi có thể nhưng ta không muốn ngươi biến thành như vậy, ta thích bộ dạng hiện tại của ngươi, ngươi không được thay đổi.” Cậu bá đạo cắn đại ma đầu: “Nghe thấy không? Ngươi không được cãi lời ta, ta nói ngươi thu tay thì phải thu tay!”

“Ngươi dám không nghe lời ta, có phải ngươi không yêu ta hay không?”

“Sao có thể…” Ma Tôn trừng mắt: “Mèo con đừng nghĩ nhiều.”

Hắn nghe, hắn nghe mà.

Ma Tôn vừa rồi còn một bộ muốn hủy thiên diệt địa hiện tại cổ áo bị thiếu niên hung hắn nắm lấy, môi bị chà đạp thảm thê nhưng ma khí của hắn lại thu lại từng chút từng chút.

Những tu sĩ tu vi thấp lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi bệt trên mặt đất.

Họ run rẩy ngẩng đầu nhìn Ma Tôn, chỉ thấy hắn đang ôm lấy thiếu niên y phục rực rỡ, quý trọng hôn cậu liên tục khiến tất cả ngây người.

Cho đến khi âm thanh Linh Gia hộc máu vang lên.

Chỉ thấy Linh Gia chân nhân dường như còn chịu thống khổ, y dùng kiếm chống đỡ thân thể nhưng vẫn không chịu được áp lực mà quỳ một gối.

Hết sức chật vật.

“Linh Gia!” Thẩm Liêm Qua phản ứng lại từ trong hoảng hốt, nhanh chóng đỡ Linh Gia nhưng hắn phát hiện uy áp trên người y vẫn chưa được giải trừ.

Hắn lập tức nổi giận hô to với Đoạn Lâm: “Đoạn Lâm, ngươi làm gì vậy!?”

Úc Yên hôn Đoạn Lâm đủ rồi mới buông cổ áo hắn ra, cậu cười lạnh một tiếng rồi bước sang bên cạnh nói: “Ngươi chất vấn hắn làm gì Linh Gia thì hắn cũng có thể chất vấn các ngươi tại sao trước đó lại vây đánh ta ở Thần Điện.”

Hừ, muốn khi dễ đại ma đầu của cậu sao?

Cũng không nhìn xem cậu có chịu hay không. (tự nhiên nhớ tới câu đánh chó phải nhìn mặt chủ =>)

Úc Yên vừa đi ra Thẩm Liêm Qua liền ngây ngẩn, hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt câu hồn kia, nhất thời hãm sâu vào đó, không thể thốt ra nửa chữ.

Các tu sĩ xung quanh cũng vậy, vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc.

Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên họ nhớ tới Linh Gia chân nhân, vội vàng quay đầu nhìn Linh Gia còn đang thống khổ!

Nhưng giờ phút này y đang quỳ một gối trên mặt đất, khóe miệng còn chảy máu, có thể nói là đầu róc rũ rượi, dung nhan không ổn, không so được, không so được.

Hơn nữa nhìn kỹ thì mặt mày yêu tu này vô cùng tự nhiên vui mắt, phảng phất như cậu nên trưởng thành như vậy, tự phụ cao ngạo và dung mạo tuyệt đẹp.

Còn mặt mũi Linh Gia chân nhân thì có chút không ăn khớp, đẹp thì đẹp nhưng không cách nào hợp với nhau, nói chung là có thể làm người khác kinh ngạc trước vẻ đẹp của y nhưng chưa đủ để xem là đẹp mắt.

Đoạn Lâm duỗi cánh tay dài ôm cậu từ sau lưng, cúi đầu hôn tai cậu rồi ngẩng đầu châm biếm Thẩm Liêm Qua: “Nghe nói ngươi muốn giết mèo của bản tôn?”

Bị đôi mắt đáng sợ của ma tu nhìn chằm chằm, Thẩm Liêm Qua lập tức nhớ tới sự chật vật và kinh sợ vừa rồi và người trong lòng còn đang chịu khổ.

“Đó là hiểu lầm…” Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp nhìn Úc Yên, hắn muốn nói nếu biết thế hắn tuyệt đối sẽ không động thủ nhưng hiện tại không phải là thời điểm để giải thích, hắn cắn răng nói: “Chuyện này là chúng ta sai, mong hãy giơ cao đánh khẽ.”

“Đây là thái độ cầu xin sao?” Đôi tay Úc Yên đặt trên chuôi kiếm, đuôi mắt nhếch lên, cao ngạo không ai bì nổi.

Sự tồn tại bắt mắt nhất ở đây không ai khác ngoài cậu.

Úc Yên: Haizz, ta đẹp như vậy, hôm nay mấy vị ở đây được lợi rồi.

Tu sĩ xung quanh rõ ràng cảm thấy thái độ của cậu rất đáng ghét nhưng trong lòng vẫn không nhịn được hùa theo: ‘Đúng đúng, phải quỳ xuống cầu xin cậu mới đúng.’

“…” Tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy?

Thật kỳ quái.

Thẩm Liêm Qua nào từng chịu nhục nhã như vậy nên đương nhiên là hết sức khó chịu, nhưng hôm nay kỹ không bằng người là sự thật, bị người kiềm chế cũng là sự thật, huống chi hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn với chuyện của cậu.

“Liêm Qua… Không cần…” Linh Gia thấy Thẩm Liêm Qua tính chịu thua thì lại muốn hộc máu, không, y không chấp nhận việc Thẩm Liêm Qua quỳ với Úc Yên, dù là vì y cũng không được.

Khoảng khắc thấy dung mạo Úc Yên, thống khổ trên người Linh Gia chẳng là gì cả, nỗi đau trong lòng y mới là thật.

Vì sao Úc Yên có thể dễ như trở bàn tay có được thứ y đau khổ mong muốn, chỉ vì cậu có túi da đẹp sao?

Nhưng Thẩm Liêm Qua cam tâm tình nguyện quỳ gối không hoàn toàn là vì Linh Gia, hắn không thể không thừa nhận mình cũng có tư tâm.

Nếu quỳ gối một cái có thể bỏ qua tội nghiệt trước đó, làm cố nhân tha thứ cho hắn thì hắn nguyện ý làm.

“Trước đó ở Thần Điện là chúng ta sai, mong các hạ giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Linh Gia.” Thẩm Liêm Qua chịu đựng ánh mắt kinh ngạc không thôi của các tu sĩ, tiếp đó hắn nói ra điều khiến mọi người khiếp sợ: “Không chỉ có lần ở Thần Điện, một trăm năm trước trên Tiên Nhai đế, ta xin lỗi ngươi, Úc Yên.”

“Ngươi còn sống thì thật tốt, nội tâm dằn vặt hơn trăm năm nay của ta cuối cùng cũng có thể an bình.” Thẩm Liêm Qua thấp giọng nói.

Câu này không phải là giả, có vài đêm nằm mơ hắn thật sự hối hận vì đã coi khinh một mạng người.

Tóm lại, Thẩm Liêm Qua xem như là một người có trách nhiệm, nhưng thế thì sao?

Muộn tới tình thâm so thảo tiện.

Xì, Úc Yên chướng mắt hắn.

Nghe Thẩm Liêm Qua nói thẳng thân phận của Úc Yên, đồng thời xin lỗi vì chuyện kia, Hạo Trinh có thể nói là lắp bắp kinh hãi, có chút bội phục Thẩm Liêm Qua.

Nếu đối phương đã thế thì Hạo Trinh cũng đứng ra nói vài câu: “Lúc đó ta cũng rất hối hận, nói vậy ta và Thẩm đạo hữu đều trải qua chuyện tương tự nhau.”

Lúc ấy Úc Yên cầu xin sự chú ý của bọn họ nhưng bọn họ lại bỏ mặc.

“Nhưng mà…” Hạo Trinh nhìn thiếu niên như trăng sáng nói: “Vị này không phải là Úc Yên, Thẩm đạo hữu nhận lầm người rồi.”

Hắn đã ở cùng với Đoạn Tiểu Miêu nửa ngày, một chút cũng không thấy Đoạn Tiểu Miêu là Úc Yên, hai người chênh lệch quá lớn.

Không nói đến tính cách, khí chất, thậm chí là thực lực; chỉ dung mạo đã có điểm bất đồng, Đoạn Tiểu Miêu hơn Úc Yên gấp mười lần, mắt mù mới thấy cậu là Úc Yên.

Bị hắn nói như vậy Thẩm Liêm Qua cũng phát hiện lần đầu hắn nhìn thấy Úc Yên cũng không kinh ngạc như hôm nay.

Cho nên cậu không phải là Úc Yên sao?

Nhưng tại sao lại đúng lúc xuất hiện ở Tiên Nhai đế…

Úc Yên tán thưởng nhìn thiếu chủ một cái, không tồi không tồi, tiếp tục phát huy.

“Ngươi thật là có mắt không tròng, thiên hạ này chẳng lẽ có người so được với ta sao? Có thể khiến người nhận lầm sao?” Không có khả năng, Úc Yên cao ngạo nói: “Xem ra ngươi đã làm không ít chuyện trái lương tâm, nhưng mà người nọ hẳn đã chết, ngươi muốn sám hối thì chỉ có thể xuống địa ngục tìm hắn thôi.”

Nghe vậy, Thẩm Liêm Qua hổ thẹn nhiều hơn tức giận, hắn đã chấp nhận thiếu niên trước mắt không phải là Úc Yên nhưng vẫn không nhịn được hổ thẹn.

Giây tiếp theo thiếu niên tuyệt sắc lại ác độc nói: “Các ngươi muốn giết ta nhưng không thành, hiện giờ nằm trong tay ta nên muốn nhặt về cái mạng cũng đúng, ngươi…”

Ngón tay cậu thẳng tắp chỉ vào Thẩm Liêm Qua, hành động này làm Thẩm Liêm Qua ngừng thở.

“Phát tâm ma thề, sau này vĩnh viễn không nhìn đến tu sĩ bên cạnh ngươi nữa… A, y tên là gì? Ta quên rồi.” Úc Yên nhíu mày, bộ dạng này cũng đáng yêu vô cùng. Tiểu ác ma độc ác yêu cầu mọi người ở đây: “Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi cũng thế, tất cả đều không được ủng hộ y, mau thề đi!”

Ngón tay thiếu niên chỉ trỏ, quả chuông trên cổ tay cậu thanh thúy vang lên nhưng các tu sĩ lại không chán ghét bộ dạng kiêu ngạo ương ngạnh này, thậm chí còn cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Từ từ, đơn giản như vậy là buông tha bọn họ rồi sao?

Bọn họ phức tạp nhìn Úc Yên, cảm thấy cậu giống như đứa trẻ tùy hứng muốn là tranh giành tình cảm, muốn mọi người chỉ nhìn cậu, không được nhìn mỗ mỗ* kia.

*Mỗ: từ dùng để tự xưng nói trống , từ chỉ một người, một vật, một nơi không cần nói rõ tên. VD: Ông mỗ sinh ngày mỗ ở xã mỗ.

Hơn nữa yêu tu này bụng dạ không xấu, vừa rồi nếu cậu không cực lực ngăn cản ma tu thì… chỉ sợ không ai còn sống.

“Được, chúng ta đều phát tâm ma thề. Vừa rồi chúng ta có mắt không tròng, đắc tội rồi, mong Tiểu Miêu đạo hữu bao dung.” Khác với trước đó kêu đánh kêu giết, hiện tại mấy tu sĩ đó đều trở nên ôn nhu.

Có một người lên tiếng thì mọi người liền lục tục đồng ý, đây là chuyện có lợi không hại, từ bỏ một Linh Gia nhưng có thể kết giao với tu sĩ thực lực cường đại cũng không tồi.

Tất cả mọi người đều phát tâm ma thề, về sao không bao giờ ủng hộ mỗ mỗ, thấy mỗ mỗ thì đi đường vòng.

Mấy tên này, mới đó đã quên mất tên người ta rồi.

Úc Yên: Vô tình thế, trẫm thích lắm.

Linh Gia cảm thấy mình chịu nhục nhã vô cùng, y không tin người này không phải Úc Yên, cũng không thừa nhận người này đáng ghét hơn Úc Yên.

Khi cảm xúc y sắp hỏng bét thì lại nghe thấy Thẩm Liêm Qua phát tâm ma thề, nội dung không khác gì mấy tu sĩ kia, đều vô tình như nhau, nói trở mặt là trở mặt.

Khụ ——

Linh Gia cuối cùng không chịu nổi nữa mà hộc máu.

Nhưng người xưa lại không thèm nhìn y, không tới dìu y, cũng không quan tâm đến y.

“Ha ha ha ha…” Đoạn Tiểu Miêu càn rõ cười to, toàn bộ nơi vô chủ đều vang vọng tiếng cười đắc ý của cậu: “Ai da, ta vẫn chưa tha cho ngươi đâu, người khác vì ngươi cầu xin thì chưa đủ, ngươi cũng phải trả giả cho lỗi lầm của mình.”

Cậu như tiểu ác ma lầm bầm lầu bầu: “Trừng phạt thế nào đây? Đúng rồi, phạt ngươi vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt ta, nơi có ta thì không có ngươi.”

Các tu sĩ: Quả nhiên là tranh giành tình cảm!

Đoạn Tiểu Miêu nhìn lướt qua đám người xôn xao, bá đạo quát: “Thế nào? Có ý kiến!?”

Mọi người lập tức yên tĩnh lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Yêu tu này thật điêu ngoa, nhưng bọn họ không cách nào ghét cậu được.

Bị cậu nhìn chằm chằm, dùng trọng kiếm chỉ mũi ra lệnh, bọn họ không hề nhục nhã mà chỉ thấy sảng khoái quỷ dị!

Úc Yên: Đúng chứ? Đây là ban ân.

Úc Yên sửa sang cổ áo một chút: “Hừ, quyết định vậy đi.”

Cậu giơ tay vỗ đại ma đầu, kêu hắn giải trừ uy áp. Thân hình Linh Gia lắc lư một chút sau đó ngẩng đầu u oán nhìn Úc Yên.

“Tốt nhất ngươi đừng nói mấy câu như ‘có giỏi thì giết ta’ nha, vì ngươi không có thang đâu (?), nói ra là tìm chết đấy.” Úc Yên lạnh lùng nói.

Linh Gia: “!!!”

Xung quanh không ai nhìn y, phảng phất như y đã bị mọi người vứt bỏ.

Không sao, chỉ ở nơi vô chủ mà thôi, ra ngoài sẽ không còn nữa.

Úc Yên cao ngạo nói: “Thế giới bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta.”

Toàn bộ vũ trụ đều là của mèo con, há há há.

Từ giờ trở đi, không một ai nhìn Linh Gia nữa, cũng không ai nói chuyện với y, giống như y đã thành người tàng hình.

Chiêu này quá độc, cao tay thật.

Úc Yên: Hu hu, rõ ràng ta đâu có giết người, ta thả mà.

“Nói nhiều như vậy mèo con không mệt sao?” Đoạn Lâm sờ mặt mèo con nhà mình, mang khăn che mặt cho cậu rồi ôm cậu lên.

Úc Yên ôm cổ đại ma đầu, ít nhiều cảm thấy có hại cho hình tượng cao lớn của mình. Nhưng mà cậu nhìn một vòng liền phát hiện không đúng, hể, tại sao những người này trông như có chút hâm mộ…

Úc Yên: Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn được đại ma đầu ôm!?

Hứ, to gan.

Ma Tôn ôm mèo con nói: “Bản tôn cầm thịt chi đi, không ai ý kiến chứ?”

Hiện trường an tĩnh, ai mà dám?

Ma Tôn cười nhạo một tiếng rồi xoay người rời đi, thiếu chủ Thiên Cơ các cũng chầm rì rì bước đi theo sau hắn .

“Tiền bối…” Sau đó là Tống Bình Châu, tuy hắn rất sợ con mèo đó nhưng hắn vẫn dũng cảm đuổi theo.

Sau đó là Thẩm Liêm Qua, biết rõ có một ánh mắt tan vỡ nhìn mình nhưng hắn vẫn không quay đầu lại.

Hắn không tự chủ được mà đuổi theo Hạo Trinh, yên lặng đi bên cạnh hắn.

“Ngươi đúng là nói được làm được.” Hạo Trinh cảm thán.

“Đó là cách tốt nhất.” Thẩm Liêm Qua cũng âm thầm kinh hãi vì hắn thấy mình không khó chịu như tưởng tượng.

Ngược lại hắn cảm thấy hai bên huề nhau.

Hắn có lỗi với cố nhân hẳn đã mất kia hơn.

Thật sự không phải thiếu niên trong lồng ngực ma tu sao?

Không phải, cậu nói rất đúng, không ai so được với cậu.

Đầu tiên là Ma Tôn Đoạn Lâm, sau lại có Trảm Thiên và Đan Dương chiều cậu lên trời. Trước mắt còn có Hạo Trinh và mấy tu sĩ kia, tất cả cho thấy…

… Đoạn Tiểu Miêu là lóa mắt nhất.

-o0o-

Aly: Hồi tháng 6 tui làm một lượt cả đống chap xong đặt thời gian mỗi tuần đăng một chap, đặt tới tận 12/8 luôn, 29/7 vô xem thông báo thấy còn 2 chap mà hỏn lọn quá 😖


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ma Tôn Hắn Có Mèo

Chương 41: Xin Lỗi.



Trong nháy mắt mọi thứ đều an tĩnh lại.

Sau khi khăn che mặt của thiếu niên bị chém bay, mọi người dường như bị ấn nút tạm ngừng, tu sĩ đang muốn xông lên tiếp tục tấn công đều bị hiện tượng quỷ dị này làm cho tay chân luống cuống.

Sao không đánh nữa?

Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?

Có vài tu sĩ nhỏ giọng hỏi nhưng đối phương không trả lời mà cứ như đang nằm mơ nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn của ma tu.

Nào phải nhìn ma tu, là thiếu niên tuyệt diễm trong lồng ngực hắn mới đúng.

Trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi, có rất nhiều tu sĩ đã nhìn trộm được một bí mật, một bí mật ma tu ấy trân trọng.

Khi bọn họ bước lên muốn nhìn trộm thì phát hiện chính mình đột nhiên một bước khó đi, áp lực ngàn cân.

Chuyện gì thế này?

Tu sĩ dưới Nguyên Anh lập tức thất khiếu* đổ máu.

*Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Nguyên Anh trở lên cũng không chịu nổi, giờ phút này chỉ có thể nói là kinh hồn táng đảm*, ma đầu Đoạn Lâm đúng là danh xứng với thực.

*Kinh hồn táng đảm: sợ đến mức rụng rời, mất hồn mất vía.

Chẳng trách càn rỡ như thế…

Úc Yên nằm trong lồng ngực Đoạn Lâm cảm nhận được hiện tại cảm xúc đại ma đầu cuồng bạo như thế nào, có lẽ đang lâm vào cực đoan giống như trong nguyên tác vậy. Sát ý hủy thiên diệt địa bốc lên bừng bừng, không khí xung quanh cũng thay đổi, lấy bọn họ làm trung tâm tỏa ra xung quanh.

Không được!

Nếu giết sạch tất cả, sẽ đọa ma mất…

“Đoạn Lâm.” Úc Yên kêu một tiếng, cậu nâng hai tay ôm cổ đại ma đầu, làm thế nào khiến hắn bình tĩnh lại bây giờ?

Cậu hoảng loạn, nhất thời không nghĩ được biện pháp nào, tuyệt vọng thử ngẩng đầu hôn hắn.

Đoạn Lâm đang cuồng nộ nên Úc Yên phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hôn tới, mau tỉnh lại đi!

Ma khí không được mở rộng ra nữa, nếu không thì không chỉ có mấy người chỗ này chết mà chỉ sợ ngay cả nơi vô chủ cũng bị hủy diệt.

“Đoạn Lâm, đừng nhìn bọn họ nữa, nhìn ta này.” Mèo con vô cùng kiêu căng ra lệnh, đôi tay dùng sức bẻ mặt hắn lại: “Ta không sao, ngươi mau tỉnh lại đi!”

“Bọn họ làm nhục ngươi…” Đoạn Lâm muốn ra sát chiêu nhưng cả người lại bị mèo con ôm chặt, sao hắn dám đẩy cậu ra được? Chỉ có thể năn nỉ: “Mèo con buông tay, ngoan, chờ ta một lát.”

“Không! Đoạn Lâm, đừng làm vậy, ta còn chưa rụng cọng tóc nào, ngươi đừng tức giận được không?” Úc Yên tiếp tục hôn hắn, trong lòng gấp muốn chết.

Đọa ma sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc, về sau sẽ không còn lý trí, cậu không muốn Đoạn Lâm biến thành như vậy.

Úc Yên: Ngươi trên có già dưới có trẻ, không thể tùy hứng.

Miệng mũi Đoạn Lâm đều bị hơi thở mèo con chiếm lấy, dù cho sát ý ngập trời cũng bị dỗ ngoan, tâm trí hắn bị sự mềm mại và ngọt ngào của cậu lấp đầy.

“Ngươi sợ cái gì? Ta có thể giết bọn chúng.” Tuy Đoạn Lâm đang đằm chìm trong ôn nhu nhưng ý nghĩ giết chóc trong lòng hắn vẫn không thay đổi.

Úc Yên tăng lực tay: “Ta biết ngươi có thể nhưng ta không muốn ngươi biến thành như vậy, ta thích bộ dạng hiện tại của ngươi, ngươi không được thay đổi.” Cậu bá đạo cắn đại ma đầu: “Nghe thấy không? Ngươi không được cãi lời ta, ta nói ngươi thu tay thì phải thu tay!”

“Ngươi dám không nghe lời ta, có phải ngươi không yêu ta hay không?”

“Sao có thể…” Ma Tôn trừng mắt: “Mèo con đừng nghĩ nhiều.”

Hắn nghe, hắn nghe mà.

Ma Tôn vừa rồi còn một bộ muốn hủy thiên diệt địa hiện tại cổ áo bị thiếu niên hung hắn nắm lấy, môi bị chà đạp thảm thê nhưng ma khí của hắn lại thu lại từng chút từng chút.

Những tu sĩ tu vi thấp lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi bệt trên mặt đất.

Họ run rẩy ngẩng đầu nhìn Ma Tôn, chỉ thấy hắn đang ôm lấy thiếu niên y phục rực rỡ, quý trọng hôn cậu liên tục khiến tất cả ngây người.

Cho đến khi âm thanh Linh Gia hộc máu vang lên.

Chỉ thấy Linh Gia chân nhân dường như còn chịu thống khổ, y dùng kiếm chống đỡ thân thể nhưng vẫn không chịu được áp lực mà quỳ một gối.

Hết sức chật vật.

“Linh Gia!” Thẩm Liêm Qua phản ứng lại từ trong hoảng hốt, nhanh chóng đỡ Linh Gia nhưng hắn phát hiện uy áp trên người y vẫn chưa được giải trừ.

Hắn lập tức nổi giận hô to với Đoạn Lâm: “Đoạn Lâm, ngươi làm gì vậy!?”

Úc Yên hôn Đoạn Lâm đủ rồi mới buông cổ áo hắn ra, cậu cười lạnh một tiếng rồi bước sang bên cạnh nói: “Ngươi chất vấn hắn làm gì Linh Gia thì hắn cũng có thể chất vấn các ngươi tại sao trước đó lại vây đánh ta ở Thần Điện.”

Hừ, muốn khi dễ đại ma đầu của cậu sao?

Cũng không nhìn xem cậu có chịu hay không. (tự nhiên nhớ tới câu đánh chó phải nhìn mặt chủ =>)

Úc Yên vừa đi ra Thẩm Liêm Qua liền ngây ngẩn, hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt câu hồn kia, nhất thời hãm sâu vào đó, không thể thốt ra nửa chữ.

Các tu sĩ xung quanh cũng vậy, vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc.

Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên họ nhớ tới Linh Gia chân nhân, vội vàng quay đầu nhìn Linh Gia còn đang thống khổ!

Nhưng giờ phút này y đang quỳ một gối trên mặt đất, khóe miệng còn chảy máu, có thể nói là đầu róc rũ rượi, dung nhan không ổn, không so được, không so được.

Hơn nữa nhìn kỹ thì mặt mày yêu tu này vô cùng tự nhiên vui mắt, phảng phất như cậu nên trưởng thành như vậy, tự phụ cao ngạo và dung mạo tuyệt đẹp.

Còn mặt mũi Linh Gia chân nhân thì có chút không ăn khớp, đẹp thì đẹp nhưng không cách nào hợp với nhau, nói chung là có thể làm người khác kinh ngạc trước vẻ đẹp của y nhưng chưa đủ để xem là đẹp mắt.

Đoạn Lâm duỗi cánh tay dài ôm cậu từ sau lưng, cúi đầu hôn tai cậu rồi ngẩng đầu châm biếm Thẩm Liêm Qua: “Nghe nói ngươi muốn giết mèo của bản tôn?”

Bị đôi mắt đáng sợ của ma tu nhìn chằm chằm, Thẩm Liêm Qua lập tức nhớ tới sự chật vật và kinh sợ vừa rồi và người trong lòng còn đang chịu khổ.

“Đó là hiểu lầm…” Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp nhìn Úc Yên, hắn muốn nói nếu biết thế hắn tuyệt đối sẽ không động thủ nhưng hiện tại không phải là thời điểm để giải thích, hắn cắn răng nói: “Chuyện này là chúng ta sai, mong hãy giơ cao đánh khẽ.”

“Đây là thái độ cầu xin sao?” Đôi tay Úc Yên đặt trên chuôi kiếm, đuôi mắt nhếch lên, cao ngạo không ai bì nổi.

Sự tồn tại bắt mắt nhất ở đây không ai khác ngoài cậu.

Úc Yên: Haizz, ta đẹp như vậy, hôm nay mấy vị ở đây được lợi rồi.

Tu sĩ xung quanh rõ ràng cảm thấy thái độ của cậu rất đáng ghét nhưng trong lòng vẫn không nhịn được hùa theo: ‘Đúng đúng, phải quỳ xuống cầu xin cậu mới đúng.’

“…” Tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy?

Thật kỳ quái.

Thẩm Liêm Qua nào từng chịu nhục nhã như vậy nên đương nhiên là hết sức khó chịu, nhưng hôm nay kỹ không bằng người là sự thật, bị người kiềm chế cũng là sự thật, huống chi hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn với chuyện của cậu.

“Liêm Qua… Không cần…” Linh Gia thấy Thẩm Liêm Qua tính chịu thua thì lại muốn hộc máu, không, y không chấp nhận việc Thẩm Liêm Qua quỳ với Úc Yên, dù là vì y cũng không được.

Khoảng khắc thấy dung mạo Úc Yên, thống khổ trên người Linh Gia chẳng là gì cả, nỗi đau trong lòng y mới là thật.

Vì sao Úc Yên có thể dễ như trở bàn tay có được thứ y đau khổ mong muốn, chỉ vì cậu có túi da đẹp sao?

Nhưng Thẩm Liêm Qua cam tâm tình nguyện quỳ gối không hoàn toàn là vì Linh Gia, hắn không thể không thừa nhận mình cũng có tư tâm.

Nếu quỳ gối một cái có thể bỏ qua tội nghiệt trước đó, làm cố nhân tha thứ cho hắn thì hắn nguyện ý làm.

“Trước đó ở Thần Điện là chúng ta sai, mong các hạ giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Linh Gia.” Thẩm Liêm Qua chịu đựng ánh mắt kinh ngạc không thôi của các tu sĩ, tiếp đó hắn nói ra điều khiến mọi người khiếp sợ: “Không chỉ có lần ở Thần Điện, một trăm năm trước trên Tiên Nhai đế, ta xin lỗi ngươi, Úc Yên.”

“Ngươi còn sống thì thật tốt, nội tâm dằn vặt hơn trăm năm nay của ta cuối cùng cũng có thể an bình.” Thẩm Liêm Qua thấp giọng nói.

Câu này không phải là giả, có vài đêm nằm mơ hắn thật sự hối hận vì đã coi khinh một mạng người.

Tóm lại, Thẩm Liêm Qua xem như là một người có trách nhiệm, nhưng thế thì sao?

Muộn tới tình thâm so thảo tiện.

Xì, Úc Yên chướng mắt hắn.

Nghe Thẩm Liêm Qua nói thẳng thân phận của Úc Yên, đồng thời xin lỗi vì chuyện kia, Hạo Trinh có thể nói là lắp bắp kinh hãi, có chút bội phục Thẩm Liêm Qua.

Nếu đối phương đã thế thì Hạo Trinh cũng đứng ra nói vài câu: “Lúc đó ta cũng rất hối hận, nói vậy ta và Thẩm đạo hữu đều trải qua chuyện tương tự nhau.”

Lúc ấy Úc Yên cầu xin sự chú ý của bọn họ nhưng bọn họ lại bỏ mặc.

“Nhưng mà…” Hạo Trinh nhìn thiếu niên như trăng sáng nói: “Vị này không phải là Úc Yên, Thẩm đạo hữu nhận lầm người rồi.”

Hắn đã ở cùng với Đoạn Tiểu Miêu nửa ngày, một chút cũng không thấy Đoạn Tiểu Miêu là Úc Yên, hai người chênh lệch quá lớn.

Không nói đến tính cách, khí chất, thậm chí là thực lực; chỉ dung mạo đã có điểm bất đồng, Đoạn Tiểu Miêu hơn Úc Yên gấp mười lần, mắt mù mới thấy cậu là Úc Yên.

Bị hắn nói như vậy Thẩm Liêm Qua cũng phát hiện lần đầu hắn nhìn thấy Úc Yên cũng không kinh ngạc như hôm nay.

Cho nên cậu không phải là Úc Yên sao?

Nhưng tại sao lại đúng lúc xuất hiện ở Tiên Nhai đế…

Úc Yên tán thưởng nhìn thiếu chủ một cái, không tồi không tồi, tiếp tục phát huy.

“Ngươi thật là có mắt không tròng, thiên hạ này chẳng lẽ có người so được với ta sao? Có thể khiến người nhận lầm sao?” Không có khả năng, Úc Yên cao ngạo nói: “Xem ra ngươi đã làm không ít chuyện trái lương tâm, nhưng mà người nọ hẳn đã chết, ngươi muốn sám hối thì chỉ có thể xuống địa ngục tìm hắn thôi.”

Nghe vậy, Thẩm Liêm Qua hổ thẹn nhiều hơn tức giận, hắn đã chấp nhận thiếu niên trước mắt không phải là Úc Yên nhưng vẫn không nhịn được hổ thẹn.

Giây tiếp theo thiếu niên tuyệt sắc lại ác độc nói: “Các ngươi muốn giết ta nhưng không thành, hiện giờ nằm trong tay ta nên muốn nhặt về cái mạng cũng đúng, ngươi…”

Ngón tay cậu thẳng tắp chỉ vào Thẩm Liêm Qua, hành động này làm Thẩm Liêm Qua ngừng thở.

“Phát tâm ma thề, sau này vĩnh viễn không nhìn đến tu sĩ bên cạnh ngươi nữa… A, y tên là gì? Ta quên rồi.” Úc Yên nhíu mày, bộ dạng này cũng đáng yêu vô cùng. Tiểu ác ma độc ác yêu cầu mọi người ở đây: “Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi cũng thế, tất cả đều không được ủng hộ y, mau thề đi!”

Ngón tay thiếu niên chỉ trỏ, quả chuông trên cổ tay cậu thanh thúy vang lên nhưng các tu sĩ lại không chán ghét bộ dạng kiêu ngạo ương ngạnh này, thậm chí còn cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Từ từ, đơn giản như vậy là buông tha bọn họ rồi sao?

Bọn họ phức tạp nhìn Úc Yên, cảm thấy cậu giống như đứa trẻ tùy hứng muốn là tranh giành tình cảm, muốn mọi người chỉ nhìn cậu, không được nhìn mỗ mỗ* kia.

*Mỗ: từ dùng để tự xưng nói trống , từ chỉ một người, một vật, một nơi không cần nói rõ tên. VD: Ông mỗ sinh ngày mỗ ở xã mỗ.

Hơn nữa yêu tu này bụng dạ không xấu, vừa rồi nếu cậu không cực lực ngăn cản ma tu thì… chỉ sợ không ai còn sống.

“Được, chúng ta đều phát tâm ma thề. Vừa rồi chúng ta có mắt không tròng, đắc tội rồi, mong Tiểu Miêu đạo hữu bao dung.” Khác với trước đó kêu đánh kêu giết, hiện tại mấy tu sĩ đó đều trở nên ôn nhu.

Có một người lên tiếng thì mọi người liền lục tục đồng ý, đây là chuyện có lợi không hại, từ bỏ một Linh Gia nhưng có thể kết giao với tu sĩ thực lực cường đại cũng không tồi.

Tất cả mọi người đều phát tâm ma thề, về sao không bao giờ ủng hộ mỗ mỗ, thấy mỗ mỗ thì đi đường vòng.

Mấy tên này, mới đó đã quên mất tên người ta rồi.

Úc Yên: Vô tình thế, trẫm thích lắm.

Linh Gia cảm thấy mình chịu nhục nhã vô cùng, y không tin người này không phải Úc Yên, cũng không thừa nhận người này đáng ghét hơn Úc Yên.

Khi cảm xúc y sắp hỏng bét thì lại nghe thấy Thẩm Liêm Qua phát tâm ma thề, nội dung không khác gì mấy tu sĩ kia, đều vô tình như nhau, nói trở mặt là trở mặt.

Khụ ——

Linh Gia cuối cùng không chịu nổi nữa mà hộc máu.

Nhưng người xưa lại không thèm nhìn y, không tới dìu y, cũng không quan tâm đến y.

“Ha ha ha ha…” Đoạn Tiểu Miêu càn rõ cười to, toàn bộ nơi vô chủ đều vang vọng tiếng cười đắc ý của cậu: “Ai da, ta vẫn chưa tha cho ngươi đâu, người khác vì ngươi cầu xin thì chưa đủ, ngươi cũng phải trả giả cho lỗi lầm của mình.”

Cậu như tiểu ác ma lầm bầm lầu bầu: “Trừng phạt thế nào đây? Đúng rồi, phạt ngươi vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt ta, nơi có ta thì không có ngươi.”

Các tu sĩ: Quả nhiên là tranh giành tình cảm!

Đoạn Tiểu Miêu nhìn lướt qua đám người xôn xao, bá đạo quát: “Thế nào? Có ý kiến!?”

Mọi người lập tức yên tĩnh lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Yêu tu này thật điêu ngoa, nhưng bọn họ không cách nào ghét cậu được.

Bị cậu nhìn chằm chằm, dùng trọng kiếm chỉ mũi ra lệnh, bọn họ không hề nhục nhã mà chỉ thấy sảng khoái quỷ dị!

Úc Yên: Đúng chứ? Đây là ban ân.

Úc Yên sửa sang cổ áo một chút: “Hừ, quyết định vậy đi.”

Cậu giơ tay vỗ đại ma đầu, kêu hắn giải trừ uy áp. Thân hình Linh Gia lắc lư một chút sau đó ngẩng đầu u oán nhìn Úc Yên.

“Tốt nhất ngươi đừng nói mấy câu như ‘có giỏi thì giết ta’ nha, vì ngươi không có thang đâu (?), nói ra là tìm chết đấy.” Úc Yên lạnh lùng nói.

Linh Gia: “!!!”

Xung quanh không ai nhìn y, phảng phất như y đã bị mọi người vứt bỏ.

Không sao, chỉ ở nơi vô chủ mà thôi, ra ngoài sẽ không còn nữa.

Úc Yên cao ngạo nói: “Thế giới bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta.”

Toàn bộ vũ trụ đều là của mèo con, há há há.

Từ giờ trở đi, không một ai nhìn Linh Gia nữa, cũng không ai nói chuyện với y, giống như y đã thành người tàng hình.

Chiêu này quá độc, cao tay thật.

Úc Yên: Hu hu, rõ ràng ta đâu có giết người, ta thả mà.

“Nói nhiều như vậy mèo con không mệt sao?” Đoạn Lâm sờ mặt mèo con nhà mình, mang khăn che mặt cho cậu rồi ôm cậu lên.

Úc Yên ôm cổ đại ma đầu, ít nhiều cảm thấy có hại cho hình tượng cao lớn của mình. Nhưng mà cậu nhìn một vòng liền phát hiện không đúng, hể, tại sao những người này trông như có chút hâm mộ…

Úc Yên: Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn được đại ma đầu ôm!?

Hứ, to gan.

Ma Tôn ôm mèo con nói: “Bản tôn cầm thịt chi đi, không ai ý kiến chứ?”

Hiện trường an tĩnh, ai mà dám?

Ma Tôn cười nhạo một tiếng rồi xoay người rời đi, thiếu chủ Thiên Cơ các cũng chầm rì rì bước đi theo sau hắn .

“Tiền bối…” Sau đó là Tống Bình Châu, tuy hắn rất sợ con mèo đó nhưng hắn vẫn dũng cảm đuổi theo.

Sau đó là Thẩm Liêm Qua, biết rõ có một ánh mắt tan vỡ nhìn mình nhưng hắn vẫn không quay đầu lại.

Hắn không tự chủ được mà đuổi theo Hạo Trinh, yên lặng đi bên cạnh hắn.

“Ngươi đúng là nói được làm được.” Hạo Trinh cảm thán.

“Đó là cách tốt nhất.” Thẩm Liêm Qua cũng âm thầm kinh hãi vì hắn thấy mình không khó chịu như tưởng tượng.

Ngược lại hắn cảm thấy hai bên huề nhau.

Hắn có lỗi với cố nhân hẳn đã mất kia hơn.

Thật sự không phải thiếu niên trong lồng ngực ma tu sao?

Không phải, cậu nói rất đúng, không ai so được với cậu.

Đầu tiên là Ma Tôn Đoạn Lâm, sau lại có Trảm Thiên và Đan Dương chiều cậu lên trời. Trước mắt còn có Hạo Trinh và mấy tu sĩ kia, tất cả cho thấy…

… Đoạn Tiểu Miêu là lóa mắt nhất.

-o0o-

Aly: Hồi tháng 6 tui làm một lượt cả đống chap xong đặt thời gian mỗi tuần đăng một chap, đặt tới tận 12/8 luôn, 29/7 vô xem thông báo thấy còn 2 chap mà hỏn lọn quá 😖


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.