Không phải là ma tu không được dùng kiếm nhưng mọi người đều biết Đoạn Lâm không dùng kiếm.
Kinh ngạc qua đi, Ma Tôn vừa mới bay lên từ đáy vực đã biến mất không dấu vết. Dường như hắn không để ý đến dàn tu sĩ vây xem hắn.
Chờ Ma Tôn rời đi một lát có tu sĩ mới nói: “Hắn đi hấp tấp như thế chẳng lẽ là sợ chúng ta bao vây tiêu diệt hắn?”
“Đó là đương nhiên.” Có người lớn tiếng nói: “Ma đầu kia phá vỡ cấm chế Thiên Đạo đã tốn không ít sức lực, vừa rồi không chừng là thời điểm hắn suy yếu nhất. Chỉ tiếc ta đã bỏ lỡ cơ hội, bằng không chúng ta liên hợp lại một kích diệt hắn luôn không chừng.”
Một người khác gãi tai cười khẩy: “Vừa rồi lúc ma đầu kia chưa đi sao ngươi không nói như thế?”
Người kia ngượng ngùng sờ mũi, hắn đương nhiên không dám rồi, hắn chỉ dám nói sau lưng thôi.
Tống Bình Châu có hơi tiếc vì không thể chúc mừng ân nhân cứu mạng, nhưng thấy đối phương bình an không có việc gì là hắn yên tâm rồi.
Hắn chắp tay với Linh Gia: “Linh Gia đạo hữu, ta trở về trước.”
Linh Gia gật đầu, nói thêm: “Không biết vị đạo hữu này xưng hô ra sao, đến từ tông môn nào?”
Bình thường loại tu sĩ nhỏ này Linh Gia sẽ không đi kết giao nhưng người này có quan hệ với Đoạn Lâm nên y tùy ý hỏi một câu.
“A, ta tên là Tống Bình Châu, là đệ tử của Vân Khuyết tông.” Tống Bình Châu nể tình nói.
Chủ yếu là do danh tiếng của Linh Gia không tồi, có nhiều tu sĩ trẻ đều lấy y làm gương.
Hơn nữa diện mạo của Linh Gia rất tốt, nam nữ đều thích.
Thẳng cho đến khi đường ai nấy đi, các sư huynh đệ của Tống Bình Châu mới mồm năm miệng mười thảo luận: “Linh Gia chân nhân thấy thế nào cũng không lạnh lùng giống trong truyền thuyết, y thế mà chủ động kết bạn với Bình Châu.”
“Đúng vậy, y lớn lên thật là đẹp, chẳng trách được hoan nghênh như vậy, là ta ta cũng thích.”
“Nghe nói chưởng môn Viêm Thiên tông muốn thu y vào tông môn. Cho y chưởng quản toàn bộ độ chi (?), đây chính là một chức quan béo bở đó, chậc chậc.”
“Độ chi quá tục, không xứng với Linh Gia chân nhân, chưởng môn này chỉ sợ đang nhục nhã người khác.”
Tống Bình Châu bĩu môi, không biết vì sao khi nghe một đám sư huynh đệ đều khen Linh Gia hắn lại nổi lên tâm lý phản nghịch.
Hắn muốn nói tiền bối Đoạn Lâm đẹp hơn nhiều, hơn nữa càng có mị lực hơn.
—
Trước khi Đoạn Lâm bị cầm tù, hang ổ của hắn chính là Ma Thành Quân Ly và Dung Ẩn để lại.
Nhưng mà Ma Thành trước mắt cỏ mọc um tùm, hoang tàn lạnh lẽo.
Thật lâu về trước, Ma Thành cũng từng thanh danh vang dội. Khi đó Quân Ly và Dung Ẩn đều như mặt trời ban trưa, thuộc hạ nhiều vô số kể.
Đoạn Lâm cũng vì vậy mà làm thiếu chủ Ma Thành mấy ngàn năm, tuy rằng hắn không để ý nhưng so với bị mấy thứ này ràng buộc, hắn thích độc lai độc vãng (một mình) hơn.
Huống chi lúc đó quan hệ giữa hắn với Quân Ly chỉ thường mà thôi, thế lực của đối phương không hề có ý nghĩa với hắn.
Sau đó Quân Ly vì Dung Ẩn mà phân phát trên dưới Ma Thành, một lòng chỉ muốn đưa Dung Ẩn đi du lịch khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên có thể hoàn toàn chữa khỏi cho Dung Ẩn.
Ma Thành liền tan.
Sau khi bị giam giữ thời gian dài, Đoạn Lâm đột nhiên trở nên thích về nhà.
Sau khi ra khỏi Tiên Nhai đế, nơi hắn nghĩ tới đầu tiên chính là Ma Thành.
Ma Thành này tọa lạc ở một nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, cảnh sắc tuyệt đẹp.
Nếu muốn ẩn cư thì nơi này chính là một nơi hoàn hảo, nếu muốn tranh công danh thành tựu thì nơi này hiện giờ cái gì cũng không có, chỉ chôn giấu một đoạn hồi ức về thời kỳ huy hoàng.
“Oa…” Bọn họ đến Ma Thành khi hoàng hôn buông xuống, Úc Yên nhìn thấy kỳ quan măng thạch lâm lập, vân che vụ nhiễu* này thì kinh ngạc đến mức không khép miệng được: “Nơi này chính là quê nhà của chúng ta sao?”
*Măng thành lâm lập, vân che vụ nhiễu: theo tui thấy đây là thành ngữ nói về cảnh sắc thiên nhiên, còn chi tiết thì tui tra không ra.
“Ừ, bản tôn được sinh ra ở đây.” Đoạn Lâm sờ đầu mèo con, mang theo cậu đẩy cửa cung ra.
Đúng là mùa xuân, mấy bụi hoa tươi tốt cạnh cửa có vài chú bướm bay bay, Úc Yên lập tức nhảy xuống từ trong lồng ngực sen để chạy đuổi theo con bướm.
Đoạn Lâm thấy cảnh này thì trong lòng mềm thành bãi nước.
Buồn bã mất mát cũng tan thành mây khói.
Khi thì hắn thấy Thiên Đạo bất công với hắn, khi thì lại thấy Thiên Đạo đối hắn cũng không tệ lắm, ít nhất sau khi cướp đi tất cả của hắn thì lại đưa mèo con tới cho hắn.
Úc Yên không thật sự muốn bắt con bướm, cậu không hư như vậy đâu. Cậu đuổi theo một vòng lại quay đầu trở lại, lúc này bốn cái móng mèo đã đen thui.
“Nhìn ngươi dơ chưa này.” Đoạn Lâm rốt cuộc thoát khỏi hồi ức, trực tiếp vung tay áo dùng pháp thuật tẩy rửa sạch sẽ Ma Thành, nếu không Đoạn Tiểu Miêu sắp thành mèo đen rồi.
Sau khi ở trong Ma Thành được một lúc, Úc yên mới biết được chuyện xưa của Ma Thành từ miệng Đoạn Lâm, thì ra trước kia huy hoàng như vậy sao?
Chả trách nơi này khí thế to lớn, tráng lệ huy hoàng như thế, vừa thấy liền biết không tầm thường!
Cậu nhận ra từ khi Đoạn Lâm trở lại nơi này tâm tình không tốt lắm, phỏng chừng là tức cảnh sinh tình, nghĩ tới cha ba của mình.
Úc Yên biết hai vị kia kỳ thật chưa mất nhưng cậu không muốn thấy sen buồn nên an ủi hắn: “Nghe ngươi nói như vậy, bọn họ chỉ là đi vào bí cảnh hoang cổ kia, vẫn chưa xác định đã đi về cõi tiên đúng không?”
“Đến nay đã hơn 3000 năm, nếu có chuyển biến hẳn đã ra ngoài rồi.” Đoạn lâm nói.
“Kia cũng chưa chắc.” Úc Yên xấu xa ngồi xổm cạnh mặt sen, dùng cái đuôi quét qua quét lại mặt hắn: “Nói không chừng bọn họ muốn một thế giới hai người thì sao? Bên ngoài hỗn loạn thì có gì tốt chứ?”
Cậu lại nói: “Nếu ngươi thật sự lo lắng thì có thể đi bí cảnh hoang cổ đó một chuyến nha.”
Tai nghe mắt thấy mới tin là thật!
Khuôn mặt Đoạn Lâm ngứa ngáy, hắn vội vàng dùng hai ngón tay kẹp cái đuôi của mèo con lại, ra vẻ không thèm để ý nói: “Nếu thật sự đi về cõi tiên thì đi tìm cũng vô dụng. Nếu đúng theo lời ngươi nói thì bọn họ không muốn có người quấy rầy, ta còn tới làm gì?”
“Cũng đúng, vậy ngươi không cần lo lắng nữa. Trực giác của ta mách bảo rằng bọn họ không có việc gì, ngươi phải tin ta, mỗi một chuyện ta nói đều sẽ biến thành sự thật.” Úc Yên tự tin tràn đầy nói.
Bị cậu an ủi một hồi, Đoạn Lâm quả thực buông bỏ chuyện này. Dù sao bản thân hắn không phải là người đa sầu đa cảm, lo lắng mãi cũng không ích gì, không bằng nghĩ cách để xử lí tiện nhân.
Tuy rằng lúc này Đoạn Lâm chưa bị giam giữ đến mức hoàn toàn hắc hóa nhưng hận ý của hắn với kẻ thù không hề ít đi một phân.
Nếu hắn muốn, hiện tại hắn có thể đến đập phá Viêm Thiên tông kia, chính tay đâm chết Cô lão tặc để giải mối hận trong lòng.
Nếu không phải…
Tầm mắt Đoạn Lâm chuyển đến mèo con hoạt bát đáng yêu bên người mình, ánh mắt ngoan độc lập tức nhu hòa lại. Hắn vươn ngón tay gãi gãi cằm cậu, trong lòng vui sướng nói không nên lời.
Báo thù để sau đi.
Tu vi mèo con quá thấp, nếu một này nào đó mình bị tu sĩ chính đạo trong thiên hạ vây công tất nhiên sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
Mình hắn chịu là được rồi, tội gì phải liên lụy mèo con phải thời khắc đề phòng lo lắng.
Nhưng mà có một chuyện Ma Tôn trước sau vẫn không cam lòng, đó chính là những kỳ trân dị bảo vốn thuộc về mèo con nhà hắn bị mấy tên tu sĩ đó cướp đi.
Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đoạt lại.
Nếu thiên hạ đều biết Đoạn Lâm ra ngoài thì cung chủ Vô Cực Cung đương nhiên cũng nghe được tin tức.
Nhưng thật ra hắn không muốn gặp Đoạn Lâm, chỉ là rất muốn gặp mèo con nhà Đoạn Lâm một lần, đem đến một ít lễ vật cho nó.
Hắn còn nhớ rõ bộ dáng mèo con bị nhốt trong cấm chế gấp đến mức gãi mặt cào má lần trước, quá đáng yêu đi.
Cung chủ Vô Cực Cung mang theo lễ vật đi vào Ma Thành nhưng còn chưa vào tới cửa đã bị một thanh kiếm ngăn lại.
Cửu Thiều đã nhìn thấy nhiều thanh kiếm nhưng hắn chưa bao giờ gặp được một thanh kiếm nào sát khí nặng như vậy, dù là tu vi như hắn cũng chấn động, lập tức phòng ngự.
“Ngươi là kiếm của ai? Vì sao cản đường ta?” Chẳng lẽ Ma Thành đã đổi chủ rồi sao?
Đan Dương đương nhiên sẽ không trả lời cung chủ Vô Cực Cung, đồng thời cũng không cho phép đối phương đi vào.
“Sát khí nặng như vậy… cũng khá xứng với Đoạn Lâm, nhưng hắn không dùng kiếm.” Cửu Thiều quen biết Đoạn Lâm đã lâu, biết hắn không bao giờ sử dụng binh khí.
Cửu Thiều không muốn đánh nhau nên đành phải truyền âm cho Đoạn Lâm, hỏi chuyện một chút.
“Đoạn Lâm, trước cửa nhà ngươi sao lại có kiếm gác thế này?”
Đoạn Lâm đang đút mèo con ăn thịt nghe vậy liền nói: “Là kiếm của mèo con, nó có thói quen phòng vệ. Ngươi tới làm gì?”
Cửu Thiều giật mình nhếch mày, hắn còn tưởng mình nghe lầm, Đoạn Lâm nói thanh kiếm sát khí nặng thế này là của mèo con sao!?
Hắn nói giỡn hả?
“Ta mang theo lễ vật đến thăm mèo con nhà ngươi, trước đó nó tâm niệm tiên quả nhưng không ăn được, ngươi vừa ra ta liền nhớ tới. Ngươi mau kêu thanh kiếm này tránh ra đi.”
Đoạn Lâm nói: “Thanh kiếm này không nghe ta, để ta kêu mèo con nói với hắn.”
Đúng là kiếm của mèo con sao?
Tam quan Cửu Thiều bị đánh mạnh.
“Cửu Thiều ca ca mang lễ vật đến cho ta sao?” Úc Yên nghe vậy lỗ tai nhẹ nhàng run run, phân phó Đan Dương cho Cửu Thiều vào.
Cửu Thiều rốt cuộc cũng được gặp lại bé mèo điềm đạm đáng yêu kia, lần này hắn có thể sờ mèo rồi nhỉ?
“Lâu rồi không gặp, bé mèo lớn hơn rồi nhỉ?” Cửu Thiều nói, tiến lên muốn ôm mèo nhưng lại bị Đoạn Lâm gõ một cái, không cho hắn chạm vào.
“Ngươi!” Ánh mắt Cửu Thiều lúc này mới đặt lên người Đoạn Lâm, hơn 3000 năm không gặp, ma tu này không thay đổi nhiều lắm, biến hóa lớn nhất chính là nuôi mèo, còn thương nó đến nỗi hắn chạm một chút cũng không được.
“Mèo con vừa mới tắm xong.” Đoạn Lâm cho hắn mặt mũi, không trực tiếp nói không cho sờ.
Úc Yên vừa rồi đang ngồi xổm trên bàn trà ăn đồ Ma Tôn đút, cậu thấy Cửu Thiều tới lập tức nhảy nhảy: “Cửu Thiều ca ca, ngươi mang đến lễ vật gì cho ta thế?”
Cửu Thiều lấy lễ vật ra, Úc Yên cảm tạ thu toàn bộ vào trong vòng tay trữ vật của mình.
Cho đến khi Đoạn Lâm nói cậu: “Mấy đồ ăn sống đó ngươi thu vào làm gì?”
Úc Yên lại lấy toàn bộ ra đưa cho sen hốt phân thu.
“…” Cửu Thiều nhìn chén bát trên bàn trà, lại nhìn cái khăn nhỏ cột trên cổ mèo con, nói vậy vừa rồi Đoạn Lâm đang đút mèo ăn sao.
“Chẳng phải mèo con hóa hình rồi sao? Vì sao vẫn thích dùng nguyên hình vậy?” Hôm nay Cửu Thiều đến đây một phần cũng để gặp hình người của mèo con, ai ngờ cậu vẫn ở dạng mèo.
“Còn nữa.” Cửu Thiều chỉ vào Đan Dương: “Còn thanh kiếm này là sao? Tại sao mèo con lại có một thanh kiếm sát khí nặng như vậy?”
Trong ấn tượng của hắn, chỉ có kiếm tu mới có thể sử dụng kiếm.
Hơn nữa phải là kiếm tu tu vi cao sát khí mười phần mới khống chế được thanh kiếm như vậy, nói chung người đó không có khả năng là mèo con… ăn cơm cũng phải có người đút.
“Mèo con là kiếm tu, ta chưa nói với ngươi sao?” Đoạn Lâm cũng không nhớ là mình đã nói hay chưa, nhưng mà không quan trọng, hắn nghĩ nghĩ liền không giấu giếm: “Đây là Đan Dương, hẳn là ngươi đã từng nghe qua.”
Cửu Thiêu còn đắm chìm trong tin tức “mèo con là kiếm tu”, hắn vốn tưởng đây là điều làm hắn giật mình nhất hôm nay rồi, ai ngờ sau đó nghe thấy Đan Dương làm hắn càng giật mình hơn.
“Ngươi nói đây là Đan Dương, Đan Dương của Trảm Thiên?” Chỉ cần sống đủ lâu thì đương nhiên sẽ nghe qua sự tích của người khai sáng Kiếm Tông – Trảm Thiên. Cửu Thiều không thể tin được nói: “Nhưng mà chẳng phải Đan Dương đi theo Trảm Thiên phi thăng rồi sao?”
Đoạn Lâm tính trả lời thì bị Úc Yên cào một cái trên tay: “Hừ, đừng có nhắc lại chuyện thương tâm của Đan Dương nữa.”
Cửu Thiều vô cùng thông minh, liền hiểu được ý tứ trong đó, chỉ là cảm thấy không thể tin được mà thôi: “Mèo con, ngươi quá lợi hại rồi, có thể làm cho Đan Dương để ngươi sử dụng, ngươi biết cái này có ý nghĩa gì không?”
“Nó không biết, cũng không có hứng thú muốn biết.” Đoạn Lâm cười một tiếng: “Mèo con, ngươi giới thiệu hai thanh kiếm của ngươi cho Cửu Thiều ca ca nào.”
Úc Yên: ‘Không ngờ ngươi vô sỉ như vậy.’
Nhưng mà cậu cảm thấy không có vấn đề gì.
Dù sao Cửu Thiều cũng là “người trong”* mà!
*Chế từ người ngoài ra í, người ngoài là người lạ, thành ra người trong có nghĩa là người quen.
“Được rồi.” Úc Yên vỗ móng vuốt, gọi hai vị tinh anh của mình ra gặp khách, đầu tiên cậu chỉ lão đại nói: “Đây là thanh kiếm bản mạng của ta, tên là…”
“Tình Nhân!” A Tình một lần nữa liều chết cứu vãn tôn nghiêm dù hắn biết là vô dụng.
“Đại danh là Tình Nhân, ta muốn long trọng giới thiệu chính là nhũ danh! Meo Meo Vô Địch! Ngươi xem kiếm tuệ của hắn đi, là Đồng Tâm Kết nha, Đoạn Lâm bện đó.”
Cái này Cửu Thiều biết, thì ra Đoạn Lâm tìm hắn hỏi cách bện Đồng Tâm Kết là để làm kiếm tuệ cho mèo con.
Hắn phục.
Từ từ, vừa rồi mèo con nói Vô… Vô cái gì!
“..” Cửu Thiều cắn môi, tận lực nhịn cười, nhưng thật xin lỗi hắn không nhịn được: “Há há há.”
“Đây là lão nhị, đại danh Đan Dương, nhũ danh Meo Meo Phích Lịch!” Úc Yên cào cào kiếm tuệ của Đan Dương: “Vốn dĩ ta muốn đúc cho hắn một cái đầu mèo nhưng hình như hắn không thích nên đành đổi thành cái kiếm tuệ đầu mèo.”
Úc Yên nói xong Cửu Thiều mới chú ý tới chuôi kiếm của Tình Nhân, vậy mà lại là một cái đầu mèo.
Đôi mắt được khảm đá quý giống với mèo con, trái lam phải lục.
Đây hẳn là kiệt tác của Đoạn Lâm đi.
Đây là sự sủng ái đến mức tận cùng, cái gì cũng chiều cậu. Thấy vậy Cửu Thiều ngược lại không cười, hắn vô cùng chân thành tha thiết sờ đầu mèo khen: “Thật đáng yêu.”
Úc Yên tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực, cậu cũng cảm thấy vậy: “Ta thiết kế đó.”
Thật ra mèo con càng đáng yêu hơn nhưng Cửu Thiều không dám sờ, hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi biến thành hình người cho Cửu Thiều ca ca xem chút được không?”
“Không được.” Úc Yên cũng nhỏ giọng nói với hắn: “Ta quá đáng yêu nên sợ bị người khác trộm mất.”
Cửu Thiều: “…”
Thời điểm Cửu Thiều rời đi đầy mặt là vẻ hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc hắn mang nhiều lễ vật như vậy nhưng cọng lông mèo cũng chưa chạm tới, hình người của mèo con càng không thấy được.
Các vị tinh anh của Lăng Tiêu động tập mãi thành quen.
Người ở Ma Thành cũ nghe tin thiếu chủ ngày xưa trở về, tuy rằng bọn họ không có quan hệ nhiều với Đoạn Lâm nhưng hiện giờ cảnh còn người mất nên không khỏi thương nhớ, liền muốn tập hợp đi thăm Đoạn Lâm.
Chẳng qua khi bọn họ tới nơi đã là vườn không nhà trống. Đoạn Lâm và Úc yên ở lại Ma Thành mấy ngày, thăm dò tình hình hiện tại của các đại tông môn rồi đi ra ngoài.
Đoạn Lâm muốn đi tìm thiên tài địa bảo giúp mèo con tấn chức, còn Úc Yên nghe nói Linh Gia muốn xông vào kiếm trận thông thiên của Kiếm Tông nên muốn đi làm gậy thọc cứt*.
*Gậy thọc cứt: tui tra trên mạng thấy chỉ có gậy thọc bánh xe thôi, có nghĩa là phá hoại công việc của người khác.
Nếu đã đáp ứng với Trảm Thiên phải bảo vệ Kiếm Tông thì Úc Yên không thể trơ mắt nhìn con người tư tưởng ích kỷ này gặm nhắm quyền lợi của Kiếm Tông được.
Cậu muốn làm Linh Gia không thể vào được Kiếm Tông được, càng không nói đến làm chủ Kiếm Tông.
Nhưng mà cậu và Đoạn Lâm suy nghĩ khác nhau, so với chuyện của Kiếm Tông thì Đoạn Lâm càng để ý tới nơi vô chủ sắp mở ra ở ngoài Cửu Châu hơn.
Nơi đó có vô số cơ duyên, gỗ Phù Tang chính là lấy từ nơi đó, hắn muốn tìm thêm thứ tốt cho mèo con.
Đoạn Lâm không biết ngăn cản Linh Gia vào Kiếm Tông quan trọng nhường nào nhưng Úc Yên biết, cậu khuyên mãi nhưng sen hốt phân vẫn muốn đi nơi vô chủ kia.
Thế nào, ý kiến của mèo con không quan trọng đúng không!?
Vậy được rồi, sen đi nơi của hắn đi. Còn mèo con để lại vỏ ốc có nội dung “Ta đi Kiếm Tông chủ trì công đạo” rồi mang theo hai thanh kiếm rời đi trong đêm.
Cậu có trận pháp truyền tống của Trảm Thiên đưa cho nên chưa đến một phút đã đến một mảnh rừng đào trong vạn núi lớn của Kiếm Tông, cánh rừng này có tên thật tục, gọi là Vạn Rừng Đào.
Kiếm Tông còn có Vạn Rừng Trúc, Vạn Rừng Thông, Úc Yên phỉ nhổ: “Bọn họ đặt tên tùy ý thật.”
A Tình và Đan Dương: “Chắc ngươi không.”
Đoạn Lâm có phóng một cái cấm chế truy tung trên người Úc Yên nhưng nhãi con trưởng thành rồi, đã là tu sĩ Nguyên Anh nên giấu kín tung tích của mình rất đơn giản.
Lúc Đoạn Lâm tới Kiếm Tông, trong một chốc cũng không tìm thấy cậu.
Sau hừng đông, Linh Gia chuẩn bị xông vào kiếm trận thông thiên, tu sĩ thích xem náo nhiệt đều tới, dù sao đây cũng xem như là một sự kiện trọng đại.
Nhìn thấy nhiều tu sĩ đến xem náo nhiệt như vậy, sắc mặt Linh Gia trở nên khó coi, không khỏi hỏi Thẩm Liêm Qua: “Vì sao có nhiều người biết như vậy?”
Y vốn định lén lút xông vào kiếm trận, lén lút trở thành đệ tử của Kiếm Tông. Giờ náo nhiệt như vậy chẳng phải Cô Huyền Triệt cũng biết rồi sao?
Không ngờ có nhiều lam nhan tri kỷ* quá cũng sẽ gặp báo ứng. Người trong lòng muốn gia nhập Kiếm Tông nên đương nhiên Thẩm Liêm Qua hy vọng càng nhiều người biết càng tốt, đặc biệt là Cô Huyền Triệt kia.
*Lam nhan tri kỷ: có tình cảm nhưng không phải là yêu, vượt qua tình bạn nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Nhưng hắn sẽ không thừa nhận mình là người tung tin: “Ta không rõ lắm, có thể là bí mật khó giữ nên để lộ tiếng gió làm nhiều người biết. Linh Gia, ngươi không hy vọng có người biết ngươi gia nhập Kiếm Tông sao?”
Linh Gia: “…”
Trước mắt Cô Huyền Triệt khẳng định đã biết, phỏng chừng đang tức giận. Nhưng y đè nỗi lòng xuống, xông qua kiếm trận trước rồi nói sau.
Đến lúc đó dỗ hai câu là được.
Thời khắc tiến vào kiếm trận, Linh Gia đứng trước đền thờ cao ngất, hướng các tu tu sĩ chắp tay: “Hôm nay ta cả gan khiêu chiến kiếm trận thông thiên của Kiếm Tông, đa tạ các vị đạo hữu đến trợ trận.”
“Linh Gia đạo hữu nói hay lắm!”
“Thấy ngươi tham gia Kiếm Tông là ta yên tâm rồi, ta nhất trí cảm thấy Kiếm Tông mới hợp với ngươi.”
Linh Gia liếc nhìn Thẩm Liêm Qua một cái, những tên tu sĩ đang kêu gọi đó là ngươi an bày diễn nhỉ?
Thẩm Liêm Qua trưng bản mặt vô tội: “Vậy, thỉnh Linh Gia đạo hữu vào trận.”
Úc Yên trốn ở xa nhìn trộm có hơi sốt ruột, Linh Gia sắp vào trận rồi nhưng cậu còn chưa nghĩ xong biện pháp thích hợp để ngăn cản đối phương.
Ngay khi Linh Gia xoay người muốn vào trận, một thân ảnh màu đen đi từ xa đến, giống như tản bộ ở nơi không ngươi, vài bước liền xuất hiện ở một đầu đại đạo đá xanh.
Đây đúng là Ma Tôn say rượu, đêm qua hắn bị tên đáng ghét hãm hại. Đối phương đánh đố hắn nếu hắn không dùng ma công bức lui men rượu thì có thể uống được bao nhiêu?
Ma Tôn đương nhiên khoác lác có thể uống không ít. Mèo con liền dụ dỗ hắn uống, hôn má trái một cái uống một chén, hôm má phải một cái uống một chén…
Ai chịu nổi chứ?
Ma Tôn ngủ dậy liền phát hiện không thấy mèo con và hai thanh kiếm đâu nhưng hắn không tức giận, chỉ giận mình không giữ được.
Đoạn Lâm nghe xong lời nhắn trong vỏ ốc thì biết được mèo con đi đến Kiếm Tông, ngược lại hắn không cần quá lo lắng.
Có Đan Dương trong tay, mèo con cơ hồ có thể đi ngang trong Kiếm Tông.
“Đoạn… Đoạn Lâm, hắn tới đây làm gì?”
Đoạn Lâm xuất hiện như một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng.
Các tu sĩ trong sân đứng lặng người, tự động nhường ra một con đường.
Dường như bọn họ tự động cho rằng ma đầu tới vì Kiếm Tông mà không phải vì bọn họ.
“Người tới là người nào?” Một trưởng lão Kiếm Tông thanh âm vang dội trầm thấp hỏi.
Câu hỏi này thật buồn cười, rõ ràng đều nhận ra hắn là ai mà còn cố ra vẻ hỏi người nào tới.
Không ít tu sĩ đến xem náo nhiệt lộ ra vẻ mặt sợ hãi và kiêng kị, lui về sau vài bước.
Đoạn Lâm cũng không so đo với bọn họ mà chỉ nhàn nhạt nói: “Các ngươi có thấy một con mèo màu trắng đáng yêu, mắt hai màu, mang theo hai thanh kiếm không?”
Trong đó có một cây là của Tổ sư gia các ngươi.
-o0o-
Aly: Con tui tự luyến giống tui quá, tự hào – ing.
Không phải là ma tu không được dùng kiếm nhưng mọi người đều biết Đoạn Lâm không dùng kiếm.
Kinh ngạc qua đi, Ma Tôn vừa mới bay lên từ đáy vực đã biến mất không dấu vết. Dường như hắn không để ý đến dàn tu sĩ vây xem hắn.
Chờ Ma Tôn rời đi một lát có tu sĩ mới nói: “Hắn đi hấp tấp như thế chẳng lẽ là sợ chúng ta bao vây tiêu diệt hắn?”
“Đó là đương nhiên.” Có người lớn tiếng nói: “Ma đầu kia phá vỡ cấm chế Thiên Đạo đã tốn không ít sức lực, vừa rồi không chừng là thời điểm hắn suy yếu nhất. Chỉ tiếc ta đã bỏ lỡ cơ hội, bằng không chúng ta liên hợp lại một kích diệt hắn luôn không chừng.”
Một người khác gãi tai cười khẩy: “Vừa rồi lúc ma đầu kia chưa đi sao ngươi không nói như thế?”
Người kia ngượng ngùng sờ mũi, hắn đương nhiên không dám rồi, hắn chỉ dám nói sau lưng thôi.
Tống Bình Châu có hơi tiếc vì không thể chúc mừng ân nhân cứu mạng, nhưng thấy đối phương bình an không có việc gì là hắn yên tâm rồi.
Hắn chắp tay với Linh Gia: “Linh Gia đạo hữu, ta trở về trước.”
Linh Gia gật đầu, nói thêm: “Không biết vị đạo hữu này xưng hô ra sao, đến từ tông môn nào?”
Bình thường loại tu sĩ nhỏ này Linh Gia sẽ không đi kết giao nhưng người này có quan hệ với Đoạn Lâm nên y tùy ý hỏi một câu.
“A, ta tên là Tống Bình Châu, là đệ tử của Vân Khuyết tông.” Tống Bình Châu nể tình nói.
Chủ yếu là do danh tiếng của Linh Gia không tồi, có nhiều tu sĩ trẻ đều lấy y làm gương.
Hơn nữa diện mạo của Linh Gia rất tốt, nam nữ đều thích.
Thẳng cho đến khi đường ai nấy đi, các sư huynh đệ của Tống Bình Châu mới mồm năm miệng mười thảo luận: “Linh Gia chân nhân thấy thế nào cũng không lạnh lùng giống trong truyền thuyết, y thế mà chủ động kết bạn với Bình Châu.”
“Đúng vậy, y lớn lên thật là đẹp, chẳng trách được hoan nghênh như vậy, là ta ta cũng thích.”
“Nghe nói chưởng môn Viêm Thiên tông muốn thu y vào tông môn. Cho y chưởng quản toàn bộ độ chi (?), đây chính là một chức quan béo bở đó, chậc chậc.”
“Độ chi quá tục, không xứng với Linh Gia chân nhân, chưởng môn này chỉ sợ đang nhục nhã người khác.”
Tống Bình Châu bĩu môi, không biết vì sao khi nghe một đám sư huynh đệ đều khen Linh Gia hắn lại nổi lên tâm lý phản nghịch.
Hắn muốn nói tiền bối Đoạn Lâm đẹp hơn nhiều, hơn nữa càng có mị lực hơn.
—
Trước khi Đoạn Lâm bị cầm tù, hang ổ của hắn chính là Ma Thành Quân Ly và Dung Ẩn để lại.
Nhưng mà Ma Thành trước mắt cỏ mọc um tùm, hoang tàn lạnh lẽo.
Thật lâu về trước, Ma Thành cũng từng thanh danh vang dội. Khi đó Quân Ly và Dung Ẩn đều như mặt trời ban trưa, thuộc hạ nhiều vô số kể.
Đoạn Lâm cũng vì vậy mà làm thiếu chủ Ma Thành mấy ngàn năm, tuy rằng hắn không để ý nhưng so với bị mấy thứ này ràng buộc, hắn thích độc lai độc vãng (một mình) hơn.
Huống chi lúc đó quan hệ giữa hắn với Quân Ly chỉ thường mà thôi, thế lực của đối phương không hề có ý nghĩa với hắn.
Sau đó Quân Ly vì Dung Ẩn mà phân phát trên dưới Ma Thành, một lòng chỉ muốn đưa Dung Ẩn đi du lịch khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên có thể hoàn toàn chữa khỏi cho Dung Ẩn.
Ma Thành liền tan.
Sau khi bị giam giữ thời gian dài, Đoạn Lâm đột nhiên trở nên thích về nhà.
Sau khi ra khỏi Tiên Nhai đế, nơi hắn nghĩ tới đầu tiên chính là Ma Thành.
Ma Thành này tọa lạc ở một nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, cảnh sắc tuyệt đẹp.
Nếu muốn ẩn cư thì nơi này chính là một nơi hoàn hảo, nếu muốn tranh công danh thành tựu thì nơi này hiện giờ cái gì cũng không có, chỉ chôn giấu một đoạn hồi ức về thời kỳ huy hoàng.
“Oa…” Bọn họ đến Ma Thành khi hoàng hôn buông xuống, Úc Yên nhìn thấy kỳ quan măng thạch lâm lập, vân che vụ nhiễu* này thì kinh ngạc đến mức không khép miệng được: “Nơi này chính là quê nhà của chúng ta sao?”
*Măng thành lâm lập, vân che vụ nhiễu: theo tui thấy đây là thành ngữ nói về cảnh sắc thiên nhiên, còn chi tiết thì tui tra không ra.
“Ừ, bản tôn được sinh ra ở đây.” Đoạn Lâm sờ đầu mèo con, mang theo cậu đẩy cửa cung ra.
Đúng là mùa xuân, mấy bụi hoa tươi tốt cạnh cửa có vài chú bướm bay bay, Úc Yên lập tức nhảy xuống từ trong lồng ngực sen để chạy đuổi theo con bướm.
Đoạn Lâm thấy cảnh này thì trong lòng mềm thành bãi nước.
Buồn bã mất mát cũng tan thành mây khói.
Khi thì hắn thấy Thiên Đạo bất công với hắn, khi thì lại thấy Thiên Đạo đối hắn cũng không tệ lắm, ít nhất sau khi cướp đi tất cả của hắn thì lại đưa mèo con tới cho hắn.
Úc Yên không thật sự muốn bắt con bướm, cậu không hư như vậy đâu. Cậu đuổi theo một vòng lại quay đầu trở lại, lúc này bốn cái móng mèo đã đen thui.
“Nhìn ngươi dơ chưa này.” Đoạn Lâm rốt cuộc thoát khỏi hồi ức, trực tiếp vung tay áo dùng pháp thuật tẩy rửa sạch sẽ Ma Thành, nếu không Đoạn Tiểu Miêu sắp thành mèo đen rồi.
Sau khi ở trong Ma Thành được một lúc, Úc yên mới biết được chuyện xưa của Ma Thành từ miệng Đoạn Lâm, thì ra trước kia huy hoàng như vậy sao?
Chả trách nơi này khí thế to lớn, tráng lệ huy hoàng như thế, vừa thấy liền biết không tầm thường!
Cậu nhận ra từ khi Đoạn Lâm trở lại nơi này tâm tình không tốt lắm, phỏng chừng là tức cảnh sinh tình, nghĩ tới cha ba của mình.
Úc Yên biết hai vị kia kỳ thật chưa mất nhưng cậu không muốn thấy sen buồn nên an ủi hắn: “Nghe ngươi nói như vậy, bọn họ chỉ là đi vào bí cảnh hoang cổ kia, vẫn chưa xác định đã đi về cõi tiên đúng không?”
“Đến nay đã hơn 3000 năm, nếu có chuyển biến hẳn đã ra ngoài rồi.” Đoạn lâm nói.
“Kia cũng chưa chắc.” Úc Yên xấu xa ngồi xổm cạnh mặt sen, dùng cái đuôi quét qua quét lại mặt hắn: “Nói không chừng bọn họ muốn một thế giới hai người thì sao? Bên ngoài hỗn loạn thì có gì tốt chứ?”
Cậu lại nói: “Nếu ngươi thật sự lo lắng thì có thể đi bí cảnh hoang cổ đó một chuyến nha.”
Tai nghe mắt thấy mới tin là thật!
Khuôn mặt Đoạn Lâm ngứa ngáy, hắn vội vàng dùng hai ngón tay kẹp cái đuôi của mèo con lại, ra vẻ không thèm để ý nói: “Nếu thật sự đi về cõi tiên thì đi tìm cũng vô dụng. Nếu đúng theo lời ngươi nói thì bọn họ không muốn có người quấy rầy, ta còn tới làm gì?”
“Cũng đúng, vậy ngươi không cần lo lắng nữa. Trực giác của ta mách bảo rằng bọn họ không có việc gì, ngươi phải tin ta, mỗi một chuyện ta nói đều sẽ biến thành sự thật.” Úc Yên tự tin tràn đầy nói.
Bị cậu an ủi một hồi, Đoạn Lâm quả thực buông bỏ chuyện này. Dù sao bản thân hắn không phải là người đa sầu đa cảm, lo lắng mãi cũng không ích gì, không bằng nghĩ cách để xử lí tiện nhân.
Tuy rằng lúc này Đoạn Lâm chưa bị giam giữ đến mức hoàn toàn hắc hóa nhưng hận ý của hắn với kẻ thù không hề ít đi một phân.
Nếu hắn muốn, hiện tại hắn có thể đến đập phá Viêm Thiên tông kia, chính tay đâm chết Cô lão tặc để giải mối hận trong lòng.
Nếu không phải…
Tầm mắt Đoạn Lâm chuyển đến mèo con hoạt bát đáng yêu bên người mình, ánh mắt ngoan độc lập tức nhu hòa lại. Hắn vươn ngón tay gãi gãi cằm cậu, trong lòng vui sướng nói không nên lời.
Báo thù để sau đi.
Tu vi mèo con quá thấp, nếu một này nào đó mình bị tu sĩ chính đạo trong thiên hạ vây công tất nhiên sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
Mình hắn chịu là được rồi, tội gì phải liên lụy mèo con phải thời khắc đề phòng lo lắng.
Nhưng mà có một chuyện Ma Tôn trước sau vẫn không cam lòng, đó chính là những kỳ trân dị bảo vốn thuộc về mèo con nhà hắn bị mấy tên tu sĩ đó cướp đi.
Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đoạt lại.
Nếu thiên hạ đều biết Đoạn Lâm ra ngoài thì cung chủ Vô Cực Cung đương nhiên cũng nghe được tin tức.
Nhưng thật ra hắn không muốn gặp Đoạn Lâm, chỉ là rất muốn gặp mèo con nhà Đoạn Lâm một lần, đem đến một ít lễ vật cho nó.
Hắn còn nhớ rõ bộ dáng mèo con bị nhốt trong cấm chế gấp đến mức gãi mặt cào má lần trước, quá đáng yêu đi.
Cung chủ Vô Cực Cung mang theo lễ vật đi vào Ma Thành nhưng còn chưa vào tới cửa đã bị một thanh kiếm ngăn lại.
Cửu Thiều đã nhìn thấy nhiều thanh kiếm nhưng hắn chưa bao giờ gặp được một thanh kiếm nào sát khí nặng như vậy, dù là tu vi như hắn cũng chấn động, lập tức phòng ngự.
“Ngươi là kiếm của ai? Vì sao cản đường ta?” Chẳng lẽ Ma Thành đã đổi chủ rồi sao?
Đan Dương đương nhiên sẽ không trả lời cung chủ Vô Cực Cung, đồng thời cũng không cho phép đối phương đi vào.
“Sát khí nặng như vậy… cũng khá xứng với Đoạn Lâm, nhưng hắn không dùng kiếm.” Cửu Thiều quen biết Đoạn Lâm đã lâu, biết hắn không bao giờ sử dụng binh khí.
Cửu Thiều không muốn đánh nhau nên đành phải truyền âm cho Đoạn Lâm, hỏi chuyện một chút.
“Đoạn Lâm, trước cửa nhà ngươi sao lại có kiếm gác thế này?”
Đoạn Lâm đang đút mèo con ăn thịt nghe vậy liền nói: “Là kiếm của mèo con, nó có thói quen phòng vệ. Ngươi tới làm gì?”
Cửu Thiều giật mình nhếch mày, hắn còn tưởng mình nghe lầm, Đoạn Lâm nói thanh kiếm sát khí nặng thế này là của mèo con sao!?
Hắn nói giỡn hả?
“Ta mang theo lễ vật đến thăm mèo con nhà ngươi, trước đó nó tâm niệm tiên quả nhưng không ăn được, ngươi vừa ra ta liền nhớ tới. Ngươi mau kêu thanh kiếm này tránh ra đi.”
Đoạn Lâm nói: “Thanh kiếm này không nghe ta, để ta kêu mèo con nói với hắn.”
Đúng là kiếm của mèo con sao?
Tam quan Cửu Thiều bị đánh mạnh.
“Cửu Thiều ca ca mang lễ vật đến cho ta sao?” Úc Yên nghe vậy lỗ tai nhẹ nhàng run run, phân phó Đan Dương cho Cửu Thiều vào.
Cửu Thiều rốt cuộc cũng được gặp lại bé mèo điềm đạm đáng yêu kia, lần này hắn có thể sờ mèo rồi nhỉ?
“Lâu rồi không gặp, bé mèo lớn hơn rồi nhỉ?” Cửu Thiều nói, tiến lên muốn ôm mèo nhưng lại bị Đoạn Lâm gõ một cái, không cho hắn chạm vào.
“Ngươi!” Ánh mắt Cửu Thiều lúc này mới đặt lên người Đoạn Lâm, hơn 3000 năm không gặp, ma tu này không thay đổi nhiều lắm, biến hóa lớn nhất chính là nuôi mèo, còn thương nó đến nỗi hắn chạm một chút cũng không được.
“Mèo con vừa mới tắm xong.” Đoạn Lâm cho hắn mặt mũi, không trực tiếp nói không cho sờ.
Úc Yên vừa rồi đang ngồi xổm trên bàn trà ăn đồ Ma Tôn đút, cậu thấy Cửu Thiều tới lập tức nhảy nhảy: “Cửu Thiều ca ca, ngươi mang đến lễ vật gì cho ta thế?”
Cửu Thiều lấy lễ vật ra, Úc Yên cảm tạ thu toàn bộ vào trong vòng tay trữ vật của mình.
Cho đến khi Đoạn Lâm nói cậu: “Mấy đồ ăn sống đó ngươi thu vào làm gì?”
Úc Yên lại lấy toàn bộ ra đưa cho sen hốt phân thu.
“…” Cửu Thiều nhìn chén bát trên bàn trà, lại nhìn cái khăn nhỏ cột trên cổ mèo con, nói vậy vừa rồi Đoạn Lâm đang đút mèo ăn sao.
“Chẳng phải mèo con hóa hình rồi sao? Vì sao vẫn thích dùng nguyên hình vậy?” Hôm nay Cửu Thiều đến đây một phần cũng để gặp hình người của mèo con, ai ngờ cậu vẫn ở dạng mèo.
“Còn nữa.” Cửu Thiều chỉ vào Đan Dương: “Còn thanh kiếm này là sao? Tại sao mèo con lại có một thanh kiếm sát khí nặng như vậy?”
Trong ấn tượng của hắn, chỉ có kiếm tu mới có thể sử dụng kiếm.
Hơn nữa phải là kiếm tu tu vi cao sát khí mười phần mới khống chế được thanh kiếm như vậy, nói chung người đó không có khả năng là mèo con… ăn cơm cũng phải có người đút.
“Mèo con là kiếm tu, ta chưa nói với ngươi sao?” Đoạn Lâm cũng không nhớ là mình đã nói hay chưa, nhưng mà không quan trọng, hắn nghĩ nghĩ liền không giấu giếm: “Đây là Đan Dương, hẳn là ngươi đã từng nghe qua.”
Cửu Thiêu còn đắm chìm trong tin tức “mèo con là kiếm tu”, hắn vốn tưởng đây là điều làm hắn giật mình nhất hôm nay rồi, ai ngờ sau đó nghe thấy Đan Dương làm hắn càng giật mình hơn.
“Ngươi nói đây là Đan Dương, Đan Dương của Trảm Thiên?” Chỉ cần sống đủ lâu thì đương nhiên sẽ nghe qua sự tích của người khai sáng Kiếm Tông – Trảm Thiên. Cửu Thiều không thể tin được nói: “Nhưng mà chẳng phải Đan Dương đi theo Trảm Thiên phi thăng rồi sao?”
Đoạn Lâm tính trả lời thì bị Úc Yên cào một cái trên tay: “Hừ, đừng có nhắc lại chuyện thương tâm của Đan Dương nữa.”
Cửu Thiều vô cùng thông minh, liền hiểu được ý tứ trong đó, chỉ là cảm thấy không thể tin được mà thôi: “Mèo con, ngươi quá lợi hại rồi, có thể làm cho Đan Dương để ngươi sử dụng, ngươi biết cái này có ý nghĩa gì không?”
“Nó không biết, cũng không có hứng thú muốn biết.” Đoạn Lâm cười một tiếng: “Mèo con, ngươi giới thiệu hai thanh kiếm của ngươi cho Cửu Thiều ca ca nào.”
Úc Yên: ‘Không ngờ ngươi vô sỉ như vậy.’
Nhưng mà cậu cảm thấy không có vấn đề gì.
Dù sao Cửu Thiều cũng là “người trong”* mà!
*Chế từ người ngoài ra í, người ngoài là người lạ, thành ra người trong có nghĩa là người quen.
“Được rồi.” Úc Yên vỗ móng vuốt, gọi hai vị tinh anh của mình ra gặp khách, đầu tiên cậu chỉ lão đại nói: “Đây là thanh kiếm bản mạng của ta, tên là…”
“Tình Nhân!” A Tình một lần nữa liều chết cứu vãn tôn nghiêm dù hắn biết là vô dụng.
“Đại danh là Tình Nhân, ta muốn long trọng giới thiệu chính là nhũ danh! Meo Meo Vô Địch! Ngươi xem kiếm tuệ của hắn đi, là Đồng Tâm Kết nha, Đoạn Lâm bện đó.”
Cái này Cửu Thiều biết, thì ra Đoạn Lâm tìm hắn hỏi cách bện Đồng Tâm Kết là để làm kiếm tuệ cho mèo con.
Hắn phục.
Từ từ, vừa rồi mèo con nói Vô… Vô cái gì!
“..” Cửu Thiều cắn môi, tận lực nhịn cười, nhưng thật xin lỗi hắn không nhịn được: “Há há há.”
“Đây là lão nhị, đại danh Đan Dương, nhũ danh Meo Meo Phích Lịch!” Úc Yên cào cào kiếm tuệ của Đan Dương: “Vốn dĩ ta muốn đúc cho hắn một cái đầu mèo nhưng hình như hắn không thích nên đành đổi thành cái kiếm tuệ đầu mèo.”
Úc Yên nói xong Cửu Thiều mới chú ý tới chuôi kiếm của Tình Nhân, vậy mà lại là một cái đầu mèo.
Đôi mắt được khảm đá quý giống với mèo con, trái lam phải lục.
Đây hẳn là kiệt tác của Đoạn Lâm đi.
Đây là sự sủng ái đến mức tận cùng, cái gì cũng chiều cậu. Thấy vậy Cửu Thiều ngược lại không cười, hắn vô cùng chân thành tha thiết sờ đầu mèo khen: “Thật đáng yêu.”
Úc Yên tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực, cậu cũng cảm thấy vậy: “Ta thiết kế đó.”
Thật ra mèo con càng đáng yêu hơn nhưng Cửu Thiều không dám sờ, hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi biến thành hình người cho Cửu Thiều ca ca xem chút được không?”
“Không được.” Úc Yên cũng nhỏ giọng nói với hắn: “Ta quá đáng yêu nên sợ bị người khác trộm mất.”
Cửu Thiều: “…”
Thời điểm Cửu Thiều rời đi đầy mặt là vẻ hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc hắn mang nhiều lễ vật như vậy nhưng cọng lông mèo cũng chưa chạm tới, hình người của mèo con càng không thấy được.
Các vị tinh anh của Lăng Tiêu động tập mãi thành quen.
Người ở Ma Thành cũ nghe tin thiếu chủ ngày xưa trở về, tuy rằng bọn họ không có quan hệ nhiều với Đoạn Lâm nhưng hiện giờ cảnh còn người mất nên không khỏi thương nhớ, liền muốn tập hợp đi thăm Đoạn Lâm.
Chẳng qua khi bọn họ tới nơi đã là vườn không nhà trống. Đoạn Lâm và Úc yên ở lại Ma Thành mấy ngày, thăm dò tình hình hiện tại của các đại tông môn rồi đi ra ngoài.
Đoạn Lâm muốn đi tìm thiên tài địa bảo giúp mèo con tấn chức, còn Úc Yên nghe nói Linh Gia muốn xông vào kiếm trận thông thiên của Kiếm Tông nên muốn đi làm gậy thọc cứt*.
*Gậy thọc cứt: tui tra trên mạng thấy chỉ có gậy thọc bánh xe thôi, có nghĩa là phá hoại công việc của người khác.
Nếu đã đáp ứng với Trảm Thiên phải bảo vệ Kiếm Tông thì Úc Yên không thể trơ mắt nhìn con người tư tưởng ích kỷ này gặm nhắm quyền lợi của Kiếm Tông được.
Cậu muốn làm Linh Gia không thể vào được Kiếm Tông được, càng không nói đến làm chủ Kiếm Tông.
Nhưng mà cậu và Đoạn Lâm suy nghĩ khác nhau, so với chuyện của Kiếm Tông thì Đoạn Lâm càng để ý tới nơi vô chủ sắp mở ra ở ngoài Cửu Châu hơn.
Nơi đó có vô số cơ duyên, gỗ Phù Tang chính là lấy từ nơi đó, hắn muốn tìm thêm thứ tốt cho mèo con.
Đoạn Lâm không biết ngăn cản Linh Gia vào Kiếm Tông quan trọng nhường nào nhưng Úc Yên biết, cậu khuyên mãi nhưng sen hốt phân vẫn muốn đi nơi vô chủ kia.
Thế nào, ý kiến của mèo con không quan trọng đúng không!?
Vậy được rồi, sen đi nơi của hắn đi. Còn mèo con để lại vỏ ốc có nội dung “Ta đi Kiếm Tông chủ trì công đạo” rồi mang theo hai thanh kiếm rời đi trong đêm.
Cậu có trận pháp truyền tống của Trảm Thiên đưa cho nên chưa đến một phút đã đến một mảnh rừng đào trong vạn núi lớn của Kiếm Tông, cánh rừng này có tên thật tục, gọi là Vạn Rừng Đào.
Kiếm Tông còn có Vạn Rừng Trúc, Vạn Rừng Thông, Úc Yên phỉ nhổ: “Bọn họ đặt tên tùy ý thật.”
A Tình và Đan Dương: “Chắc ngươi không.”
Đoạn Lâm có phóng một cái cấm chế truy tung trên người Úc Yên nhưng nhãi con trưởng thành rồi, đã là tu sĩ Nguyên Anh nên giấu kín tung tích của mình rất đơn giản.
Lúc Đoạn Lâm tới Kiếm Tông, trong một chốc cũng không tìm thấy cậu.
Sau hừng đông, Linh Gia chuẩn bị xông vào kiếm trận thông thiên, tu sĩ thích xem náo nhiệt đều tới, dù sao đây cũng xem như là một sự kiện trọng đại.
Nhìn thấy nhiều tu sĩ đến xem náo nhiệt như vậy, sắc mặt Linh Gia trở nên khó coi, không khỏi hỏi Thẩm Liêm Qua: “Vì sao có nhiều người biết như vậy?”
Y vốn định lén lút xông vào kiếm trận, lén lút trở thành đệ tử của Kiếm Tông. Giờ náo nhiệt như vậy chẳng phải Cô Huyền Triệt cũng biết rồi sao?
Không ngờ có nhiều lam nhan tri kỷ* quá cũng sẽ gặp báo ứng. Người trong lòng muốn gia nhập Kiếm Tông nên đương nhiên Thẩm Liêm Qua hy vọng càng nhiều người biết càng tốt, đặc biệt là Cô Huyền Triệt kia.
*Lam nhan tri kỷ: có tình cảm nhưng không phải là yêu, vượt qua tình bạn nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Nhưng hắn sẽ không thừa nhận mình là người tung tin: “Ta không rõ lắm, có thể là bí mật khó giữ nên để lộ tiếng gió làm nhiều người biết. Linh Gia, ngươi không hy vọng có người biết ngươi gia nhập Kiếm Tông sao?”
Linh Gia: “…”
Trước mắt Cô Huyền Triệt khẳng định đã biết, phỏng chừng đang tức giận. Nhưng y đè nỗi lòng xuống, xông qua kiếm trận trước rồi nói sau.
Đến lúc đó dỗ hai câu là được.
Thời khắc tiến vào kiếm trận, Linh Gia đứng trước đền thờ cao ngất, hướng các tu tu sĩ chắp tay: “Hôm nay ta cả gan khiêu chiến kiếm trận thông thiên của Kiếm Tông, đa tạ các vị đạo hữu đến trợ trận.”
“Linh Gia đạo hữu nói hay lắm!”
“Thấy ngươi tham gia Kiếm Tông là ta yên tâm rồi, ta nhất trí cảm thấy Kiếm Tông mới hợp với ngươi.”
Linh Gia liếc nhìn Thẩm Liêm Qua một cái, những tên tu sĩ đang kêu gọi đó là ngươi an bày diễn nhỉ?
Thẩm Liêm Qua trưng bản mặt vô tội: “Vậy, thỉnh Linh Gia đạo hữu vào trận.”
Úc Yên trốn ở xa nhìn trộm có hơi sốt ruột, Linh Gia sắp vào trận rồi nhưng cậu còn chưa nghĩ xong biện pháp thích hợp để ngăn cản đối phương.
Ngay khi Linh Gia xoay người muốn vào trận, một thân ảnh màu đen đi từ xa đến, giống như tản bộ ở nơi không ngươi, vài bước liền xuất hiện ở một đầu đại đạo đá xanh.
Đây đúng là Ma Tôn say rượu, đêm qua hắn bị tên đáng ghét hãm hại. Đối phương đánh đố hắn nếu hắn không dùng ma công bức lui men rượu thì có thể uống được bao nhiêu?
Ma Tôn đương nhiên khoác lác có thể uống không ít. Mèo con liền dụ dỗ hắn uống, hôn má trái một cái uống một chén, hôm má phải một cái uống một chén…
Ai chịu nổi chứ?
Ma Tôn ngủ dậy liền phát hiện không thấy mèo con và hai thanh kiếm đâu nhưng hắn không tức giận, chỉ giận mình không giữ được.
Đoạn Lâm nghe xong lời nhắn trong vỏ ốc thì biết được mèo con đi đến Kiếm Tông, ngược lại hắn không cần quá lo lắng.
Có Đan Dương trong tay, mèo con cơ hồ có thể đi ngang trong Kiếm Tông.
“Đoạn… Đoạn Lâm, hắn tới đây làm gì?”
Đoạn Lâm xuất hiện như một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng.
Các tu sĩ trong sân đứng lặng người, tự động nhường ra một con đường.
Dường như bọn họ tự động cho rằng ma đầu tới vì Kiếm Tông mà không phải vì bọn họ.
“Người tới là người nào?” Một trưởng lão Kiếm Tông thanh âm vang dội trầm thấp hỏi.
Câu hỏi này thật buồn cười, rõ ràng đều nhận ra hắn là ai mà còn cố ra vẻ hỏi người nào tới.
Không ít tu sĩ đến xem náo nhiệt lộ ra vẻ mặt sợ hãi và kiêng kị, lui về sau vài bước.
Đoạn Lâm cũng không so đo với bọn họ mà chỉ nhàn nhạt nói: “Các ngươi có thấy một con mèo màu trắng đáng yêu, mắt hai màu, mang theo hai thanh kiếm không?”
Trong đó có một cây là của Tổ sư gia các ngươi.
-o0o-
Aly: Con tui tự luyến giống tui quá, tự hào – ing.