Phyllis thấy Beavis cau mày, biểu cảm nghiêm túc, cũng không dám nhiều lời nữa, hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn Tô Linh Phong một cái, lùi về giữa hàng, vung vẩy pháp trượng trong tay, lần lượt tăng thêm tính công kích, phòng ngự, đối kháng, chờ để phát vầng quang ban phước cho người cùng đội.
Tô Linh Phong nhíu mày, vốn dĩ tiểu nha đầu này là một người theo chủ nghĩa tâm hồn cuộc sống, khi chiến đấu, giữ đồng đội có một “vú em” như vậy, thật sự là vừa thuận tiện vừa thực tế.
“Ai không liên quan, nhanh chóng tránh ra, nếu không động tay động chân, làm ai bị thương, đâm chết ai, vậy chính là muốn tự nhận không may mắn nhé!” Trong mắt Từ Mông u ám, dường như canh cáo liếc một vòng nhìn người xem náo nhiệt xung quanh.
Từ Mông vừa nói xong, đại đa số người vây xem ngay lập tức tự giác mà lui về phía sau một khoảng cách an toàn nhất định.
Từ Mông mà bọn côn đồ của trấn Lạc Nguyêth, sức mạnh của bản thân và thủ hạ cũng không hề yếu, dân bản địa và một vài người không có quyền lực từ bên ngoài đến đều không muốn đắc tội bọn chúng.
Một số người mạo hiểm thực lực không tồi, không sợ Từ Mông bọn chúng, nhưngbởi vì liên lụy đến quyền lợi của bản thân, đương nhiên cũng không có bao nhiêu người bằng lòng nhúng tay vào việc không liên quan đến mình như thế này, cũng đứng ở một bên xem náo nhiệt.
Từ Mông cũng không nhiều lời nữa, thét ra lệnh một tiếng, một đám hủ hạ dưới quyền đang chờ lệnh ngay lập tức vọt lên…
“Phyllis, cho bọn hắn thêm vầng quang ban phước!” Beavis thoáng nhìn qua Tô Linh Phong và Tá Dịch, ra hiệu cho Phyllis.
“Dựa vào cái gì! Ta mới không thèm cho hai tên lừa đảo kia thêm vầng quang ban phước đâu!”
“Phyllis! Hiện tại không phải lúc để ngươi bốc đồng!” Beavis vừa dùng trường kiếm chống đỡ đao lớn chém tới hắn, vừa trừng ánh mắt sắc bén về phía Phyllis.
Phyllis không cam lòng mà bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà vung vẩy pháp trượng, cho Tô Linh Phong và Tá Dịch thêm đủ loại trạng thái ban phước.
Tô Linh Phong khẽ liếc nhìn thiếu niên tóc vàng tên Beavis, trong lòng âm thầm tán thưởng lý trí và sự quyết đoán của hắn. Nhân lực bên Từ Mông kia tốt hơn bên bọn họ gấp mấy lần, quân địch của quân địch chính là đồng minh, hiện tại vứt bỏ hận thù trước, cùng căm thù kẻ địch mới là sự lựa chọn chính xác nhất.
Người của đám Beavis bọn họ hiển nhiên là thường xuyên kề vai chiến đấu cùng nhau, phối hợp khá ăn ý.
Nhiệm vụ của bọn họ hết sức đồng đều, hai nhà ngoại cảm, hai người võ sĩ, hai người kiếm sĩ, trong đó Beavis là một đại kiếm sĩ, Phyllis là nhà ngoại cảm sơ cấp, những người khác ở trình độ trung cấp.
Nhiệm vụ của khoa vật lý là bảo vệ nhà ngoại cảm ở bên trong, không cho kẻ thù tới gần, nhà ngoại cảm băng trung cấp kia phong kỹ năng tấn công tầm xa, Phyllis đứng ở chính giữa không ngừng tăng thêm vầng quang ban phước và thả kỹ năng cầm máu ra.
Người bên Từ Mông bọn chúng tuy rằng nhiều, trong lúc nhất thời, căn bản không thể làm gì được bọn họ, nhưng mà bọn họ muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, cũng không dễ, dù sao sự chênh lệch quan số giữa hai bên quá lớn, cũng chỉ có Beavis và Từ Mông là cùng cấp.
Mà mặt Tô Linh Phong và Tá Dịch còn có chút hài hước, Tá Dịch ung dung vung đại kiếm, cũng không thấy hắn ranh hơn thua, trên thân kiếm cũng không có bất kỳ kiếm khí gì, nhưng mà vung đến nơi nào, thì kiếm cũng không chém vô ích, đặc biệt chém vào bắp đùi của người khác, cũng không làm ảnh hưởng đến tính mạng của người khác.
Mọi người thấy Tá Dịch có thể phá vỡ giáp khí của các võ sĩ trung câos mà không để kiếm khí, đều không hẹn mà cùng một suy nghĩ, nhìn không chớp mắt vào đại kiếm kia trong tay hắn, nhất định là bảo khí cực phẩm! Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt tham lam, người xông lên chém giết Tá Dịch càng lúc càng nhiều…
Lúc đầu Tô Linh Phong là người ít được người khác để ý nhất, nàng phóng ra một bậc đấu khí, sức mạnh trong trận hỗn chiến này, thật sự là quá khó coi…
Tô Linh Phong cũng vui vẻ khi không bị người khác chú ý, đặc biệt chọn người dưới chân lạnh mà Tá Dịch đâm trúng, đá phế đi vận mệnh của vài người, dưới sự hướng dẫn của con rồng con Tiểu Bạch, còn sờ soạng vài cái túi tiền…
Chuyện mờ ám của Tô Linh Phong Tá Dịch đều nhìn thấy hết, Tá Dịch không nói gì lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiểu nha đầu này thật đúng là đục nước béo cò…
Cuối cùng có một võ sĩ trung cấp không có mắt hướng về phía Tô Linh Phong mà đánh úp tới, Tô Linh Phong nghiêng mình tránh thoát khỏi sự công kích của hắn ta, bàn tay ngưng tụ đấu khím tát một cái lên trên người hắn ta, giáp khí cấp ba trên người võ sĩ kia “Rắc!” một cái đã bị nàng đập nát!
Sau đó dao găm trong tay kia để ở cổ họng của hắn ta, động tác dứt khoát, một dòng máu bắn tung tóe ra ngoài, mà võ sĩ kia ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, chỉ “phù phù” rồi ngã quỵ trên mặt đất, trừng mắt trân trân, chết cũng không nhắm mắt!
Người thấy cảnh này, đều không thể tin nổi mà mở to hai mắt nhìn!