Y Ngạn bay sau hắn cách rất xa, núp sau những đám mây, tưởng chừng Tinh Vương Minh không biết nàng theo hắn, nào ngờ từ trong bảo kính nhìn thấu, hắn thấy rất rõ, Y Ngạn chứng nào tật nấy, trốn ra khỏi ma vực.
Cô nương ngây thơ kia, từ lúc thành hình người, đã được ma thần đeo một chiếc vòng vào tay, là bảo vật để hắn theo dõi nhất cử nhất động của Y Ngạn, cho dù nàng đi tới đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn.
” Ngạn Nhi, nàng đúng là chẳng bao giờ nghe lời ta!
Xem ra ta chiều nàng đến hư rồi! ” hắn thì thầm, môi mỏng khẽ cong đầy tà mị, không vạch trần Y Ngạn, cho phép nàng theo hắn đến Thượng Tam Đài.
Vầng mây ngũ sắc vây quanh Thượng Tam Đài, khí lạnh thoát ra từng những cây cột cẩm thạch chống đỡ vòm tròn nguy nga, đây là nơi tụ hội linh khí của trời đất, được coi là nơi tôn nghiêm dành cho ba giới đàm phán.
Ở bên trong, thiên đế cùng chúng tiên đang chào hỏi người bên nhân giới, họ lúc nào cũng đến sớm hơn thời gian đã hẹn, được dịp bàn tán xôn xao.
Tiếng gầm gừ của mãnh thú vang lớn, chiếc xe giao long, tám con phi nhanh, thứ tiếng vừa phát ra lúc nãy chính là từ chúng mà ra.
Những tiếng gầm to, mang theo nộ khí mãnh liệt, liên tục vang lên cùng với đất trời, tiếng sấm hòa lẫn, báo hiệu cho ma thần đã đến.
Vầng sáng tím hướng thắng xuống Thượng Tam Đài, cỗ xe chạy đến giữa đại điện, dừng lại, sau lớp mành mỏng, ma thần ngồi chễm chệ, tay chống đỡ lấy đầu, phất tay cho chiếc mành kéo lên, hắn hướng nửa ánh mắt, dò xét từng người có mặt ở đó.
Hắn, ma thần, chẳng có chút nào tôn trọng kẻ khác, dựa vào sức mạnh thượng cổ của mình, nhếch mép cười khinh, nhấc mông rời khỏi cỗ xe, rảo bước đứng ngạo nghễ trước những ánh mắt kiêng dè.
” Ma thần! Ngài đến rồi! ” thiên đế và nhân đế, ánh mắt không tình nguyện, hành lễ chào hỏi.
” Thiên đế! Nhân đế!
Để các ngài chờ lâu! Thất lễ rồi! “
Tinh Vương Minh trong xiêm y đen huyền bí, với khoác bào được đính lông khổng tước trên vai, cao ngạo, cúi đầu hờ hững đáp lại lễ nghĩa, sắc mặt hắn lạnh tanh như băng tuyết, khẩy ngón tay dài ra sau, lệnh cho giao long kéo xe đi ngay.
” Không lâu! Chúng ta vào việc thôi! ” thiên đế cất tiếng phủ định, đích thân mời hắn vào chỗ ngồi.
Ma thần gật đầu hờ hững, đưa ngón trỏ ngoắt ngoắt hai thuộc hạ trung thành Hà Đức và Lưu Ly cùng hắn vào trong, những kẻ khác ở bên ngoài chờ đợi.
Tinh Y Ngạn núp một bên, nhìn thấy sự uy phong lẫm liệt, không khỏi kháng phục, khuôn miệng nàng tròn lên như chữ O, bàn tay tinh nghịch bám lấy đám mây che đi sự ngưỡng mộ trên mặt nàng.
Tiểu cô nương chưa kịp có hành động khác, liền thấy Tinh Vương Minh bước được vài bước, bỗng, ngừng hẳn, trụ vững hai chân, lớn tiếng trước nhiều người.
” Ngạn Nhi, còn núp ở đó sao? Mau ra đây diện kiến các vị đi! “
Lời nói hùng hồn, ba giới sửng sốt, Tinh Y Ngạn núp ở xa, nuốt một ngụm khí lạnh, biết mình bị phát giác, do dự không dám lộ diện. Những người có mặt bắt đầu hoang mang, Tinh Vương Minh mất kiên nhẫn, phất tay một cái, Y Ngạn chẳng kịp trốn đi, bị pháp lực của hắn đưa ra ngay cạnh hắn.
Cô nương xinh xắn, mặc hồng y đỏ, xoay vài vòng, ngả nghiêng trước mặt ba giới, đầu óc Y Ngạn bị thần lực của hắn làm choáng váng, đứng không vững, tựa ngay vào người hắn.
Tinh Vương Minh đỡ lấy hai tay mềm của nàng, còn chưa đợi nàng tỉnh táo, hắng giọng quở trách nàng ngay.
” Tinh Y Ngạn, còn không mau hành lễ! “
Nghe tiếng hắn, Y Ngạn hoàn hồn tức thì, lắc lắc đầu vài cái, đứng trước thiên giới và nhân giới, cử chỉ đoan trang, nhu mì, một tay chéo trước ngực, khụy gối hành lễ.
” Tinh Y Ngạn, công chúa ma giới!
Xin diện kiến các vị! ” tiếng của nàng nhỏ nhẹ, chuẩn mực một công chúa tôn quý.
” Hóa ra là tiểu muội của ma thần! Thất lễ, thất lễ! ” thiên đế giữ lễ nghĩa, đáp lại tiểu công chúa.
Theo hành động và lời nói của thiên đế, những kẻ khác trước uy nghiêm của ma thần Tinh Vương Minh, cũng phải cúi chào Y Ngạn, tránh phật lòng nhau.
Tiểu công chúa, ngẩn mặt lên, nét mày ma mị thu hút rất nhiều ánh nhìn, đôi môi đỏ thẫm nhỏ nhắn cực kì quyến rũ, nhất là cặp mắt hồ ly gây sát thương tâm lí cao, hoàn toàn trái ngược với cử chỉ nhẹ nhàng của nàng.
Hai tay Y Ngạn bấu víu vào nhau, trước những cặp mắt thăm dò, nàng không thích ứng được, cúi gầm mặt xuống, đôi mắt chẳng dám liếc dọc liếc ngang, chăm chăm xuống mặt đất.
” Được rồi, chúng ta vào trong thôi! “
Tinh Vương Minh đánh tiếng, cắt ngang đi bầu không khí căng thẳng cho công chúa nhỏ, giữ phép tắc mời những người đứng đầu hai giới kia cùng sánh bước, Tinh Y Ngạn ở sau hắn, lén đưa tay níu lấy vạt áo hắn, rất nhanh đưa mắt tìm kiếm người tình.
Hữu Bạch đứng sau nhân đế, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, không hổ danh thái tử của một nước, đã thế còn là người luyện đạo, làm tăng thêm vẻ đạo mạo của cái khí chất vốn có của y.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau, Y Ngạn cười bẽn lẽn, Hữu Bạch bên kia cũng cười ôn nhu đáp lại nàng, tình ý nồng nàn. Tinh Vương Minh trông thấy, chướng mắt, cố tình dừng bước, khiến Y Ngạn đập mặt vào lưng hắn, nàng luống cuống nhìn lên, nhận ngay cái lườm mắt, sợ xanh mặt.
Hắn ho lên vài tiếng nhắc nhở Y Ngạn.
” Ngạn Nhi! Vào trong thôi! ” hắn gằn giọng với nàng, mặt nặng mặt nhẹ, tiện thể dành cho Hữu Bạch ánh nhìn chết chóc, ánh nhìn của tình địch.
Y Ngạn ngây thơ không nhìn ra được tâm tư hắn, chỉ biết hắn rất nghiêm khắc với nàng, không dám trái ý hắn, nhanh bước theo hắn vào trong.
Tiểu công chúa bản tính tinh nghịch, tưởng rằng, việc chỉ hôn sẽ được đề cập đến ngay lập tức, nào ngờ ba kẻ đứng đầu ba giới lại đàm đạo. Y Ngạn không chịu được những lời bàn luận mang tính chất uyên thâm, nghe họ luận chuyện một lúc, mí mắt cùng hàng mi cánh bướm như muốn khép chặt, sụp xuống mấy lần, nàng chống cằm, đấu tranh với cơn buồn ngủ liên hồi.
Phải đến khi, thiên đế nhắc đến việc chỉ hôn, lúc này Y Ngạn mới bừng tỉnh, trông chờ thời khắc quan trọng này.
” Liễu Linh, hãy ra diện kiến ma thần đi! ” thiên đế to giọng ra sau.
Giữa đám người thiên giới đang chen nhau, tách ra thành hai hàng dọc, mời thánh nữ hồ tộc, Liễu Linh lộ diện. Mỗi một bước đi của ả, có hàng tá làn khói trắng nâng bước, dáng người mảnh mai, uyển điệu thục nữ, khí chất thoát tục đúng với một thánh nữ.
” Thánh nữ hồ tộc, Liễu Linh xin diện kiến ma thần! “
Liễu Linh chắp hai tay ngang trước ngực, cúi đầu hành lễ, mỗi một cử chỉ điều đoan trang, giữ kẽ, khi ả ngẩn mặt, sẽ nặn ra nụ cười hiền thục, cướp đi trái tim của người khác.
Trong ba mối hôn sự, tất cả điều biết mặt nhau, chỉ trừ mối hôn sự của ma thần, hắn đồng ý liên hôn nhưng chưa từng thấy qua ma hậu của hắn, mãi cho tận bây giờ.
Tinh Vương Minh lướt sơ bộ cặp mắt, dò xét tiên tử trước mặt, là một thánh nữ, nhan sắc của Liễu Linh rất ngọt ngào, thanh tao, nhìn đâu cũng thấy ả hiền lành, biết giữ lễ nghi.
Đây là đầu hắn được thấy rõ diện mạo của thánh nữ thiên giới, đúng với lời đồn, xinh đẹp vượt bậc hơn cả hàng trăm nữ nhân hắn gặp qua, có thể nói ả xinh đẹp nhất tam giới.
Chỉ có điều, dù Liễu Linh có đẹp đến mấy, trong mắt hắn, vẫn không bằng hoa linh Tinh Y Ngạn mà hắn yêu.
Hắn, ma thần, đôi mắt nhìn lòng dạ vô cùng chuẩn xác, Liễu Linh thân là thánh nữ, nhưng trong lòng lại độc như rắn rết. Tinh Vương Minh có thể soi thấu ma tâm của ả, ngẫm nghĩ, để có thể làm ma hậu của hắn, chắc chắn Liễu Linh kia phải bày rất nhiều mưu kế.
Môi mỏng của hắn khẽ nhếch, không thèm giữ một chút tôn trọng, chống một tay, nghiêng đầu đáp lễ Liễu Linh hời hợt.
” Nghe danh thánh nữ đã lâu! Hân hạnh! ” giọng hắn lẹ làng, chẳng kịp nghe.
” Ca! ” tiếng của Y Ngạn ở kế bên hắn, nhăn mặt, lí nhí với hắn.
” Ca, thánh nữ là ma hậu của huynh đó! “
Nàng dùng ánh mắt, ra hiệu với hắn giữ thể diện cho một tiên nữ, hắn không ưng Liễu Linh, nhưng Y Ngạn thì khác, vừa nhìn đã thuận mắt, bị vẻ ngoài dịu dàng của bạch liên hoa thao túng.
Ma thần nhướng nhẹ một bên chân mày rậm xếch lên của hắn, phần ấn ma thần giữa trán bị méo mó, đưa ánh mắt sắc lạnh không vừa ý với lời của Y Ngạn, đôi môi mỏng hờ hững không khép chặt, làm tiểu công chúa hờn dỗi bĩu môi.
” Caaaaaaa ” giọng nói mềm mỏng ngân dài.
Đôi má căng mịn đỏ bừng, Y Ngạn cả gan lườm đôi mắt hồ ly với hắn, khiến gương mặt đang lãnh đạm sinh nụ cười thích thú, nể mặt Y Ngạn, hắn gật đầu chào hỏi với Liễu Linh.
” Thánh nữ! Thất lễ rồi! “
Liễu Linh giữ kẽ, không dám tỏ ra bực dọc trước mặt nhiều người, giữ nguyên trên khuôn mặt nụ cười hiền thục.
Cả ba giới bắt đầu vào vấn đề chính, quyết định ngày giờ làm lễ, Tinh Vương Minh muốn kéo dài thời gian giữ Y Ngạn bên cạnh, đưa ra ý định. Lấy cớ, đợi hắn bế quan tu luyện xong, cả ba mối hôn sự sẽ cùng tổ chức vào một ngày, một khung giờ.
Đứng trước kẻ có sức ảnh hưởng lớn, hai giới kia phải nhượng bộ, đồng ý làm theo lời hắn mà không có bất cứ một lời phản đối.
Trước quyết định của hắn, Y Ngạn bên cạnh rầu rĩ, lần nào hắn bế quang cũng mất tận một tháng. Thời gian lâu như vậy, đủ hành hạ một cô nương đang nông nóng gả cho người mình yêu.
” Ngạn Nhi! ” tiếng hắn lí nhí, lườm đôi mắt nhỏ.
Y Ngạn biết ý hắn, không dám đòi hỏi, lại bĩu môi bày ra bộ mặt giận dỗi, đợi hắn trao đổi xong, nàng cùng hắn quay về ma giới, gương mặt luôn giữ nét tủi thân, lủi thủi trở về phòng riêng.