Phàm là con người liền sẽ có điều hối hận, nhất là khi điều đó để lại đại tiếc nuối, hoặc là chịu tổn hại nặng nề.
Luyện nữ hiệp cũng không biết tiếc nuối là gì, này ngược lại đều không phải là nhân sinh của nàng trọn vẹn vô khuyết, vô luận là Ngao Ô đột tử, hay là sư phụ không từ mà biệt, nói đến đều là không trọn vẹn.
Chẳng qua nàng xưa nay phóng khoáng, càng là từ nhỏ do trời sinh trời dưỡng, đới với sự hưng suy luân hồi của vạn vật đã sớm xem như hoa nở hoa tàn đều rất thoải mái, sẽ không động một chút liền hối hận.
Về phần chịu tổn hại nặng nề…Ngược lại xác thật là từng có vài lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ví dụ như thời niên thiếu ở Tây Nhạc lần đầu đối đầu với Hồng Hoa Quỷ Mẫu.
Bất quá tổn hại như vậy tất nhiên sẽ tìm cách đáp trả, sau đó khi ở Kinh thành nàng liền thắng lão thái bà kia một trận, hảo hảo mà nhả ra một phần khí này.
Mà đối với những chuyện ngoài ý muốn bản thân vô pháp khống chế, Luyện trại chủ liền càng sẽ không để trong lòng, giống như năm đó khi Định Quân sơn bị tiêu diệt, đã bị tiêu diệt liền chính là đã bị tiêu diệt, nàng tức giận liền tức giận oán hận liền oán hận, nhưng rốt cuộc không có ở hiện trường, cũng liền cũng không cảm thấy là chính mình chịu tổn hại quá lớn.
Tổn hại lớn rõ ràng là chúng trại binh trong sơn trại, ân, còn có một người nào đó ngoài ý muốn chịu liên lụy, nếu lúc ấy bản thân ở đó, vậy tuyệt đối sẽ không chịu phần tổn hại này, càng sẽ không để quan binh dễ dàng thực hiện được mưu đồ.
Từ Minh Nguyệt hạp kiến tạo sơn trại tới nay, Luyện Đại trại chủ đều là hết lòng tin tưởng như vậy, nàng tin tưởng phàm là có bản thân trấn thủ, liền nhất định có thể bảo vệ mọi người trong trại vô ưu.
Nàng chưa từng lường trước, một ngày kia, bản thân thế nhưng sẽ ở trong tay một đám ô hợp vô danh tiểu tốt, chịu đến một lần tổn hại liên hoàn đột ngột nhất trong đời.
Đương nhiên, một mình Hồng Hoa Quỷ Mẫu không phải là một đám ô hợp cũng không phải vô danh tiểu tốt, đối với chuyện lão thái bà này quay lại đánh hỏng đại môn sơn trại của mình, ngay lúc đó Luyện nữ hiệp xem ra cũng không tính là có gì tổn hại, rốt cuộc ngay lúc đó nàng liền phản kích trở lại.
Duy nhất đáng tiếc chính là lần phản kích này không đủ hoàn toàn, không thể thống thống khoái khoái giống như khi ở Kinh thành mà đem đối thủ đánh bại, cuối cùng cũng chỉ là thắng bại bất phân mà thôi.
Thắng bại bất phân, là bởi vì vừa mới đánh được nửa đoạn đường liền đã vô tâm tái chiến, hai bên đều là như vậy.
Không có biện pháp, cao thủ so chiêu không thể phân tâm, mặc cho ở bên này ai đang chuyên tâm chiến đấu, cách đó không xa lại có thanh âm liên tiếp vang lên không ngừng, liền cũng sẽ phiền đến không thể đánh tiếp được.
Kỳ thật ngay từ đầu Luyện trại chủ còn chưa đến mức quá phiền, vốn dĩ, nàng đang phản kích Hồng Hoa Quỷ Mẫu, nhưng này cũng không đại biểu nàng nguyện ý bị người ta vu oan, cũng muốn để cho lão thái bà này chính tai nghe một chút trượng phu tang môn tinh* của mình đã làm ra những chuyện thiếu đạo đức gì.
(*Từ dùng để gọi là kẻ ác hay người xui xẻo, là hình ảnh ẩn dụ cho người mang lại tai họa, xui xẻo.)
Ai ngờ tiểu lỗ mũi trâu họ Trác đậu đổ ống tre*, chọc cho Hồng Hoa Quỷ Mẫu không nói được một lời, lại chọc cho chính mình nhưng thật ra là chấn động không ít.
(*Một phép ẩn dụ về sự thẳng thắn, chỉ người trung thực thẳng thắng)
Vấn đề vốn nói bóng nói gió đều dò hỏi không ra, vốn đã tính toán không lại truy cứu, lần này thế nhưng đều bị đối phương chủ động nói ra sạch sẽ.
Ở Thanh Hư Quan cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cái gì gọi là “Danh dự bị hao tổn”, Luyện trại chủ lúc này xem như đã hoàn toàn rõ ràng.
Nhưng mà trại chủ đại nhân một chút cao hứng đều không có!
Cái gì quân tử thủ tín, cái gì rất có nguyên tắc, căn bản chính là không đáng một đồng!
Cho dù biết đối phương thẳng thắn thành khẩn là muốn hóa giải hiểu lầm của Hồng Hoa Quỷ Mẫu, Luyện Đại trại chủ cũng tuyệt đối không cảm kích – không phải đã nói sẽ bảo vệ danh dự của nàng sao? Ngươi một đại nam nhân, làm sao dám lật lọng như vậy, làm trò trước mặt rất nhiều người mà nói ra những chuyện này?
Ngươi một ngoại nhân, làm sao dám không biết xấu hổ như vậy, ở ngay trước mặt ta lại nói ra những lời này?
Làm sao dám ở ngay trước mặt ta, nói nàng cái gì mà từng ở trước mặt mọi người thừa nhận đối với ngươi cảm kích hâm mộ đêm khuya gặp lén gặp mặt!
Luyện Đại trại chủ đã hồi lâu không có nếm đến tư vị tức muốn hộc máu, giờ khắc này lại càng nghe càng phiền lòng, suýt nữa liền phải phá công!
May mắn nàng đồng thời cũng là định lực hơn người, nhưng dù có nén giận như thế nào, nội tâm cũng minh bạch những lời này bất quá là kế sách tạm thời, không thể là thật sự.
Cho nên cho dù nổi trận lôi đình, Ngọc La Sát rốt cuộc cũng không một kiếm đâm chết chưởng môn tương lai của Võ Đang, mà là hai bên ngưng chiến, mặc cho Hồng Hoa Quỷ Mẫu đem hắn kéo sang một bên cẩn thận truy vấn.
Kinh nghi bất định Hồng Hoa Quỷ Mẫu đối với họ Trác truy vấn không thôi, Luyện trại chủ đang tức giận cũng không nhàn rỗi. Tức giận là một chuyện, nhưng nàng biết người nào đó vì chuyện tuyết lở đã trước một bước tiến đến xem xét, tất nhiên là không yên lòng, sau khi ngừng chiến liền muốn lập tức tiến đến, nhưng lại không thể để một mình Hồng Hoa Quỷ Mẫu ở lại đây.
Lão thái bà này cố nhiên trong xương cốt là luôn nói hiệp nghĩa nói đến điểm mấu chốt, nhưng chính là một người đầu óc không linh quang, hiện giờ trong trại binh lực hư không, lưu bà ở đây bản thân lại chạy tới nơi khác, không khỏi là vô cùng không ổn.
Luyện nữ hiệp muốn đi lại không thể đi lạnh mặt mà nhảy lên chỗ cao, nhìn xung quanh ngọn núi dày tuyết ở nới xa xa, không thấy được động tĩnh gì, trong lòng lại càng thêm nóng nảy.
Tiếp tục trì hoãn liền sẽ không được! Luyện Đại trại chủ làm sao có thể là hạng người bó tay chịu sầu, tròng mắt hơi đổi tâm niệm liền lóe, chỉ một lát liền sinh ra một cái diệu kế.
“Thái, Hồng Hoa Quỷ Mẫu! Trăm nói vạn nói ngươi không phải vẫn là muốn gặp lão trượng phu tang môn tinh của ngươi sao? Ta liền biết, ngươi đi cùng ta a!”
Đột nhiên ném xuống một câu như vậy, nàng thậm chí cũng chưa từng quay đầu lại, từ trên cao nhảy xuống, liền lập tức phi thân rời sơn trại hướng đến sườn núi.
Không cần phải nói, dựa theo tính tình của lão thái bà kia, cho dù có khả nghi cũng sẽ theo sát mình mà đến, như vậy không phải là đẹp cả đôi đường sao. Luyện trại chủ một đường nhanh như điện chớp, trên mặt không có nửa điểm chột dạ cùng áy náy khi gạt người, thậm chí còn có vài phần tự đắc.
Lúc này nàng hành động tuy đã vô cùng nhanh chóng, nhưng thực tế đáy lòng vẫn là không có quá mức lo lắng — tuyết lở tuy nguy hiểm, nhưng ở Minh Nguyệt hạp cũng không tính là hiếm thấy, chứng kiến nhiều, chúng trại binh đã sớm đúc kết ra một bộ phương pháp ứng đối cùng lẩn tránh.
Cho dù lúc này đây vô tình gặp phải không thể lẫn tránh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tạo thành chút thương vong, nhưng cũng thật sự không đến mức toàn quân bị diệt.
Nói như vậy có vẻ lạnh lùng, nhưng ở trong mắt Luyện trại chủ chút ít thương vong xác thật không tính cái gì đại sự, lục lâm đầu đao liếm huyết, tử thương vốn chính là chuyện sớm chiều.
Cho nên lúc ấy khi nàng phi thân lao về phía sườn núi, ý niệm càng nhiều trong đầu, chính là tìm được người nào đó hảo hảo nói những chuyện “Hâm mộ lén gặp”, đem ngọn lửa nghẹn trong lòng mà rải ra.
Lại không nghĩ rằng, lần tổn hại liên hoàn này liền vừa mới bắt dầu.
Kỳ thật, sau khi mơ hồ nghe được trong gió truyền đến tiếng tiêu, Luyện trại chủ vốn không quá để ý chuyện tuyết lở liền có chút ngưng trọng, dâng lên dự cảm không tốt lắm.
Nàng biết trong sơn trại chỉ có Thiết San Hô là tùy thân mang một lục ngọc tiêu, ngày thường dùng làm vũ khí, khi hưng trí cũng sẽ thổi qua vài lần, tuy Luyện trại chủ không thông âm luật, nhưng cũng biết phân biệt âm sắc dễ nghe cùng không dễ nghe.
Hiện giờ tiếng tiêu theo gió truyền đến là ôn nhuận linh hoạt kỳ ảo, đúng là âm sắc của lục ngọc tiêu không thể nghi ngờ, như cũ là dễ nghe, nhưng hẳn là không nên xuất hiện vào lúc này, không nên xuất hiện ở nơi đây.
Lúc này mạc danh vang lên tiếng tiêu, không hợp lẽ thường, chỉ e tuyệt đối không phải là chuyện tốt!
Trong lòng Luyện nữ hiệp có chút ngưng trọng mà thở ra một hơi, toàn lực chạy đi có thể nói là tuyệt thế thần tốc, lại bất đắc dĩ không thể súc địa thành thốn*, rốt cuộc vẫn là tốn một chút thời gian.
(*Chiêu thức do đạo gia tạo ra. Dùng để thay đổi vị trí với mục tiêu.)
Khi nhìn về phía xa xa nơi tiếng tiêu vang lên, cảnh tượng nàng ngưng mắt chứng kiến đến, chính là lúc Thiết San Hô chủ động nhảy xuống hẻm núi, rơi thẳng xuống vực sâu!
Sao lại như vậy? Luyện trại chủ là đi lối tắt mà đến, từ góc độ này nhìn không rõ trong tuyết cốc đã xảy ra chuyện gì,đảo mắt lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cũng hiện thân bên vách núi,trong lòng bỗng chốc liền căng thẳng
Cũng may vô luận đã xảy ra chuyện gì, người kia nhưng thật ra không ngốc, chỉ là hiện thân bên vách núi nhìn xung quanh ở phía dưới, thoạt nhìn hẳn là không có ý tứ làm theo Thiết San Hô.
Luyện trại chủ miễn cưỡng thả tâm, trong giây lát lại đến gần hơn vài phần, nhìn rõ quần áo nàng sạch sẽ hẳn là cũng không quá đáng ngại, nhưng ánh mắt đảo qua liền nhìn thấy Nhạc Minh Kha đang cùng người khác đánh thành một đoàn trên truyết, bên cạnh còn có Kim Độc Dị quỳ dưới đất không đứng dậy nổi, nói vậy hẳn là không phải do vấn đề thời tiết.
Thế cục hẳn là đều nằm trong khống chế, nhưng như thế nào một đám đều là bộ dáng ẩn ẩn không thích hợp…Nàng ngây người đứng bên vách núi làm chi? Kiếm pháp của Nhạc Minh Kha làm sao lại điên cuồng như vậy?
Trong lòng tuy nghi ngờ, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, Luyện nữ hiệp liếc mắt một cái xác nhận trạng huống bên kia tạm ổn, không nói hai lời liền lao nhanh hướng xuống dưới vách núi.
Vô luận như thế nào, đem Thiết San Hô vừa nhảy xuống lúc trước cứu lên lại nói sau.
Thẳng đến lúc này, Luyện Đại trại chủ cũng không cảm thấy Thiết San Hô sẽ có an nguy đến tánh mạng. Vách núi tuy sâu, nhưng cả một mùa đông tuyết đọng cực dầy, lại thêm tuyết lở tầng đôi mềm xốp, người tập võ ngã xuống có thể thương gân động cốt, muốn trực tiếp ngã chết lại cũng là rất khó.
Phi thân lên xuống vài cái liền đi vào nhai hạ, một màn chứng kiến trước mắt cũng đúng như dự liệu của trại chủ, đá núi lởm chởm đã sớm bị một màu trắng xóa bao trùm, lại thêm thế gió không nhỏ khiến cho bụi tuyết mênh mông, toàn bộ đáy cốc quả thực giống như bị bao phủ bởi một lớp bông sợi tán loạn.
Tuy là gió cuốn tuyết bay mịt mù, nhưng Luyện trại chủ thị lực lợi hại căn bản không cần quá nhiều nỗ lực liền thuận lợi tìm được mục tiêu.
Thiết San Hô cả người trắng xóa liền vùi trong lớp tuyết dầy, có lẽ là bị thương chân cẳng, vẫn chưa đứng lên, giờ phút này đang phủ phục bò đi trên mặt tuyết.
“San Hô!” Luyện trại chủ dẫm lên lớp tuyết mềm xốp hai ba bước tiến đến, duỗi tay liền muốn bắt mạch trước tiên kiểm tra thương thế cho nàng: “Thương ở đây? Ta nhìn xem.”
Không ngờ lần xem mạch này lại căn bản không thành, bởi vì bàn tay vừa giữ chặt trong giây lát đã bị tránh thoát.
Người đang nằm trên tuyết tựa như đối với biến hóa quanh mình hoàn toàn vô cảm, chỉ muốn ra sức bò về phía trước, mắt cũng liền không chớp.
“…” Phán đoán trạng thái này không thích hợp, Luyện trại chủ cũng không lại vội vàng cứu chữa, mà là im lặng đứng lên, ánh mắt cũng theo phương hướng kia mà nhìn qua.
Giữ bụi tuyết phiêu phiêu mở mịt, tầm mắt nhìn ra cũng là một mảnh mênh mang trắng xoa, từng đoàn tuyết lớn nhỏ không đồng đan xen chồng chất, thoạt nhìn nơi nơi đều rất giống nhau.
Nhưng mà Luyện trại chủ nhanh chóng nhìn thấy một số dấu vết giữa mênh mông trắng xóa kia, hai mắt không khỏi liền nhíu lại, sải bước đi qua, đem cánh tay đột ngột cắm vào trong đống tuyết, giây tiếp theo thế nhưng ngạnh sinh sinh từ trong đó kéo ra một hình người!
Chỉ nói hình người, là bởi vì ngoại trừ hình dáng con người cơ hồ nhìn không ra chi tiết gì, trên mái tóc trên quần áo trên da thịt tất cả đều là tuyết trắng, dường như này nguyên bản người này chính là tạo thành từ tuyết trắng.
Luyện nữ hiệp thị lực rất tốt cũng không khỏi có chút sửng sốt, không thể trước tiên nhận ra người này là ai, phía sau, lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng than khóc, đột nhiên đánh tới một đạo thân ảnh!
Thiết San Hô nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng bò đi, một động tác này lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ giây lát liền từ trong tay Ngọc La Sát đoạt lấy người, gắt gao ôm vào trong lòng ngực.
Nàng cũng không nói lời nào, chỉ đem người tuyết kia gắt gao ôm lấy, tay tay run run chậm rãi vuốt ve qua làn da thịt kia, liền hai mắt đăm đăm, ánh mắt không còn chút tiêu cự nào.
Luyện trại chủ nhìn đến rõ ràng, nơi đầu ngón tay run rẩy kia vuốt ve qua, là…Mạch tượng bên gáy.
Mà nàng rốt cuộc cũng minh bạch, người bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng, rốt cuộc là ai.
Sau khi thấy rõ, sau khi minh bạch, nữ tử nguyên bản thẳng tắp mà đứng, lại không khỏi chậm rãi lui về phía sau vài bước.
Nàng bình tĩnh nhìn hai người trong tuyết, trong mắt toát ra, là sự mờ mịt hiếm thấy.
Luyện trại chủ từ nhỏ đã quen nhìn cá lớn nuốt cá bé, xem chuyện sinh tử tầm thường như ăn cơm uống nước, giờ khắc này đột nhiên liền trở nên vô thố*.
(*Vô phương ứng đối. Miêu tả cực kì sợ hãi)
Điều khiến nàng mờ mịt vô thố, không phải là cái chết đột ngột xảy ra ở trước mắt, mà là hai người ở trước mắt, một người sinh, một người tử.
Trong khoảnh khắc, liền đã là một người sinh, một người tử.
Trong khoảnh khắc, thế nhưng đã trở thành kết cục đã định.
Một sinh một tử, cứ như vậy mà vĩnh biệt, quãng đời còn lại sau này, vĩnh viễn không còn nhìn thấy nữa.
– ———-
Tạm thời thì mình chỉ cập nhật ba chương PN này thôi nha.
Còn có một phần PN hiện đại tương đối dài á, nếu các bạn muốn đọc qua thì các bạn có thể xem trên trang của bạn YanLang811 nha.