Tô Linh Phong vừa bước vào cổng Tô phủ, đôi mắt sắc bén liền nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc kiểu hạ nhân ở sau một gốc cây lớn cách đó không xa, người đàn ông đó liếc nhìn về phía nàng một cái, rồi rảo bước vội về hướng đông.
Tô Linh Phong nhướng mày, hướng đông sao? Hình như là hướng của Bách Hương Cư nơi ở của Tô Dục Mẫn…
Xem ra rắc rối nên tới cuối cùng cũng phải đối mặt rồi…
Trở lại phòng ngủ, Tô Linh Phong ngồi xuống, tiện tay cầm quyển Ma Thú Chí trên bàn lên đọc.
Liễu Nhi đứng trước mặt Tô Linh Phong, hai tay ôm quả trứng ma thú nặng trịch, mồ hôi trên trán chảy dài trên má, mà Tô Linh Phong dường như hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của cô ta, một bụng uất ức, oán hận không thể nhịn được.
“Đại tiểu thư…” Liễu Nhi cuối cùng không chịu nổi nữa nhỏ giọng gọi Tô Linh Phong một tiếng.
“Hả?” Đôi mắt Tô Linh Phong nhìn chằm chằm vào cuốn sách, không nhìn Liễu Nhi.
“Quả trứng này cần gửi đến phòng ấp trứng không?”
“Trứng chết còn cần ấp sao?” Tô Linh Phong vẫn như cũ không ngẩng đầu.
“Vậy…” Lẽ nào thật sự muốn hầm lên ăn sao?
“Tìm một tấm đệm lót rồi đặt ở chân tường trước đi.”
“Vâng.” Liễu Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đặt xuống quả trứng to lớn khiến mệt chết người không đền được mạng này xuống rồi, bây giờ Liễu Nhi cực kỳ nghi ngờ đại tiểu thư mua quả trứng chính là vì để làm khó cô ta!
Đặt xong quả trứng ma thú xuống, Liễu Nhi lại đứng trước mặt Tô Linh Phong, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Còn chuyện gì sao?” Tô Linh Phong thản nhiên hỏi.
“Cái đó… Ta…”
“À, đúng rồi…” Tô Linh Phong giống như bừng tỉnh đặt sách xuống, đứng dậy đi đến bên đầu giường lấy ra một túi tiền.
Liễu Nhi thấy thế ánh mắt đột nhiên sáng lên.
Tô Linh Phong mở túi tiền liếc mắt nhìn, xem ra vẫn còn không ít tiền trong đó.
Đại tiểu thư nhà họ Tô cho dù không được sủng ái thì cũng là một vị chủ tử, tuy rằng chi phí ăn mặc không so được với các huynh đệ tỷ muội khác nhưng chưa bao giờ phải chịu hà khắc, cũng có chút tiền tiêu vặt.
Tô Linh Phong từ trong túi tiền lấy ra một đồng tiền vàng, đưa cho Liễu Nhi: “Tiền trứng cho ngươi.”
Liễu Nhi phấn khởi vừa muốn đưa tay ra đón lấy, nhưng lại nghe thấy Tô Linh Phong nói một câu: “Trả lại cho ta tám mươi tám lượng bạc.”
“Hả?” Liễu Nhi choáng váng, cô ấy vốn tưởng rằng Tô Linh Phong sẽ thưởng số tiền thừa còn lại cho cô ta chứ, không ngờ còn phải trả lại! Sắc mặt lập tức suy sụp xuống: “Nhưng… nhưng…” Cô ta không có nhiều bạc như vậy để trả lại!
“Nhưng?” Tô Linh Phong nhìn vẻ mặt đau khổ của Liễu Nhi, lập tức “hiểu rõ”, vui vẻ nói: “Thật hiếm thấy loại giác ngộ này của ngươi, còn biết hiếu kính với chủ tử của mình. Vậy ta sẽ không khách khí nữa.” Nói rồi lại nhét lại đồng tiền vàng vào trong túi tiền.
“…” Liễu Nhi bị nội thương…
“Nha đầu đáng chết nhà ngươi, cuối cùng cũng chịu chết trở về rồi?!” Đúng lúc này, một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một mỹ phụ khoảng ba mươi tuổi mặc hoa phục lắc mông từ bên ngoài đi vào, theo sau bà ta còn có một tỳ nữ cùng tuổi với Liễu Nhi.
“Nô tỳ gặp qua tam phu nhân.” Liễu Nhi vội vàng hành lễ với mỹ phụ kia.
Người đến chính là mẹ ruột của Tô Dục Mẫn, tam phu nhân của Tô phủ.
Trong lòng Liễu Nhi vui sướng khi thấy người gặp họa nghĩ: Xem ra đại tiểu thư không thiếu được phải chịu một trận giáo huấn của tam phu nhân rồi, cô ta cũng mới có thể xả ra cơn giận hôm nay phải chịu!