Vân Trung Hầu đưa tay ra ngoài, một viên huyền châu màu trắng bay ra rơi vào tay Cơ Hàn Tinh.
– Khi gặp nguy hiểm thì nuốt viên Long Dực Huyền Châu này, chưa biết chừng nó sẽ cứu được ngươi.
Xa giá của Vân Trung Hầu chầm chậm đi xa.
Cơ Hàn Tinh nhảy xuống khỏi Long Tượng, rồi bí mật quay lại Hải Đường trang viên.
Hải Đường trang viên.
Ninh Thiên Thành nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm một lúc, vẻ mặt tán thưởng, nói:
– Không tồi. Tuy không thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo nhưng cũng không làm mất mặt Kiếm Các Hầu phủ chúng ta, có vài phần giống tam đệ năm đó.
Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên đoán được nam tử trước mặt là ai, chắc chắn chính là nhị bá mà hắn chưa từng gặp mặt.
Nhân vật truyền kỳ trong Kiếm Các Hầu phủ.
Ninh Tiểu Xuyên thận trọng nói:
– Nhị bá không phải ở ngoài dẫn quân đánh giặc ư, tại sao đột nhiên lại quay về vậy?
Ninh Thiên Thành nói:
– Mười năm rồi, cũng nên quay về xem thế nào. Lần này ta từ Thiên Cơ Vương triều mời về cho ngươi một vị Dưỡng Tâm Sư khá lợi hại, có lẽ sẽ giúp ngươi trị khỏi bệnh.
Thật ra Ninh Tiểu Xuyên rất muốn nói bệnh của mình đã khỏi rồi, nhưng hắn vẫn có tâm lý đề phòng người ngoài, dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn gặp Ninh Thiên Thành, hoàn toàn chưa hiểu gì về hắn.
Lần đầu gặp mặt mà nói hết bí mật của mình, đó là hành động khá ngu ngốc.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn ẩn giấu Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể, nói:
– Vị Dưỡng Tâm Sư đại nhân đó giờ ở đâu?
– Trên đường đi, hai tháng sau sẽ cùng ta về hoàng thành.
Ninh Thiên Thành nói.
– Hai tháng… sau?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chăn Ninh Thiên Thành đang đứng trước mặt mình.
– Giờ ngươi đang thấy Võ Hồn Pháp Thân của ta, chỉ có thể giữ trong ba ngày sẽ biến mất. Giờ ta phải về Kiếm Các Hầu phủ một chuyến, ngươi có đi cùng ta không?
Ninh Thiên Thành hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:
– Ta không thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo, về làm gì chứ? Dù có về cũng phải đợi khỏi bệnh, Võ Đạo đại thừa mới về.
– Ha ha, có cốt khí!
Ninh Thiên Thành cũng không nói thêm, thân thể khẽ động một cái liền biến mất khỏi Hải Đường trang viên, một khắc sau đó hắn đã vào tới con đường lớn náo nhiệt trong Hoàng thành.
Võ Hồn Pháp Thân của hắn chỉ có thể tồn tại được ba ngày, đã tốn mất hai ngày đi đường rồi, giờ không còn nhiều thời gian nữa.
Hắn ngưng tụ pháp thân để về trước, mục đích chủ yếu là bàn một việc vô cùng quan trọng với lão Hầu gia, còn việc ngăn Vân Trung Hầu vào Hải Đường trang viên thật ra chỉ là tiện thể mà thôi.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn cánh cửa lớn đổ nát trước mắt, thở dài:
– Lại phải tốn bao nhiêu tiền nữa để sửa đây? Người kia là ai? Chính ngươi, đến quân doanh ở Nam Sơn Tập bảo tướng quân đại nhân của họ đưa tiền tới cho ta, nếu không đích thân ta đi đòi.
Ninh Tiểu Xuyên chắp tay sau lưng đi vào Hải Đường trang viên, vùa vào Tử Khí viên thì thấy Thiên Thần Tử ngồi bên hồ nước, tay cầm một chiếc cốc bằng đồng đen ngồi dựa bàn thưởng trà.
Toàn thân hắn được bao phủ bởi chiếc áo bào đen, có vô số Huyền Khí màu đen tỏa ra từ cơ thể hắn.
– Ngươi thật nhàn nhã. Có biết vừa rồi vì ngươi mà Hải Đường trang viên suýt bị san bằng không?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Thiên Thần Tử ngồi vắt chân bên hồ ngắm cá, nói:
– Đương nhiên là biết. Không phải cả Nhạc Vũ Dương cũng tới sao?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
– Đã biết Nhạc Vũ Dương cũng đến thì chắc ngươi cũng biết hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Giờ là cơ hội tốt nhất cho ngươi rời khỏi đây đấy.
Thiên Thần Tử lắc đầu, nói:
– Không thể đi. Đây mới là nơi tránh nạn tốt nhất. Nhạc Vũ Dương vẫn luôn rất thận trọng, chắc chắn đã sắp xếp cao thủ giám sát Hải Đường trang viên. Ta bước chân ra khỏi đây mới là tự chui đầu vào rọ.
Ninh Tiểu Xuyên chưa từng gặp ai da mặt dày như thế này, liền mặc kệ hắn, tự mình ngồi xuống phía dưới Huyết Thiềm Mộc, bắt đầu xung kích đường ẩn mạch cuối cùng.
Sau khi được chứng kiến tu vi cường đại của Nhạc Vũ Dương và Ninh Thiên Thành, Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn ý thức được điểm còn thiếu sót của mình. Đừng nói so với họ bây giờ, dù so với Cơ Hàn Tinh, đệ tử của Nhạc Vũ Dương thì hắn vẫn còn kém xa.
Giờ Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn lại một đường ẩn mạch cuối cùng, khi đả thông được thì sẽ có thể bước vào cảnh giới Thần Thể.
Khi đã bước lên cảnh giới Thần Thể sẽ hoàn toàn khác, thân thể thoát khỏi phàm thai, sinh ra thần tính, Thần Thông Võ Đạo, bạo phát được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.
Bước lên cảnh giới này không chỉ là so sánh về quyền cước mà là sự so tài về Thần Thông Võ Đạo.
Đường ẩn mạch thứ ba từ Võ Đạo Tâm Cung thông đến lớp vỏ đại não, vòng một vòng trong đại não rồi trở về Võ Đạo Tâm Cung.
Đường ẩn mạch này là ngắn nhất, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn không dám tùy tiện đả thông, vì đại não là nơi yếu nhất của con người, không được tổn hại một chút nào. Khi bị tổn hại, nhẹ thì thành ngớ ngẩn, nặng thì sẽ chết.
– Huyền Khí thông thẳng tới đại não, lẽ nào để khai thác trí tuệ của ta? Hoặc có thể nói là có liên quan tới linh hồn?
Ninh Tiểu Xuyên không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ngưng tụ Huyền Khí Võ Đạo, thận trọng xung kích đường ẩn mạch này.
Thiên Thần Tử ngồi cách đó không xa nhìn Ninh Tiểu Xuyên ngồi dưới Huyết Thiềm Mộc. Đôi mắt xanh lộ vẻ kinh ngạc.
– Ẩn mạch lại xuyên qua đại não, đây là ẩn mạch cực kỳ hiếm gặp. Nếu hắn đột phá thành công thì trí tuệ của hắn sẽ nâng lên một tầm cao mới. Thú vị, thú vị thật!
Ẩn mạch của mỗi Võ giả không hề giống nhau, có người chỉ là một đoạn ngắn trong cơ thể, có người chỉ xuất hiện trong vùng bụng có người chỉ xuất hiện ở hai cánh tay rất ít người ẩn mạch lại vào đại não.
Thông thường, ẩn mạch trong cơ thể Võ giả càng dài thì tiềm lực càng lớn.
Ẩn mạch càng huyền diệu thì thể chất cũng càng huyền diệu.
Nếu để Thiên Thần Tử biết hai đường ẩn mạch trước của Ninh Tiểu Xuyên lần lượt đi qua tứ chi và ngũ tạng thì có lẽ hắn sẽ càng kinh ngạc hơn.
Vì hai đường ẩn mạch này gần như bao phủ toàn bộ cơ thể, Võ giả có ẩn mạch như vậy thì tiềm lực vô cùng tận.
Ba ngày liên tục Ninh Tiểu Xuyên đều dùng để xung kích ẩn mạch thứ ba.
Tuy đường ẩn mạch này ngắn nhất nhưng lại phức tạp nhất, buộc hắn phải thận trọng tiến từng bước.
Hết đúng ba ngày cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng mở rộng ẩn mạch đến bước cuối cùng.
Ba ngày liên tục Ninh Tiểu Xuyên đều dùng để xung kích ẩn mạch thứ ba.
Tuy đường ẩn mạch này ngắn nhất nhưng lại phức tạp nhất, buộc hắn phải thận trọng tiến từng bước.
Hết đúng ba ngày cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng mở rộng ẩn mạch đến bước cuối cùng.
Chỉ còn một bước nữa là đột phát được đường ẩn mạch này.
Xung quanh Ninh Tiểu Xuyên lúc này đều là Huyền Khí bọc kín người hắn.
– Phá!
Uỳnh!
Đường ẩn mạch cuối cùng bị xung kích, Huyền Khí Võ Đạo từ Tâm Cung tràn ra men theo ẩn mạch chảy về lớp vỏ đại não.
Một đường ẩn mạch biến thành vô số mạch nhỏ, giống như có hàng trăm nghìn dòng Huyền Khí chảy về lớp vỏ đại não khiến tế bào não Ninh Tiểu Xuyên trở nên linh hoạt, tốc độ tư duy vượt khỏi lý thuyết thông thường.
Rồi Huyền Khí lại trở về Tâm Cung, hoàn thành một vòng.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Mọi nơi trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu thay đổi, không ngừng phát ra tiềng nổ, huyết mạch, xương cốt, ngũ tạng, thần tủy đều phát ra âm thanh, vô số đạo điện quang bắ n ra từ cơ thể hắn.
Từ trong ra ngoài phóng thích điện quang.
Thiên Thần Tử một lần nữa bị kinh ngạc, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm.
– Thần Thể mà hắn tu luyện được dường như không đơn giản, từ trong cơ thể phóng ra được lôi điện. Đây lẽ nào là Thiên Tượng Thần Thể?
Thiên Thần Tử biết giờ là thời điểm quan trọng để Ninh Tiểu Xuyên đột phá, vì thế không làm phiền hắn.
Huyền Khí xung quanh đang nhanh chóng chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, dùng mắt thường cũng có thể thấy vô số sợi Huyền Khí lưu động rồi bị lỗ chân lông của hắn hút vào trong.
Trong tim Ninh Tiểu Xuyên lúc này, thanh Ma Kiếm màu đỏ máu đang điên cuồng hấp thụ Huyền Khí và huyết khí. Huyết khí chính là đến từ gốc Huyết Thiềm Mộc bên cạnh hắn.
Huyết khí trong Huyết Thiềm Mộc nhanh chóng chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, khiến vỏ cây héo dần.
Thanh Ma Kiếm xoay tròn, huyết mạch trên thân kiếm càng trở nên rõ ràng, phát ra một luồng hấp lực vô cùng mạnh mẽ.
Ninh Tiểu Xuyên cảm giác Ma Kiếm đang lôi kéo linh hồn hắn gần lại với tim.
Ninh Tiểu Xuyên đứng trước Ma Kiếm, cảm giác thân thể mình vô cùng nhỏ bé, còn Ma Kiếm cực kỳ to lớn, giống như hạt cát đứng trước ngọn núi cao đến tận tầng mây vậy.
– Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại trốn trong tim của ta?
Ninh Tiểu Xuyên cảm giác Ma Kiếm không phải một thanh kiếm mà giống một con người hơn, một người có trí tuệ.
Trên thân kiếm xuất hiện bóng dáng của một nữ tử.
Nữ tử này thần bí khó dò, mái tóc dài, làn da trắng muốt, tuyệt mỹ tựa tiên nữ, giống như thần nữ trong tranh vậy khiến người ta có cảm giác muốn quỳ bái trước nàng ta.
Ninh Tiểu Xuyên không ngờ mình thật sự lại gọi ra một người, liền lùi về sau hai bước.
– Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại ở trong kiếm?
Khí chất nữ tử đó lại không giống nữ thần mà lại giống như ma nữ đầy tà khí hơn.
– Diệt Thế Đạo, truyền nhân đời thứ ba, Tuế Hàn Vũ.
– Diệt Thế Đạo!
Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy cái tên này liền cảm thấy trái tim run lên, trong đầu xuất hiện cảnh tượng thi sơn huyết hải.
– Vậy sao ngươi lại bị phong bế trong thanh kiếm?
Tuế Hàn Vũ không trả lời câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên, nói:
– Trong cơ thể ngươi có một đạo kiếm khí của Diệt Thế Kiếm, có nghĩa là Diệt Thế kiếm khí đã lựa chọn ngươi là truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo, cũng là Diệt Thế kiếm khí đưa ngươi tới đây. Nhưng chúng ta chỉ có thể nói chuyện trong thời gian ngắn. Khi tu vi ngươi đến một trình độ nhất định, Diệt Thế kiếm đạo tự nhiên sẽ dẫn ngươi tới gặp ta. Nghi vấn của ngươi sẽ được giải đáp.
Ầm…
Cảnh tượng trước mắt bỗng nổ tung.
Ninh Tiểu Xuyên cảm giác trong đầu có thêm một vài thứ, là một số bia văn tự kỳ quái, chúng tập hợp lại thành chữ “kiếm”.
– Thì ra Ma Kiếm trong tim ta chỉ là một đạo kiếm khí của Diệt Thế Kiếm tụ lại mà thành. Một đạo kiếm khí đã cường đại như vậy, vậy Diệt Thế Kiếm chân chính thì sẽ cường đại tới mức nào?
Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt tham ngộ chữ “kiếm” đó, đột nhiên mở trừng mắt, miệng thốt ra một chữ.
– Kiếm!
Một thanh cự kiếm màu đỏ rực bay ra từ miệng hắn, đem theo ma tính vô biên, kiếm khí mạnh mẽ chém về phía Thiên Thần Tử.
Về lý, với tu vi của Thiên Thần Tử, một Võ giả vừa đột phá cảnh giới Thần Thể căn bản không thể tạo uy hiếp gì tới hắn.
Nhưng khi kiếm khí b ắn ra hắn lại giật thót mình, cảm giác như Ma Thần vung kiếm về phía hắn vậy.
Một thanh cự kiếm màu đỏ rực bay ra từ miệng hắn, đem theo ma tính vô biên, kiếm khí mạnh mẽ chém về phía Thiên Thần Tử.
Về lý, với tu vi của Thiên Thần Tử, một Võ giả vừa đột phá cảnh giới Thần Thể căn bản không thể tạo uy hiếp gì tới hắn.
Nhưng khi kiếm khí b ắn ra hắn lại giật thót mình, cảm giác như Ma Thần vung kiếm về phía hắn vậy.
Một kiếm này cực nhanh, cực độc, cực ác!
Thiên Thần Tử luống cuống tay chân, vội vận hộ thể huyền cương, hình thành một tấm lá chắn khổng lồ bằng Huyền Khí.
Phành…
Kiếm khí nổ tung.
Thiên Thần Tử vừa thở phào một hơi định thu hộ thể huyền cương về.
– Diệt Thế Ma Kiếm!
Từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lại bay ra một thanh cự kiếm đỏ rực, lại nhằm về phía Thiên Thần Tử.
Kiếm khí lần này có uy lực hơn hẳn lần trước.
– Diệt Thế Ma Kiếm!
Từ cơ thể Ninh Tiểu Xuyên không ngừng b ắn ra kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều dài tới vài mét, rộng như cánh cửa, liên tục oanh kích lên hộ thể huyền cương của Thiên Thần Tử.
Thiên Thần Tử coi như đã hiểu ra.
– Hình như tiểu tử này coi ta là bao cát sống để luyện Thần Thông Võ Đạo rồi.
Thiên Thần Tử đang chuẩn bị nổi điên thì Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng lại, không thi triển kiếm khí nữa.
Ninh Tiểu Xuyên đứng tại chỗ, trầm tư một lúc rồi cười, nói:
– Đa tạ Thiên Thần Tử tiền bối đã làm hộ pháp cho vãn bối mấy ngày qua.
Thiên Thần Tử vốn đang đầy một bụng tức giận, nhưng vì câu nói này của hắn lại nhịn xuống, suýt nữa thì thành nội thương.
Hắn thu lá chắn hộ thể về, nói:
– Loại Thần Thông đầu tiên sinh ra trong cơ thể của ngươi chính là đạo kiếm khí đó? Không đúng. Rõ ràng ta thấy trong người ngươi phóng ra lôi điện, ngươi phải là Thiên Tượng Thần Thể mới đúng.
– Xin hỏi tiền bối, Thiên Tượng Thần Thể là gì?
Thiên Thần Tử thấy Ninh Tiểu Xuyên khiêm tốn như vậy lại càng khó nổi giận, nói:
– Võ giả sau khi đả thông được ba đường ẩn mạch sẽ có thể dùng Võ Đạo tâm cung liên kết với Thần Thể, từ đó khiến cơ thể phàm trần trở thành Thần Thông Võ Thể. Cảnh giới này được gọi là Thần Thể Cảnh.
– Vì thiên phú của mỗi người khác nhau, Thần Thông Võ Thể tu luyện ra cũng không giống nhau.
– Nhìn chung Thần Thông Võ Thể có thể chia thành ba loại chín cấp. Ba loại là Ngũ Hành Thần Thể, Kim Cương Thần Thể và Thiên Tượng Thần Thể.
– Ngũ Hành Thần Thể và Kim Cương Thần Thể là Thần Thể khá thường gặp, còn Thiên Tượng Thần Thể thì hiếm hơn một chút.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa hiểu, hỏi:
– Thế ba loại Thần Thể này có gì khác nhau? Tại sao lại phải phân ra ba loại?
– Điểm khác nhau chủ yếu căn cứ vào loại Thần Thông sinh ra trong cơ thể Võ giả. Ví dụ, Võ giả tu luyện Thiên Tượng Thần Thể khi dùng Thần Thông Võ Đạo sẽ gây nên những hiện tượng tự nhiên như tuyết rơi, lôi điện, bão tố, cuồng phong, thậm chí khiến ban ngày thành ban đêm, biến đêm thành ngày. Đây là những hiện tượng tự nhiên chỉ Võ giả tu luyện được Thiên Tượng Thần Thể mới tạo ra được.
Thiên Thần Tử nói.
Ninh Tiểu Xuyên hiểu được vài phần, có lẽ Ngọc Ngưng Sanh tu luyện được Thiên Tượng Thần Thể, mỗi khi ra tay là khiến tuyết rơi giống như băng tuyết tiên tử vậy.
– Võ giả tu luyện được Thiên Thần Tử không chỉ đơn giản là gây ra các hiện tượng tự nhiên, nói chính xác hơn Thần Thông Võ Đạo họ luyện được có liên quan tới các hiện tượng đó.
Thiên Thần Tử nói.
– Nhưng ta thấy Thần Thông vừa rồi của ngươi rõ ràng là dùng huyết khí tự thân ngưng tụ ra kiếm khí. Đây lại không phải Thần Thông của Kim Cương Thần Thể. Kỳ lạ! Đúng là rất kỳ lạ!
Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không cho hắn biết vừa rồi không phải mình thi triển Thần Thông Võ Đạo mà là một loại kiếm ý mà Ma Kiếm truyền cho hắn.
Loại kiếm khí này, Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ vừa tu luyện, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng uy lực nó thể hiện có thể sánh với một loại Thần Thông, thậm chí còn cường đại hơn Thần Thông Võ Đạo bình thường vài phần.
Thần thức của Ninh Tiểu Xuyên nhìn thanh Ma Kiếm trong tim, tuy nó chỉ là một đạo kiếm khí ngưng tụ thành, nhưng lại là thực thể, năng lượng chứa trong nó còn khủng khiếp hơn của một Võ Tôn. Chap mới luôn có tại ( 𝒯rUm𝒯r uуen.𝚅N )
Hoàn toàn có thể coi nó là một thanh Ma Kiếm độc lập!
Khi hoàn toàn khống chế được thanh Ma Kiếm này, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác mình có thể một kiếm gi ết chết một Võ Tôn.
Vừa rồi khi hắn đánh ra kiếm khí Diệt Thế Ma Kiếm về phía Thiên Thần Tử, chỉ là sử dụng kiếm ý mà mình tu luyện chứ không phải bản thân Ma Kiếm.
Nếu hắn thật sự điều khiển thanh Ma Kiếm đó ra ngoài cơ thể, cộng thêm kiếm ý, uy lực sẽ càng khủng khiếp, đến mức hắn chưa chắc có thể khống chế nổi.
Ninh Tiểu Xuyên quyết định, khi không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của Ma Kiếm. Đây là Ma Kiếm ngưng tụ từ một đạo kiếm khí của Diệt Thế Ma Kiếm, tương đương với tử kiếm của Diệt Thế Kiếm. Nếu lộ ra sẽ gây cho hắn họa sát thân.
Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự điều khiển thanh Ma Kiếm đó ra ngoài cơ thể, cộng thêm kiếm ý, uy lực sẽ càng khủng khiếp, đến mức hắn chưa chắc có thể khống chế nổi.
Ninh Tiểu Xuyên quyết định, khi không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của Ma Kiếm. Đây là Ma Kiếm ngưng tụ từ một đạo kiếm khí của Diệt Thế Ma Kiếm, tương đương với tử kiếm của Diệt Thế Kiếm. Nếu lộ ra sẽ gây cho hắn họa sát thân.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
– Tại sao Thần Thể lại phân thành chín cấp?
Thiên Thần Tử nói:
– Thần Thể Cảnh chia thành chín cảnh giới nhỏ. Nhưng không phải ai cũng có thể sinh ra chín loại Thần Thông Võ Đạo. Ngược lại, rất nhiều người chỉ có thể sinh ra một hai loại mà thôi.
– Tại sao chứ?
– Cơ thể con người là một tòa bảo khố, nhưng bảo khố của mỗi người không phải ai cũng có nhiều thứ như nhau. Có người tư chất bình thường, chỉ có thể sinh ra môt loại Thần Thông. Có người tuyệt đỉnh, có thể sinh ra chín loại Thần Thông. Đây là sự khác biệt về thể chất, cũng là lý do Thần Thể được chia thành chín cấp.
Ninh Tiểu Xuyên biết khi luyện một loại Thần Thông đến đại thừa mới đột phá lên cảnh giới nhỏ tiếp theo, thế là lại thắc mắc.
– Nếu nhiều ngườơi chỉ có thể sinh ra một loại Thần Thông thì tại sao họ lại tu luyện được đến Thần Thể tầng thứ hai?
Thiên Thần Tử cười:
– Thần Thông không đủ, bổ sung Thần Thông, tiên thiên không đủ hậu thiên tu!
– Thần Thông không đủ, bổ sung Thần Thông, tiên thiên không đủ hậu thiên tu!
Ninh Tiểu Xuyên đọc lại một lần.
Thiên Thần Tử gật đầu:
– Thần Thông sinh ra trong cơ thể mình gọi là tiên thiên Thần Thông. Người không đủ Thần Thông trong cơ thể phải tu luyện hậu thiên Thần Thông để bù cho thiếu hụt của bản thân, từ đó đạt được cảnh giới cao hơn. Tuy độ phù hợp vủa hậu thiên Thần Thông không cao bằng tiên thiên Thần Thông nhưng ngươi cũng đừng coi thường nó. Một số hậu thiên Thần Thông vẫn rất đáng sợ.
Lần này coi như Ninh Tiểu Xuyên lại được mở mang tầm mắt, con đường Võ Đạo lại thần bí khó đoán như vậy. Ở Huyền Khí cảnh thật sự không dám tưởng tượng đạt tới Thần Thể cảnh mới coi như mở ra cánh cửa Võ Đạo kỳ diệu.
Ninh Tiểu Xuyên về phòng đóng cửa lại, Huyền Khí tỏa ra tạo thành quả cầu bao quanh cơ thể.
Quả cầu Huyền Khí này có thể cách ly hắn với khí tức ngoại giới.
Ninh Tiểu Xuyên giơ tay phải ra, trên đầu ngón tay phát ra những tia điện quang.
Ngón tay khẽ chỉ ra, một tia điện quang xuyên qua chiếc bình trà trên bàn.
Bình trà xuất hiện một lỗ hổng, nước chảy ra đầy bàn.
– Thiểm Điện Thần Thú!
Đây mới Lâm Phi loại Thần Thông thứ nhất sinh ra trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên.
Đương nhiên giờ Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ vừa sinh ra Thần Thông, chỉ có thể đơn giản phóng ra một đạo điện quang.
Đến khi hắn tu Thiểm Điện Thần Thú đến đại thành thì có thể ngưng tụ điện quang thành một đầu Thần Thú, đây mới là uy lực thật sự của Thiểm Điện Thần Thú.
– Thiểm Điện Thần Thú cộng với Ma Kiếm kiếm ý của Diệt Thế Ma Kiếm, coi như ta có hai loại sát chiêu rồi, cũng có nghĩa là so với người cùng cảnh giới ta nhiều hơn một chiêu chủ bài.
Tu luyện tiên thiên Thần Thông bắt buộc phải dựa vào tự thân tham ngộ, dù có sư tôn tu vi cường đại thì sư tôn cũng chỉ có thể dạy cách tu luyện thế nào tốt hơn, tu luyện tiên thiên Thần Thông tới đại thừa nhanh hơn.
Ninh Tiểu Xuyên biết giờ thiệt thòi lớn nhất của hắn chính là không ai chỉ bảo, ngay từ đầu tới giờ toàn hắn tự mình mày mò.
Tu luyện Võ Đạo phải trưởng thành từ những trận chiến đấu, phát hiện ra điều còn thiếu sót, tìm kiếm chân lý thực sự của Võ Đạo từ những trận chiến đó.
Mà Ninh Tiểu Xuyên cũng thiếu kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng, thiếu cơ hội cọ xát với những cao thủ cùng cảnh giới, cũng rất khó để nhận ra thiếu sót của bản thân.
– Có lẽ ta có thể tới Thiên Đế Học Cung, ở đó chắc có thể bù đắp được thiếu sót của mình, chắc chỉ ở đó mới mở rộng được tầm mắt và kiến thức, gặp được những đỉnh cấp thiên tài cùng độ tuổi, các loại quỷ tài, thiên tài, nhân kiệt. Chỉ khi chiến đấu với họ mới khiến bản thân tiến bộ, đóng cửa tu luyện dù sao cũng không phải kế lâu dài.
Ninh Tiểu Xuyên hạ quyết tâm tham gia sát hạch của Thiên Đế Học Cung, đồng thời cũng nhớ tới lời hứa với Ngọc Ngưng Sanh.
Ba ức đồng tiền nhỏ!
Ninh Tiểu Xuyên giờ đã là Thần Thể cảnh, có lẽ đã có thể luyện ra Trung Cấp Đan!
Tiếp theo chỉ còn chưa tới hai tháng, hắn phải chú trọng vào việc luyện chế Trung Cấp Đan, kiếm đủ tiền chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh.