Ma Tôn Hắn Có Mèo

Chương 20: Trẫm đang nỗ lực.



Đời sau có mỹ nữ nói ba câu làm đàn ông mất 18 vạn, còn cậu mới nói một câu đã làm đại ma đầu tan vỡ.

“…” Năm ngón tay thon dài của Đoạn Lâm trên mái tóc mèo con cứng đờ, biểu tình trên mặt hắn từ từ lạnh xuống, chậm rãi nói: “Tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy?”

Úc Yên ngơ ngác nhìn hắn, câu hỏi này thật kỳ quái, trưởng thành rồi muốn kết hôn không phải là chuyện bình thường sao?

Không muốn kết hôn mới bất thường á.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đại ma đầu chính là xử nam vạn năm, sao hắn có thể hiểu dục vọng phàm tục được.

Úc Yên giải thích: “Ta, lớn, rồi. Muốn cưới vợ sinh con không phải là bình thường sao?”

Cậu là mèo đực nên đương nhiên muốn tìm mèo cái rồi.

“Có thể không?” Úc Yên chọc chọc ngực Đoạn Lâm. Cậu phát hiện sắc mặt hắn không tốt thì vội vàng chột dạ mà trả đũa: “Ngươi cả ngày chỉ bế quan không để ý tới ta, ta tịch mịch, ta cô đơn, ta ngủ một mình không ấm áp, ta phải có mèo cái, ta muốn mèo cái!”

Cậu càng nói gió lốc tích tụ trong mắt Đoạn Lâm càng dày đặc, cuối cùng thành một cơn lốc xoáy khiến người ta sợ hãi. Đoạn Lâm nắm lấy ngón tay tùy hứng kia nói: “Ta vì ngươi mà trăm cay ngàn đắng, nhận hết dày vò, thật vất vả mới khiến người hóa hình nhưng còn chưa tới một năm mà ngươi lại nháo lên muốn mèo cái, ngươi…”

Ánh mắt khủng bố của Đoạn Lâm làm Úc Yên hoảng sợ, tim cậu nhảy thình thịch muốn chạy khỏi lồng ngực hắn. Cậu hối hận rồi, cậu không cần mèo cái nữa.

Nhưng Đoạn Lâm lập tức ấn cậu trở lại, không quan tâm cậu giãy giụa thế nào mà nắm chặt cằm cậu.

“Ư ư…” Úc Yên nhấc chân muốn đá hắn nhưng cậu khoa chân múa tay thế nào cũng không đá được Đoạn Lâm, ngược lại còn bị hắn kiềm chế.

Phắc, trẫm đánh không lại hắn!

“Bạch nhãn lang*.” Đoạn Lâm thương tâm, muốn phát tiết nhưng sợ làm đau cậu, trong lòng hắn nghẹn một cục tức nhưng không có chỗ để xả, chỉ có thể tự mình chịu đừng, cả người tản ra áp suất thấp.

*Bạch nhãn lang (sói mắt trắng): chỉ người vong ơn bội nghĩa.

Không có!

Úc Yên há miệng thở dốc, muốn cưới vợ sinh con tại sao lại gọi là bạch nhãn lang?

Đây là bản năng sinh sản!

Nhưng cái này đối với Đoạn Lâm chính là bạch nhãn lang, hắn muốn trong mắt cậu chỉ có mình hắn, dục vọng chiếm hữu cực kỳ biến thái.

Hiện tại cậu la hét đòi mèo cái trong mắt Đoạn Lâm chính là đang phản bội hắn!

Nhưng mà cho dù như thế Đoạn Lâm cũng không mắng cậu câu nào, tại sao vậy?

Úc Yên đột nhiên nhớ ra mục đích chính của mình không phải biện luận thế nào là bạch nhãn lang mà là thử xem Đoạn Lâm có thể trở thành đạo lữ của mình không.

Trong khi suy nghĩ, trên đầu cậu truyền đến âm thanh lạnh nhạt của đại ma đầu: “Không có mèo cái, ngươi từ bỏ đi. Ta nể tình ngươi mới hóa hình nên còn dư lại một chút tính thú, nhưng từ nay về sau nếu ngươi dám đòi mèo cái thì đừng trách bản tôn vô tình.”

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Úc Yên buột miệng hỏi: “Thế nào là vô tình?”

Đoạn Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi muốn thử?”

Đầu óc Úc Yên tỉnh táo lại, nhanh chóng lắc đầu: “Không không không.” Thử là chết đó.

“Hừ.” Đoạn Lâm mềm lòng, hắn nhẹ giọng nói: “Nghiêm túc nói bản tôn nghe ngươi còn muốn mèo cái nữa không?”

Úc Yên không nói gì, móng vuốt không bị kiềm chế kiên cường đánh trả, giây tiếp theo nó đã bị giữ lại, trẫm giận!

“Trả lời bản tôn.” Đoạn Lâm tiến gần đến chóp mũi của mèo con, ép cậu nhìn mình: “Mèo cái có gì tốt chứ? Nó có thể đối xử tốt với ngươi như bản tôn sao?”

“…Mèo cái có thể làm ấm giường cho ta.” Úc Yên quay tròn mắt, cậu thật sự thích meo meo mà, ôm meo meo ngủ sướng lắm ó.

Đoạn Lâm cắn răng, tên nhóc này nói như hắn không bằng một con mèo làm ấm giường vậy, hắn tức giận: “Từ nhỏ đến lớn không phải là ta làm ấm giường cho ngươi sao?”

Nếu không có hắn thì đồ ngốc này đã bị cóng chết rồi.

“Sao mà giống được, mèo cái còn có thể sinh mèo con cho ta.” Úc Yên tưởng  đến một bé con lông xù dễ thương, mặt cậu cười như nở hoa, chói mù mắt đại ma đầu.

“A? Ngươi thật là to gan, ngươi ghét bỏ bản tôn không thể sinh mèo con cho ngươi sao?” Đoạn Lâm tức đến mức bật cười nhưng đáy mắt hắn không hề có ý cười, bởi vì hắn phát hiện tình cảm của mình và mèo con không giống nhau.

Đời này hắn có mèo con là đủ rồi nhưng nó lại muốn trái ôm phải ấp, muốn mèo cái còn muốn mèo con.

Khác gì Quân Ly và Dung Ẩn chứ?

Dù sao đều không hoàn toàn thuộc về Đoạn Lâm hắn, ha ha, thì ra hắn vẫn luôn may áo cưới cho ngươi khác* sao?

*May áo cưới cho người khác: chịu khổ giùm người khác.

Nghĩ đến đây, Đoạn Lâm bất tri bất giác tăng lực tay, bóp chặt đến mức làm Úc Yên nước mắt lưng tròng

“A, đau…” Cậu nức nở nói: “Không đúng không đúng, ta không phải muốn mèo cái với mèo con, ta…ta chỉ là muốn đạo lữ!”

Đạo lữ?

Có gì khác chứ!?

Vẫn là muốn người khác thôi.

“Ngươi… muốn chọc ta tức chết sao!” Mặt Đoạn Lâm dữ tợn, hắn cố hết sức mới khống chế bản thân không làm tổn thương thiếu niên trước mặt.

“Sao ngươi lại hung dữ như vậy chứ, ngươi làm đạo lữ của ta cũng được mà…” Tuy rằng Úc Yên đang bị Đoạn Lâm gắt gao ấn chặt xuống mặt đất, rắm cũng không dám đánh nhưng cậu vẫn như cũ không thay đổi tư thái cao quý, giống như ban ân mà nhắc nhở quan hốt phân: Trẫm cho phép ngươi làm ‘mèo cái’ của trẫm, còn không mau tạ ơn đi.

Đoạn Lâm sửng sốt, cái tay kiềm chế thiếu niên buông ra, cậu lập tức lăng long lóc chui ra, cậu lăn đến bên cạnh rồi ngồi dậy trừng hắn, ủy khuất vô cùng.

Quan hốt phân giống như một bức tượng vậy.

Giờ cậu đá một cái có khi nào hắn ngã xuống luôn không ta?

Con mèo ngu ngốc này, nghĩ cái gì vậy?

Đoạn Lâm hồi thần lại, không biết hắn nghĩ gì mà ngồi lại trên giường, liếc nhìn thiếu niên vô tội, xùy, mèo con mới hóa hình thì biết gì chứ?

Mở miệng ngậm miệng toàn đạo lữ, nó biết đạo lữ là cái gì sao?

“Có phải ngươi chán quá nên muốn có người chơi với mình không?” Cho nên mới nói tào lao như vậy.

Đoạn Lâm nhớ mình chưa bao giờ nói gì về đạo lữ nên mèo con không có khả năng biết được.

Con sen này hơi không tôn trọng trẫm rồi nha.

“Không phải, ta thật sự muốn đạo lữ.” Úc Yên tiếp tục nhảy qua nhảy lại trên ranh giới chịu đựng của đại ma đầu. Cậu bị hắn trừng liền tỏ ra vô tội chơi với đuôi tóc của mình.

“Ngươi biết đạo lữ là gì sao?” Đoạn Lâm hỏi.

“…” Vì sao lại không biết? Chỉ cần là vật sống thì sẽ có bản năng sinh sản, có bản năng sinh sản thì sẽ biết tìm người yêu, Úc Yên chớp mắt: “Cái này không phải tới tuổi sẽ biết sao?”

Cậu cuối đầu nhìn phần dưới eo của mình, Đoạn Lâm cũng nhìn theo tầm mắt cậu, gương mặt tuấn tú của hắn lập tức đỏ lên, hắn vội vàng đưa mắt qua một bên.

Rốt cuộc Đoạn Lâm cũng hiểu, mèo con của mình đang tư~xuân*.

*Tư xuân: tui nghĩ là tâm tư tuổi thành niên nhưng tui không chắc với lại không biết từ nào thích hợp nên tạm thời để vậy. Có cao nhân nào đi ngang qua thì chỉ tui nha.

Hơn nữa còn muốn cho hắn làm đạo lữ.

Bỗng nhiên Đoạn Lâm sắc bén nói: “Ngươi không tìm ra mèo cái nên mới lựa chọn bản tôn sao?”

Bội phục, sao hắn có thể suy nghĩ sâu xa đến vậy.

Úc Yên nhanh chóng lắc đầu: “Không không, giữa mèo cái và ngươi ta chắc chắn sẽ chọn ngươi.”

Đoạn Lâm vừa tức giận vừa buồn cười, lăn lộn một hồi như vậy sự tức giận trong lòng hắn tan lâu rồi.

Nghĩ đến việc ngay từ đầu con mèo ngu ngốc này chính là có ý với hắn, mèo cái chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Mà hắn lại ngu ngơ, xém chút nữa là bị tính kế.

“Ngươi thật ra rất thông minh…” Đoạn Lâm không biết phải nói gì, hắn buồn bực vì bị tính kế, lại có loại vui mừng vì con trai cưng lớn rồi.

Thông minh là tốt, thông minh không có hại.

Nhưng mà dám tính kế hắn!

“Ngươi thật là buồn cười.” Đoạn Lâm giận đỏ mặt, người xưa có câu thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng con mèo ngốc lại muốn gặm hắn.

Úc Yên: Sen nhìn có vẻ nóng nảy quá.

“Ngươi đừng tức giận, không được thì không được, dữ như vậy làm gì?” Úc Yên sờ cằm của mình, chắc là đỏ lên rồi.

Đoạn Lâm tức đến mức bật cười, thái độ của con mèo này giống như hắn không đồng ý là hắn không biết điều vậy.

Úc Yên: Chẳng lẽ không phải?

Từ xưa đến nay không phải không có ong bướm theo đuổi Đoạn Lâm, bên cạnh hắn có không ít tu sĩ, trong số đó không hề thiếu những người diễm tuyệt cửu châu* nhưng hắn chưa từng đáp ứng ai.

*Diễm tuyệt cửu châu: Nhan sắc xuất sắc (maybe, tui hiểu theo mặt chữ á)

Phải nói là hắn không thèm nhìn nhiều hơn một cái.

Căn bản Đoạn Lâm không quan tâm đến những chuyện này, nếu không thì hắn không có khả năng giữ được nguyên dương lâu như vậy.

Hắn khó động tâm lắm.

Thân mật với người khác là không cần thiết, đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi.

Sau khi bị Đoạn Lâm từ chối thì Úc Yên không đề cập đến chuyện này nữa, nghĩ lại cũng đúng, kết hôn là chuyện vô cùng quan trọng của đời người, không thể qua loa quyết định được.

Thật ra bị đại ma đầu từ chối cũng tốt, dù sao quyết định trước đó chỉ là do hấp tấp mà làm liều, Úc Yên vốn dĩ chưa suy nghĩ rõ ràng.

Cậu nóng vội rồi.

Người tu tiên kị nhất là mất bình tĩnh, như vậy là không có tiền đồ.

Úc Yên rút kinh nghiệm xương máu, cậu quyết định vứt bỏ hết đường tắt, làm một yêu tu đến nơi đến chốn.

Trảm Thiên hay cơ duyên cũng không thể ngăn cản cậu nỗ lực. (?)

Mèo con sau khi nghĩ thông suốt thì bắt đầu đả tọa.

Mà đại ma đầu ngồi trên giường hồi lâu, không biết nghĩ gì mà nhìn chăm chú mèo con đang nỗ lực.

“…” Những người theo đuổi hắn đều đau đầu tìm mọi cách khiến hắn vui vẻ, chỉ có con mèo ngu ngốc này bố thí hỏi một câu, được thì làm mà không được thì thôi.

Đoạn Lâm cảm giác địa vị của mình trong lòng nó còn không bằng một cuộn len.

Ít nhất mèo con sẽ chạy hai bước đuổi theo cuộn len…

“Haizz…” Đoạn Lâm không hiểu rốt cuộc mình đang băn khoăn cái gì, tranh thủ tu luyện không tốt hơn sao?

Nhưng khi hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm một lát nhưng trước sau vẫn không nhập định được.

Liên tục vài lần đều như thế, mèo con ngu ngốc ở bên cạnh lại đang ở trạng thái tốt, cả người đều tản ra hơi thở “Trẫm đang nỗ lực”.

Một sự buồn bực nhanh chóng dồn lại trong lòng Đoạn Lâm, còn lớn hơn so với lúc nghe mèo con muốn mèo cái, vì sao?

Đoạn Lâm uống hai ly rượu ngon lâu rồi chưa chạm tới nhưng vẫn không có chuyển biến tốt.

“Cửu Thiều, vừa rồi mèo con của ta muốn ta làm đạo lữ của nó.”

Tin này làm Cửu Thiều rất kinh ngạc, hắn buồn cười nói: “Chắc chắn ngươi từ chối rồi nhỉ?”

Không dễ  được Đoạn Lâm đâu.

“Ừ.” Đoạn Lâm ép cảm xúc khó chịu kỳ lạ xuống: “Nhưng bản tôn lại không vui.”

“Vì sao, vì mèo con của ngươi buồn rồi sao?” Cửu Thiều xem như là người duy nhất biết mèo của Đoạn Lâm tùy hứng thế nào.

“Không có, không ảnh hưởng đến nó.” Đoạn Lâm nói.

Không chỉ không ảnh hưởng, thậm chí nó còn có tâm trạng đả tọa tu luyện, ngược lại hắn bị mất tập trung, trong lòng giống như có một trăm cái móng mèo không ngừng gãi hắn.

-o0o-

Aly: Gần 1/3 chặng đường rồi mọi người ơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ma Tôn Hắn Có Mèo

Chương 20: Trẫm đang nỗ lực.



Đời sau có mỹ nữ nói ba câu làm đàn ông mất 18 vạn, còn cậu mới nói một câu đã làm đại ma đầu tan vỡ.

“…” Năm ngón tay thon dài của Đoạn Lâm trên mái tóc mèo con cứng đờ, biểu tình trên mặt hắn từ từ lạnh xuống, chậm rãi nói: “Tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy?”

Úc Yên ngơ ngác nhìn hắn, câu hỏi này thật kỳ quái, trưởng thành rồi muốn kết hôn không phải là chuyện bình thường sao?

Không muốn kết hôn mới bất thường á.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đại ma đầu chính là xử nam vạn năm, sao hắn có thể hiểu dục vọng phàm tục được.

Úc Yên giải thích: “Ta, lớn, rồi. Muốn cưới vợ sinh con không phải là bình thường sao?”

Cậu là mèo đực nên đương nhiên muốn tìm mèo cái rồi.

“Có thể không?” Úc Yên chọc chọc ngực Đoạn Lâm. Cậu phát hiện sắc mặt hắn không tốt thì vội vàng chột dạ mà trả đũa: “Ngươi cả ngày chỉ bế quan không để ý tới ta, ta tịch mịch, ta cô đơn, ta ngủ một mình không ấm áp, ta phải có mèo cái, ta muốn mèo cái!”

Cậu càng nói gió lốc tích tụ trong mắt Đoạn Lâm càng dày đặc, cuối cùng thành một cơn lốc xoáy khiến người ta sợ hãi. Đoạn Lâm nắm lấy ngón tay tùy hứng kia nói: “Ta vì ngươi mà trăm cay ngàn đắng, nhận hết dày vò, thật vất vả mới khiến người hóa hình nhưng còn chưa tới một năm mà ngươi lại nháo lên muốn mèo cái, ngươi…”

Ánh mắt khủng bố của Đoạn Lâm làm Úc Yên hoảng sợ, tim cậu nhảy thình thịch muốn chạy khỏi lồng ngực hắn. Cậu hối hận rồi, cậu không cần mèo cái nữa.

Nhưng Đoạn Lâm lập tức ấn cậu trở lại, không quan tâm cậu giãy giụa thế nào mà nắm chặt cằm cậu.

“Ư ư…” Úc Yên nhấc chân muốn đá hắn nhưng cậu khoa chân múa tay thế nào cũng không đá được Đoạn Lâm, ngược lại còn bị hắn kiềm chế.

Phắc, trẫm đánh không lại hắn!

“Bạch nhãn lang*.” Đoạn Lâm thương tâm, muốn phát tiết nhưng sợ làm đau cậu, trong lòng hắn nghẹn một cục tức nhưng không có chỗ để xả, chỉ có thể tự mình chịu đừng, cả người tản ra áp suất thấp.

*Bạch nhãn lang (sói mắt trắng): chỉ người vong ơn bội nghĩa.

Không có!

Úc Yên há miệng thở dốc, muốn cưới vợ sinh con tại sao lại gọi là bạch nhãn lang?

Đây là bản năng sinh sản!

Nhưng cái này đối với Đoạn Lâm chính là bạch nhãn lang, hắn muốn trong mắt cậu chỉ có mình hắn, dục vọng chiếm hữu cực kỳ biến thái.

Hiện tại cậu la hét đòi mèo cái trong mắt Đoạn Lâm chính là đang phản bội hắn!

Nhưng mà cho dù như thế Đoạn Lâm cũng không mắng cậu câu nào, tại sao vậy?

Úc Yên đột nhiên nhớ ra mục đích chính của mình không phải biện luận thế nào là bạch nhãn lang mà là thử xem Đoạn Lâm có thể trở thành đạo lữ của mình không.

Trong khi suy nghĩ, trên đầu cậu truyền đến âm thanh lạnh nhạt của đại ma đầu: “Không có mèo cái, ngươi từ bỏ đi. Ta nể tình ngươi mới hóa hình nên còn dư lại một chút tính thú, nhưng từ nay về sau nếu ngươi dám đòi mèo cái thì đừng trách bản tôn vô tình.”

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Úc Yên buột miệng hỏi: “Thế nào là vô tình?”

Đoạn Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi muốn thử?”

Đầu óc Úc Yên tỉnh táo lại, nhanh chóng lắc đầu: “Không không không.” Thử là chết đó.

“Hừ.” Đoạn Lâm mềm lòng, hắn nhẹ giọng nói: “Nghiêm túc nói bản tôn nghe ngươi còn muốn mèo cái nữa không?”

Úc Yên không nói gì, móng vuốt không bị kiềm chế kiên cường đánh trả, giây tiếp theo nó đã bị giữ lại, trẫm giận!

“Trả lời bản tôn.” Đoạn Lâm tiến gần đến chóp mũi của mèo con, ép cậu nhìn mình: “Mèo cái có gì tốt chứ? Nó có thể đối xử tốt với ngươi như bản tôn sao?”

“…Mèo cái có thể làm ấm giường cho ta.” Úc Yên quay tròn mắt, cậu thật sự thích meo meo mà, ôm meo meo ngủ sướng lắm ó.

Đoạn Lâm cắn răng, tên nhóc này nói như hắn không bằng một con mèo làm ấm giường vậy, hắn tức giận: “Từ nhỏ đến lớn không phải là ta làm ấm giường cho ngươi sao?”

Nếu không có hắn thì đồ ngốc này đã bị cóng chết rồi.

“Sao mà giống được, mèo cái còn có thể sinh mèo con cho ta.” Úc Yên tưởng  đến một bé con lông xù dễ thương, mặt cậu cười như nở hoa, chói mù mắt đại ma đầu.

“A? Ngươi thật là to gan, ngươi ghét bỏ bản tôn không thể sinh mèo con cho ngươi sao?” Đoạn Lâm tức đến mức bật cười nhưng đáy mắt hắn không hề có ý cười, bởi vì hắn phát hiện tình cảm của mình và mèo con không giống nhau.

Đời này hắn có mèo con là đủ rồi nhưng nó lại muốn trái ôm phải ấp, muốn mèo cái còn muốn mèo con.

Khác gì Quân Ly và Dung Ẩn chứ?

Dù sao đều không hoàn toàn thuộc về Đoạn Lâm hắn, ha ha, thì ra hắn vẫn luôn may áo cưới cho ngươi khác* sao?

*May áo cưới cho người khác: chịu khổ giùm người khác.

Nghĩ đến đây, Đoạn Lâm bất tri bất giác tăng lực tay, bóp chặt đến mức làm Úc Yên nước mắt lưng tròng

“A, đau…” Cậu nức nở nói: “Không đúng không đúng, ta không phải muốn mèo cái với mèo con, ta…ta chỉ là muốn đạo lữ!”

Đạo lữ?

Có gì khác chứ!?

Vẫn là muốn người khác thôi.

“Ngươi… muốn chọc ta tức chết sao!” Mặt Đoạn Lâm dữ tợn, hắn cố hết sức mới khống chế bản thân không làm tổn thương thiếu niên trước mặt.

“Sao ngươi lại hung dữ như vậy chứ, ngươi làm đạo lữ của ta cũng được mà…” Tuy rằng Úc Yên đang bị Đoạn Lâm gắt gao ấn chặt xuống mặt đất, rắm cũng không dám đánh nhưng cậu vẫn như cũ không thay đổi tư thái cao quý, giống như ban ân mà nhắc nhở quan hốt phân: Trẫm cho phép ngươi làm ‘mèo cái’ của trẫm, còn không mau tạ ơn đi.

Đoạn Lâm sửng sốt, cái tay kiềm chế thiếu niên buông ra, cậu lập tức lăng long lóc chui ra, cậu lăn đến bên cạnh rồi ngồi dậy trừng hắn, ủy khuất vô cùng.

Quan hốt phân giống như một bức tượng vậy.

Giờ cậu đá một cái có khi nào hắn ngã xuống luôn không ta?

Con mèo ngu ngốc này, nghĩ cái gì vậy?

Đoạn Lâm hồi thần lại, không biết hắn nghĩ gì mà ngồi lại trên giường, liếc nhìn thiếu niên vô tội, xùy, mèo con mới hóa hình thì biết gì chứ?

Mở miệng ngậm miệng toàn đạo lữ, nó biết đạo lữ là cái gì sao?

“Có phải ngươi chán quá nên muốn có người chơi với mình không?” Cho nên mới nói tào lao như vậy.

Đoạn Lâm nhớ mình chưa bao giờ nói gì về đạo lữ nên mèo con không có khả năng biết được.

Con sen này hơi không tôn trọng trẫm rồi nha.

“Không phải, ta thật sự muốn đạo lữ.” Úc Yên tiếp tục nhảy qua nhảy lại trên ranh giới chịu đựng của đại ma đầu. Cậu bị hắn trừng liền tỏ ra vô tội chơi với đuôi tóc của mình.

“Ngươi biết đạo lữ là gì sao?” Đoạn Lâm hỏi.

“…” Vì sao lại không biết? Chỉ cần là vật sống thì sẽ có bản năng sinh sản, có bản năng sinh sản thì sẽ biết tìm người yêu, Úc Yên chớp mắt: “Cái này không phải tới tuổi sẽ biết sao?”

Cậu cuối đầu nhìn phần dưới eo của mình, Đoạn Lâm cũng nhìn theo tầm mắt cậu, gương mặt tuấn tú của hắn lập tức đỏ lên, hắn vội vàng đưa mắt qua một bên.

Rốt cuộc Đoạn Lâm cũng hiểu, mèo con của mình đang tư~xuân*.

*Tư xuân: tui nghĩ là tâm tư tuổi thành niên nhưng tui không chắc với lại không biết từ nào thích hợp nên tạm thời để vậy. Có cao nhân nào đi ngang qua thì chỉ tui nha.

Hơn nữa còn muốn cho hắn làm đạo lữ.

Bỗng nhiên Đoạn Lâm sắc bén nói: “Ngươi không tìm ra mèo cái nên mới lựa chọn bản tôn sao?”

Bội phục, sao hắn có thể suy nghĩ sâu xa đến vậy.

Úc Yên nhanh chóng lắc đầu: “Không không, giữa mèo cái và ngươi ta chắc chắn sẽ chọn ngươi.”

Đoạn Lâm vừa tức giận vừa buồn cười, lăn lộn một hồi như vậy sự tức giận trong lòng hắn tan lâu rồi.

Nghĩ đến việc ngay từ đầu con mèo ngu ngốc này chính là có ý với hắn, mèo cái chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Mà hắn lại ngu ngơ, xém chút nữa là bị tính kế.

“Ngươi thật ra rất thông minh…” Đoạn Lâm không biết phải nói gì, hắn buồn bực vì bị tính kế, lại có loại vui mừng vì con trai cưng lớn rồi.

Thông minh là tốt, thông minh không có hại.

Nhưng mà dám tính kế hắn!

“Ngươi thật là buồn cười.” Đoạn Lâm giận đỏ mặt, người xưa có câu thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng con mèo ngốc lại muốn gặm hắn.

Úc Yên: Sen nhìn có vẻ nóng nảy quá.

“Ngươi đừng tức giận, không được thì không được, dữ như vậy làm gì?” Úc Yên sờ cằm của mình, chắc là đỏ lên rồi.

Đoạn Lâm tức đến mức bật cười, thái độ của con mèo này giống như hắn không đồng ý là hắn không biết điều vậy.

Úc Yên: Chẳng lẽ không phải?

Từ xưa đến nay không phải không có ong bướm theo đuổi Đoạn Lâm, bên cạnh hắn có không ít tu sĩ, trong số đó không hề thiếu những người diễm tuyệt cửu châu* nhưng hắn chưa từng đáp ứng ai.

*Diễm tuyệt cửu châu: Nhan sắc xuất sắc (maybe, tui hiểu theo mặt chữ á)

Phải nói là hắn không thèm nhìn nhiều hơn một cái.

Căn bản Đoạn Lâm không quan tâm đến những chuyện này, nếu không thì hắn không có khả năng giữ được nguyên dương lâu như vậy.

Hắn khó động tâm lắm.

Thân mật với người khác là không cần thiết, đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi.

Sau khi bị Đoạn Lâm từ chối thì Úc Yên không đề cập đến chuyện này nữa, nghĩ lại cũng đúng, kết hôn là chuyện vô cùng quan trọng của đời người, không thể qua loa quyết định được.

Thật ra bị đại ma đầu từ chối cũng tốt, dù sao quyết định trước đó chỉ là do hấp tấp mà làm liều, Úc Yên vốn dĩ chưa suy nghĩ rõ ràng.

Cậu nóng vội rồi.

Người tu tiên kị nhất là mất bình tĩnh, như vậy là không có tiền đồ.

Úc Yên rút kinh nghiệm xương máu, cậu quyết định vứt bỏ hết đường tắt, làm một yêu tu đến nơi đến chốn.

Trảm Thiên hay cơ duyên cũng không thể ngăn cản cậu nỗ lực. (?)

Mèo con sau khi nghĩ thông suốt thì bắt đầu đả tọa.

Mà đại ma đầu ngồi trên giường hồi lâu, không biết nghĩ gì mà nhìn chăm chú mèo con đang nỗ lực.

“…” Những người theo đuổi hắn đều đau đầu tìm mọi cách khiến hắn vui vẻ, chỉ có con mèo ngu ngốc này bố thí hỏi một câu, được thì làm mà không được thì thôi.

Đoạn Lâm cảm giác địa vị của mình trong lòng nó còn không bằng một cuộn len.

Ít nhất mèo con sẽ chạy hai bước đuổi theo cuộn len…

“Haizz…” Đoạn Lâm không hiểu rốt cuộc mình đang băn khoăn cái gì, tranh thủ tu luyện không tốt hơn sao?

Nhưng khi hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm một lát nhưng trước sau vẫn không nhập định được.

Liên tục vài lần đều như thế, mèo con ngu ngốc ở bên cạnh lại đang ở trạng thái tốt, cả người đều tản ra hơi thở “Trẫm đang nỗ lực”.

Một sự buồn bực nhanh chóng dồn lại trong lòng Đoạn Lâm, còn lớn hơn so với lúc nghe mèo con muốn mèo cái, vì sao?

Đoạn Lâm uống hai ly rượu ngon lâu rồi chưa chạm tới nhưng vẫn không có chuyển biến tốt.

“Cửu Thiều, vừa rồi mèo con của ta muốn ta làm đạo lữ của nó.”

Tin này làm Cửu Thiều rất kinh ngạc, hắn buồn cười nói: “Chắc chắn ngươi từ chối rồi nhỉ?”

Không dễ  được Đoạn Lâm đâu.

“Ừ.” Đoạn Lâm ép cảm xúc khó chịu kỳ lạ xuống: “Nhưng bản tôn lại không vui.”

“Vì sao, vì mèo con của ngươi buồn rồi sao?” Cửu Thiều xem như là người duy nhất biết mèo của Đoạn Lâm tùy hứng thế nào.

“Không có, không ảnh hưởng đến nó.” Đoạn Lâm nói.

Không chỉ không ảnh hưởng, thậm chí nó còn có tâm trạng đả tọa tu luyện, ngược lại hắn bị mất tập trung, trong lòng giống như có một trăm cái móng mèo không ngừng gãi hắn.

-o0o-

Aly: Gần 1/3 chặng đường rồi mọi người ơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.