Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 45: Tái kiến giang hồ



Liễu Ngọc Phong liếc sang Mạc Vô Vi, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ. Thu hồi tầm mắt, Liễu Ngọc Phong dồn hết chút sức lực cuối cùng vào tay trái, nhân lúc Vương Chí Viễn mải mê đối phó với Sa Vấn Thiên và Quân Thanh Cửu, hắn đẩy bật y ra.

Khoảng khắc rời khỏi vòng tay của đại ca, Liễu Ngọc Phong nở một nụ cười: “Đại ca, Tử Nguyệt giao cho huynh.”

Lời dứt, thân hình mảnh khảnh của Liễu Ngọc Phong cũng biến mất sau dãy phòng đã ngập trong biển lửa.

“Ngọc Phong!”

“Ngọc Phong ca ca!”

Đến khi kịp phản ứng, Vương Chí Viễn và Chu Tử Nguyệt cùng vươn tay muốn kéo Liễu Ngọc Phong lại, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Không chỉ Vương Chí Viễn Chu Tử Nguyệt, đến Quân Thanh Cửu và Sa Vấn Thiên cũng giật nảy mình. Chúng không ngờ trên đời này lại có kẻ tình nguyện hi sinh tính mạng mình vì người khác.

Trong khi cả bốn người đều đình trệ động tác vì sững sờ, bỗng xuất hiện một tiếng hét dài xé toạt mây xanh.

Chỉ thấy mặt Mạc Vô Vi chẳng hiểu sao lại đỏ lên, trong mắt vằn vện tia máu, tóc đen như gỗ mun điên cuồng tung bay. Giờ khắc này, trông cậu chẳng khác nào một tên ác ma đến từ địa ngục, nhất là đôi mắt kia, đờ đẫn, nhưng lại khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Đầu Mạc Vô Vi chầm chậm quay về hướng Sa Vấn Thiên, đôi mắt vô hồn như con rối đóng đinh vào người y. Chợt cậu biến mất tại chỗ, chớp mắt sau đã xuất hiện trước mặt Sa Vấn Thiên, mười ngón tay đồng loạt chộp tới cổ họng y. Tốc độ kia nhanh vô cùng, dù là cao thủ như Sa Vấn Thiên cũng không thể nhìn rõ động tác của cậu.

Sa Vấn Thiên giật nảy mình, mặc dù y đã kịp tránh vị trí trí mạng, nhưng vạt áo trước ngực vẫn bị Mạc Vô Vi cào nát.

Tinh thần Mạc Vô Vi đã sớm sụp đổ, thấy một chiêu không thành, cậu lập tức tức giận xông tới Sa Vấn Thiên. Cậu chưa tới gần, nhưng Sa Vấn Thiên đã nhận ra vấn đề: Khắp người Mạc Vô Vi đều tỏa ra nội lực dồi dào!

Tim Sa Vấn Thiên đánh “thịch” một cái, tại sao tên rác rưởi trói gà không chặt này lại đột nhiên có thể kích phát công lực?

Lẽ nào đây là sức mạnh của “Vô cực bí tịch” ư?

Lúc này, Mạc Vô Vi đã ra được bốn, năm chiêu, tốc độ nhanh kinh hồn, chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào chỗ hiểm hóc, ép Sa Vấn Thiên không thể không lùi bước.

Chu Tử Nguyệt lặng lẽ quan sát đôi mắt vô thần ánh lên tia khát máu của Mạc Vô Vi, sau đó kéo kéo áo Vương Chí Viễn, thì thầm: “Cậu ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Hóa ra, khoảng khắc thấy Liễu Ngọc Phong vùi thân biển lửa, tinh thần Mạc Vô Vi cũng theo đó mà vỡ vụn, một luồng khí mạnh mẽ công phá bảy gân tám mạch, vô tình đánh tan luôn thứ cản trở nội lực của cậu trong suốt thời gian qua. Hơn nữa, cậu thuộc làu “Vô cực bí tịch”, mặc dù lúc tỉnh cậu chưa từng luyện qua bao giờ, nhưng nếu một người đã thông hiểu một bộ tâm pháp, thì người đó có thể vô thức tu luyện trong khi đang ngủ.

Giờ phút này, Mạc Vô Vi nội lực có, công pháp thượng thừa có, hai thứ dung hợp với nhau, sinh ra một nguồn sức mạnh khổng lồ.

Sa Vấn Thiên thấy có lẽ hôm nay không tóm được Mạc Vô Vi, bèn quyết đoán quay sang nói với Quân Thanh Cửu: “Thanh Cửu, chúng ta đi!”

Dứt lời, hai người lập tức xông ra ngoài, bỏ lại sau lưng lửa cháy hừng hực.

“Khụ, khụ… Chí Viễn ca ca, chúng ta làm gì bây giờ?”

Mặc dù kẻ địch đã tẩu thoát, nhưng Mạc Vô Vi không còn lý trí vẫn tiếp tục tàn phá những thứ trong tầm tay. Vương Chí Viễn nhìn cậu điên điên dại dại, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Lửa đã lớn lắm rồi, không đi là không kịp nữa. Vương Chí Viễn hạ quyết tâm, gọi lớn: “Mạc Vô Vi, không muốn chết thì đi theo chúng ta!”

Lời cần nói đã nói, hai người không chần chừ nữa. Vương Chí Viễn mặc kệ Mạc Vô Vi có nghe hay không, vội vàng kéo Chu Tử Thất rời đi theo một lối tương đối an toàn.

Mạc Vô Vi ngơ ngác nhìn từng người từng người gấp gáp bỏ chạy, đoạn quay sang nhìn chằm chằm vào nơi Liễu Ngọc Phong đã rơi vào. Cậu lắc lắc cái đầu đau như búa bổ, loạng choạng đi theo hai người Vương Chí Viễn.

Một năm thấm thoát trôi qua.

Bên mé sông, dưới tán một cây liễu xanh rì, một thiếu niên áo xám ngồi xổm, ra sức chà xát mấy bộ quần áo đựng trong cái chậu nhỏ bằng gỗ.

“Hồi nhi, Hồi nhi, ngươi có thấy sư phụ ngươi đâu không?”

Một nam nhân tuấn tú, tuổi chừng hai mươi tám, hai mươi chín, đầu đội khăn vuông, thân mặc trường sam hớt hải chạy lại từ thôn nhỏ ven sông.

Thiếu niên áo xám nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn đứng dậy, quay sang đáp: “Chu sư bá, sao người lại tới nữa rồi?”

“Sư phụ ngươi đâu, sao ta không thấy?” Chu Tử Thất lo lắng hỏi.

“Chắc sư phụ con thấy trong phòng chán quá nên ra ngoài đi dạo ấy mà.”

“Nhưng xe đẩy vẫn để trong phòng mà!”

“Thật ạ?” Liễu Hồi cũng cuống lên, “Lẽ nào có kẻ thù đến tìm, bắt sư phụ đi mất rồi?”

Liễu Hồi quăng luôn chậu quần áo đang giặt dở, ba chân bốn cẳng theo Chu Tử Thất chạy về nhà, lòng cầu mong cho sư phụ cậu vẫn bình an vô sự.

Vừa vào tới cửa viện, hai người liền bắt gặp một bóng lưng ngọc thụ lâm phong, tóc đen dài ngang eo, xõa tung trên nền áo trắng.

“Ngọc Phong!”

“Sư phụ!”

Năm tử mặc áo trắng nghe tiếng hai người gọi, bèn ngoái đầu nhìn lại, nở một nụ cười đầy ôn nhu.

“Sư phụ, người người người… Người có thể tự đi được rồi hả?! Ha… Ha ha ha! Đúng là sư phụ của con, quá dữ!”

Liễu Hồi cao hứng nhảy tưng tưng như khỉ, chỉ hận không thể leo tót lên người sư phụ nhà mình.

“Ngọc Phong, đệ hồi phục nhanh thật đó!”

Chu Tử Thất cũng mừng khôn xiết, xoay Liễu Ngọc Phong một vòng để xác nhận hắn có thực sự đi lại được hay chưa.

“Cảm ơn nhị ca.” Liễu Ngọc Phong đầy cảm kích nhìn Chu Tử Thất.

“Ôi dào, huynh đệ với nhau, cần gì nói hai tiếng cảm ơn?” Chu Tử Thất cười nói.

“Chu sư bá là thần y, đến người chết cũng có thể đoạt khỏi tay Diêm Vương, nói gì đến ba cái vết thương này, đúng không, sư phụ!” Công phu nịnh nọt của Liễu Hồi quả thật là tăng theo độ tuổi.

Ba người vừa cười nói vừa đi vào phòng, cách đi đường của Liễu Ngọc Phong đã rất giống người bình thường rồi, nhìn qua thì không ai biết rằng hắn từng bị cắt đứt một gân chân.

Đến khi ba người ai ngồi chỗ nấy, Liễu Ngọc Phong mới nói: “Nhị ca, dưỡng thương như vậy là đủ rồi. Mối thù giết mẹ, Liễu Ngọc Phong đệ không báo không xứng làm người.”

“Nhưng mà sư phụ à, chân của người vừa mới đi bộ được thôi…” Liễu Hồi không đồng ý lắm.

Chu Tử Thất lại ủng hộ: “Nếu đệ đã quyết định, nhị ca sẽ dốc toàn lực hỗ trợ đệ. Hôm trước huynh mới nhận được tin, rằng mười lăm tháng sau, các môn phái võ lâm sẽ tập hợp binh mã, mở cuộc truy quét Ma giáo lần thứ hai, quy mô lần này lớn hơn lần trước nhiều.”

Liễu Ngọc Phong vui vẻ nói: “Được thế thì tốt quá, Ma giáo làm nhiều việc ác, bị diệt trừ âu cũng là chuyện sớm muộn. Lần này có nhiều nhà tương trợ, phần thắng cũng sẽ lớn hơn.”

Chu Tử Thất lại nói: “Huynh còn có tin này, giang hồ dạo gần đây xuất hiện một nhân vật rất ghê gớm, xưng là “Sáo ngọc công tử”, nghe nói tuổi vẫn còn trẻ nhưng võ nghệ thượng thừa, lần truy quét này cậu ta cũng tham gia đấy. Những năm gần đây trong giang hồ ít xuất hiện nhân tài mới quá, thật muốn gặp vị đó một lần.”

“Nhị ca à, huynh sắp ba mươi rồi mà sao cái tính thích hơn thua vẫn không chịu bớt vậy?” Liễu Ngọc Phong bất đắc dĩ nói.

“Trên đời này, trừ đệ và đại… đại ca ra, huynh không phục bất cứ kẻ nào.”

Liễu Ngọc Phong cười khổ lắc đầu: “Bây giờ, trên giang hồ, nhân vật có bản lĩnh một tí có lẽ đệ cũng không ứng phó nổi.”

Chu Tử Thất lập tức an ủi: “Đệ đừng buồn mà, tổn thương gân cốt cần thời gian tĩnh dưỡng khá lâu, tuy hiện tại tạm thời đệ không còn khinh công vô đối nữa, nhưng nhị ca cam đoan với đệ, một ngày nào đó đệ sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu.”

Liễu Hồi phụ họa: “Đúng đó sư phụ, có Chu sư bá ở đây, người không cần lo gì hết á!”

Liễu Ngọc Phong cười cười: “Đệ không sao đâu, danh lợi gì đó đã sớm không còn quan trọng với đệ nữa rồi, niềm nuối tiếc duy nhất của đệ là chưa rửa được hận cho mẹ thôi.”

Chu Tử Thất: “Được rồi, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đến Lạc Hiệp sơn trang, đó là nơi các môn phái ở phía Nam nhất định phải đi qua nếu muốn đến núi Thanh Vân.”

“Vậy phiền nhị ca sắp xếp.”

Thảo luận xong, ba người ai về nhà nấy, tự thu xếp hành lý, chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.