– “Sao mình lại có ca ca ngốc thế này không biết! Lần này là muội giúp nhá. Lần sau phải giúp muội lại đấy nhị hoàng huynh. Tiêu Kiếm! Đem nhị vương gia về vương phủ trước đi!” – Thừa Ngọc ra lệnh.
– “Công chúa… Nhưng…” – Tiêu Kiếm nhíu mày. Vương gia mà tỉnh dậy thì sẽ chém chết hắn.
– “Đừng lo. Thanh Điệp cô nương để cho ta xử lý. Miễn sao trước khi huynh ấy tỉnh dậy thì đã có sẵn mỹ nhân trong phủ. Vị hoảng tẩu này… đừng hòng thoát.” – Thừa Ngọc cười ranh mãnh.
– “Thuộc hạ tuân mệnh.” – Rất tự tin vào công chúa tinh quái, Tiêu Kiếm nhận mệnh rồi đem Phong Thừa Vũ một đường trở về Phong Vân quốc.
Tiếp theo là… đi tìm Lăng nhi! Nhìn ánh đèn trong phòng Vân Mộc Lăng, Thừa Ngọc mừng thầm. Đã khuya mà xem ra muội ấy vẫn chưa ngủ. Tốt lắm.
– “Cộc cộc.”
– “Ngọc tỷ. Tỷ vào đi.” – Vân Mộc Lăng đang xem sổ sách, không ngẩn lên cũng biết ai đến.
– “Ách. Sao muội biết là tỷ?” – Thừa Ngọc ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lăng nhi có thể nhìn xuyên tường sao?
– “Hỳ. Dễ thôi mà. Muội là chủ nơi này. Chuyện lớn bé gì cũng nắm rõ. Kể cả việc tỷ là ai và người theo đuổi Điệp tỷ là ai?…” – Mộc Lăng không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà.
– “Oa~ muội thật lợi hại nha~!” – Thừa Ngọc há hốc mồm.
– “Ha ha. Tỷ đáng yêu quá! Vậy tỷ cần muội làm gì?” – Mộc Lăng đi thẳng vào vấn đề.
– “À. Hỳ. Tỷ muốn giúp nhị hoàng huynh đem mỹ nhân về nhà nên muốn nhờ muội hợp tác chút ấy mà. Hắc hắc.”
– “Muội có lợi gì?” – Ánh mắt Mộc Lăng lóe lên tia tính toán.
– “Hả? Lợi á?” – Thừa Ngọc ngây người.
– “Chứ sao? Muội giúp tỷ thì muội phải có lợi mới làm chứ!” – Mộc Lăng nháy mắt.
– “Vậy… muội muốn gì…?” – Không biết vì sao trong lòng Thừa Ngọc dâng lên cảm giác ớn lạnh.
– “Dễ thôi. Tỷ phải ký hiệp ước làm việc cho muội 5 năm không nhận lương. Thế nào?”
– “Ách. 5 năm luôn á?” – Thừa Ngọc khóc không ra nước mắt. Bóc lột sức lao động a~…
– “Hỳ. 3 năm. Thế nào? Không giảm thêm đâu nha.”
– “Mà làm gì cơ?”
– “Phong Vân quốc có thế mạnh về vải vóc, lụa là. Muội muốn tỷ lấy cho muội đơn miễn thuế 3 năm. Ngoài ra còn làm vài việc lặt vặt như… tình báo… Theo muội biết thì tỷ có khinh công xuất quỷ nhập thần. Rất thích hợp làm tình báo nha. 3 năm thôi.”
– “Thôi được…” – Thừa Ngọc suy nghĩ một chút rồi hạ giọng nói. Xú hoàng huynh. Ơn này muội sẽ tính trên đầu huynh. Hừ hừ…
– “Thành giao. Đây là hợp đồng.” – Mộc Lăng nhanh nhảu mang đủ tố chất của tú bà=)).
– “Muội ghi khi nào thế?” – Thừa Ngọc nhướn mày.
– “Nãy giờ nha~ Hắc hắc.” – Mộc Lăng cười rộ lên, nàng cực kỳ đắc ý vì kiếm được món hời lớn.
– “Hờ hờ…” – Thừa Ngọc có cảm giác bị lừa… nhưng vẫn cắn răng ký vào bản hợp đồng.
– “Được rồi. Tỷ muốn muội làm gì?” – Đạt được mục đích. Mộc Lăng cười càng rạng rỡ.
– “Muội giúp tỷ chuẩn bị một cái xe ngựa và một phu xe có tài đánh xe thần tốc. Tỷ muốn nhanh chóng đưa Điệp tỷ đi.”
– “Dễ vậy thôi á?”
– “Ân. Những chuyện còn lại tỷ sẽ lo… Cơ mà sao tỷ lại vội vàng ký thế nhỉ? Rõ ràng là muội có lợi.” – Thừa Ngọc vừa xoa cằm vừa liếc nhìn bản hợp đồng. Nàng muốn lấy lại.
– “Ấy ấy. Đừng nghĩ tới việc lấy lại. Tỷ lấy đi một trong những cô nương tuyệt vời nhất Chi Phấn Lâu, tỷ ấy lại là tỷ tỷ của muội, người lời là tỷ đó.” – Mộc Lăng giả bộ cười khổ.
– “Ờ ha… Hỳ hỳ…” – Thừa Ngọc thơ ngây gật đầu mà không biết Mộc Lăng ở một bên vụng trộm cười.
– “Tỷ muốn khi nào chuẩn bị?”
– “Ngay bây giờ được chứ?”
– “Hảo. Muội kêu người chuẩn bị ngay cho tỷ.” – Trong lòng Mộc Lăng vẫn còn tiếc Thiên Điệp một chút nhưng không sao… Miễn sao nàng vẫn có lời… Ôi… Tiền a~… =)) Cơ mà có khi nào Điệp tỷ biết nàng giúp người ta mang tỷ ấy đi thì sẽ giận nàng không nhỉ? Thôi kệ. Cứ nói nàng trót dại vì đồng tiền cũng được.=))
******************
Nhiệt độ trong không khí giảm xuống cực mạnh. Thiên Điệp có cảm giác như bước vào hầm băng. Nàng quấn mền thêm chặt vào người mà không hiểu sao vẫn thấy lành lạnh. Kỳ lạ thật. Rõ ràng mới chớm thu mà sao nàng cứ có cảm giác như mùa đông bao phủ…
– “Ư…ư… ư… U… u…u…u..” – Tiếng rên khe khẽ truyền vào trong tai Thiên Điệp khiến nàng lạnh sống lưng.
– “Vù… vù… vù… Thanh Điệp….” – Có ai đó thổi bên tai nàng, giọng run run như xuất phát từ cõi âm ty…
Thiên Điệp nuốt nuốt nước miếng. Trên đời này nàng sợ nhất chính là ma quỷ nha. Nàng không làm việc gì thất đức cả… đừng có dọa nàng mà… Lạy trời đây là ác mộng. Thiên Điệp ở trong chăn tự bấm vào người. Đau! Nàng không nằm mơ sao? Thiên Điệp run rẩy giở chăn ra.
– “Thanh Điệp….” – Trước mắt nàng là một nữ quỷ bận y phục rách mướp màu trắng, cơ thể nhòe nhòe màu máu, đâu đó trong không khí còn có mùi máu tanh nồng. Cơ thể nữ quỷ bay lơ lửng, trong suốt có thể nhìn xuyên thấu, nữ quỷ giơ răng nanh tiến về phía nàng như muốn cắn nàng một ngụm. Thiên Điệp hoảng hổn kêu “a” một tiếng rồi ngất lịm.
Thừa Ngọc ngó đầu vào phòng. Thấy đã thành công dọa ngất Thiên Điệp liền nhãy cẩng lên sung sướng. Sau đó nàng nhìn nữ quỷ mà cũng xém ngất.
– “Ngươi đi đi! Ghê quá à…” – Thừa Ngọc che mắt.
– “Là. Công chúa.” – Nữ quỷ cúi đầu rồi tan vào hư không.
– “Mau mau. Khiêng cô nương ấy ra xe.” – Thừa Ngọc thúc giục người của Mộc Lăng.
– “Là.”
– “Nhớ mang tỳ nữ của cô nương ấy đi luôn.”
– “Là.”
*******************
Sáng hôm sau, Thiên Điệp khẽ trở mình tỉnh giấc. Chớp chớp mắt vài cái, nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng lạ lẫm… Đây là đâu?…