Ma Thần Trời Sinh

Chương 29: C29: Huyền thú nhị phẩm



Ninh Tiểu Xuyên không chớp mắt mà viết ra một quyển bí tịch tu luyện, nhìn phương pháp tu luyện viết trên đó, hẳn không phải là bí tịch tu luyện bình thường có thể so sánh, tuyệt đối càng cao minh hơn “Thanh Diệp Thần Công”.

– Xuyên ca, ngươi sẽ không bốc phét rằng ngươi là con cháu của một phủ đệ Vương Hầu nào đó chứ?

Mộ Dung Vô Song kích động lao lên, ôm chặt lấy phiến đá, ghì sát vào ngực, giống như đang một một mỹ nữ tuyệt thế vậy.

Đối với hắn mà nói, một quyển bí tịch tu luyện cao minh còn trân quý gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần Huyết Thiềm Mộc, là bảo vật vô giá, cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được.

Với thiên tư của hắn, nếu như có một quyển bí tịch tu luyện cao mình, thì đã đạt tới Thần Thể cảnh từ lâu, cũng không đến mức đến bây giờ vẫn còn ngưng lại ở cảnh giới Huyền Khí tầng thứ bảy.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

– Ta muốn xuống dưới khe núi tìm Huyết Thiềm Mộc, không bằng ngươi ở đây tu luyện bí tịch đi.

– Không! Ta đi cùng ngươi, phàm là những nơi sinh trưởng thiên tài địa bảo, nhất định sẽ có hung hiểm, có gì ta có thể trợ giúp ngươi một tay.

Mộ Dung Vô Song ôm phiến đá đứng lên, buộc trên lưng, sau đó bắt đầu tiến xuống dưới khe núi.

Hắn cảm thấy mình đã thiếu nợ Ninh Tiểu Xuyên một cái nhân tình rất lớn, nếu như không giúp Ninh Tiểu Xuyên lấy được Huyết Thiềm Mộc, trong lòng hắn sẽ rất băn khoăn.

Mặc dù hắn đã lừa gạt rất nhiều người, nhưng đối với một người thật sự đáng kết giao, hắn vẫn đủ nghĩa khí.

Hai người bọn họ đều là tu vi Huyền Khí t bảy, lực tay cường đại, ngón tay như sắt, có thể khai sơn phá thạch.

Xuống dưới khe núi, đối với bọn họ mà nói, chỉ là chuyện nhỏ.

Ầm…

Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng vào trong vách núi, nửa cánh tay chìm vào trong đá, ổn định thân thể, bàn chân lại đã vỡ vách núi, tạo thành một cái hố, từng bước đi xuống.

Cũng không biết đi xuống được bao lâu, dưới đáy vực chợt nổi lên một mảnh chướng khí màu đen.

– Có độc, mau dùng Huyền Khí bao phủ lấy thân thể.

Ninh Tiểu Xuyên vội vàng vận chuyển máu trong cơ thể, Huyền Khí xích hồng sắc nhất thời từ lỗ chân lông tràn ra, bao trùm lấy thân thể, ngăn cản chướng khí màu đen này.

Mộ Dung Vô Song đi dưới vách đá, không cẩn thận hít phải một ngụm chướng khí, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, huyết khí trong cơ thể không thuận, liền vội vàng dùng Huyền Khí bao phủ thân thể.

– Không ngờ lại có chướng khí trôi nổi giữa vách núi, e rằng bên dưới vách núi này cũng không phải là địa phương bình thường.

Ninh Tiểu Xuyên chợt nhíu mày.

– Không sao, chúng ta đều là tu vi Huyền Khí tầng thứ bảy, hơn nữa tính nguy hiểm của Nam Nguyệt Sơn cũng không lớn lắm.

Mộ Dung Vô Song vẫn rất tự tin.

Hắn đã đi qua Nam Nguyệt Sơn rất nhiều lần, quen thuộc như hậu hoa viên nhà mình, mặc dù còn chưa từng đi xuống vách núi này, nhưng cũng không nghĩ là nơi này nguy hiểm lắm.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua đáy vực, mí mắt khẽ giật, vui vẻ nói:

– Ngươi xem, ở dưới lớp sương mù kia có một đoàn quang mang đỏ như máu, dường như đang bao phủ lấy một gốc đại thụ, có lẽ chính là Huyết Thiềm Mộc.

Mộ Dung Vô Song cũng nhìn thoáng qua bên dưới, quả nhiên nhìn thấy cách chừng trăm thước, có một đoàn ánh sáng nhàn nhạt.

Ánh sáng bao phủ lấy một gốc đại thụ, trên gốc đại thụ là một loạt phiến lá đỏ như máu, tản mát ra quang mang yêu dị.

Không ngờ gốc Huyết Thiềm Mộc lại mọc trên vách đá này.

Điều này thật khiến người ta kích động vô cùng.

Đây chính là báu vật vô giá.

– Xì xì…

Cách đó không xa, có một cái huy3t động, có một con nhện xích hồng sắc từ bên trong bò ra, lớn bằng cái chậu rửa mặt, tám cái chân dài lộ ra móng vuốt sắc bén.

Móng vuốt đâm thủng vách đá, giống như đâm vào đậu hủ vậy.

Đây là một con nhện lửa, thuộc loại Huyền thú nhị phẩm, trên người tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm.

Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đều giật nảy mình, vội vàng ngưng tụ Huyền Khí Võ Đạo, chuẩn bị chiến đấu.

Chiến lực của Huyền thú nhị phẩm, thấp nhất cũng có thể sánh ngang Võ giả Huyền Khí tầng thứ bảy, trong đó, có một vài Huyền thú nhị phẩm hung mãnh, thậm chí còn có thể xé nát Võ giả Huyền Khí tầng thứ chín.

Gặp phải một đầu Huyền thú nhị phẩm trên vách núi, quả thật là một tai họa.

Con nhệ lửa bất ngờ nhảy lên vách núi, di chuyển như đi trên đất bằng, đôi mắt lớn bằng nắm quyền, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song.

– Ầm…

Trong cơ thể của nó tràn ra một đoàn hỏa diễm, bao phủ lấy thân thể, tốc độ cực nhanh, lao về phía Mộ Dung Vô Song, móng vuốt sắc bén đâm thẳng về phía đầu của hắn.

Ầm ầm ầm…

Thân thủ Mộ Dung Vô Song rất linh hoạt, tựa như một con linh hầu di chuyển trên vách núi, thân thể rơi xuống dưới hơn mười thước mới ngừng lại.

Thế nhưng, con nhện lửa lại đuổi theo, trong miệng phun ra một sợi tơ nhện bốc cháy, cuốn lấy cổ Mộ Dung Vô Song, treo hắn trên vách núi.

– Mẹ nó, con nhện này tuyệt đối có thực lực gi ết chết Võ giả Huyền Khí tầng thứ tám, cẩn thận…

Hai tay Mộ Dung Vô Song ôm lấy cổ, muốn xé nát tơ nhện, nhưng tơ nhện này còn cứng hơn tơ sắt, bên trên lại có hỏa diễm thiêu đốt, gần như đốt cháy cả tay hắn.

Sau khi con nhện lửa treo Mộ Dung Vô Song trên vách núi, liền xông đến công kích Ninh Tiểu Xuyên, đồng dạng phun ra một sợi tơ nhện, giống như một thanh hỏa kiếm, cắm thẳng về phía ngực của Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên đạp mạnh lên vách núi một cái, dùng một tay được Huyền Khí bao phủ nắm chặt lấy sợi tơ nhện bị hỏa diễm thiêu đốt, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới đáy vách núi.

Khi rơi xuống dưới hơn ba mươi thước, tơ nhện trong tay Ninh Tiểu Xuyên đã căng cứng, thân thể treo lơ lửng trên không trung.

Mà trên vách núi ba mươi thước, con nhện lửa dùng tám cái móng vuốt c ắm vào vách đá thì thân thể không ngừng run rẩy, vừa rồi thiếu chút nữa là bị Ninh Tiểu Xuyên cùng nhau kéo rơi xuống dưới vực sâu vạn trượng rồi.

Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ mạo hiểm một phen, trong lòng thầm đổ mồ hôi vì hành động vừa rồi của mình, nếu như con nhện lửa không chịu nổi lực rơi, vậy thì hắn và con nhện này đều sẽ rơi xuống dưới vực mà chết.

Nhưng bây giờ thì lại khác, hắn đã đảo khách thành chủ, bàn tay nắm chặt lấy tơ nhện, chỉ cần con nhện lửa dám nhúc nhích, sẽ lập tức rơi xuống vách đá sâu vạn trượng, tan xương nát thịt.

Thân thể Ninh Tiểu Xuyên áp sát vào vách núi, dùng một chân đạp vào trong vách đá.

Cánh tay của hắn ngưng tụ ra một tầng huyền cương, hóa thành một thanh Huyền Khí kiếm, cách không chém thẳng về phía con nhện lửa.

Vụt…

Trí tuệ của con nhện lửa cực cao, nhìn thấy Huyền Khí kiếm bay tới, liền vội vàng nới lỏng tám cái móng vuốt, thân thể lập tức bị Ninh Tiểu Xuyên kéo rơi xuống vách núi.

Ninh Tiểu Xuyên cũng buông tay ra khỏi sợi tơ nhện, không muốn bị con nhện lửa kéo rơi xuống vách núi cùng.

Cuối cùng cũng giải quyết xong.

Vụt…

Thế nhưng, đột nhiên phát sinh dị biến.

Ngay lúc con nhện lửa rơi xuống đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng nó chợt phóng ra sợi tơ nhện thứ hai, quấn chặt lấy cổ Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên biến sắc, vội vàng vận chuyển Huyền Khí bảo vệ cổ.

Trí tuệ của Huyền thú nhị phẩm không phải bình thường, không ngờ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch lại tìm được phương pháp chuyển bại thành thắng.

Con nhện lửa phát ra tiếng “xì xì” phẫn nộ, thân thể bám vào vách núi, lại bò lên.

Vừa rồi, thiếu chút nữa thì nó đã chết trong tay nhân loại này.

Bây giờ, nó sẽ hút khô một thân máu huyết của đối phương.

Ninh Tiểu Xuyên chỉ có tu vi Huyền Khí tầng thứ bảy, Huyền Khí trong cơ thể vẫn rất mong manh, sau khi phát ra một lần Huyền Khí kiếm, phải nửa canh giờ sau mới có thể ngưng tụ lại Huyền Khí kiếm.

Con nhện lửa một lần nữa xông lên, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể tay không vật lộn với móng vuốt sắc bén của nó.

Ầm…

Ầm…

Con nhện lửa có tám cái móng vuốt, còn Ninh Tiểu Xuyên thì chỉ có hai tay, hai người ở trên vách núi đại chiến, Huyền Khí tràn ra, đá tảng trên vách núi không ngừng bị đánh rơi.

Ầm ầm ầm…

Trong lúc áp bách sinh tử, tiềm lực trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã được kích phát, nhất thời phá tan bình cảnh, đột phá đến Huyền Khí tầng thứ tám.

Trong thân thể, tốc độ máu lưu chuyển tăng nhanh, một phút lưu chuyển năm chu thiên.

Cùng lúc máu huyết vận hành, lỗ chân lông cũng điên cuồng hấp thu Huyền Khí Võ Đạo, tập trung trong Võ Đạo Tâm Cung của hắn.

Số lượng Huyền Khí trong Võ Đạo Tâm Cung nhất thời tăng lên gấp ba lần, giống như một mảnh khí hải, không ngừng tản mát ra Huyền Khí chấn động mãnh liệt.

Con nhện lửa tất nhiên cũng phát hiện tu vi của Ninh Tiểu Xuyên tăng lên, càng công kích nhanh hơn, điên cuồng ép tới, mở cái miệng rộng đầy máu ra, cắn xuống đầu Ninh Tiểu Xuyên.

– Ngươi cảm thấy mình còn cơ hội sao? Chết đi cho ta.

Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên chém xuống, một đạo Huyền Khí kiếm ảnh bay ra, bổ trúng thân thể cứng rắn của con nhện lửa, khiến thân thể nó chia năm xẻ bảy, bắ n ra một vòi máu lên vách đá, vách đá liền bị ăn mòn.

Ninh Tiểu Xuyên thở hổn hển, cuối cùng cũng giết được đầu Huyền thú nhị phẩm này.

Hắn sờ sờ ngực, phát hiện một vết thương sâu ba tấc, máu tươi chảy ra đã làm ướt đẫm quần áo.

– Kỳ quái, theo lý thuyết thì móng vuốt của con nhện độc này hẳn phải có độc tính, tại sao ta lại không có chút dấu hiệu trúng độc nào?

Ninh Tiểu Xuyên dùng Huyền Khí bịt kín miệng vết thương, sau đó cũng không nghĩ nhiều, trước tiên tới cứu Mộ Dung Vô Song đang bị treo trên vách núi.

Tơ nhện để lại trên cổ Mộ Dung Vô Song một vòng máu, thiếu chút nữa là đã cắt đứt cổ hắn.

Mộ Dung Vô Song không ngừng th ở dốc, khiếp sợ nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, nói:

– Xuyên ca, không ngờ ngươi lại đột phá Huyền Khí tầng thứ tám rồi, lợi hại, lợi hại.

– Giết con nhện lửa kia xong, có lẽ không còn nguy hiểm gì nữa, ngươi lên vách núi dưỡng thương đi, ta tới lấy Huyết Thiềm Mộc.

Ninh Tiểu Xuyên thấy Mộ Dung Vô Song bị thương không nhẹ, liền nói hắn lên vách núi trước.

Mộ Dung Vô Song cũng không cậy mạnh, gật đầu một cái, sau đó cấp tốc leo lên khỏi vách đá.

Ninh Tiểu Xuyên thì tiếp tục tiến xuống dưới vách đá, cuối cùng lúc đến chỗ Huyết Thiềm Mộc, chóp mũi đã ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, đây chính là mộc hương chỉ có ở Huyết Thiềm Mộc.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn gốc Huyết Thiềm Mộc này, trong lòng kích động không thôi.

Gốc Huyết Thiềm Mộc này ít nhất cũng sinh trưởng được ngàn năm, lớn bằng cái cối xay, hình dạng giống như một con thiềm thừ lớn nằm sấp trên vách núi, màu sắc đỏ như máu, đã có một vài chỗ có hình như móng vuốt, mắt, miệng,…

Đây chỉ là thân chủ, trên thân chủ còn có chín nhánh cây thô như cánh tay, bên trên mọc đầy lá cây đỏ như máu, tản mát ra mùi hương nhàn nhạt.

– Chỗ này ít nhất cũng phải mấy ngàn cân. Hơn nữa còn là Huyết Thiềm Mộc còn sống, quả thực là báu vật vô giá.

Bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên chạm lên thân Huyết Thiềm Mộc, Ma kiếm trong tim liền khoan khoái kêu vang, trong kiếm thể tràn ra một dòng khí lưu, muốn hấp thu tinh khí huyết mộc trong Huyết Thiềm Mộc,

Ninh Tiểu Xuyên vội vàng thu tay lại, cắt đứt liên hệ giữa Ma kiếm và Huyết Thiềm Mộc.

Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên cũng muốn lợi dụng Huyết Thiềm Mộc để tăng tu vi, nhưng nếu để Ma kiếm trực tiếp hấp thu Huyết Thiềm Mộc, như vậy thì cũng chỉ hấp thu được một phần mười dược lực của Huyết Thiềm Mộc mà thôi.

Chỉ sau khi Ninh Tiểu Xuyên dùng lực lượng của Dưỡng Tâm đỉnh để luyện chế Huyết Thiềm Mộc, mới có thể hoàn toàn hấp thu được dược lực của Huyết Thiềm Mộc.

– Trước hết đem về, từ từ luyện hóa, một khối Huyết Thiềm Mộc lớn như vậy, cũng đủ giúp ta đề thăng đến cảnh giới Thần Thể cảnh trong thời gian ngắn.

Ninh Tiểu Xuyên lấy rìu bổ củi ra, bắt đầu cẩn thận đào bới trên vách núi.

Hắn muốn đào gốc rễ của Huyết Thiềm Mộc ra mà không bị hao tổn gì, nói không chừng có thể mang về Hải Đường trang viên để trồng.

Một gốc Huyền Linh mộc, đủ khiến cho một vùng đất cằn cỗi, trở thành Linh địa tu luyện Võ Đạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ma Thần Trời Sinh

Chương 29: C30: Thần long trên mây



Ninh Tiểu Xuyên muốn đào gốc rễ của Huyết Thiềm Mộc ra mà không bị hao tổn gì, nói không chừng có thể mang về Hải Đường trang viên để trồng.

Một gốc Huyền Linh mộc, đủ khiến cho một vùng đất cằn cỗi, trở thành Linh địa tu luyện Võ Đạo.

Thiên địa vạn vật đều có linh tính, trong đó, những loại có linh tính đều sẽ tập trung gần Huyền Linh mộc, nơi Huyền Linh mộc sinh trưởng, sẽ hóa thành “Linh địa”, trở thành bảo địa, thánh thổ cực kỳ thích hợp cho Võ giả tu luyện.

Những Phủ đệ Vương Hầu, Tông môn Võ Phủ cường đại trên Ngọc Lam quốc, đều sẽ đi khắp thiên hạ tìm kiếm Huyết Thiềm Mộc, chính là muốn thay đổi số mệnh, do đó mở ra một phương thánh thổ tu luyện, tập trung đại khí vận của bốn phương.

Kiếm Các Hầu Phủ cũng trồng một gốc “Kim Ti Tử Mộc”, nghe đồn đã trồng hơn tám trăm năm, chính là gốc rễ truyền thừa của “Kiếm Các Hầu Phủ”.

Nghe đồn, Kim Ti Tử Mộc được trồng ở “Kiếm Các”.

Thế nhưng, trong Hầu Phủ, không ai biết được “Kiếm Các” là địa phương nào.

Bởi vậy, có thể thấy được một gốc Huyết Thiềm Mộc còn sống có giá trị như thế nào, tuyệt đối trị giá gấp mười, gấp trăm lần một khối Huyết Thiềm Mộc bình thường, là thánh vật khiến vô số đại gia tộc đều điên cuồng tranh đoạt.

Ninh Tiểu Xuyên phải mất nửa ngày mới đào ra được toàn bộ rễ của gốc Huyết Thiềm Mộc này, trong đó, cái rễ dài nhất ước chừng đạt tới bảy thước.

Ninh Tiểu Xuyên khiêng gốc Huyết Thiềm Mộc nặng mấy ngàn cân lên, cực kỳ gian nan trèo trên vách núi, mệt đến mức th ở dốc, nếu không phải tu vi của hắn đã tăng tới Huyết Thiềm Mộc tầng thứ tám, nói không chừng, hắn chỉ có thể chặt Huyết Thiềm Mộc thành nhiều đoạn, như vậy mới có thể mang lên trên vách núi được.

Nếu vậy thì thật đáng tiếc, lúc đó giá trị của gốc Huyết Thiềm Mộc này, ít nhất sẽ giảm đi gấp mười lần.

Mộ Dung Vô Song ở trên vách núi tu luyện “Quy Hấp Bất Động Công”, thân thể giống như một con huyền quy nằm rạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích, từng vòng Huyền Khí lưu chuyển quanh người hắn, tạo thành một cái Huyền Khí vực tráo cực lớn.

Vết thương trên cổ hắn đã khép miệng lại.

Cái gọi là “Quy Hấp Bất Động”, chính là hô hấp giống như huyền quy, nghỉ ngơi, phun ra nuốt vào, đạt tới trạng thái thiên nhân hợp nhất, câu thông với Huyền Khí trong thiên địa, khiến cho Huyền Khí nhanh tiến nhập vào trong cơ thể, hóa thành Huyền Khí Võ Đạo của bản thân.

Hơn một trăm năm trước, đại quân của Kiếm Các Hầu Phủ vây diệt một đại giáo có lòng mưu phản, sau khi giết sạch những cao thủ của đại giáo đó, liền đem toàn bộ Huyền thạch, bảo vật, công pháp, điển tịch, lưu ly, thu hồi về bảo khố của Kiếm Các Hầu Phủ.

Quy Hấp Bất Động Công chính là một trong những loại công pháp đó, nó là công pháp tu luyện của một vị cao thủ tuyệt đỉnh trong đại giáo.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn Mộ Dung Vô Song một lúc, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này quả nhiên thiên tư cao tuyệt, nhanh như vậy đã tu luyện “Quy Hấp Bất Động Công” đến nhập môn, nếu mỗi ngày hắn đều sử dụng Dưỡng Tâm dịch và Uẩn Huyết dịch, trong vòng ba tháng đột phá đến Huyền Khí tầng thứ chín, cũng không có gì khó khăn.

Chỉ tu luyện loại bí tịch cấp thấp nhất như “Thiên Địa Huyền Khí”, mà mười lăm tuổi đã có thể đạt tới Huyền Khí tầng thứ bảy, đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta phải sợ hãi.

Nếu không phải hắn luôn che giấu tu vi, có lẽ đã sớm bị Vương Hầu phủ đệ mời chào từ lâu, trở thành môn sinh Vương Hầu, thánh đồ của Võ Phủ.

Mộ Dung Vô Song cảm thấy hơi thở của Ninh Tiểu Xuyên, liền mở mắt, nhìn thấy gốc Huyết Thiềm Mộc to lớn bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, lập tức kinh hãi đến giật mình, kích động nói:

– Một khối Huyết Thiềm Mộc lớn như vậy, bán được bao nhiêu tiền đây?

Ninh Tiểu Xuyên nói:

– Huyết Thiềm Mộc còn sống là báu vật vô giá, cho dù có tiền cũng không mua được, có thể thay đổi số mệnh của một vùng đất, diễn hóa thành “Thánh Thổ”. Đi thôi! Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, nếu như chưởng quầy của Huyền Diệp Trai theo chúng ta đến đây, chứng tỏ trong Huyền Diệp Trai vẫn còn người khác biết được chuyện này. Nếu như thấy đám người Thôi Bất Bình đi lâu không về, nói không chừng sẽ phái cao thủ tiến đến.

Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đang định rời đi, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng long ngâm.

Grào…

Tiếng long ngâm này khiến trời rung đất chuyển, giống như thiên lôi nổ vang, ngay cả mây cũng bị xé nát.

Chỉ là một tiếng gầm, liền chấn cho Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song toàn thân nhũn ra, một chân quỳ trên đất, chỉ có thể dùng hai tay chống mặt đất, như vậy mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể không ngã xuống.

– Xích xích…

Trên bầu trời, mây đen dày đặc, có trăm đạo thiểm điện xuyên qua tầng mây.

Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một đầu cự long khổng lồ đang phi hành trong mây, trong miệng không ngừng phóng ra tia chớp, công kích một hắc y nhân ở trong tầng mây.

Hắc y nhân kia cưỡi trên lưng một con đằng xà có cánh, thân hình đằng xà cũng dài hơn trăm thước, là một quái vật khổng lồ, trong miệng cũng có thể phun ra hỏa diễm và khói độc.

Đây chính là trận đại chiến của hai cường giả tuyệt đỉnh, dư âm lực lượng chiến đấu tràn ra, cũng đủ áp bách Võ giả Huyền Khí cảnh không thể đứng nổi rồi.

Quả thực giống như hai vị thần tiên trên trời giao phong, khiến phàm nhân phải ngưỡng mộ.

– Nhạc Vũ Dương, không ngờ ngươi đã đạt tới cảnh giới này rồi.

Hắc y nhân cưỡi trên lưng đằng xà dường như đã bị thương, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào đầu cự long trong tầng mây, không, nói chính xác là nhìn chằm chằm vào bóng người hùng vĩ trên đỉnh đầu cự long.

Trên đỉnh đầu cự long, có một nam tử trẻ tuổi đang đứng.

Hắn khoanh tay trước ngực, trên người tản mát ra một luồng hạo khí ngạo thị thiên địa, thoạt nhìn rất trẻ, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng, giống như một vị thần thiên trong mây.

Nhạc Vũ Dương.

Chính là Võ Tôn trẻ tuổi nhất Ngọc Lam quốc, Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương.

Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đều chấn kinh, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn chằm chằm đầu cự long khổng lồ, quả thật không ngờ nam tử đứng trên lưng cự long, lại là nhân vật truyền kỳ nhất Ngọc Lam quốc, là mục tiêu theo đuổi của vô số người trẻ tuổi, vô số thiên chi kiều nữ đều sùng bái hắn như thần nhân.

Vân Trung Hầu.

– Thì ra Nhạc Vũ Dương là một Thần Long chiến sĩ.

Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đều chấn kinh, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn chằm chằm đầu cự long khổng lồ, quả thật không ngờ nam tử đứng trên lưng cự long, lại là nhân vật truyền kỳ nhất Ngọc Lam quốc, là mục tiêu theo đuổi của vô số người trẻ tuổi, vô số thiên chi kiều nữ đều sùng bái hắn như thần nhân.

Vân Trung Hầu.

– Thì ra Nhạc Vũ Dương là một Thần Long chiến sĩ.

Mộ Dung Vô Song tương đối hướng tới Thần Long chiến sĩ, hắn luôn cảm thấy mỗi một vị Thần Long chiến sĩ đều là nhân vật thần thoại, là anh hùng vô thượng chân chính.

Trên bầu trời, Nhạc Vũ Dương khí thế ngạo nhân, nhìn chằm chằm nam tử hắc bào, nói:

– Thiên Thần Tử, ngươi tốt nhất là bó tay chịu trói đi! Nam Sơn phân đà của Hắc Ám Đế Thành các ngươi đã bị Long Tượng Thần Võ doanh và Xích Giáp doanh nhổ tận gốc rồi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tổng đà của Hắc Ám Đế Thành ở nơi nào, ta có thể thỉnh công cho ngươi trước mặt Đế Quân, cho ngươi một cơ hội.

Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ kinh ngạc, thì ra một Phân Đà của Hắc Ám Đế Thành lại được xây dựng trong Nam Nguyệt Sơn, xem ra những Long Tượng Thần Võ và Xích Giáp quân mà mình nhìn thấy ở chợ Nam Sơn Tập, đều là đi vây diệt một phân đà của Hắc Ám Đế Thành chứ không phải tổng bộ của Hắc Ám Đế Thành.

Thiên Thần Tử cười lạnh một tiếng, nói:

– Nhạc Vũ Dương, ngươi nói đùa chắc? Không ngờ ngươi muốn ta bán đứng Vong Linh thành chủ? Cho dù là ngươi, đối đầu với Vong Linh thành chủ, thì cũng khó thoát khỏi cái chết.

– Thật không? Ta lại không tin đâu. Nếu ngươi không tỉnh ngộ, thì ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi ra đi mà thôi.

Nhạc Vũ Dương duỗi bàn tay về phía trước, Võ Nguyên khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một cái thủ ấn vĩ đại, thủ ấn lớn bằng đám mây, ấn xuống Thiên Thần Tử.

Đây là một luồng lực lượng ngạo thị thiên hạ, không khí áp súc mạnh, khí lưu va chạm lẫn nhau, phát ra âm thành “ầm ầm”, giống như muốn nổ tung.

Toàn bộ Nam Nguyệt Sơn đều rung chuyển, cả một ngọn núi cũng bị một chưởng này đánh cho sập xuống.

Dưới áp lực khổng lồ của Nhạc Vũ Dương, Thiên Thần Tử căn bản ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó từ trên trời rơi xuống.

Ầm…

Đầu đằng xà tọa kỵ của Thiên Thần Tử thì bị chưởng ấn cực lớn này đánh thành huyết vụ, mưa máu rơi lả tả trong o trung, ngay cả một khối thi thể hoàn chỉnh cũng không còn.

Khoảnh khắc Thiên Thần Tử rơi xuống, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên chợt vang lên một thanh âm già nua suy yếu:

– Cứu… ta…

Thanh âm này giống như ghé sát lỗ tai hắn mà vang lên.

Ninh Tiểu Xuyên chật vật xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Mộ Dung Vô Song, hỏi:

– Vừa rồi ngươi nói cái gì?

Mộ Dung Vô Song cũng nằm rạp trên mặt đất, sững sờ nói:

– Ta chưa nói gì a.

Tu vi của hai người bọn họ trong đám thế hệ trẻ cũng không tệ, nhưng trước khí tức cuồng bạo của một đạo chưởng ấn mà Nhạc Vũ Dương đánh xuống, bọn họ vẫn bị ép cho nằm rạp xuống đất, toàn thân không nhúc nhích nổi.

– Thật kỳ quái, thanh âm vừa rồi là do người nào phát ra? Chẳng lẽ là Thiên Thần Tử? Hay là u linh trong núi?

Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm đầu cự long trên bầu trời, cự long chỉ lộ ra nửa cái đầu ngoài tầng mây, nhưng vẫn che kín cả bầu trời, khiến cho toàn bộ sinh linh trong Nam Nguyệt Sơn đều sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất.

Nhạc Vũ Dương đứng trên đỉnh đầu cự long, vô số Võ Nguyên khí giống như sống lớn bị hắn hút vào trong cơ thể, cũng không thèm liếc nhìn mặt đất một cái, khẽ nói:

– Thiên Thần Tử chết, Hắc Ám Đế Thành lại hao tổn một viên đại tướng. Đến Nam Sơn phân đà, xem chiến đấu đã chấm dứt chưa.

Cự long giống như hiểu được lời hắn nói, liền vỗ cánh, xé nát tầng mây, nhanh chóng bay đi.

Mà Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song thì vẫn nằm trên mặt đất, cực kỳ rung động, vĩnh viễn không thể quên được cái đại thủ ấn kh ủng bố vừa rồi.

Đó mới là lực lượng chân chính, quả thực có thể trấn áp hết tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Dưới lực lượng của thủ ấn đó, tất cả mọi thứ đều có vẻ hết sức nhỏ bé.

– Ta cũng muốn trở thành Thần Long chiến sĩ, ta cũng muốn phong Hầu, phong Tôn.

Mộ Dung Vô Song kích động vô cùng, giấc mộng cường giả trong lòng bừng tỉnh, gắt gao nắm chặt bàn tay, ánh mắt càng lúc càng trở nên kiên định.

Mộ Dung Vô Song và Ninh Tiểu Xuyên chỉ mất một ngày đã rời khỏi Nam Nguyệt Sơn, quay trở về thôn trang nhỏ bên dưới Nam Nguyệt Sơn.

Mà trong một ngày này, Mộ Dung Vô Song cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ “Quy Hấp Bất Động Công”, sau đó tiêu hủy “Quy Hấp Bất Động Công” trên phiến đá, đồng thời cam đoan là sẽ không tiết lộ công pháp này ra ngoài.

Lúc rời khỏi thôn trang, Ninh Tiểu Xuyên quay đầu nhìn tòa núi khổng lồ đằng sau, ánh mắt chợt lộ ra một loại thần sắc khác lạ, không khỏi nhớ đến thanh âm già nua kia.

– Cứu ta, cứu ta…

Thanh âm đó không ngừng vang vọng trong đầu Ninh Tiểu Xuyên.

– Thiếu gia, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Chúng ta trở về Hải Đường trang viên thôi.

Ngọc Nhan đứng bên cạnh xe Thanh Lộc Mã, dáng người uyển chuyển thướt tha, lúc quay người lại, thấy Ninh Tiểu Xuyên đang thất thần, mới gọi hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad