Lời nói của Y Ngạn vào lúc này không giải quyết được gì, còn làm cho hai nam nhân kia dâng lên thịnh nộ, nhìn nhau chỉ muốn băm vằm đối phương ra làm muôn mảnh.
” Ngạn Nhi, nàng không cần phải cầu xin hắn!
Người khác sợ hắn, Hữu Bạch này không sợ hắn! ” Hữu Bạch to tiếng, thả ngay Y Ngạn xuống, nắm chặt tay nàng không buông.
Kẻ trước mặt tính nóng, mất nhẫn nại, thấy nữ nhân hắn yêu, tay nắm tay kéo với nam nhân khác, cơn ghen dâng lên như sóng thần, rút ngay Luân Nguyệt kiếm, chém vào Hữu Bạch.
Thanh kiếm Khởi Vũ đỡ đòn chí mạng từ đỉnh đầu, Hữu Bạch đẩy Y Ngạn ra xa, đánh trả. Cả hai thanh kiếm điều là thần khí lợi hại, va vào nhau tạo ra thứ âm thanh nhức nhối lồng vào đó là thần lực từ hai thanh kiếm đọ cao thấp, mọi thứ trong căn phòng đều bị chém tơi tả, đánh từ trong phòng ra đến ngoài tuyết.
” Dừng lại đi! Ta xin hai người! ” Y Ngạn chạy theo, la lên can ngăn.
Cả hai không hề để mắt tới Y Ngạn, căn bản, tình địch gặp nhau, cơn ghen và lòng căm hận khiến bên nào cũng như bên nào, chẳng ai nhường ai, phải giết cho được kẻ kia.
Hữu Bạch yếu thế hơn, không phải trong tay có thần kiếm thì sớm đã bị một đòn của Tinh Vương Minh lấy mạng.
Kiếm Khởi Vũ chống lại uy lực của ma thần không ít lần, dần về sau không trụ được bao lâu, khi Tinh Vương Minh tung đòn đánh lần nữa, âm thanh bén nhọn hình thành.
Thanh kiếm trong tay Hữu Bạch chịu áp lực cực lớn gãy làm đôi, còn bị thần lực của Luân Nguyệt kiếm đánh vào trước ngực, khiến y văng ra rất xa.
Tiếng * bịch * vang rõ, Hữu Bạch lãnh trọn chiêu thức, nộ khí công tâm, nôn máu không ngừng, trước ngực y bị chém một đường dài, chồng chất lên vết chém cũ, đau đớn quằn quại dưới trời đổ tuyết lớn.
So với một ma thần, một người bình thường quá đổi yếu ớt, chỉ với vài chiêu Hữu Bạch đã bị hắn thu phục gọn gàng, còn hủy luôn thần khí của y. Âu, cũng do Hữu Bạch đạo hạnh còn non kém, bị thương trong người, đánh một mình, không thể nào đấu lại một ma thần có sức mạnh thượng cổ, thua là chuyện đương nhiên.
” Hữu Bạch!!! ” Y Ngạn hét lên, nước mắt lặng lẽ rơi ra, đôi chân mảnh khảnh chạy bạt mạng ra đó, chưa được bao xa bị Tinh Vương Minh tóm lại ngay.
” Còn dám đến đó! ” hắn hắng giọng, hai tay Y Ngạn bị hắn giữ lấy.
” Hữu Bạch!!! “
” Tinh Vương Minh, ta xin ngươi tha cho chàng ấy đi!
Ta cầu xin ngươi… ” Y Ngạn quỳ dưới chân hắn, nước mắt giàn giụa khẩn xin hắn.
Tinh Vương Minh chẳng có chút lòng từ bi, hắn đang lên cơn ghen, ghen khi Hữu Bạch dám đến cướp nàng đi, đã thế còn giận vì nàng dám gặp Hữu Bạch, cầu xin cho y.
” Tinh Y Ngạn, ta đã nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm ma hậu của ta…ta sẽ không hại ai…vậy mà nàng dám cãi lại…
Nàng dám theo hắn bỏ trốn…? ” hắn gắt gỏng, nói chữ nào là nghiến răng chữ đó, đôi mắt đỏ sáng lên tức thì, cả gương mặt xám xịt như bầu trời u ám.
Y Ngạn lắc đầu, run rẩy, vừa sợ vừa lo, sợ ma thần giết chết Hữu Bạch, nàng túm lấy vạt xiêm y dưới chân hắn, ngẩn mặt thống khổ, tha thiết giải bày.
” Tinh Vương Minh, ta không có bỏ trốn!
Hữu Bạch…Hữu Bạch chỉ là muốn đến hỏi rõ mọi chuyện với ta thôi…
Là ta…là ta nhờ Tố Như trả lại tính vật định tình, chàng ấy không tin mới vào đây…
Ta không có bỏ trốn…xin ngươi…tha cho chàng ấy đi… ” nàng giật giật lấy vạt xiêm y, khóc đến mức lệ dâng nhòe cả đôi ngươi.
” Không bỏ trốn…? ” hắn cười nhạt trước lời giải thích.
Mũi kiếm trong tay hắn chĩa ngay vào da cổ mịn màng của Y Ngạn, nâng mặt nàng lên cao, làm nàng phải nuốt khí sợ hãi, không dám nhúc nhích, cái miệng nhỏ vẫn còn lí nhí lời van xin.
” Tinh Vương Minh…nếu ngươi…nếu ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi…
Nhưng làm ơn…hãy tha cho Hữu Bạch… “
Tận mắt thấy nữ nhân mình yêu cầu xin cho nhân tình, khiến cho cơn ghen trong người Tinh Vương Minh dâng cao ngút ngàn, kéo theo đôi mắt nhỏ nhắm chặt một hồi, khuôn miệng mỏng há ra, ngẩn đầu hít lấy một hơi thật dài, hoàn toàn để cơn ghen bùng phát đạt cực hạng.
Đôi mắt ấy mở ra tức thì, hắn ngẩn mặt xuống, nghiêng đầu chĩa ánh nhìn chết chóc vào Y Ngạn, sợi tóc mái như sợi râu dế che hờ ngang mắt phải tới cánh mũi của hắn, làm tăng thêm nét lãnh khốc vô tình của hắn.
Mũi kiếm bén nhọn chạm ngay vào da cổ mỏng mãi, ri rỉ một giọt máu, Y Ngạn nheo mắt vì đau, không dám thở mạnh, cơn đau lúc này chẳng bằng nỗi sợ và lo lắng bên trong, nàng vẫn một lòng mở miệng xin hắn.
” Tinh Vương Minh…tha cho Hữu Bạch đi…ta không có bỏ trốn…ngươi tin ta đi! “
” Tinh Y Ngạn…đến lúc này nàng vẫn còn van xin cho hắn…? ” tiếng hắn lạnh như băng.
Y Ngạn biết hắn ghen, nhưng nàng không thể không ra sức bảo vệ Hữu Bạch, vì nếu nàng bỏ mặc Hữu Bạch vào lúc này sẽ chẳng ai cứu được y.
Dưới mũi kiếm sắc bén, Y Ngạn chạm hai tay vào đó, tiếp tục mở miệng van xin.
” Tinh Vương Minh…ta xin ngươi…ta đã đồng ý làm ma hậu của ngươi rồi mà…
Ta thuộc về ngươi rồi…làm ơn…đừng làm hại Hữu Bạch… “
” Ngạn Nhi, nàng không cần phải cầu xin cho ta!
Nàng không yêu hắn, người nàng yêu là ta!
Có chết ta cũng không giao nàng cho hắn! ” tiếng của Hữu Bạch bất ngờ xắng xở tới.
Vào lúc tình thế nguy cấp nam nhân kia lại thêm dầu vào lửa, chọc cho cơn ghen vốn đã tăng cao càng dâng lên hơn.
Ánh mắt tàn độc của ma thần chĩa vào thân xác đầy vết thương đang lồm cồm đứng dậy.
Dưới trời đổ tuyết lớn, Hữu Bạch chẳng có chút sợ hãi nào, thách thức nam nhân ở đằng trước.
” Ma thân, ngươi có giỏi thì giết ta đi!
Ta sẽ không bao giờ để ngươi có được Y Ngạn đâu! “
” Không có được sao…? ” Tinh Vương Minh làu bàu, tự dưng thay đổi biểu cảm, ánh mắt và nụ cười quái gở dần mất nhân tính.
Y Ngạn quỳ bên dưới trông thấy vẻ đáng sợ ấy, không ngừng run rẩy, tay nàng buông ra khỏi thanh kiếm, đứng dậy muốn ra trước can ngăn.
Nào ngờ, nàng còn chưa kịp làm gì, Tinh Vương Minh lập tức giữ tay nàng, cùng với đó là một luồng thần khí từ cánh tay kia của hắn, đánh ra chỗ Hữu Bạch đang đứng.
” Ưm… “
Máu đỏ tung bay trong không khí thấm xuống lớp tuyết trắng, Hữu Bạch bị thương nặng không còn sức lực né chiêu thức, lại lãnh tiếp đòn tấn công uy lực. Y ngã lăn ra lớp tuyết trắng, màu xiêm y bị máu nhuộm đầy, nhuộm từ thân ra tới tới lớp tuyết.
” HỮU BẠCH!!! ” Y Ngạn hét lên.
Bàn tay nhỏ bé vùng vẫy bao nhiêu thì nam nhân kia càng giữ chặt bấy nhiêu, khi này Y Ngạn lại cảm nhận được thần lực hết bị kiềm hãm, định chống trả thì ai mà ngờ, Tinh Vương Minh nhanh hơn nàng một bước, khống chế nàng còn đang yếu ớt, bỏ vào miệng nàng cỏ u hồn.
” Khục khục… ” Y Ngạn ho khan không ngừng.
Cơ thể mềm yếu tức thì, nàng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, bị hắn cường thế ôm chặt vào người, rồi hắn đưa tay ra trước dùng thần lực đưa thân xác của Hữu Bạch vào, quỳ ngay trước cửa chính.
Hắn thô bạo kéo Y Ngạn vào trong, đứng trước mặt Hữu Bạch, hai tay ôm lấy eo của Y Ngạn.
” Hữu Bạch…thả ta ra… ” công chúa nhỏ đưa hai tay với tới chỗ Hữu Bạch.
Chỉ cách tầm ba ngón tay là nàng có thể chạm vào nam nhân kia, nhưng lại bị kẻ tàn bạo kia không ngừng dùng lực bóp eo nhỏ của nàng, khiến nàng đau nhiều lần tự buông tay.
Hắn không cho nàng toại nguyện, muốn nhìn nàng và nhân tình ở rất gần nhau nhưng chẳng bao giờ chạm được tới nhau.
Hữu Bạch bị đánh, khó khăn cử động cơ thể, đưa bàn tay đầy máu tươi lên định bắt lấy bàn tay mềm kia, Tinh Vương Minh lập tức phất tay, Hữu Bạch bị thần lực của hắn làm cho bất động, như bị điểm huyệt, quỳ yên ở đó.
” Tinh Vương Minh, buông ta ra… ” Y Ngạn khóc nức nở, cào cấu vào tay hắn.
Một chút cũng chẳng thấy đau, hắn ôm luôn hai tay của nàng chỉ bằng một cánh tay rộng, sau đó đưa tay kia lên bóp lấy mặt nàng, khom xuống, trước mặt Hữu Bạch, hắn hôn ngay vào má Y Ngạn, khiêu khích.
” Thơm lắm đấy! ” giọng nói của hắn trơ trẽn.
” Đồ chó! ” Hữu Bạch nghiến răng mắng, đôi mắt đỏ hoe dấy lên sự căm phẫn tột độ.
Môi mỏng cong lên đầy vẻ bất nhân, hắn lại hôn lên cổ nhỏ của Y Ngạn.
” Không… “
Cô nương kinh tởm, cắn lấy môi, hắn là đang muốn sỉ nhục nàng trước mặt Hữu Bạch, trả thù cho việc nàng dám gặp Hữu Bạch. Cả cơ thể bị hắn siết chặt, chặt đến mức tê liệt, không còn sức chống đối, nhục nhã để hắn làm càn.
” Đồ hạ lưu!
Tinh Vương Minh, ngươi mãi mãi không bao giờ có được Y Ngạn đâu! ” Hữu Bạch mắng chửi xối xả, uất ức vì không cứu được Y Ngạn, để nàng phải chịu sự lăng nhục.
Ma thần đứng trước mặt Hữu Bạch, hai mắt đều tập trung vào cô nương trong tay, vuốt ve lên phần xương quai xanh của nàng, lãnh đạm mà đáp.
” Hữu Bạch, ngươi nói ta không bao giờ có được Y Ngạn sao?
Vậy…hôm nay ta sẽ cho ngươi xem Y Ngạn đã thuộc về ta như thế nào… ” giọng nói của hắn trở nên ghê rợn.
Y Ngạn bị chính lời nói ấy dọa, run sợ đưa mắt thăm dò, ánh mắt bất lương của hắn không ngừng làm cho linh cảm của nàng mách bảo chuyện chẳng lành.
” Không! ” Y Ngạn còn chưa kịp phản ứng bị hắn vác ngang hông quay vào trong.
Không chỉ mình nàng biết mình gặp nguy mà cả Hữu Bạch quỳ dưới đó cũng hiểu được lời nói đầy ác ý kia, cùng với hành động rõ rệt, y lớn tiếng can ngăn.
” Ma thần, ngươi không được làm hại Y Ngạn!
Ngươi là tên súc sinh! Buông nàng ấy ra! “
Hữu Bạch vô năng, không có cách nào thoát được, cả cơ thể cứng đờ như một khúc củi, nước mắt lưng tròng, lạnh toát thấm vào da mặt.
” Đừng mà, buông ta ra! ” tiếng la thảm thiết của Y Ngạn vang lên đau tận tâm can.