Cuối cùng chúng tôi vẫn mai táng nó. Đối với mấy câu nói khi nãy của tôi, Luyện nhi như cũ có chút mê man, nhưng nàng vẫn lựa chọn cùng tôi dùng phương thức người chứ không phải phương thức của thú để đưa tiễn tiểu lang đến chặng cuối con đường. Chúng tôi cùng nhau bắt đầu đem bùn đất lấp kín, chất chồng thật cao, đè thật mạnh làm thành hình dáng một nấm mồ nhỏ. Mưa ngừng lúc nào không biết, sắc trời đã không còn sớm, nàng vỗ nấm mồ, sau đó đứng lên nói với tôi:
– Chúng ta trở về thôi.
Tôi cười khổ, lúc này mới nhớ ra còn có một vấn đề lớn cần giải quyết. Nhất thời xúc động, tất nhiên nhận hậu họa. Một đường trở về nghĩ rất nhiều, nên làm sao giải thích với sư phụ, có cần phải thẳng thắn kể đúng sự thật không, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thiếu sót. Rốt cục còn chưa kịp suy nghĩ ra nguyên nhân, đã đứng ở trước cửa động. Tôi nhìn Luyện nhi một chút, đưa tay kéo nàng, bước vào.
Trong động không sáng bằng bên ngoài, phải thắp nến. Trong bóng tối, sư phụ ngồi tại phía sau ngọn đèn, sáng tối xen lẫn không thấy rõ nét mặt người. Tôi bước nhanh tới, cách chỗ sư phụ ba bước chân thì dừng lại, không nói một lời liền quỳ xuống. Luyện nhi ở phía sau đẩy vai tôi, tôi kéo ống tay áo nàng, nàng cũng theo tôi quỳ xuống. Chúng tôi không lên tiếng, sư phụ cũng không nói, nhất thời bầu không khí lâm vào trầm mặc khiến người khó nhịn. Tay vô thức xoắn góc áo, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết giải thích thế nào mới tốt, thực sự không chịu nổi không khí ngột ngạt nặng nề này. Khẽ cắn răng, ngẩng đầu lên vừa định mở miệng, thế nhưng sư phụ động trước rồi. Người đầu tiên là khoát tay ngăn trở thanh âm của tôi, sau đó đứng dậy từ trên băng đá, chậm rãi đi đến trước mặt chúng tôi.
– Các con có bí mật?
Người cuối cùng đã mở lời, giọng điệu ôn hòa nghe không ra vui mừng buồn đau, ánh mắt lại sáng ngời, sắc bén khiến người khác chỉ muốn cúi đầu tránh né. Nhưng chung quy tôi không cúi đầu, chỉ đón nhận ánh mắt kia, thản nhiên trả lời:
– Vâng, đúng vậy.
– Con cảm thấy bí mật này đáng giá để con vì nàng che giấu? – Sư phụ lại hỏi.
Đáng giá không? Tôi không rõ. Tôi biết bí mật này sẽ chọc sư phụ tức giận, thậm chí làm người đối với Luyện nhi nản lòng thất vọng. Này là tôi theo ước nguyện lúc đầu của Luyện nhi thay nàng bảo mật. Có lẽ đến cuối cùng, đặc biệt là sau khi tiểu lang đi rồi, tôi đã không phân rõ, che giấu đây là vì sư phụ, vì Luyện nhi, hay là vì chính mình.
– Đúng ạ.
Bất luận là vì ai, chỉ có thể trả lời như vậy. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Tôi cho rằng câu trả lời này nhất định chọc người luôn luôn tự cao như sư phụ tức giận, trong lòng không khỏi bất an. Ai biết đợi nửa ngày, không thấy sư phụ răn dạy, mà nghe người thở dài một hơi, nói:
– Con đã cho rằng như thế, thầy cũng không có hứng thú muốn biết.
Lời vừa dứt, người vung tay áo hướng về thạch thất đi đến. Tôi không kịp phản ứng, thẳng người ngạc nhiên gọi một tiếng:
– Sư phụ!
Người dừng bước, quay lưng hướng chúng tôi chắp tay bảo:
– Mặc dù không cần biết, nhưng các con làm trái ý, tất nhiên nên xử phạt.
Trong lòng vui vẻ, rốt cuộc hiểu được ý người không truy cứu, tôi cất cao giọng:
– Thỉnh sư phụ trách phạt.
Có lẽ giọng điệu mừng rỡ biểu hiện quá mức rõ ràng, kết quả sư phụ lườm tôi một cái, không nói lời nào tiến vào thạch thất. Vô thanh thắng hữu thanh, tôi ngượng ngùng cười, quỳ gối tại chỗ không dám đứng dậy, trong lòng hiểu được này có thể là trách phạt, chí ít tạm thời là như vậy. Hang động lại yên tĩnh, có điều không hề ngột ngạt, chỉ đơn thuần là yên tĩnh. Trong không gian tĩnh lặng, đầu óc một ngày căng như dây cung cuối cùng cũng được buông lỏng. Sự việc đi qua, không tính là hoàn hảo, đủ loại tiếc nuối, nhưng vẫn là qua rồi. Dầm một trận mưa lớn, gần như cả ngày chưa ăn uống gì, tôi kéo thân thể vừa mệt mỏi vừa lạnh quỳ ở đó, từ từ lâm vào hỗn độn.
Ngay lúc buồn ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó dựa trên lưng. Tôi ngẩn người, chợt hiểu ra, là đầu của đứa nhỏ kia. Nàng quỳ phía sau tôi, đầu tựa vào lưng của tôi, hô hấp nhẹ nhàng rung động xuyên qua lớp vải truyền đến, nhợt nhạt mà đều đặn. So với tôi ngủ thiếp trước một bước, trái lại chính mình tỉnh táo, liền theo bản năng thẳng người, để cho nàng dựa vào nhiều hơn. Không nghĩ tới động tác nho nhỏ này lại khiến nàng tỉnh. Sau lưng truyền đến âm thanh lầu bầu mơ hồ, nàng dường như kháng nghị vỗ vỗ lưng tôi. Có lẽ là dựa vào cũng xem như thoải mái, dịch chuyển một chút, lại không tách ra, chỉ là quay mặt bên kia tiếp tục dán vào, rồi lại không một tiếng động. Hô hấp nhẹ nhàng không như vừa nãy đều đặn, do đó tôi biết nàng tỉnh. Mở miệng, muốn nói với nàng chút gì đó như có mệt hay không, hay là có đói bụng hay không.
– Xin lỗi…
Quá đột ngột, không hiểu sao lại thốt lên ba chữ này, lúc nói ra ngay cả bản thân cũng không tìm được lí do. Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy nên như vậy. Không thấy được vẻ mặt của nàng, có thể vẫn buồn ngủ, âm thanh trả lời vừa nhỏ vừa mang theo chút lười nhát:
– Ngươi quả nhiên thật kỳ quái. – Nàng nói. Hôm nay là ta kéo ngươi đi, thế nào hiện tại ngươi nói lời này với ta?
– Không phải việc này.
Cảm thụ nhiệt độ trên lưng, tôi mím môi, đáp:
– Ta là nói… chuyện của tiểu lang.
Vốn là nàng vì nó nổi giận đùng đùng tìm tôi tính sổ. Có thể từ sau khi bắt đầu điều trị, chúng tôi chưa từng đề cập đến chuyện này, cho đến hôm nay, sói con qua đời. Lúc đầu, tôi không cho rằng bản thân có lỗi, cho tới hiện tại, nếu xét theo góc độ vật lý học, tôi còn cảm thấy chính mình không có lỗi gì – là do các yếu tố khách quan tác động gây nên thương tổn này. Tôi cứu nó, thứ nhất là vì bình ổn Luyện nhi khi đó nóng nảy sốt ruột; mặt khác cũng chỉ vì thấy nó nho nhỏ vô cùng đáng thương. Thế nhưng trên thực tế, xác thực là cái bẫy mà tôi thiết kế làm nó bị thương. Tổn thương nó, lại không trị khỏi cho nó, để nó miễn cưỡng chịu khổ gần một tháng, rồi lại trơ mắt nhìn nó chết đi. Tôi cho Luyện nhi hy vọng, cuối cùng lại cô phụ kỳ vọng của nàng. Chiếu theo tính tình yêu ghét biểu hiện rõ ràng của nàng, đáng lí nên hận chết tôi mới phải. Thế mà nàng trái lại vẫn không đề cập tới, thậm chí giờ khắc này còn sẵn lòng tựa vào lưng tôi mà ngủ. Vì lẽ đó, đổi lại đến lượt tôi gợi chuyện, tóm lại tôi nghĩ muốn đối mặt. Nhưng lại nghe được tiếng cười của nàng.
Có một đoạn thời gian, tôi cho rằng Luyện nhi không giỏi cười, nàng chỉ thích đối với tôi nâng cằm kiêu ngạo. Gần đây tiếp xúc mới phát hiện, kỳ thực nàng lúc nào cũng sẽ cười; hài lòng sẽ mỉm cười, không vui sẽ cười nhạt, thậm chí giận đến cực hạn thường sẽ dùng nụ cười để biểu đạt, hướng ngươi phát cáu ngược lại không sao cả. Lúc này không thấy nàng cười, cũng không thể chỉ bằng tiếng cười mà đoán được tâm tình của nàng, tôi chỉ đành thẳng lưng chờ đợi. Bên trong ánh nến chập chờn, liền nghe được lời nói nhỏ nhẹ của đứa bé kia ở phía sau:
– Nó không hận ta, ta cũng sẽ không hận ngươi. Hôm nay ngươi khóc, ta thấy được.
Câu trả lời này, làm cho lòng tôi như có cái gì đó bỗng nhiên rơi xuống. Tôi thật không tin được, bản thân để tâm chuyện này như vậy, thế nhưng chỉ bởi vì một câu nói của nàng, tâm tình so với lúc được sư phụ tha thứ càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như đây mới thật sự là yên tâm, xương cốt tay chân liền buông lỏng.
Đợi một chút… Đây là…
Ôm đầu, cảm giác bay bổng mà nặng nề, thả lỏng lần nữa cũng không nhẹ hơn, ý thức ngược lại dần trở nên nặng trĩu, mí mắt đều muốn sụp, chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ. Cơn buồn ngủ kéo tới quá nhanh chóng mà mãnh liệt, thực sự không chịu đựng được nữa, chỉ đành ngã đầu khuất phục.
Trước khi ý thức biến mất, là hình ảnh đứa bé kia đỡ lấy tôi, trong ánh nến con ngươi nàng lộ ra kinh ngạc cùng luống cuống. Nghĩ an ủi nàng tôi không sao, lại không nói ra lời.