Trên vách núi gió bay phần phật, phía trước là vực sâu không đáy.
Trong lúc hỗn loạn, Úc Yên nghe được một âm thanh khinh miệt, làm trái tim cậu không biết vì sao mà co rút đau đớn.
“Ngươi sẽ nhảy thật sao? Không phải là làm bộ dáng đáng thương để thu hút sự đồng tình chứ? Thật là ti tiện, đáng tiếc các vị đạo quân đều bận rộn hỏi han ân cần với Linh Gia chân nhân, căn bản không rảnh tới xem ngươi làm bộ làm tịch.”
Úc Uyên: ?. Từ đâu chui ra một tên ngốc xúi giục người khác nhảy vực, phía dưới rất sâu nha.
Mấy ngày trước, chủ nhân của âm thanh này còn yêu kiều mà kêu cậu là Úc Uyên đạo quân, hy vọng cậu nói vài lời hay với chưởng môn Viêm Thiên Tông – Cô Huyền Triệt.
Tiếp theo là một giọng nữ lạnh lùng: “Úc Yên, ngươi đừng cho rằng ca ta sẽ liếc mắt nhìn ngươi một cái. Thật sự nghĩ mình là Linh Gia sao?”
Nàng là muội muội của công chính Cô Huyền Triệt – Cô Hồng Lăng, từ trước đến nay nàng luôn khinh thường Úc Yên dựa vào bề ngoài mà nơi nơi chiếm hết sự nổi bật.
Nhưng nàng không hận đến mức mong cậu chết nên bắt đầu khuyên nhủ: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ nhân cơ hội này mà rời xa chốn thị phi chứ không phải ở chỗ này một hai khóc lóc đòi tự tử, làm như vậy chỉ khiến người khác chán ghét ngươi hơn thôi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, Hạo Trinh hay Thẩm Liêm Qua đều không để ý đến sống chết của ngươi.”
Úc Yên chỉ là một thế thân, không xứng so sánh với thiên tài kiếm tu làm Tam Giới kinh ngạc – Linh Gia chân nhân. Ngoại trừ bộ dáng có mấy phần tương tự thì cậu chẳng còn điểm nào giống với hắn cả.
Lúc này, Úc Uyên mới nhận ra có gì đó không đúng.
Úc Yên từng thấy nhưng cái tên Hạo Trinh, Thẩm Liêm Qua này ở trong tiểu thuyết.
Úc Uyên: Đờ phắt.
“Nếu ngươi không tin, hiện tại ta liền truyền âm cho bọn hắn, xem xem có ai để ý đến ngươi không.” Cô Hồng Lăng cho rằng đồ ngốc Úc Uyên cứ mê muội không chịu tỉnh ngộ nên thật sự truyền âm cho Cô Huyền Triệt: “Đại ca, Úc Uyên muốn tìm chết, hy vọng ngươi tới một chuyến.”
Úc Uyên cuối cùng cũng hiểu tình huống trước mắt, cậu xác định mình đã xuyên vào tiểu thuyết tu chân, làm nam phụ não tàn lên sân khấu mười chương đã chết.
Đối diện với nữ tu sĩ liên tiếp truyền âm cho những người khác, kết quả là gì, Úc Uyên đã rất rõ ràng.
Thiếu chủ Thiên Cơ Môn – Hạo Trinh: “Tùy hắn.”
Chưởng môn Viêm Thiên Tông – Cô Huyền Triệt: “Lừa thiên hạ thôi.”
Đại sư huynh Lạc Hà Phong – Thẩm Liêm Qua: “Hắn không dám.”
Những người ở đây đều vội vàng lấy lòng thiên tài Tam Giới Linh Gia chân nhân, căn bản không rảnh để ý tới Úc Yên.
Vì đã xem qua tiểu thuyết nên Úc Uyên rất rõ ràng. Bao gồm cả trước kia, những người này chỉ muốn trêu đùa ‘cậu’ một chút, vốn dĩ không tôn trọng ‘cậu’, thậm chí khinh thường không muốn chạm vào ‘cậu’.
Hiện tại Úc Yên cảm thấy vô cùng may mắn vì cậu là một người trong sạch, nếu không cậu sẽ ngại dơ.
Xuyên thành nhân vật bỉ ổi như vậy còn có lối thoát sao?
Đương nhiên là có rồi.
Úc Yên rũ mắt nhìn đáy vực, thật sự là sâu không thấy đáy khiến cậu sợ hãi. Nhưng cậu biết nhảy xuống cũng không có chết vì phía dưới có một cái hồ, bơi theo nước sông là có thể tới một hang động đá vôi.
Cơ duyên lớn nhất trong quyển sách nằm nơi đó.
Vốn dĩ cơ duyên này là của vai chính Linh Gia sau khi trọng sinh, nhưng mà ngại quá, hí hí. Úc Yên không chút hoang mang mà bày ra một gương mặt chán đời, dùng đuôi mắt liếc Cô Hồng Lăng rồi nói: “Ta nói các ngươi có tự mình đa tình quá không? Lần này bổn đạo quân rời đi chẳng qua là khinh thường tiếp xúc cùng với tục nhân, ta cảm thấy chính mình bị mấy thứ này làm dơ, hiểu không?”
Người đứng vây xem bên vách núi sôi nổi trừng lớn mắt, bao cỏ này đang nói cái gì!? Úc Yên: “Nếu có thể trở lại, ta không muốn những yêu ma quỷ quái dối trá biết ta(?), ta muốn sạch sẽ.”
Nói xong, Úc Yên một thân hồng y ngã xuống đáy vực.
Cậu không quan tâm những lời này sẽ lan truyền thế nào, những người ở đó cảm thấy ra sao, Úc Yên lúc này chỉ cảm thấy thật sảng khoái.
Xác định Úc Yên biến mất ở đáy vực, Cô Hồng Lăng lập tức đem tin này nói cho mọi người.
Mấy người kia tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không phản ứng quá lớn.
Ngược lại lúc Linh Gia chân nhân biết Úc Uyên nhảy xuống Tiên Nhai trong truyền thuyết thì mày chau lại, hơi thất thố. Đời trước không phải là như vậy, Úc Yên sở dĩ không có nhảy xuống.
“Linh Gia?” Cô Huyền Triệt phát hiện người trong lòng sắc mặt rất khó coi, cho rằng hắn khổ sở vì Úc Yên liền nhíu mày nhàn nhạt nói: “Ngươi quá lương thiện rồi, Úc Yên chết không có gì phải đáng tiếc. Chết rồi cũng tốt, đỡ phải ầm ĩ làm cho ngươi đau đầu.”
Không, Linh Gia chân nhân thất thố không phải vì Úc Yên, hắn đau lòng cơ duyên cơ!
Nhưng mà nghĩ lại hiện tại thời cơ chưa chín mùi, đại ma đầu Đoạn Lâm bị nhốt ở đáy vực vẫn còn ở trong động, dù Úc Yên may mắn không chết cũng sẽ bị Đoạn Lâm giết chết.
Úc Yên: Ngươi nghĩ nhiều rồi.
Là một thượng đế biết rõ cốt truyện, Úc Yên biết ở dưới đáy vực giam giữ một ma đầu giết người không chớp mắt.
Nhưng điều này có liên quan gì đến cậu đâu?
Chỉ cần cậu không phải là người, ma đầu kia sẽ không giết cậu.
Úc Yên thuận lợi rơi vào trong nước, thuận lợi theo mạch nước ngầm tiến vào trong động, khi lên bờ thì hóa thành một con mèo con lông dài màu trắng.
Vì sao lại là lông dài ư?
Bởi vì dưới đáy vực rất lạnh, Úc Yên sợ lạnh.
Cậu nhìn xuống nước một chút, phát hiện mắt mình vẫn là hai màu, một xanh lá, một xanh biển, khuôn mặt tròn vo, giá trị nhan sắc siêu cao.
Úc Yên lắc lắc đuôi, kêu meo meo đi vào trong động.
Đương nhiên phải kêu meo meo, tránh cho đại ma đầu trong động phát hiện có vật sống tới gần liền bắn một đạo ma khí tới, end truyện.
Nghe nói đại ma đầu Đoạn Lâm đã bị bắt ba ngàn năm,lâu lâu có người đi nhầm vào đây, còn chưa tới gần đã bị hắn giết chết.
Úc Uyên vừa đi vừa quan sát xung quanh, đột nhiên cậu phát hiện trong một góc xó xỉnh xuất hiện một bộ xương trắng, cậu sợ tới mức cong lưng xù lông.
Sau đó cậu phát hiện, đậu xanh, chỉ là bộ xương mà thôi, sẽ không cử động, có cái gì đáng sợ chứ.
Úc Yên bình tĩnh lại, liếm liếm móng vuốt của mình.
Cậu không biết rằng từ lúc cậu tiến vào đã có một tầm mắt luôn quan sát cậu.
Tầm mắt này bao trùm toàn bộ hang động đá vôi, che giấu rất kĩ, không có một tia cảm xúc.
Meo meo chỉ to bằng bàn tay đi tới đi lui trong hang động, thấy khe hở sẽ đi vào nhìn nhìn, khe hở quá hẹp liền duỗi móng vuốt đào đào xem sao. Giống như đang tìm đồ ăn, lại như là đang chơi đùa.
Có đôi khi mệt mỏi nó còn nằm xuống phe phẩy cái đuôi nghỉ ngơi.
Úc Yên: Chỉ biết ăn với chơi, đó mới là mèo! Nhưng mà ta không giống như đang tìm cơ duyên nha.
Thân thể hiện tại của cậu chắc cỡ một tháng tuổi đi, thật dễ mệt.
Úc Yên không phải đang than vãn mà là sự thật.
Tuy rằng cậu không rõ lắm tại sao lại chân thật đến vậy nhưng đây là chuyện tốt, chỉ có chân thật mới có thể giấu diếm được Đoạn Lâm đa nghi trời sinh.
Úc Yên vốn dĩ chỉ muốn nằm xuống để nghỉ ngơi một lát, kết quả không cẩn thận liền đánh một giấc.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hang động đều tràn ngập tiếng ngáy của mèo con.
Không phải do Úc Yên ngáy to mà là đối với cao nhân nào đó tiếng ngáy của cậu quả thật rung trời!
Nhưng không có người đánh thức Úc Yên là được.
Úc Yên ngủ một giấc no nê, lúc tỉnh lại trong động một mảnh đen nhánh khiến cậu hai mắt mông lung: Tui là ai, đây là đâu?
Qua vài giây, đôi mắt một lam một lục mới khôi phục tầm nhìn, ngay sau đó liền hắt xì một cái thật to.
“Hà chíu!”
Toàn bộ hang động đá vôi đều quanh quẩn âm thanh Úc Yên hắt xì.
Quả nhiên nhiệt độ không khí ở đáy vực rất thấp. Vừa rồi cậu ngửa bụng ngủ, có khả năng đã cảm lạnh rồi.
Bởi vì thân thể không thoải mái nên Úc Yên ủ rũ mà đi lên phía trước. Cậu đi không mục tiêu, đi tới đâu tính tới đó.
Cậu cảm thấy thật may mắn vì cậu đã tích cốc, không có bị đói bụng.
Chỉ là mèo nhỏ bị bệnh rồi, cần phải ăn gì đó, ít nhất cậu muốn uống nước.
Úc Yên nghe tiếng giọt nước vang lên, từng bước một đi qua.
Thạch nhũ thật lớn kéo dài từ đỉnh xuống dưới, phi thường đồ sộ. Làm người ta cảm giác cái thứ nhòn nhọn kia lúc nào cũng có thể đứt gãy rơi xuống.
Úc Yên mỗi lần đi tham quan hang động đá vôi đều lo lắng điều này.
Tục ngữ có câu nước chảy đá mòn, cũng không biết giọt nước này chảy bao nhiêu năm, tóm lại bên dưới hình thành một cái hố, bên trong có chứa nước.
Đối với người, cái hố này không sâu. Nhưng mà đối với mèo con một tháng mà nói, cái hố không nông đâu.
Úc Yên phải đem đầu vói vào mới có thể uống nước.
Bởi vì hiện tại cậu là đầu thân song song (?). Đầu đi vào, đầu nặng chân nhẹ, lập tức cả thân mèo cũng đi vào.
Úc Yên sợ tới mức xù lông lần nữa, cậu lập tức cử động bốn chân, loạng choạng bơi về bờ.
Cứu mạng! Có mèo rơi xuống nước!
Lăn lộn một phen cậu mới phát hiện, trên người mình lông quá nhiều! Cười chết, căn bản là quá nặng, không lên được.
Bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba *, miêu tả chân thật.
*Bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba: Lông trắng nổi trên mặt nước xanh, chân hồng bơi đạp tạo sóng trong =))
Úc Yên vươn đầu liếm liếm nước, phát hiện nước rửa chân của mình rất ngọt, uống xong liền thấy thân thể ấm áp.
Đương nhiên, bởi vì hiện tại thứ cậu đang uống chính là nước từ thạch nhũ hội tụ linh khí trăm vạn năm mà thành.
Bên ngoài một giọt khó cầu lại bị cậu dùng để rửa chân.
Khi Úc Yên uống no nước thì dùng móng vuốt làm mái chèo, chậm rãi ‘chèo’ mình đến bên bờ. Nhưng khi sắp lên tới bờ lại bị một lực lượng vô hình đẩy trở về giữa hố.
Úc Yên sợ hãi, nghĩ thầm gặp quỷ rồi.
Dạ thưa những tu sĩ vô tội chết trong động, oan có đầu nợ có chủ, có việc gì thì tìm đại ma đầu tính sổ điii, tìm bé mèo ngây thơ này làm gì!?
“Meo meo meo…” Úc Yên hoảng loạn mà khua khua hai móng, hai chân sau cũng cật lực .
Cậu nỗ lực bơi, rốt cuộc thành công mà chạy ra khỏi cái chậu rửa mặt siêu nguy hiểm kia.
Trên vách núi gió bay phần phật, phía trước là vực sâu không đáy.
Trong lúc hỗn loạn, Úc Yên nghe được một âm thanh khinh miệt, làm trái tim cậu không biết vì sao mà co rút đau đớn.
“Ngươi sẽ nhảy thật sao? Không phải là làm bộ dáng đáng thương để thu hút sự đồng tình chứ? Thật là ti tiện, đáng tiếc các vị đạo quân đều bận rộn hỏi han ân cần với Linh Gia chân nhân, căn bản không rảnh tới xem ngươi làm bộ làm tịch.”
Úc Uyên: ?. Từ đâu chui ra một tên ngốc xúi giục người khác nhảy vực, phía dưới rất sâu nha.
Mấy ngày trước, chủ nhân của âm thanh này còn yêu kiều mà kêu cậu là Úc Uyên đạo quân, hy vọng cậu nói vài lời hay với chưởng môn Viêm Thiên Tông – Cô Huyền Triệt.
Tiếp theo là một giọng nữ lạnh lùng: “Úc Yên, ngươi đừng cho rằng ca ta sẽ liếc mắt nhìn ngươi một cái. Thật sự nghĩ mình là Linh Gia sao?”
Nàng là muội muội của công chính Cô Huyền Triệt – Cô Hồng Lăng, từ trước đến nay nàng luôn khinh thường Úc Yên dựa vào bề ngoài mà nơi nơi chiếm hết sự nổi bật.
Nhưng nàng không hận đến mức mong cậu chết nên bắt đầu khuyên nhủ: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ nhân cơ hội này mà rời xa chốn thị phi chứ không phải ở chỗ này một hai khóc lóc đòi tự tử, làm như vậy chỉ khiến người khác chán ghét ngươi hơn thôi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, Hạo Trinh hay Thẩm Liêm Qua đều không để ý đến sống chết của ngươi.”
Úc Yên chỉ là một thế thân, không xứng so sánh với thiên tài kiếm tu làm Tam Giới kinh ngạc – Linh Gia chân nhân. Ngoại trừ bộ dáng có mấy phần tương tự thì cậu chẳng còn điểm nào giống với hắn cả.
Lúc này, Úc Uyên mới nhận ra có gì đó không đúng.
Úc Yên từng thấy nhưng cái tên Hạo Trinh, Thẩm Liêm Qua này ở trong tiểu thuyết.
Úc Uyên: Đờ phắt.
“Nếu ngươi không tin, hiện tại ta liền truyền âm cho bọn hắn, xem xem có ai để ý đến ngươi không.” Cô Hồng Lăng cho rằng đồ ngốc Úc Uyên cứ mê muội không chịu tỉnh ngộ nên thật sự truyền âm cho Cô Huyền Triệt: “Đại ca, Úc Uyên muốn tìm chết, hy vọng ngươi tới một chuyến.”
Úc Uyên cuối cùng cũng hiểu tình huống trước mắt, cậu xác định mình đã xuyên vào tiểu thuyết tu chân, làm nam phụ não tàn lên sân khấu mười chương đã chết.
Đối diện với nữ tu sĩ liên tiếp truyền âm cho những người khác, kết quả là gì, Úc Uyên đã rất rõ ràng.
Thiếu chủ Thiên Cơ Môn – Hạo Trinh: “Tùy hắn.”
Chưởng môn Viêm Thiên Tông – Cô Huyền Triệt: “Lừa thiên hạ thôi.”
Đại sư huynh Lạc Hà Phong – Thẩm Liêm Qua: “Hắn không dám.”
Những người ở đây đều vội vàng lấy lòng thiên tài Tam Giới Linh Gia chân nhân, căn bản không rảnh để ý tới Úc Yên.
Vì đã xem qua tiểu thuyết nên Úc Uyên rất rõ ràng. Bao gồm cả trước kia, những người này chỉ muốn trêu đùa ‘cậu’ một chút, vốn dĩ không tôn trọng ‘cậu’, thậm chí khinh thường không muốn chạm vào ‘cậu’.
Hiện tại Úc Yên cảm thấy vô cùng may mắn vì cậu là một người trong sạch, nếu không cậu sẽ ngại dơ.
Xuyên thành nhân vật bỉ ổi như vậy còn có lối thoát sao?
Đương nhiên là có rồi.
Úc Yên rũ mắt nhìn đáy vực, thật sự là sâu không thấy đáy khiến cậu sợ hãi. Nhưng cậu biết nhảy xuống cũng không có chết vì phía dưới có một cái hồ, bơi theo nước sông là có thể tới một hang động đá vôi.
Cơ duyên lớn nhất trong quyển sách nằm nơi đó.
Vốn dĩ cơ duyên này là của vai chính Linh Gia sau khi trọng sinh, nhưng mà ngại quá, hí hí. Úc Yên không chút hoang mang mà bày ra một gương mặt chán đời, dùng đuôi mắt liếc Cô Hồng Lăng rồi nói: “Ta nói các ngươi có tự mình đa tình quá không? Lần này bổn đạo quân rời đi chẳng qua là khinh thường tiếp xúc cùng với tục nhân, ta cảm thấy chính mình bị mấy thứ này làm dơ, hiểu không?”
Người đứng vây xem bên vách núi sôi nổi trừng lớn mắt, bao cỏ này đang nói cái gì!? Úc Yên: “Nếu có thể trở lại, ta không muốn những yêu ma quỷ quái dối trá biết ta(?), ta muốn sạch sẽ.”
Nói xong, Úc Yên một thân hồng y ngã xuống đáy vực.
Cậu không quan tâm những lời này sẽ lan truyền thế nào, những người ở đó cảm thấy ra sao, Úc Yên lúc này chỉ cảm thấy thật sảng khoái.
Xác định Úc Yên biến mất ở đáy vực, Cô Hồng Lăng lập tức đem tin này nói cho mọi người.
Mấy người kia tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không phản ứng quá lớn.
Ngược lại lúc Linh Gia chân nhân biết Úc Uyên nhảy xuống Tiên Nhai trong truyền thuyết thì mày chau lại, hơi thất thố. Đời trước không phải là như vậy, Úc Yên sở dĩ không có nhảy xuống.
“Linh Gia?” Cô Huyền Triệt phát hiện người trong lòng sắc mặt rất khó coi, cho rằng hắn khổ sở vì Úc Yên liền nhíu mày nhàn nhạt nói: “Ngươi quá lương thiện rồi, Úc Yên chết không có gì phải đáng tiếc. Chết rồi cũng tốt, đỡ phải ầm ĩ làm cho ngươi đau đầu.”
Không, Linh Gia chân nhân thất thố không phải vì Úc Yên, hắn đau lòng cơ duyên cơ!
Nhưng mà nghĩ lại hiện tại thời cơ chưa chín mùi, đại ma đầu Đoạn Lâm bị nhốt ở đáy vực vẫn còn ở trong động, dù Úc Yên may mắn không chết cũng sẽ bị Đoạn Lâm giết chết.
Úc Yên: Ngươi nghĩ nhiều rồi.
Là một thượng đế biết rõ cốt truyện, Úc Yên biết ở dưới đáy vực giam giữ một ma đầu giết người không chớp mắt.
Nhưng điều này có liên quan gì đến cậu đâu?
Chỉ cần cậu không phải là người, ma đầu kia sẽ không giết cậu.
Úc Yên thuận lợi rơi vào trong nước, thuận lợi theo mạch nước ngầm tiến vào trong động, khi lên bờ thì hóa thành một con mèo con lông dài màu trắng.
Vì sao lại là lông dài ư?
Bởi vì dưới đáy vực rất lạnh, Úc Yên sợ lạnh.
Cậu nhìn xuống nước một chút, phát hiện mắt mình vẫn là hai màu, một xanh lá, một xanh biển, khuôn mặt tròn vo, giá trị nhan sắc siêu cao.
Úc Yên lắc lắc đuôi, kêu meo meo đi vào trong động.
Đương nhiên phải kêu meo meo, tránh cho đại ma đầu trong động phát hiện có vật sống tới gần liền bắn một đạo ma khí tới, end truyện.
Nghe nói đại ma đầu Đoạn Lâm đã bị bắt ba ngàn năm,lâu lâu có người đi nhầm vào đây, còn chưa tới gần đã bị hắn giết chết.
Úc Uyên vừa đi vừa quan sát xung quanh, đột nhiên cậu phát hiện trong một góc xó xỉnh xuất hiện một bộ xương trắng, cậu sợ tới mức cong lưng xù lông.
Sau đó cậu phát hiện, đậu xanh, chỉ là bộ xương mà thôi, sẽ không cử động, có cái gì đáng sợ chứ.
Úc Yên bình tĩnh lại, liếm liếm móng vuốt của mình.
Cậu không biết rằng từ lúc cậu tiến vào đã có một tầm mắt luôn quan sát cậu.
Tầm mắt này bao trùm toàn bộ hang động đá vôi, che giấu rất kĩ, không có một tia cảm xúc.
Meo meo chỉ to bằng bàn tay đi tới đi lui trong hang động, thấy khe hở sẽ đi vào nhìn nhìn, khe hở quá hẹp liền duỗi móng vuốt đào đào xem sao. Giống như đang tìm đồ ăn, lại như là đang chơi đùa.
Có đôi khi mệt mỏi nó còn nằm xuống phe phẩy cái đuôi nghỉ ngơi.
Úc Yên: Chỉ biết ăn với chơi, đó mới là mèo! Nhưng mà ta không giống như đang tìm cơ duyên nha.
Thân thể hiện tại của cậu chắc cỡ một tháng tuổi đi, thật dễ mệt.
Úc Yên không phải đang than vãn mà là sự thật.
Tuy rằng cậu không rõ lắm tại sao lại chân thật đến vậy nhưng đây là chuyện tốt, chỉ có chân thật mới có thể giấu diếm được Đoạn Lâm đa nghi trời sinh.
Úc Yên vốn dĩ chỉ muốn nằm xuống để nghỉ ngơi một lát, kết quả không cẩn thận liền đánh một giấc.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hang động đều tràn ngập tiếng ngáy của mèo con.
Không phải do Úc Yên ngáy to mà là đối với cao nhân nào đó tiếng ngáy của cậu quả thật rung trời!
Nhưng không có người đánh thức Úc Yên là được.
Úc Yên ngủ một giấc no nê, lúc tỉnh lại trong động một mảnh đen nhánh khiến cậu hai mắt mông lung: Tui là ai, đây là đâu?
Qua vài giây, đôi mắt một lam một lục mới khôi phục tầm nhìn, ngay sau đó liền hắt xì một cái thật to.
“Hà chíu!”
Toàn bộ hang động đá vôi đều quanh quẩn âm thanh Úc Yên hắt xì.
Quả nhiên nhiệt độ không khí ở đáy vực rất thấp. Vừa rồi cậu ngửa bụng ngủ, có khả năng đã cảm lạnh rồi.
Bởi vì thân thể không thoải mái nên Úc Yên ủ rũ mà đi lên phía trước. Cậu đi không mục tiêu, đi tới đâu tính tới đó.
Cậu cảm thấy thật may mắn vì cậu đã tích cốc, không có bị đói bụng.
Chỉ là mèo nhỏ bị bệnh rồi, cần phải ăn gì đó, ít nhất cậu muốn uống nước.
Úc Yên nghe tiếng giọt nước vang lên, từng bước một đi qua.
Thạch nhũ thật lớn kéo dài từ đỉnh xuống dưới, phi thường đồ sộ. Làm người ta cảm giác cái thứ nhòn nhọn kia lúc nào cũng có thể đứt gãy rơi xuống.
Úc Yên mỗi lần đi tham quan hang động đá vôi đều lo lắng điều này.
Tục ngữ có câu nước chảy đá mòn, cũng không biết giọt nước này chảy bao nhiêu năm, tóm lại bên dưới hình thành một cái hố, bên trong có chứa nước.
Đối với người, cái hố này không sâu. Nhưng mà đối với mèo con một tháng mà nói, cái hố không nông đâu.
Úc Yên phải đem đầu vói vào mới có thể uống nước.
Bởi vì hiện tại cậu là đầu thân song song (?). Đầu đi vào, đầu nặng chân nhẹ, lập tức cả thân mèo cũng đi vào.
Úc Yên sợ tới mức xù lông lần nữa, cậu lập tức cử động bốn chân, loạng choạng bơi về bờ.
Cứu mạng! Có mèo rơi xuống nước!
Lăn lộn một phen cậu mới phát hiện, trên người mình lông quá nhiều! Cười chết, căn bản là quá nặng, không lên được.
Bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba *, miêu tả chân thật.
*Bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba: Lông trắng nổi trên mặt nước xanh, chân hồng bơi đạp tạo sóng trong =))
Úc Yên vươn đầu liếm liếm nước, phát hiện nước rửa chân của mình rất ngọt, uống xong liền thấy thân thể ấm áp.
Đương nhiên, bởi vì hiện tại thứ cậu đang uống chính là nước từ thạch nhũ hội tụ linh khí trăm vạn năm mà thành.
Bên ngoài một giọt khó cầu lại bị cậu dùng để rửa chân.
Khi Úc Yên uống no nước thì dùng móng vuốt làm mái chèo, chậm rãi ‘chèo’ mình đến bên bờ. Nhưng khi sắp lên tới bờ lại bị một lực lượng vô hình đẩy trở về giữa hố.
Úc Yên sợ hãi, nghĩ thầm gặp quỷ rồi.
Dạ thưa những tu sĩ vô tội chết trong động, oan có đầu nợ có chủ, có việc gì thì tìm đại ma đầu tính sổ điii, tìm bé mèo ngây thơ này làm gì!?
“Meo meo meo…” Úc Yên hoảng loạn mà khua khua hai móng, hai chân sau cũng cật lực .
Cậu nỗ lực bơi, rốt cuộc thành công mà chạy ra khỏi cái chậu rửa mặt siêu nguy hiểm kia.