Mã Phu

Chương 15



Giống như trở lại những ngày xưa, Lục Phụng Thiên vẫn thích bám lấy y như thế. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, hắn nhất định ở trong phòng y ngây ngốc một chút, cũng có khi ngủ lại nơi này. Bất quá có một điểm khác biệt chính là, hắn vẫn chưa chạm đến y một lần nào.

Là ta đã không còn lực hấp dẫn đối với hắn sao? Nhưng bộ dáng của hắn đối ta thật sự rất không có ham muốn đó, chẳng lẽ ta quá đa tâm: lo ngại? Ngẫm lại, Mã Phu hơi đỏ mặt một chút. Y cảm thấy mình thật giống những oán phụ đang bất mãn chuyện khuê phòng. Cũng không phải mình thích làm chuyện đó, nói không chừng Tiểu Tứ Tử đã trưởng thành, hội quan tam người ta bàn tán a.

Trừ bỏ vấn đề phiền lòng nho nhỏ này thì vẫn còn một chuyện thật to đang ngăn lấy ngực y. Mà chuyện khiến y khó chịu chính là Biện Thanh Nghi, vị hôn thê trên danh nghĩa của Lục Phụng Thiên.

Nói đến Biện Thanh Nghi này thì thật không phải là một tiểu thư khuê các bình thường. Chỉ là ái nữ của tể tướng thì cũng là may mắn lắm rồi, mà ngay cả đương kim hoàng hậu cũng rất mực yêu quý nàng, đem nàng làm nghĩa nữ, ban cho danh hiệu ‘Đại Nghi công chúa’.

Ngoại trừ thân phận hiển hách thì tướng mạo cùng tài năng của nàng phải nói là cũng rất lẫy lừng. Nàng năm nay mười bảy, xinh đẹp tựa thiên tiên trong truyền thuyết, thiên tư thông minh, cầm kỳ thư họa không cái nào không biết, hơn nữa mẫu đơn do nàng thêu ra cũng được xưng là nhất tuyệt. Cho nên ở kinh thành, Biện Thanh Nghi được gọi là mẫu đơn mỹ nhân. Khăn tay mà hoàng thượng, hoàng hậu sử dụng cũng là do nàng thêu ra. Mã Phu cũng đã từng tìm thấy được một cái khăn thêu hình mẫu đơn vạn kim khó cầu trên người Lục Phụng Thiên…

“Thật sự là hảo! Có một đôi tay tuyệt diệu như thế, cho dù nàng không sinh ra ở thế gia, cũng sẽ có thể làm giàu. Ngươi nói đúng không, Tiểu Tứ Tử?” Mã Phu nằm trên giường nhìn Lục Phụng Thiên.

Lấy lại khăn thêu, hắn tùy ý để nó vào trong tay áo của áo khoác ngoài – rồi đặt tất cả lên chiếc ghế gần đầu giường.

“Sao vậy? Ta ngửi thấy có mùi dấm chua ở đây? Có ai đang ăn à.” Nam nhân gối hai tay ra sau đầu, mặt cười xấu xa.

“Ăn dấm chua? Của ngươi? Sao có thể?” Có người mạnh miệng.

Nam nhân ha ha cười.

“Uy! Tiểu tử, ngươi nói nghiêm chỉnh xem.” Mã Phu nhìn hắn cười đến quá phận nên xòe tay, vỗ lên bụng hắn một cái “Ngươi cùng tiểu cô nương kia rốt cuộc là có chuyện gì?” Kỳ thực, trong lòng y vẫn cố nói với mình là không được hỏi, nhưng mà rốt cuộc nhịn không được a. Nếu phải mờ mịt như thế này, có lẽ sẽ còn khó chịu hơn.

“Chuyện gì là chuyện gì? Còn không phải là chết chắc sao?” Ngữ điệu lười biếng.

“Uy!” Trừng mắt.

“Ai nha, đây là chuyện của nhiều năm trước rồi. Trên đường tới kinh thành, ta gặp xe ngựa của tể tướng phu nhân cùng thiên kim bị người quấy phá, nên thuận tay xen vào. Kết quả tể tướng để ý đến ta, rồi chuyện sau này, ngươi ắt cũng biết rồi, ta đi đến địa vị như bây giờ, hắn càng muốn mượn sức ta nên hứa đem nữ nhi gả cho ta. Ta có muốn từ chối cũng không từ chối được.” Phụng Thiên nhắm mắt lại, nói câu được câu không.

“Úc? Các nàng phụ nhân cùng nữ tử sao lại gặp thích khách? Có thể nào là liên quan đến chuyện các hoàng tử không?” Mã Phu sờ sờ tóc hắn, hiếu kỳ nói.

Phụng Thiên mở to mắt, kỳ quái nhìn nhìn y “Ngươi sao biết các nàng gặp chuyện là có liên quan đến các hoàng tử?”

“Thành Hưng có nói cho ta nghe một chút sự tình. Hắn nói Biện tể tướng âm thầm chống lưng cho lục hoàng tử, mà tam hoàng tử liều mạng có được một nửa binh quyền của phụ thân. Đại hoàng tử thì có thái sư làm chỗ dựa. Tiểu Tứ Tử, người là đứng về phía ai?”

Nghe Mã Phu nhắc đến Lý Thành Hưng, Lục Phụng Thiên dường như có điểm mất hứng “Nếu hắn đã nói cho ngươi biết nhiều như thế, vậy ngươi cũng nên biết ta thân là con rể tương lai của tể tướng đại nhân, nên cũng âm thầm chống lưng cho lục hoàng tử đi!”

Mã Phu chỉ cười chứ không nói. Y xoa bóp cái mũi của nam nhân, ngón tay cũng thuận đường đụng đến bờ môi mỏng của hắn.

Phụng Thiên khẽ nhếch môi, hàm ngoạm lấy ngón tay y.

Mã Phu có cảm giác như chạm phải thứ gì đó rất mềm, rồi sau đó lại giống như bị cái gì liếm qua.

Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại khiến Mã Phu hơi run lên. Bỗng nhiên “A!” Mã Phu đột ngột rút tay kêu lên sợ hãi. Cái tên gia khỏa này, tự dưng lại cắn hắn mà lại còn cắn mạnh như vậy.

“Ngươi…con sói đáng chết!” Lại còn chảy máu.

Nam nhân cho hắn một cái liếc mắt xem thường.

Mã Phu muốn ra tay giáo huấn hắn, tuy không đánh lại, thế nhưng vẫn muốn a.

“Đó không phải là thích khách mà là bọn cướp.” Lục Phụng Thiên lúc này mới giảo hoạt mở miệng nói.

“Ta cùng Biện tể tướng đều đoán có phải hay không là người do hai vị hoàng tử kia phái tới, nghĩ muốn dùng phu nhân cùng nữ nhi uy hiếp hắn đứng về phía mình. Dù sao, Biện Đằng Vân ở trong triều cũng đã hơn hai muơi năm, thế lực không thể coi thường được. Có thể có hắn trợ giúp, đây chính là sự giúp đỡ không nhỏ.”

“Trách không được Biện Đằng Vân lại thu nhận ngươi làm môn sinh, còn muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Ta nghĩ hắn trừ bỏ muốn báo đáp chuyện ngươi cứu phu nhân, cùng nữ nhi, ngoài ra còn muốn vì lục hoàng tử mà bồi dưỡng một ít võ tướng nắm giữ binh quyền.” Mã Phu thu hồi nắm tay, có điểm lo lắng nói, đồng thời y cũng để ý chuyện hắn không có sử dụng tôn xưng với Biện tể tướng.

“Ân, ta hiện tại ước chừng đang nắm giữ một phần ba binh quyền. Hơn nữa, thủ vệ kinh thành cũng do ta chỉ huy, lục hoàng tử nếu muốn tạo phản cũng không phải là chuyện gì khó. Chỉ cần có sự giúp sức của ta là đủ rồi.” Lục Phụng Thiên nheo mắt, đối với quyền thế hiện có hắn vẫn chưa hài lòng lắm. Cái hắn khát vọng, không phải là một chức quan tam phẩm Hộ Quốc tướng quân. Hắn không ngốc, cũng không muốn làm hoàng đế, chỉ cần chỉ đứng dưới một người mà trên vạn người là được. Trước mắt, để đạt được vị trí này cũng có không ít thế lực chắn trước mắt. Chuyện hắn phải làm thật sự còn rất nhiều a.

“Tiểu Tứ Tử, ngươi muốn lo liệu chuyện với tiểu cô nương kia thế nào?” Mã Phu trở lại đề tài cũ.

Phụng Thiên lại nhắm mắt, một lúc lâu sau khi đánh giá người nọ là quá nóng nảy, lúc này mới không nhanh không chậm đáp “Trước cứ như vậy, dù sao vẫn còn có thời gian một năm. Một năm này ta có thể làm không ít chuyện. Ta tạm thời còn muốn lấy thân phận con rể Biện tể tướng khoác lên người… ngươi sẽ không để ý chứ?” Nam nhân mở hai mắt ra, nhìn xem người đang ở đầu giường.

Nam tử so với trước kia càng thêm tang thương bao dung cười cười. Y lấy tay chỉ lên trán người kia, cười mắng “Ngươi a, ta đã sớm nhìn ra ngươi là một con sói chết tiệt, chỉ cần ngươi không hại cô nương nhà người ta, ta nhất định không để ý đến những âm mưu quỷ kế khác.” Dừng một chút, y hơi chần chờ nhưng sau đó lại nói tiếp “Nói ta hoàn toàn không ngại đó là giả, bất quá, ta hiểu được ngươi đối xử ta như thế nào, ta nhất định cố gắng kềm chế mình.” Nói xong, nam tử ngượng ngùng nở nụ cười.

Lục Phụng Thiên nhìn nụ cười của y, có điểm giật mình. Một lát sau mà, hắn yên lặng vươn tay đem nam tử kia ôm vào ***g ngực.

——————-

Mùa thu đi qua làm cho người nghèo cùng những kẻ khất cái khóc ròng vì mùa đông đến. Mã Phu ở phủ Hộ Quốc tướng quân cũng gần một tháng. Ngày thực yên bình, từng ngày, từng ngày trôi qua.

Tuy biết rằng Lục Phụng Thiên không thích mình gặp Lý Thành Hưng nhưng hiếm khi có được bằng hữu tốt nên y nhất định không bỏ qua. Cho nên khi Thành Hưng nhờ người đem thiếp mời đến, y liền đi ứng hẹn.

“Hô ──, thời tiết càng ngày càng lạnh nha.” Lý Thành Hưng chà xát hai tay, không ngừng hà hơi lên đôi bàn tay lạnh ngắt.

“Ngươi là người học võ, trên người đều mặc da cừu dày như vậy mà còn lạnh sao? Ta nghĩ ngươi nên học một chút cuộc sống của người bình dân a!” Mã Phu cười nhạo bạn tốt.

“Uy, Mã đại ca, có cần hơn nửa tháng không gặp liền cười nhạo người khác không? Thật đúng là gần mực thì đen mà, mới ở với tiểu tử đó mấy ngày mà trở nên xấu xa như vậy nga.” Thành Hưng lấy tròng mắt nhìn y. Thân hình cực đại dường như phát huy uy lực ức hiếp người khác.

“Ha ha! Ta nói ngươi một câu, ngươi nói ta hai câu. Ngươi nói rốt cuộc là ai xấu miệng hả? Tiểu Tứ. . . Phụng Thiên cũng không giống như ngươi nghĩ là tiểu quỷ phá hư gì đó, chẳng qua là hắn có ý thức bảo hộ bản thân quá mạnh thôi, hơn nữa, hoàn cảnh lớn lên của hắn khiến hắn không thể dễ dãi với ngoại nhân…”

“Uy uy uy, nói vậy ngươi từ rất lâu trước đây đã biết tiểu tử đó? Ngươi thế nhưng gạt ta đến tận bây giờ, rất là không tốt nha.” Thời điểm Lý Thành Hưng thúc giục Mã Phu đi nhanh hơn một chút thì họ đã đến thưởng tuyết lư, chừa một chỗ ấm áp cho y ngồi. Đến lúc đó vừa uống rượu nóng, vừa ngắm tuyết rơi, thật sự rât có ý vị a.

“Thực xin lỗi.” Mã Phu ngay thẳng giải thích.

“Quên đi quên đi, ta không muốn so đo với ngươi.” Nghe lời giải thích, Thành Hưng thế nhưng lại ngượng ngùng. Hắn huy khởi tay áo, ý bảo Mã Phu đi nhanh hơn nữa.

“Ngươi muốn đi nhanh tại sao không cưỡi ngựa đi?” Y dở khóc dở cười.

“Trời lạnh như vậy mà còn ngồi ngựa, ngươi muốn chết cóng à?” Lý Thành Hưng kêu to. Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, hắn quay sang nhìn Mã Phu chăm chăm.

“Ngươi muốn gì?”

Lý Thành Hưng nheo mắt “Ngươi đã sớm biết tiểu tử kia. Vậy ngươi cũng nên biết… công phu của hắn là do ai dạy? Ân? Nếu ngươi là bằng hữu của ta thì ngươi nên nói cho ta biết là sư phụ của hắn.”

Hắn ép sát Mã Phu, trên mặt đã viết rõ hai chữ ‘uy hiếp’.

“Ha hả, ngươi tìm sư phụ của hắn làm gì? Muốn hắn giáo huấn Lục Phụng Thiên à?”Người chăn ngựa cười.

“Có thể làm sư phụ hắn giáo huấn hắn một chút cũng tốt… Nhưng, ta lại càng muốn tìm sư phụ của hắn để bái sư hơn. Ngươi xem hắn có thu ta làm đệ tử không?” Lý Thành Hưng nghiêm túc.

“Bái sư? Ngươi?” Mã Phu ngây người.

“Đúng vậy, ngươi có biết vì sao tiểu tử kia tại sao lại vênh váo trước mặt ta như vậy không? Nếu không phải võ công của hắn giỏi hơn…được rồi, là giỏi hơn rất nhiều. Ta không muốn nhắc tới chuyện này. Mỗi lần nằm mơ, ta đều muốn đánh hắn nằm ẹp xuống đất. Ai, tại sao không cho ta gặp sư phụ của hắn trước chứ?” Đại nam nhân than thở.

“Ngươi nói như vậy…không sợ làm người đã dạy võ cho ngươi buồn à?” Mã Phu lắc đầu “Ai đã dạy võ công cho ngươi?”

“Cha ta!”

Mã Phu dưới chân vừa trợt. Không nghĩ tới mình như thế mà lại có thể vượt qua nhất phẩm đại tướng quân đương triều, đến nỗi con trai của hắn cũng muốn bái một người chăn ngựa như y làm sư phụ.

“Mã đại ca, ngươi nói cho ta biết đi, sư phụ của tiểu tử kia là ai?”

“Ngô… hắn hình như không có sự phụ.”

“Không có sư phụ? Vậy một thân công phu đó là từ trong bụng mẹ mà có?”

Mã Phu hơi khó xử, hồi lâu miễn cưỡng nói “Ta nghe nói công phu của hắn là do học được bí tịch gì đó. Bất quá, bí tịch kia là gì ta cũng không biết.”

“Bí tịch? Bí tịch võ công?” Đôi mắt Lý Thành Hưng lóe sáng, mở to hẳn. Sau đó, hắn dời đôi con ngươi tràn đầy hy vọng nhìn về nam nhân kia.

“Ta không biết. Ta gì cũng không biết. Ngươi đừng hỏi ta, ta cầu ngươi. Cũng đừng bảo ta giúp ngươi lấy bí tịch đó. Không có khả năng.” Mã Phu bất chấp tất cả chặt đứt đường tiến của người kia.

“Ngươi…” Hán tử cường tráng nhất thời để lộ ra biểu tình ủy khuất.

“Tốt lắm tốt lắm, đừng giả vờ nữa. Ngươi nói sắp đến thưởng tuyết lư không phải sao? Ngươi rốt cuộc có muốn đi vào hay không?”

Chờ hai người ngồi xuống dưới mái nhà ấm áp, thì rượu nóng đã được đưa tới bàn. Lý Thành Hưng khẩn cấp mở cửa sổ ra. Cảnh tuyết bay đầy trời lập tức đập vào mắt.

“Thấy đẹp không? Đợi đến khi hoa mai nở, người tới chỗ này càng nhiều, ngay cả vị trí cũng không dễ dàng đặt, càng không cần nói đến ấm thất. Bất quá, lúc đó ta sẽ tái mang ngươi đến đây, chúng ta vẫn tọa ở phòng này.” Không hổ là con trai của đại tướng quân, câu trước nói là không dễ dàng đặt, câu sau lại nói sẽ dần người đến chiếm ấm thất.

Tâm sự lâu, ba chén rượu hạ xuống, Thành Hưng cùng Mã Phu đều cởi áo khoác xuống. Ấm thất nho nhỏ nhờ vào hỏa lò mà ấm áp tựa ngày xuân.

Mã Phu còn đang thưởng thức món tam tấc mùa xuân thì bên cạnh lại truyền đến tiếng than thở.

“Sao mỗi lần cùng ngươi đều gặp phải tiểu tử này? Có phải ta gần đây làm chuyện gì đó khiến thần phật phẫn nộ không? Ngươi xem cái người xinh đẹp đi bên cạnh hắn kìa, có cần hất mặt cao như vậy không? Ngươi xem hắn ân cần, mụ nội nó.”

Mã Phu nghe được nên tự nhiên phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, giữa màn tuyết là hình ảnh màu hồng của hai người.

Người mặc hồng trang, lại là áo khoác mỏng ngắn tay làm bằng da hỏa hồ thật thiên kiều bá mị động lòng người. Tương phản là một nam nhi anh lãnh cao tám thước. Hiển nhiên, tùy tùng của bọn họ dắt ngựa cùng xe đứng ở cách đó thật xa.

Cho dù không nhìn thấy nam nhân kia, nhưng chỉ nhìn con ngựa, y đã biết người đến là ai. Lục Phụng Thiên? Hắn đến đây làm gì?

Còn làm gì nữa? Đương nhiên là cùng mỹ nhân đến thưởng tuyết rồi. Tiểu mỹ nhân kia đại khái chính là Đại Nghi công chúa trong truyền thuyết Biện Thanh Nghi a.

Đẹp! Thật sự rất đẹp! Chỗ gầy chỗ béo cực kì hoàn hảo, người ta nói bế nguyệt tu hoa ắt cũng không hơn cái này. Mã Phu cũng đã từng nhìn qua không ít nữ nhân xinh đẹp, nhưng giống như nữ tử đoan trang, lanh lợi, lại đáng yêu động lòng người như vậy thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, nàng có này mạo mỹ nhưng lại không có ý kiêu ngạo, chỉ cần nhìn hành động đối với người bên cạnh thì liền có thể nhìn ra. Trách không được nàng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

Nữ tử mềm mại, nam tử chở che. Một bức họa thật đẹp, lại ở giữa tuyết trắng nên lại càng tăng thêm nét kiều diễm cùng phong tình.

Bỗng nhiên, Mã Phu có điểm thống hận hai mắt mình như thế nào lại có thể nhìn rõ như vậy. Nếu không, y nhất định sẽ không phải nhìn đến tình cảnh kia, càng rõ ràng nhìn thấy nét ôn nhu của nam nhân kia.

Nguyên lai Lục Khí cũng rất ôn nhu…

“Ngươi biết không, nàng ta chính là Biện Thanh Nghi, vị hôn thê của tiểu tử kia. Hừ! Đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu!” Lý Thành Hưng bất mãn hừ lạnh.

Phân trâu? Lục Phụng Thiên? Mã Phu chính là rất muốn cười nhưng lại không để lộ ra ngoài.

Nếu Tiểu Tứ Tử thật là một đống phân bò, vậy, y, một người lớn lên giữa những đống phân ngựa cũng có thể cùng hắn sóng vai mà đứng.

“Ngươi thích Biện Thanh Nghi?” Mã Phu quay đầu hỏi Thành Hưng, khóe mắt dư quang còn ở lại bên kia cửa sổ.

“Này kinh thành có bao nhiêu nam nhân nhìn qua nàng liền không động tâm chứ? Nàng thực là một nữ hài tử rất tốt, chẳng những bộ dạng xinh đẹp, tay lại khéo léo, mà quý nhất chính là không có tính tiểu thư, giỏi đánh đàn lại giỏi thơ ca, hơn nữa gia thế hùng hậu, cũng không có ít nam nhân muốn cưới nàng về. Cha ta còn mệnh ta tới cửa cầu hôn nàng mà.” Lý Thành Hưng nhìn nữ tử, sự bất mãn đối Lục Phụng Thiên càng sâu.

“Úc… vậy ngươi có từng nghĩ sẽ đoạt lấy nàng không?”

“Sao có thể? Ngươi không thấy tiểu tử kia xem nàng như bảo bối sao? Ta đánh thì đánh không lại hắn, cũng không phải là kẻ thích cướp nữ nhân của người khác. Hơn nữa, Biện Thanh Nghi đối tiểu tử kia cũng rất chung tình, ta con mẹ nó có muốn cướp cũng không được. Ai nha, dù sao ta cũng không thích nữ nhân kia nhiều lắm, nếu không phải vấn đề mặt mũi, ta cũng không để trong lòng lâu như vậy.” Nam nhân vò đầu, phất tay tỏ vẻ bất cần.

Mã Phu muốn nói cho hắn biết, ngươi có cướp cũng không sao. Phụng Thiên đối nữ nhân kia không thực tâm, trước sau gì cũng tách ra. Nhưng khóe mắt lại nhìn thấy hai người nên lời này căn bản còn chưa thoát ra khỏi miệng

Nữ hài nắm lấy cánh tay hắn, dựa vào ngực hắn, cùng đi tới thưởng tuyết lư. Trên đường, nam tử nhẹ nhàng vì nàng đuổi đi những bông tuyết vương trên mái tóc dài. Nữ hài tử ngẩng đầu, đôi mắt đầy ẩn tình nhìn nam tử. nam tử ôn nhu cười, nắm lấy lọn tóc nàng đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn. Hết thảy đều rất tự nhiên, như vậy thâm tình, như vậy quang minh chính đại.

Đột nhiên, ánh mắt của nam tử hướng về phía y.

Vừa nhìn thấy y, nam tử có hơi kinh ngạc một chút, con ngươi hơi mở to trong chốc lát, nhưng sau khi phát hiện sự tồn tại của Lý Thành Hưng thì lại trừng mắt lần nữa.

“Ánh mắt kia đúng là độc ác! Sách!” Lý Thành Hưng cũng hung tợn trừng lại, thẳng đến bóng dáng hai người kia không thấy nữa mới phát hiện người bên cạnh là đang thất thần.

“Suy nghĩ gì vậy? Nhìn ngươi, biểu tình lại sâu nặng như vậy.”

“Ta suy nghĩ, ta có phải hay không…” Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ánh mắt vừa rồi của Lục Phụng Thiên, Mã Phu thầm than không ổn.

“Thùng thùng” Cửa phòng của bọn họ vang lên vài tiếng.

“Thực xin lỗi, Lý công tử, Lục Tướng quân cứ nhất quyết…”

“Ba!”

Lời nói của tiểu nhị còn chưa hoàn thì cửa ấm thất đã bị người ta không lễ phép đẩy ra.

Lục Phụng Thiên đứng trước cửa, tiểu nhị đứng ở một bên cười cầu tài.

Lý Thành Hưng tự nhiên cảm thấy biểu tình của tiểu tử kia giống như biểu tình của người đi bắt gian.

“Yêu! Đại tướng quân, như thế nào nghi lễ phép tắc cũng quên hết? Có phải không có mẹ dạy hay không?” Thành Hưng trong lòng khó chịu, nói chuyện cũng tự nhiên có phần độc địa. Đoán người kia là tư sinh tử, nên cố tình chạm vào nỗi đau của hắn.

“Khụ, Thành Hưng, đừng nói như vậy. Phụng Thiên, có muốn vào một chút hay không?” Mã Phu đứng lên, muốn hòa giải.

“Không cần! Ta còn muốn trở về bồi vị hôn thê của ta!” Nam nhân nhìn chăm chăm Mã Phu, nhấn mạnh từng chữ.

“Vậy ngươi chạy tới đây làm gì? Nếu muốn về với mỹ nhân thì nhanh đi đi.”

Lục Phụng Thiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Thành Hưng. Cái nhìn ngoan độc đó khiến hắn phải rùng mình một cái.

“Khụ, Phụng Thiên, một chốc nữa ta sẽ trở về. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi.” Thấy thế, y bèn nói.

Lục Phụng Thiên không có lên tiếng.

Điếm tiểu nhị tả hữu nhìn xem, nghĩ thầm rằng đêm nay lại có thêm chuyện để hàn huyên. Trong kinh mặc dù sớm có truyền thuyết Lý, Lục hai vị tướng quân bất hoà, khả không nghĩ hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. Chính là không biết vị công tử kia là đệ tử nhà nào, nhìn y một thân bố sam, thật không khác một dân chúng bình thường là mấy.

“Phụng Thiên.”

“Phụng Thiên đại ca!”

Lưỡng đạo âm thanh đồng thời vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.