Chưởng môn Thiếu Lâm Tự và Bích Ngọc dẫn đầu. Theo sau là các đại môn phái và môn phái nhỏ. Họ truy tìm tin tức vài tháng trời đều không có một tin tức hữu dụng. Mọi thứ đều chìm trong bí ẩn. Nhưng họ phát hiện ra một điểm mà ma nữ yêu nghiệt này xuất hiện nhiều lần ở Thanh Hương Viện. Họ mai phục sẵn sàng nhưng không thấy bóng dáng của nữ nhân hồng y. Chỉ thấy một thư sinh hồng y ra vào thường xuyên. Bích Ngọc nhận ra đó chính là thư sinh Ma Thiên. Điều tra ra mới biết lão bản của Thanh Hương Viện là nam hồng y này. Không ai nghĩ đến nam hồng y và nữ hồng y này là cùng một người ngoại trừ Bích Ngọc. Bởi vì linh cảm của nữ nhân rất chính xác. Nàng cũng không dám tin vào điều mình mới nhận ra. Nó khiến nàng ta tỉnh tảo:
“Ngươi dám đùa giỡn tình cảm của ta sao?”
Bích Ngọc muốn dùng kiếm đâm thủng trái tim của Thiên Tuyết. Yêu hận đan xen khiến Bích Ngọc gần như mất hết lý trí. Nàng hận người đã giết các đệ tử của mình. Nhưng lại yêu nam nhân hồng y ngay lần đầu tiên gặp.
Một mình đi theo nam nhân hồng y đến ngọn núi phía sau của kinh thành. Bích Ngọc càng ngạc nhiên hơn khi nó nằm gần sát nơi tổ chức đại hội võ lâm.
Thiên Tuyết biết có người theo dõi mình. Nhưng vẫn đi về hướng của Ma Cung. Cô xác định người này đi và không có đường trở về. Thiên Tuyết dừng lại làm cắt đứt suy nghĩ của nàng. Cô lên tiếng:
“Nàng đi theo ta nãy giờ đã thấy đủ chưa?”
Bích Ngọc vừa nói vừa khóc:
“Tại sao ngươi lại đùa giỡn tình cảm của ta? Ngươi là ai?”
Thiên Tuyết không ngờ Bích Ngọc lại yêu nam nhân hồng y. Cô nói thật:
“Ta là Ma Thiên Tuyết. Nữ nhân mà các ngươi muốn giết chết. Ma chủ của Ma Cung.”
Bích Ngọc giận dữ chất vấn:
“Tại sao ngươi lại giết hết các đệ tử của ta? Tại sao chứ?”
Thiên Tuyết thản nhiên trả lời:
“Các nàng muốn giết ta trước.”
Bích Ngọc điên cuồng hét lên:
“Ngươi thật tàn nhẫn.”
Nàng cầm kiếm xông lên. Hai hàng nước mắt bay trong gió. Như những viên pha lê trong suốt rơi xuống đất.
Thiên Tuyết cầm kiếm đỡ những đường kiếm của Bích Ngọc. Mỗi một nhát kiếm đều dồn người ta vào chỗ chết. Thiên Tuyết không sử dụng kiếm pháp của mình. Bởi vì cô biết chỉ cầm ra tay. Bích Ngọc sẽ không có đường sống.
Đến khi Bích Ngọc cạn hơi sức. Nàng gào lên:
“Ngươi muốn đùa giỡn với ta nữa sao?”
Thiên Tuyết không nói gì. Cô im lặng cho nàng phát tiết. Khi cô không tập trung đề phòng một kiếm hướng thẳng trái tim của cô đâm tới. Bích Ngọc dùng kiếm giả vờ đâm tới. Theo bản năng Thiên Tuyết dùng nội công đánh văng Bích Ngọc ra xa. Nàng phun máu nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Đám người Thiếu Lâm và Võ Lâm cùng xông tới.
Tứ đại hộ pháp: Ngọc Minh Đoàn, Hoàng Phong, Nhạc Lưu Quang, Minh Phúc đã tới theo sau là các đệ tử của Ma Cung. Ma Thiên Tuyết đỡ Bích Ngọc lui vào Ma Cung để đám người Võ Lâm cho bọn họ giải quyết.
Cô nhanh chóng đưa Bích Ngọc tới chỗ của Thần Y Lạc Thiên. Anh ta rất giỏi chữa các vết thương do nội công gây ra. Cô cũng học y nhưng vì thích độc dược nên chỉ chú tâm vào nghiên cứu độc dược mà thôi. Bích Ngọc không ngừng nôn ra máu. Một chưởng của cô nếu người võ công bình thường đã chết. Bích Ngọc có thể cầm cự thời gian lâu như thế đều nhờ có nội công cao hộ thể. Lúc ra ta cô cũng không dùng hết công lực. Nếu không nội tạng đập nát thì có thần tiên cứu cũng không được.
Lúc sử dụng nội công, Thiên Tuyết đã cảm thấy nội công của mình có vấn đề nhưng vì lo lắng cho Bích Ngọc nên cô không chú ý đến nó nữa.
Sau khi đưa Bích Ngọc cho Lạc Thiên. Thiên Tuyết quay lại chỗ mà họ vừa mới đánh nhau. Cuộc chiến hỗn loạn. Dù lực lượng bên cô rất mạnh những Võ Lâm các môn phái quá đông. Dần dần thất thủ. Chưởng môn Thiếu Lâm dùng gậy đánh vào Ngọc Minh Đoàn. Thiên Tuyết không kịp suy nghĩ dùng nội công cản lại. Nội công trong cơ thể cô sau khi đỡ một đòn của ông ta thì không ngừng chạy hỗn loạn. Hai tay cô một bên dùng kiếm một bên dùng dao không ngừng chém giết. Mỗi bước chân của cô có vô sống người chết nằm xuống. Họ tập trung các chưởng đại môn phái vây quanh cô. Lang Vương cùng sát cánh bên cô. Hai người giáp lưng với nhau. Bạch Ni đánh lén Thiên Tuyết. Địch tứ phía khiến sức lực cô giảm dần. Một kiếm của chưởng môn Bạch Ni đâm vào cô thì đao của cô cùng găm vào tim của bà ta. Đẩy cô đến sát vách núi. Lang Vương thoát khỏi vòng vây đã thấy Thiên Tuyết bị thương ép sát đến vách núi. Anh dùng khinh công bay tới thì Thiên Tuyết đã hết sức ngã ra sau rơi xuống vách núi. Lang Vương cùng nhảy xuống theo.