Nói về bản tính, Luyện nhi vẫn là hung dữ quyết đoán sát khí bức người. Mặc dù mấy năm qua lúc ba thầy trò ở chung nàng biểu hiện cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng tôi cực kỳ hiểu rõ, có lẽ bởi vì trong thời gian hai năm đầu chung sống, nàng hung hăng bất thân đã ấn tượng quá sâu. Thế nên trước mặt, dù nàng ra tay lạnh lùng vô tình cỡ nào, chính mình một chút cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm. Nếu như nhất định phải nói đến chuyện không thể đoán trước, đó chính là trước khi động thủ nàng mỉm cười quái dị, và lúc này đây sau khi bẻ trật một tay của đối phương, vẫn chưa toại nguyện, không có nửa điểm buông tha. Vốn tưởng rằng chiếu theo tính tình của nàng, một chiêu khống chế địch rồi sẽ không thèm nhìn đến nửa con mắt. Nhưng Luyện nhi giờ khắc này đây, chẳng giống một bé sói con, trái lại càng giống mèo con hơn, giữ con mồi dưới chân, dằn vặt một phen.
Thẳng thắn mà nói tôi không phản đối ý nghĩ này của nàng. Mấy tên lưu manh này ỷ vào chỗ dựa không sợ ai. Hôm nay lỡ như đối tượng không phải chúng tôi mà là một vị thiếu nữ bình thường khác, kết cục ra sao thật sự không thể biết được. Thế tục nơi này đối với nữ tử dù sao vẫn khắc nghiệt đủ điều, nếu gặp chút rủi ro, sẽ thấy chẳng có bao nhiêu người đồng tình cho họ, từ đó còn bị vứt bỏ như giày dép cũ. Từ lúc bắt đầu, dù Luyện nhi ra tay tàn nhẫn hơn đi nữa, tôi cũng không ngăn cản, cùng lắm một năm tới không cần xuống núi nữa là được rồi. Chỉ là hiện tại, tiếng rên như lợn bị chọc tiết của tên lưu manh thực quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Tuy dòng người đã thưa thớt, dù sao vẫn có người qua lại, cộng thêm những gánh hàng rong bên lề đường nữa. Trước đó lúc tên lưu manh tùy tiện làm bậy, chẳng ai dám xuất đầu lộ diện, chỉ làm bộ như không thấy, bây giờ người ta té nhào mới bắt đầu tụm lại nhìn quanh.
Không thích cảm giác bị người chỉ trỏ bàn luận sau lưng, tôi tiến lên một bước, mở miệng nói:
– Luyện nhi, đủ rồi.
Một tiếng gọi, nàng không hề động, vẫn đè chặt tên hán tử trên mặt đất, căn bản không có ý định buông tha, chỉ xoay đầu nhìn tôi. Ánh mắt nàng hung ác, dường như còn có chút không phục, giống dáng vẻ sói con ngày thường hay hướng tôi kiêu căng. Lại giận rồi a, đáy lòng khẽ thở dài. Bước lên phía trước, không nói nhiều lời, lấy một quả hồ lô từ xâu mứt bên tay trái nhét vào miệng nàng, cười hỏi:
– Ăn ngon không?
Không quan tâm miệng được nhét thứ gì vào, mặt không biểu cảm ngậm miệng, một bên má căng tròn phồng ra, đoán chừng đã nhâm ra được mùi vị, vẻ mặt nàng dần dịu xuống, chớp mắt nhìn tôi, gật đầu trả lời:
– Hừm, chua chua ngọt ngọt, không tệ.
– Không tệ là được rồi. Gọi đồ ăn không ngon, mua cái này cho ngươi coi như bồi thường.
Tôi mượn đà nắm tay nàng kéo về phía mình, tiếp tục cười nói:
– Ngươi còn tính nán lại nơi này tới khi nào? Chúng ta có việc quan trọng còn chưa làm xong mà, ngươi dạy dỗ như thế là được rồi, định lãng phí bao nhiêu thời gian cho hắn đây?
Đứa nhỏ cũng không phản đối, miệng ngậm mứt quả mặc cho tôi lôi nàng về phía trước. Chẳng qua là ngay thời điểm hoàn toàn buông tha hắn, tôi mơ hồ nghe được tiếng “phịch”, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của tên lưu manh vang lên. Liếc mắt nhìn xuống, trên bàn tay vốn lành lặn vừa được thoát khỏi trói buộc của hắn, ngón tay cái vặn vẹo quái dị, rõ ràng là bị gãy xương. Tôi nhìn Luyện nhi, nàng vẻ mặt vô tội nhìn lại tôi. Tôi nhẹ lắc đầu, cười đem kẹo hồ lô (xiên mứt quả) đưa cho nàng, nắm tay nàng tiếp tục đi. Khi trở lại tửu lâu, tôi đi cửa chính để Luyện nhi dùng cách nào đó tiến lên lầu trên. Đang cùng chưởng quầy thấp thỏm lo sợ kia tính tiền thì nàng ung dung từ trên lầu đi xuống, hết giận rồi cũng còn nhớ lời sư phụ dặn, đội nón trúc xong bất mãn nhìn tôi, đưa nón cỏ cho tôi, ý tứ “ngươi cũng phải đội lên”. Ở trước mặt mọi người tôi sẽ không trêu chọc nàng, do đó nghe lời nhận lấy rồi cùng nàng sóng vai ra khỏi tửu lâu.
Ầm ĩ trận này, thời gian bị trì hoãn còn nhiều hơn so với dự đoán. Vốn dĩ sẽ đi một đường thẳng đến tiệm gốm, nhưng khi nãy nháo nhào một hồi, tôi chỉ đành dắt Luyện nhi đi đường lớn thoát khỏi khu chợ mà hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào chúng tôi, đến nơi hẻo lánh thì triển khai khinh công vượt qua hai hộ dân, sau đó lặng yên trở lại đường lớn lúc đầu. Điều này Luyện nhi không hiểu lắm, tôi giải thích với nàng, không muốn lão sư kia gặp phiền toái. Lỡ may gặp phải người nhàn rỗi thấy chúng ta ra vào trong đó, không chắc lúc nào bọn kia sẽ kéo tới gây sự, chúng ta không sợ hắn, nhưng gia đình thường dân sợ là không lãnh nổi. Luyện nhi nghe như hiểu như không. Lúc vừa nghe còn tỏ vẻ xem thường, đợi khi hiểu rõ rồi mới bật thốt lên, biết vậy khi nãy lấy luôn cả mạng của hắn, đỡ phiền phức.
Sâu thẳm bên trong, nàng vẫn giống với trước kia, mạng người cũng giống như sinh vật trong tự nhiên, sinh sinh tử tử, là chuyện thường tình. Tuy trên miệng tôi cằn nhằn nàng mấy câu, trong lòng cũng hiểu được điều này, sợ là con đường cần phải đi còn rất dài.
Trở lại tiệm gốm, phôi đã hong khô xong rồi. Việc trang trí phôi gốm ông lão vốn dĩ không muốn giao cho bọn tôi làm, bởi vì cái này ảnh hưởng rất lớn đến thành bại khi nung gốm. Nếu chẳng may không cẩn thận gọt tỉa dày mỏng không đều, tám chín phần mười sẽ bị thiêu hủy. Nhưng Luyện nhi kiên trì muốn tự mình làm, chúng tôi cũng không còn biện pháp. Tất nhiên, tôi tự nói với chính mình, riêng khâu này tôi rất có lòng tin ở nàng, chỉ vì tất cả đều nhờ vào công cụ gọt tỉa cùng bản lĩnh bàn tay. Bất kể đao kiếm nào đi nữa, nếu đã vào tay Luyện nhi thì chỉ có thể thuận theo sự điều khiển của nàng, giống như nàng sinh ra vốn là chủ nhân của chúng. Thế nên khi nàng chỉ nhìn lão sư làm mẫu một lần, sau đó đứng tại chỗ, vuốt nhẹ hình dạng phôi gốm, bắt đầu thao tác, không chút do dự chọn lựa tỉ mỉ góc độ đi dao, đều đều mà thẳng một mạch tỉa tót, không hề xảy ra sai sót hay bị hụt dao. Tôi hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại ông lão ở bên cạnh lại sững sờ, liên tục hỏi tôi đứa nhỏ này thực sự chưa từng học nghề này sao? Chính mình chỉ đành cười né tránh, ngoại trừ thoái thác như vậy, cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt.
Luyện nhi vẽ không mất quá nhiều thời gian, ngay khi tôi đang ứng phó với lão sư, nàng đã hoàn thành toàn bộ công tác gọn gàng nhanh nhẹn, thậm chí hoa văn nhỏ bé nhất đều bị nàng dùng sống dao xử lý nhẵn bóng đẹp mắt. Lão sư ca ngợi tiếp nhận rồi nhìn thật lâu, tôi gọi một tiếng hỏi thăm mới bừng tỉnh lại, báo cho chúng tôi biết sáng ngày mốt sẽ có một nhóm phôi gốm được làm ra, đến khi đó sẽ đem ba cái này nung chung với nhau, để yên tâm hơn thì ba ngày sau hãy tới lấy. Nhìn ra được Luyện nhi đối với câu trả lời này chắc chắc không mấy yên lòng, thứ nhất là vì thời gian quá cận kề, thứ hai là nàng đối với thành phẩm này khá hài lòng, không nỡ giao cho người khác. Song, khi đối mặt với lĩnh vực mình không chuyên, nàng sẽ không dễ dàng nghi ngờ đối phương, cho nên ra khỏi cửa tiệm, lại quay đầu nhìn phía sau, rồi không chút do dự theo tôi rời đi.
Bấy giờ thời điểm không còn sớm, mắt thấy mặt trời màu đỏ đang lặn bên phía tây, đường lên núi vẫn còn dài lắm, vì vậy ra tới vùng ngoại ô, vốn định triển khai thân pháp mau chóng trở về. Thế mà không hiểu đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, kéo cánh tay tôi bộ dạng là muốn ung dung thong thả đi dạo một đoạn. Không rõ ý nàng chỉ đành nghe theo chầm chậm tiến lên. Còn tưởng nàng tính mượn cơ hội làm chuyện gì, hay là muốn nói cái gì, nhưng một đường từ từ tiến vào núi, sắc trời cũng đã ảm đạm xuống, mà người bên cạnh vẫn tự tại như vậy, ngoại trừ ngẫu nhiên nói vài câu không quá quan trọng ra, động tĩnh gì cũng không có. Nàng hiếm khi kiên nhẫn như vậy, trái lại tôi không nhẫn nại nổi nữa, cuối cùng quyết định ngay tại khe núi thì đứng lại, hỏi nàng rốt cuộc là làm sao.
Tôi dừng lại, Luyện nhi cũng đứng lại theo, nghe xong câu hỏi, nắm cọng cỏ vừa mới nhổ trong tay, ánh mắt quét một vòng xung quanh, rồi xoay chuyển con người, sau cùng dùng cọng cỏ chọt chọt tôi, mở miệng hỏi:
– Ngày hôm nay… chuyện kia, ngươi, sẽ nói với sư phụ à?
– Chuyện kia?
Ngẩn ra, chợt nhớ ra là chuyện gì, tôi nở nụ cười, hỏi ngược lại:
– Thế ra, Luyện nhi đang lo lắng ta báo chuyện này với sư phụ sao?
Câu hỏi này e là hơi khích nàng, chỉ thấy bên kia hất mặt, đường nét trên cổ kéo căng:
– Ai sợ? Dám làm dám chịu, ta mới không sợ!
– Phải phải, biết ngươi không sợ.
Thấy bộ dáng kia, khóe miệng tự giác cong lên nhiều hơn:
– Nhưng tại sao ta không được nói cho sư phụ đây?
Nghe vậy, nàng nhìn tôi một chút, nghịch cọng cỏ trong tay, vô thức phồng má nói:
– Không nói… cũng là nên mà.
Nói rồi giống như tìm được lí do, lập tức tinh thần phấn chấn trở lại:
– Đúng rồi, ta là vì ngươi mới nhất thời tức giận, mới quên mang nón, ra tay cũng là vì giúp ngươi. Ngươi không nên nói cho sư phụ những chuyện này, không phải sao?
– Phải.
Tôi gật gù, nghiêm túc nói.
Có lẽ chấp thuận quá mức sảng khoái, nàng ngạc nhiên sững sờ một chút, nghi hoặc hỏi:
– Thật không?
– Thật.
Lần thứ hai gật đầu xác nhận, chỉ là lần này không nhịn được nở nụ cười, tôi cầm tay nàng kéo lại gần hơn, nhìn vào đôi mắt kia để nói rằng:
– Ngươi vì giúp ta mà làm trái lời sư phụ, tất nhiên ta phải giúp ngươi che giấu. Nếu sau này sư phụ xuống núi biết được chân tướng, cùng lắm chúng ta cùng nhau chịu phạt, được không?
Hai mắt đối diện, Luyện nhi đại khái hiểu được tôi nghiêm túc, liền biểu lộ thần sắc hài lòng vui mừng, đắc ý nói:
– Được.
Sau đó, nàng xoay người đem tôi ngăn ở phía sau, đưa mắt hướng về khu rừng bị bóng đen nuốt lấy, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói:
– Vậy thì, mấy tên lén lút đằng sau kia, lăn hết ra đây cho ta!