Tô phủ, trong vườn lê hẻo lánh nhất phía Tây Bắc.
Tô Linh Phong ngồi xếp bằng trên băng ghế đá dưới gốc lê, trên tay cầm một cái bát to, một tay cầm thìa múc thịt viên trong bát vào miệng, tốc độ ăn của cô rất nhanh nhưng tướng ăn cũng không hề thô lỗ.
Ừm, ăn ngon, thịt viên này không tồi, Tô Linh Phong thở dài đầy thỏa mãn. Huấn luyện trong rừng mưa nhiệt đới Venezuela nửa năm, cô không hề ăn được món gì ra hồn, những lúc không thể nhóm lửa, cô đã nếm thử cả chuột sống và côn trùng sống có thể ăn được.
Kết thúc huấn luyện, còn chưa kịp tắm nước nóng đã phải leo lên máy bay trực thăng, kết quả là máy bay gặp nạn, một bộ đội đặc chủng như cô không chết khi đang thi hành nhiệm vụ mà lại mất mạng trong một tai nạn máy bay, cũng không biết cái này được tính là may mắn hay xui xẻo nữa…
Còn lý do tại sao lại đến thời không kỳ lạ này, nhập vào trong cơ thể thu nhỏ có gương mặt và tên giống mình thì Tô Linh Phong nghĩ mãi cũng không biết. Nhưng mà cô biết có rất nhiều chuyện khoa học không thể lý giải được, vậy nên nghĩ nhiều vậy làm gì nữa, hiện tại cô vẫn còn được ăn đồ ăn nóng hổi và thơm ngát chẳng phải là tốt rồi ư.
Đột nhiên, tai của Tô Linh Phong khẽ nhúc nhích!
Có người đi tới bên này, là ba người!
Tô Linh Phong vẫn tiếp tục ăn, chẳng mấy chốc người đến đã tới gần cửa sân, hai người trong đó dừng bước lại, chỉ có một người đi vào bên trong sân.
“Thì ra đại tỷ ở trong phủ thật à.” Một nữ tử mắt ngọc mày ngài, mặc hồng y bước đến đứng trước mặt Tô Linh Phong, trong giọng có sự mỉa mai.
“Ừm.” Tô Linh Phong chỉ ừm một tiếng bằng âm mũi, không hề ngước mặt lên, múc một viên thịt bỏ vào miệng, ăn say sưa ngon lành.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mất Trí Nhớ – Ác Ý Nhập Mộng
2. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
3. Cảnh Phỉ
4. Mật Đắng
=====================================
Tô Linh Phong không chỉ có được thân thể mới, còn kế thừa đại bộ phận ký ức của “tiền thân”, nàng biết cô gái này là nhị tiểu thư Tô gia Tô Dục Mẫn, là muội muội cùng cha khác mẹ của thân thể này, năm nay mười hai tuổi, nhỏ hơn nàng một tuổi, chỉ là địa vị của hai người ở Tô gia thật sự là một trên trời, một dưới đất, nàng là phế vật, thiếu nữ bất lương lại hoa si*, mà Tô Dục Mẫn lại là thuật sĩ hệ băng có thiên phú cực cao trong thế hệ này của Tô gia, là hi vọng và kiêu ngạo của Tô gia.
( Hoa si: mê trai)
Thông qua ký ức của thân thể này, Tô Linh Phong biết được vị Tô nhị tiểu thư đây thường hay ở sau lưng ngầm tìm đại tỉ của cô là nàng gây sự, nàng không muốn phí tâm tư đi đối phó với một đứa trẻ bị chiều hư, chỉ mong vị kiều oa* này biết điều một chút, rời đi trước khi nàng mất hết kiên nhẫn…
(Kiểu oa: kiều – yêu kiều, oa – oa nhi, đứa trẻ)
Tô Dục Mẫn thấy Tô Linh Phong không đếm xỉa đến cô, trên gương mặt không giấu được mà hiện lên sự phẫn nộ: “Nghe nói đại tỉ tỉnh lại cũng được năm ngày rồi, vậy mà lại yên tĩnh ở trong viện năm ngày, cũng không ra ngoài ăn chơi trác táng, thật sự là hiếm lạ nha!”
Tô Linh Phong vẫn tiếp tục ăn thịt viên, hoàn toàn coi như không nghe thấy.
“Haizz, đúng là hiếm thấy. Hôm nay tỷ rửa mặt sạch sẽ thật đấy, không biết bao năm rồi muội muội ta chưa nhìn thấy gương mặt thật của tỷ nhỉ…” Tô Dục Mẫn nói như thể lại phát hiện ra tân đại lục, ngữ khí của cô có chút chua, trong lòng không thể không thừa nhận, Tô Linh Phong rửa mặt sạch sẽ, so với cô còn đẹp hơn.
Tô Linh Phong như cũ không hé môi, chỉ là động tác rõ ràng dừng lại một chút, nhớ lại khi nàng vừa mới tỉnh lại ở thời không này, từ trong gương nhìn thấy gương mặt ‘thảm không nỡ nhìn’, khoé miệng của Tô Linh Phong cũng nhịn không được co giật, một cô gái mới mười ba tuổi, ăn mặc trang điểm cứ như tú bà ba mấy tuổi trong kỹ viện, lại còn mặc một thân xanh xanh hồng hồng lòe loẹt xa hoa, cái cảnh tượng đó có bao nhiêu chấn động chứ!
Thấy Tô Linh Phong chỉ tập trung ăn uống, đến nhìn cũng không nhìn cô một cái, ngữ khí của Tô Dục Mẫn càng thêm chanh chua: “Tỉ câm rồi à? Chỉ biết ăn ăn ăn, mấy đời rồi không được ăn hay gì? Nếu để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng Tô gia bạc đãi tỉ đâu!”
Liếc nhìn đôi chân đang khoanh của Tô Linh Phong, Tô Linh Phong lại chán ghét nói: “Nhìn xem tỉ hiện tại giống cái dạng gì, ngồi cũng không ngồi hẳn hoi, có còn một chút hình tượng của tiểu thư Tô gia không?”
Nàng vậy mà bị một nhóc con dạy dỗ rồi? Vãi! Tô Linh Phong nhịn không được ở trong lòng âm thầm giơ ngón giữa lên.
“Hừ, học võ đến chiêu thức cơ bản nhất cũng không học được, một tia đấu khí cũng phát không ra được, trời sinh lại không có linh căn, Tô gia tại sao lại có một phế vật như tỉ chứ!”
Tô Linh Phong nhẹ nhẹ cau mày, nàng biết đây là thế giới cường giả vi tôn, có rất nhiều thứ vượt qua nhận thức ban đầu của nàng, cái gì mà đấu khí, cái gì mà linh thuật, đối với nàng đều rất mơ hồ, nhưng có một đạo lí Tô Linh Phong rất rõ ràng, tại thế giới này, thực lực chính là đạo lý, có thực lực mới có tiền vốn để nói chuyện! Xem ra muốn trở thành sâu gạo qua ngày là chuyện không khả thi cho lắm…
“Hừm, sau này ở bên ngoài, đừng nói với người khác tỉ là đại tỉ của muội, muội sẽ mất mặt lắm” Tô Dục Mẫn khinh thường nhìn Tô Linh Phong, dùng mũi hừm một tiếng.
Tô Linh Phong không có gì để nói, ở Lê thành, có ai không biết Tô gia có hai tỉ muội bọn họ một phế vật, một thiên tài chứ, còn cần nàng đi tứ phương tuyên truyền sao…
“Ngu ngốc kiêm phế vật như tỉ, An Chi ca ca sẽ nhìn trúng tỉ sao? Tỉ cũng không soi gương nhìn xem, xem xem mình có đức hạnh gì!”
“Muội khuyên tỉ vẫn là đừng tiếp tục mơ mộng nữa, quả thật là tự làm nhục mình!”
“Sau này lại ngã thêm lần nữa, có khi không chỉ là hôn mê vài ngày đâu, đừng để cái mạng nhỏ cũng mất.”
“Muội nói tỉ có nghe thấy hay không, ngã hỏng não rồi à?”
…
Tô Dục Mẫn balabala nói mãi không xong, lời nói ác độc từng câu từng câu nối tiếp nhau phun ra, sự nhẫn nại của Tô Linh Phong cũng từng chút từng chút một mất đi…