Tô Linh Phong nhìn theo âm thanh, liền thấy năm sáu thanh niên nam nữ có màu da, màu tóc với màu mắt khác nhau đang đứng cách đó không xa, mà người vừa phát ra tiếng, chính là cô gái cầm một cây pháp trượng của pháp sư trong tay, có mái tóc xoăn màu sợi đay và đôi mắt xanh biếc.
Từ trang phục và vũ khí của những người này mà đánh giá, bọn họ rõ ràng là từ những người phiêu lưu với những chức nghiệp khác nhau tạo thành đội phiêu lưu, Tô Linh Phong cũng không bất ngờ khi sẽ nhìn thấy người ở các chủng tộc khác nhau trong tiểu đội, cư dân bình thường tuy là sống trên các lục địa khác nhau theo chủng tộc và quốc gia, nhưng người phiêu lưu, lính đánh thuê thì không phân biệt ranh giới quốc gia và đại lục.
Mấy người da trắng kia với ngũ quan sâu sắc chắc là người của đại lục Tây Úc, trong đó có người thanh niên kia thân cao trên hai mét, thân thể cường tráng, làn da đen như than, có lẽ là người Hắc Tháp của đại lục Bắc Thần, còn có hai người đàn ông tóc đen mắt đen, là người từ bản xứ của lục địa phương Đông trước kia.
Tô Linh Phong xuyên qua đến đại lục phương Đông trước kia, phần lớn cư dân là người da vàng, họ và tên cũng mang văn hóa phương Đông.
“Cảm ơn.” Tô Linh Phong gật gật đầu với cô gái kia, quay đầu lại hỏi người tiểu nhị kia: “Trứng này bán thế nào?”
“A?” Bị cô gái kia vạch trần ra đây là quả trứng chết, trong lúc tiểu nhị đang cắn răng bực bội ngầm, bỗng nghe thấy Tô Linh Phong hỏi giá quả trứng chết này, còn tưởng là bản thân nghe lầm.
“Ta hỏi trứng này bao nhiêu tiền?” Tô Linh Phong nhíu mày lặp lại lời nói.
“Này, ngươi sẽ không phải vẫn muốn mua trứng ma sủng này chứ? Đây là trứng chết đó!” Không chờ tiểu nhị kia trả lời, cô gái trước đó lại mở miệng nói. Vừa nói, còn tiến về phía trước hai bước, vươn tay kéo tay áo Tô Linh Phong lại.
Tô Linh Phong lặng lẽ tránh khỏi tay cô gái, mặc dù nàng không muốn dây dưa với người xa lạ nhiều, nhưng thấy cô gái này tốt bụng nhắc nhở, vẫn là gật đầu nói: “Đúng là định mua.”
“Đại tiểu thư…”
Liễu Nhi nghe nói Tô Linh Phong muốn mua quả trứng chết này, vội vàng gọi khẽ Tô Linh Phong một tiếng, nhưng còn chưa nói xong, liền chạm đến anh mắt lạnh lẽo âm u của Tô Linh Phong lườm về phía cô ta, sợ đến mức ngay lập tức im lặng.
“Cái gì? Trứng chết là ngươi cũng muốn mua? Ngươi bị ngu sao?! Làm gì có ai biết rõ là trứng chết, còn tốn tiền uổng phí nữa!” Cô gái kia nâng cao giọng nói, vội la lên.
Mấy người khách khác trong điếm cũng cùng một vẻ mặt xem thường ngu ngốc nhìn Tô Linh Phong.
“Mua về hấp ăn.” Tô Linh Phong mặt không chút thay đổi nói. Giọng nói hạ xuống, Tô Linh Phong lại giống như thấy quả “trứng chết” kia run lên một chút…
“…”
Sau khi nghe Tô Linh Phong nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người trong điếm lướt qua vài vạch đen.
“Phyllis, không cần làm lỡ chuyện của người khác, mau chóng trở về.” Lúc này, một kiếm sĩ trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh nhìn qua chỉ có mười bảy mười tám tuổi từ trong đội người phiêu lưu kia đi ra, túm cô gái kia trở về đội ngũ.
“Nhưng mà cô ấy…”
“Không có nhưng mà, nhanh một chút cho Tuyết Ưng của ngươi chọn đồ ăn vặt, lát nữa chúng ta còn phải gấp rút lên đường đấy.”
Cô gái gọi là Phyllis kia còn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị đó của kiếm sĩ, liền ngoan ngoãn đem lời nói nuốt trở vào, đi chọn trứng ma sủng.
Kiếm sĩ trẻ tuổi lặng lẽ liếc mắt nhìn Tô Linh Phong một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt.
“Giá tiền!” Tô Linh Phong nói với tiểu nhị đang ngây ngốc kia.
“Ấy…” Trên mặt tiểu nhị chất đầy ý cười, nói với Tô Linh Phong: “Đây chính là bảo vật trấn điếm của chúng ta, từ khi khách điếm này của chúng tôi mở cửa, trứng rồng này đã ở đây rồi, ít nhất cũng có lịch sử mấy trăm năm rồi, nhưng cũng không rẻ…”
“Dài dòng.” Tô Linh Phong mất kiên nhẫn đánh gãy lời nói của tiểu nhị, nhíu mày nói: “Ta hỏi ngươi giá tiền!”
“Cái này… Cái này…” Tiểu nhị giơ lên một ngón tay, cười tủm tỉm nói: “Một trăm kim tệ.”
“Một trăm kim tệ? Bán một quả trứng chết? Ngươi ăn cướp à?!” Liễu Nhi ở phía sau Tô Linh Phong giậm chân nói.
Cũng không phải cô ta muốn giúp Tô Linh Phong tiết kiệm tiền, mà là bị cái giá này làm cho kích động cả lên, phản xạ có điều kiện kêu lên.
“Bởi vì trứng chết mới bán cái giá này đấy, nếu là trứng rồng sống, thì chắc chắc bán giá trên trời rồi.” Tiểu nhị kia bĩu môi nói.
Tô Linh Phong không nói gì, chỉ xòe ra bàn tay như ngọc trước mặt Liễu Nhi.
“Tiểu thư, ngài, ngài muốn cái gì?” Liễu Nhi ngây ngô hỏi.
“Tiền.” Tô Linh Phong nhàn nhạt nói ra một chữ.
Liễu Nhi vẻ mặt đau khổ, lấy ra túi tiền, móc nửa ngày chỉ móc ra được hơn mười văn bạc tệ, đau lòng nói: “Tiểu thư, nô tỳ chỉ còn nhiêu đây thôi…”
Tô Linh Phong nhận lấy số bạc trong tay Liễu Nhi rồi đếm đếm, tổng cộng mười hai văn, đưa cho tiểu nhị kia: “Nhiêu đây, trứng, ta mua.”
“Tô đại tiểu thư, ngài nói đùa gì vậy!” Tiểu nhị kia kêu lên: “Một chút tiền như vậy, sao có thể đủ mua một quả trứng rồng!”
Một kim tệ tương đương với một trăm bạc tệ, mười mấy văn bạc tệ này, khoảng cách một trăm kim tệ còn kém xa!
“Nàng nói đủ thì là đủ!” Bỗng nhiê, ngoài cửa truyền đến một giọng nói vang dội.