Cô lại được đưa đến đại sảnh. Bốn người đó không còn cười nữa mà ngồi rất nghiêm túc:
“Cô muốn học võ làm gì? Không chỉ đơn giản là phòng thân thôi. Nói?”
“Tôi muốn báo thù.”
Cô bắt đầu kể lại quá trình ba mẹ chết đến khi vào đây.
Bốn người cùng gật đầu. Họ đồng ý giúp cô. Họ cũng đã già. Đệ tử cũng rất nhiều. Nhưng không ai có thể học hết các môn võ của họ vì nó quá phức tạp, chưa kể, để được cảnh giới cao nhất không chỉ đòi hỏi phải có thiên phú mà còn phải quyết tâm và kiên trì nữa. Hiếm có người nào được như cô. Họ cũng muốn thử một lần. Để trước khi nhắm mắt không tiếc nuối một thân võ công không được truyền nối đến đời sau.
Trưởng lão có giọng con nít vang lên:
“Cho ta mượn a cẩu của ngươi mấy ngày! Ta thích hắn.”
“Ta không biết. Ngươi có thể hỏi hắn.”
A cẩu được đi theo trưởng lão Bất Đạt. Hắn truyền dạy cho trung khuyển của cô thuật bất lão. Cùng võ công độc quyền của hắn. Vô Ảnh Tung Quyền.
Cô được hai trưởng lão Bất Huyền và Bất Ảo dạy cách giết người chớp mắt.
Bà lão còn lại dạy cô y dược và độc dược.
Hai năm, dưới sự huấn luyện ma quỷ đó. Ma Thiên Tuyết gần như lột xác thành một con người khác. Không còn là một cô gái yếu đuối nữa.
Ngày cô được đưa Tuyệt Vô cốc đánh nhau với mãnh thú.
Đêm sống trong rừng U Hồn. Khu rừng này nhiều người đi vào như đi ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô không chỉ sử dụng được kiếm tay phải mà còn có thể sử dụng đao ở tay trái. Vốn dĩ sinh ra cô đã đặc biệt hơn người, thuận cả hai tay. Đặc biệt, mạnh ở tay trái. Được Bất Huyền dạy đao pháp và Bất Ảo sư phụ dạy kiếm pháp.
Ban đầu khi mới được đưa vào cốc, một canh giờ sau. Cả người Thiên Tuyết đã ướt đẫm máu. Được a cẩu vác ra chỉ còn một hơi thở thoi thóp.
Hơn nửa năm mới trụ được nửa ngày.
Sau hai năm, Thiên Tuyết không còn bị mãnh thú tấn công nữa. Chúng chỉ cần ngửi thấy mùi của cô đã chạy xa. A cẩu đứng cười khi Thiên Tuyết đang chơi trò mèo vờn chuột với hai con mãnh thú to lớn hơn gấp hai người đàn ông cơ bắp.
Nhiều lúc Thiên Tuyết phải khâm phục sự huyền bí của phải Vô Khuyết. Chỉ cần Tuyệt cốc cũng khiến nam nhân có võ công tiểu ra quần. Những con mãnh thú này không bình thường. Một số được huấn luyện. Một số thú dữ hoang dã chưa được huấn luyện vẫn còn dã tính.
Thiên Tuyết học xong y dược và độc dược mang theo con trung khuyển được Bất Đạt huấn luyện trở lại giang hồ.
Đầu tiên, tắm máu Bạch Hổ Phái. Cô phải trả thù rửa hận cho cha mẹ của mình.
Đạp nát cánh cửa của Bạch Hổ phái. Một đoàn người cầm kiếm xông ra:
“Ngươi là ai? Có biết đây là đâu mà dám đến phá chỗ bọn ta? Ngươi không muốn sống nữa đúng không?”
Đám người láo nháo làm Thiên Tuyết nhức cả đầu. Cô không cho con trung khuyển của mình giết người. Bởi cô muốn tự tay giết chết những kẻ đã giết cha mẹ mình và làm gia đình cô tan nát. Cô muốn chúng nợ máu trả bằng máu. Nếu Ma Thiên Tuyết yếu đuối trước kia thì có thể không còn mạng rời khỏi đây. Nhưng cô bây giờ đã khác xưa. Đám người này chỉ đáng để cô chơi đùa mà thôi.
“Lên hết đi!”
Đám đệ tử Bạch Hổ phái tức giận vì bị Thiên Thuyết khinh thường. Cùng nhau xông lên.
“Giết.”
“Đền mạng.”
Thiên Tuyết dùng kiếm lưu loát cắt đứt động mạch cổ của những đệ tử ở gần cô. Một đám chết không kịp thở và không biết tại sao mình lại chết. Lại lên tiếp một đám, Thiên Tuyết dùng kiếm chém nhiều nhát lên người chúng để xả hận. Máu bọn chúng phun ra ướt đẫm bạch y của cô. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hồng y chứ không phải bạch y. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả họ đều sai lầm. Nó chính là huyết y nha. Đám còn lại run sợ lui ra xa. Một tên đệ tử nhát gan chạy đi báo tin cho chưởng môn.
Thiên Tuyết nhếch môi cười. Lòng nghĩ thầm:
“Đỡ mất công, ta phải đi giết từng người một. Tập trung lại cũng dễ giết sạch. Nhanh gọn lẹ.”
Khi trưởng môn cùng đám đại đệ tử xuất hiện thì trước sân của Bạch Hổ Phái thi thể rải rác khắp nơi. Máu chảy lênh láng. Phải nói là rất kinh khủng. Đứng giữa sân là một cô gái xinh đẹp cùng một thân huyết y nhìn rất tà mị và quyến rũ. Không, là một ma nữ yêu nghiệt mới đúng. Chưởng môn lên tiếng:
“Tại sao ngươi lại giết các đệ tự của bổn môn?”
Thiên Tuyết cười mỉa.
“Sai, ta đến để giết ngươi.”
Chưởng môn giận dữ hét to:
“Giết ta, ngươi cũng không có mạng để giết ta đâu? Không nói nhiều, tất cả đệ tử xông lên.”
Đám người này đúng là không biết tự lượng sức mình. Đáng chết. Con trung khuyển đứng cười.
Ma Thiên Tuyết một thân huyết y nhẹ nhàng dùng kiếm chặt dứt tay chân của tất cả các đại đệ tử. Chưởng môn tái mặt. Nhưng cố tỏ vẻ ta đây không sợ.